Chương 21: Đóng máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ, cho con xem thêm chút nữa đi mà.

- Nhưng mà tới giờ cơm rồi. Ăn xong rồi ba mẹ sẽ cho con xem tiếp.

- Nhưng mà tới lúc đó thì qua phần biểu diễn của chị ấy mất rồi ạ...

Mẹ cũng không nhường, bẹo má bé con rồi nói:

- Nhưng mà không ăn thì bố mẹ sẽ ăn hết món con thích đó. Ái chà, món đó ngon nhỉ, bố mẹ cũng thích lắm à nha.

Cô bé bĩu môi, dùng điều khiển tắt TV, cái chân ngắn lon ton chạy vào trong bếp cùng bố mẹ.

Ở trên bàn ăn, người bố nhìn con gái đang vội ăn xong chén cơm để lại chạy ra phòng khách xem TV, ông mới nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Vương, con thích xem nhóm nhạc đó lắm sao?

Bé con hai má phồng phồng, nhai nuốt đàng hoàng rồi mới trả lời bố:

- Vâng ạ.

- Vì sao lại thích đến vậy?

- Có một chị gái rất xinh đẹp và còn nhảy rất giỏi nữa ạ.

- Thích chị ấy sao? Mới nhỏ mà đã biết thích một người rồi à?

Bé con hai tai đỏ hồng. Bố mẹ ngồi ở phía đối diện liền cười vui vẻ.

Vậy là biết yêu thật rồi.

- Con nói có một chị gái xinh đẹp và nhảy rất giỏi, là ai trong nhóm nhạc đó thế?

Mẹ cũng muốn biết bé con đang thích ai trong số những thành viên của nhóm nhạc mà bé con nhà mình vừa xem.

Hai má bé con đỏ ửng, lắp bắp nói:

- Chị... là chị gái tên là Châu Thi Vũ ạ.

- Vậy sao? Là chị nhóm trưởng à? Mẹ cũng thấy chị đó rất đẹp, nụ cười xinh lại còn duyên dáng. Sao nào, thích chị đó lắm hả?

Mẹ ghẹo bé con, bé liền phồng má, ngượng ngùng quá mà hoá thành giận dỗi. Mẹ thấy bé con quá mức đáng yêu, không kiềm được đưa tay đến bẹo má.

- Từ đâu mà con biết được chị Châu Thi Vũ?

- Con... chỉ là vô tình nhìn thấy một video chị tập nhảy trên Weibo thôi mà.

- Và từ đó con thấy thích chị ấy luôn sao?

- Chắc... chắc là vậy ạ.

Mẹ xoa đầu cô con gái nhỏ, cười hiền.

- Mẹ không có cấm con xem mạng xã hội, cũng không cấm con dừng việc con thích làm, chỉ cần con vẫn học hành, hoặc là học hỏi được những điều hay từ chị Châu Thi Vũ thì càng tốt, mẹ càng không cấm, ngược lại còn ủng hộ con ấy chứ.

Bé con hai mắt sáng rực rỡ, lắc lư cái đầu nhỏ, cảm ơn mẹ và bố bằng giọng nói trong trẻo và non nớt.

...

Vương Dịch thức dậy trên giường, nghĩ lại giấc mơ khi nãy, khoé môi tự động giương cao.

Cô vẫn còn nhớ những gì mà mẹ và bố đã nói khi đó, cũng nhờ vậy mà cô mới có được ngày hôm nay.

Từ một fan nhỏ của chị, bây giờ cô đã thành bạn đời hợp pháp của chị. Chắc cô là bạn fan đu thần tượng thành công nhất từ trước tới giờ của chị nhỉ?

Vì thế nên Vương Dịch tự dành tặng cho bản thân thêm năm phút nằm trên giường để nhắm mắt, thư giãn trong đống bong bóng hồng của chính mình.

Nhưng sự thật là dù cho có hạnh phúc tới đâu đi chăng nữa, thì bây giờ cô cũng vẫn phải thức dậy và đi làm.

Niềm vui vừa bắt đầu chưa lâu thì lại bị ép phải dập tắt.

Bây giờ cũng đã là cuối xuân, dù không muốn nói điều này nhưng sinh nhật của chị cô đã bỏ lỡ mất rồi.

Thật ra không ai trong đoàn phim biết đến ngày sinh nhật của Châu Thi Vũ ngoại trừ Vương Dịch, nhưng cô cũng không thể chúc mừng cho chị vì những hôm đó cô quay cảnh ban đêm.

Vì thế nên khi quay xong cũng đã qua ngày mới mất rồi. Chị nói với cô rằng điều đó không sao, chị có thể hiểu, nhưng cô vẫn hứa sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ bù lại cho chị sau khi đóng máy.

