Bonus H: Bé mèo họ Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mặc dù chẳng nhớ trước đó mấy chap H khác mình có viết kiểu này không, nhưng mà bây giờ vẫn cảnh báo. Chap này có dùng "đồ chơi", nếu ai không thích, hãy bỏ qua nhé.

-------------------

Vương Dịch dỗ dành bé mèo nhỏ của mình một chút, khều cằm của chị như một bé mèo thật sự.

Châu Thi Vũ vẫn chưa thật sự bước ra khỏi nỗi sợ, nàng tiến tới hôn lên môi Vương Dịch, đẩy em, ép em nằm xuống giường.

Nàng ngồi trên người em, đặt tay lên bụng em, hơi thở nóng bỏng.

- Giúp chị quên nó đi đi... Vương Dịch, giúp chị...

Nói rồi nàng khom xuống, tay dời lên vai, nắm chặt lấy, môi đặt trên môi, hôn mãnh liệt.

Vương Dịch nghe thấy chị vừa hôn mình vừa nói:

- Giúp chị quên đi, quên hết đi, quên tất cả... chị muốn trong mắt và trong tâm chí chỉ còn lại em, chỉ cần em là đủ...

Vẻ mặt chị khổ sở đến tột cùng.

- Nhưng mà... em chưa tắm, vợ ơi.

Nhưng mà vợ là mèo, chị ấy sẽ thích hay ghét nước?

Châu Thi Vũ không nói nhiều, ngồi dậy và kéo cổ áo sơ mi của Vương Dịch để cô cũng ngồi dậy.

- Vậy thì đi tắm, chị tắm cùng em.

Mèo thì chắc cũng có mèo this và mèo that. Có những con thì ghét nước, một số lại thích.

Ở trong bồn tắm, Vương Dịch ôm chị trong lòng, mân mê đầu ngực chị, cô ngậm lấy vành tai đang cụp xuống, chiếc đuôi nhỏ lặng lẽ quấn lấy chân cô ở dưới mặt nước.

Tay cô trườn xuống xoa nhẹ nhàng vào hạt đậu nhỏ đến khi nó cương cứng, sự ướt át này, là do nước trong bồn hay là...

Mơn trớn tới lui trên hạt đậu nhỏ, Châu Thi Vũ cựa quậy trong lòng cô, đến mức nước trong bồn cũng muốn đổ hết ra ngoài.

- Vợ ơi ngoan nào.

Ngón tay cô đi xuống dần, chạm vào lỗ nhỏ, đi từ từ vào trong.

- A... không muốn... ưm... không muốn mà... bẩn lắm, ra khỏi nước đi...

Vương Dịch nghe lời, nhấc bổng chị lên và bước ra khỏi bồn tắm. Châu Thi Vũ ôm lấy cổ em, ngửi mùi hương toả ra từ đó, cảm thấy rất an toàn.