Đúng theo dự kiến thì cũng sắp đóng máy, các cảnh quay cũng đã qua những đoạn cao trào nhất.

Du Mẫn Hoa đã quay xong phần của cô ấy, hiện tại chỉ còn Vương Dịch và một số diễn viên phụ khác.

Những phân cảnh cuối cùng đều chỉ mang đến tâm trạng đau khổ, u ám, và thương xót.

Trịnh Khả Hân đã xác nhận quan hệ yêu đương với Trần Tuệ Mẫn nhưng lại đánh mất nàng trong một vụ tai nạn, còn bản thân cô thì bị liệt hai chân, mức độ không nặng đến mức hoàn toàn không điều khiển được đôi chân nữa, nhưng phần đời còn lại cô vẫn phải ngồi xe lăn và dành thời gian cố gắng tập đi giống như một đứa trẻ.

Thế giới tiểu thuyết này không dừng lại. Nó vẫn đang tiếp tục tự vận hành.

Các nhân vật mà trước đây cô chưa từng tạo ra, các công trình mà trước đây cô chưa từng nhắc đến, chúng đều đang được sinh ra, tạo ra theo dòng thời gian cứ trôi đi trong thế giới này.

Bây giờ cô mới hiểu, hoá ra những sự vật và những con người trong thế giới tiểu thuyết mà cô thường không nhắc đến, họ vẫn có cuộc sống của họ như thường, không phải cô không viết về họ thì cuộc đời của họ sẽ dừng lại, mà nó vẫn tiếp tục duy trì.

Cô nhận ra, con người trong thế giới tiểu thuyết hay là ở thế giới thực đều như nhau cả, bất kỳ ai cũng đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình, họ chẳng cần ai giúp họ lên kế hoạch cho họ sống hay để họ làm theo, họ có thể tự sống cuộc đời của riêng mình, một cuộc sống mà họ mong muốn.

Còn vị "thượng đế" kia chỉ đơn giản là muốn chọn ra một người có cuộc đời thú vị để viết về. Người may mắn được "thượng đế" chọn sẽ được ngài chú tâm đến nhất cử nhất động trong cuộc sống hơn những người khác mà thôi.

Còn lại cũng chẳng có gì khác biệt.

Những người không may mắn không được ngài chọn thì sao?

Chẳng sao cả, chỉ là ngài sẽ không biết hôm nay kẻ đó đang làm gì? Hay là hôm nay tâm trạng của kẻ đó ra sao?

Ngài không biết đến kẻ đó, không có nghĩa kẻ kém may mắn đó không tồn tại trên thế gian.

Trịnh Khả Hân được cảm nhận cảm giác từ một "thượng đế" trở thành một trong những kẻ kém may mắn trong thế giới này.

Nhưng cuộc sống của cô vẫn tiếp tục, không cần "thượng đế" nào để tâm đến cô cả, cô vẫn sống, cùng với nỗi buồn, sự dằn vặt và sự ám ảnh, đều sẽ đeo bám cô đến hết đời.

Chàng trai ngây thơ với trái tim nhân hậu và thuần khiết, Cố Hải Minh, đã một lần bị cô từ chối tình cảm, nhưng hiện tại lại trở thành người cùng cô trải qua những ngày tháng khó khăn với đôi chân không thể đi lại.

Chàng trai ấy không yêu cầu điều gì, mặc dù biết cô gái này đã suy sụp tinh thần vì mất người thương, và mãi mãi sẽ không có cơ hội để bước vào trái tim người này một lần nữa, dù vậy nhưng cậu vẫn ở bên chăm sóc cô.

Sau khi diễn xong cảnh cuối cùng. Khương Minh Viễn hô to, trên máy quay, hình ảnh dừng lại ở bóng lưng cô đơn, hiu quạnh của Trịnh Khả Hân trước cửa sổ.

Mọi người đều vỗ tay ăn mừng việc quay chụp thành công.

Vương Dịch đứng dậy khỏi xe lăn nhưng không di chuyển. Khi nãy lúc quay cận mặt, thật ra cô đã không điều chỉnh tâm trạng tốt, nhưng vì đó thật sự là biểu cảm và dáng vẻ mà Trịnh Khả Hân nên mang trên mình vào lúc này nên Khương đạo mới cho qua.

Lúc quay ra sau để quay bóng lưng cô cho đoạn kết, cô có bất giác rơi nước mắt, vì cô thật sự cảm nhận được sự cô đơn của Trịnh Khả Hân.

Mọi người xung quanh đang bắt tay, ôm nhau và nói cảm ơn,

Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng em đứng bên xe lăn, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cũng muốn ôm em vào lòng để an ủi.

Các chị gái quay video hậu trường hôm nay quay được cảnh ảnh hậu Vương Dịch hai mắt còn đọng chút nước mắt, hai cô trợ lý một trước một sau tiến đến ôm lấy Vương ảnh hậu, vừa để an ủi vừa để chúc mừng quay chụp thành công.

Sau đó máy quay của các chị gái lại quay được Khương Minh Viễn cũng tham gia vào cái ôm, sau đó tới Chu Khải Lâm, trợ lý đạo diễn, sau đó lại đến rất nhiều người khác có mặt tại hiện trường cũng tham gia vào.

Khoảng gần mười hai, mười ba người tiến đến ôm, bao vây Vương Dịch ở chính giữa, ôm thành một hình tròn.

Sau khi tiếp xúc với Vương Dịch, ai nấy trong đoàn cũng đều nhận ra Vương Dịch không hề khó gần, rất dễ để bắt chuyện với cô, nói chuyện với cô cũng không có cảm giác xa cách, mọi người hiện tại đều thật lòng muốn ôm người diễn viên chính tài năng này một cái.

Chị gái đang quay video hậu trường cũng bấm dừng quay, tiến đến gia nhập vào cái ôm to lớn đó cùng mọi người.

Vương Dịch cùng với Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh là ba người bị kẹp ở trong cùng nhất, khá là chật chội, nhưng không ai nói câu nào.

Châu Thi Vũ nhìn trên mi em còn đọng nước mắt, cố gắng đưa tay lên, trên tay đã cầm sẵn khăn giấy, lau nhẹ đi nước mắt cho em.

- Vương lão sư, em vất vả rồi.

Vương Dịch mỉm cười, tay ở chỗ mà mọi người không để ý, nhanh chóng ôm lấy eo của chị, xoa nhẹ.

- Cảm ơn chị, Công Chúa.

Trương Tú Anh đứng cạnh hai người, cố gắng giữ vẻ mặt cảm động, nhưng thực tế thì trong lòng rất không tình nguyện.

Khi nãy Châu Thi Vũ đột nhiên tiến đến ôm lấy Vương Dịch, Trương Tú Anh sợ bị nghi ngờ, vì mọi người đều biết Châu Thi Vũ là Omega, Trương Tú Anh mới nhanh chóng tiến đến cùng Châu Thi Vũ và cũng ôm lấy Vương Dịch.

Bởi vậy mới có cảnh hai cô trợ lý tiến đến ôm và an ủi cảm xúc cho nghệ sĩ của họ, và cũng bởi vì vậy mới có cảnh đạo diễn và các nhân viên ở trường quay tiến đến ôm chúc mừng thế này.

Khi mọi người đã dần rời khỏi cái ôm to lớn này, Vương Dịch cũng bỏ tay xuống khỏi eo của chị. Đổi lại tay thì nhận lấy khăn giấy từ chị, tay thì lấy chai nước mà Trương Tú Anh đưa.

Tối đó tổ đạo diễn liền tổ chức tiệc ăn mừng đóng máy tại một quán ăn, tất cả nhân viên, diễn viên đều có mặt đầy đủ.

Vương Dịch không từ chối mà cũng tham gia vào cuộc vui. Dù sao vui chơi cũng là một trong những cách để giúp cô thoát vai.

Châu Thi Vũ ở bàn trong góc cùng các anh chị tài xế, lặng lẽ lấy điện thoại chụp vài món trên bàn tiệc, sau đó chụp lại vài bức ảnh mà các nhân viên trong đoàn đang nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn.

Nàng cũng lén lút đem bóng hình của Vương Dịch cho vào khung hình, lại chụp một cái nữa, rồi mới hạ điện thoại xuống.

Anh trai ngồi cùng bàn ăn liền cười với nàng.

- Muốn lưu giữ kỷ niệm sao? Dù sao cũng là lần đầu tiên em theo công việc trợ lý diễn viên và tiếp xúc với phim điện ảnh theo kiểu này mà nhỉ?

- Vâng ạ. Công việc này quả thực giúp em hiểu biết thêm rất nhiều, cũng cho em rất nhiều kỷ niệm nữa. Em chụp lại để sau này lại mở lên xem.

Anh trai ấy nhẹ nhàng mỉm cười, ừm một tiếng trong cổ họng.

Không lâu sau, Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh  bay trở về thành phố B để về công ty chủ quản.

Phần còn lại của bộ phim chỉ còn nhờ vào đội ê-kíp của đoàn phim nữa là xong.

Còn hiện tại thì nên nghỉ ngơi thôi, ví vì thời gian để chọn lọc và chỉnh sửa một bộ phim không phải là ngắn, nên rất nhanh sau đó Vương Dịch sẽ lại phải chọn một chương trình nào đó khác để tham gia.

Muốn mời được cô không phải dễ, nhưng vẫn có rất nhiều chương trình mời cô làm khách mời của họ.

Hai giờ chiều, sau khi từ trên công ty về, cuối cùng Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng được về lại căn penthouse quen thuộc của mình.

Vì sau khi đi thì Vương Dịch có thuê dì quét dọn để đến đây và dọn dẹp mỗi tuần ba ngày, hôm qua cũng vừa hay là ngày dì vừa lau dọn nhà cửa, hiện tại nhà trông rất sạch sẽ.

Châu Thi Vũ về đến nhà liền cảm thấy sung sướng, như người không xương mềm oặt nằm xuống ghế sô-pha.

- Nhà mình vẫn là nhất. Không ở đâu bằng.

Vương Dịch nhìn chị cười cưng chiều, cô thích cái cách chị nói từ "nhà mình".

- Cởi áo khoác ra đi, em cất cho.

Châu Thi Vũ ngồi dậy cởi áo khoác rồi đưa cho Vương Dịch, sau đó lại nằm xuống tiếp.

Vương Dịch đi treo áo khoác của bản thân và của chị lên xong thì đi đến sô-pha, ngồi quỳ phía trước sô-pha và tiến đến gần ôm lấy chị.

- Thoải mái quá. Lâu rồi mới được thoái mái ôm lấy chị như thế này mà không sợ bị ai nhìn thấy.

Châu Thi Vũ cũng vươn tay ra ôm lấy em, nàng cũng nghĩ như vậy. Cảm giác như suốt mấy tháng đó không khác gì những cặp đôi đang yêu xa cả.

Rất kinh khủng.

Nàng đưa tay ra sau gáy và sờ lên nó một chút.

- Vết đánh dấu tạm thời của em vẫn còn nè.

- Vậy ạ? Nhưng mà bây giờ không cần đánh dấu tạm thời thêm nữa. Thời gian này em sẽ ở nhà nhiều hơn chút.

Châu Thi Vũ nghĩ đến chuyện của Lý Nhã Tịnh, nàng hạ mí mắt, che đi chút lo lắng vừa hiện lên trong đôi mắt của mình.

Vương Dịch bận suy nghĩ gì đó, không nhận ra sự khác thường của chị. Cô hôn lên trán chị, nói:

- Bây giờ chị tắm chút đi, sau đó ngủ một giấc, chiều tối chúng ta đi chơi, có cả Tiểu Anh, chị Triệu và chị Đường nữa, để ăn mừng chúng ta quay xong bộ phim đó. Em có nói với họ hết rồi.

- Đi chơi hả? Em và họ có kế hoạch gì chưa? Chúng ta sẽ đi đâu?

Chị hỏi ba câu liên tiếp, Vương Dịch nhìn chị suy nghĩ một lúc, sau đó cười cười.

- Chưa.

Nàng cũng cười lại, véo má em.

- Chưa có kế hoạch gì mà sao lại đề xuất việc đi chơi thế hả, Nhất Nhất?

Nghe thấy hai chữ "Nhất Nhất", Vương Dịch lại cười càng thêm vui vẻ, hôn lên tóc mai của chị một cái.

- Không thành vấn đề, thật ra chuyện đi đâu chơi thì cứ để họ nghĩ đi, còn em, chỉ cần được đi với chị là em vui rồi.

Châu Thi Vũ nghe được lời thật lòng, má hơi ửng hồng, bộ dạng e thẹn như các cô gái mới lớn biết yêu.

Thật sự quá đáng yêu. Vương Dịch không thể ngừng được nụ cười cưng chiều của mình dành cho chị.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Hiii, chuyện là... tui bị bí ý tưởng á nên mới ra lâu như vậy :D nên chap này... cũng hơi chán á ha?

Còn nữa, dạo này mặc dù đã vào mùa hè nhưng mà đột nhiên tui siêng học hơn.

Dạo này tui bắt đầu thật sự học tiếng Trung một cách nghiêm túc, trước đó kiểu như chỉ là học chơi chơi, nhưng mà hiện tại thì có ý chí với quyết tâm hơn.

Vừa bí ý tưởng vừa siêng học, đủ để khiến bộ truyện này suốt mấy tuần không được cập nhật chap mới :))...

Chắc cũng gần một tháng luôn rồi ha.

Thôi thì... cho tôi xin lỗi các bạn độc giả thân yêu của tôi. Tôi sẽ cố gắng không để bộ truyện này drop lãng xẹt như vậy.

Đã không thể bưng cái lễ đường tới bên họ ở đời thực thì thôi, ít nhất trong bộ truyện này, otp tôi phải bên nhau! Phải cưới!! Phải HE!!!

Chúc các bạn một ngày vui vẻ nè 👉🏻➰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro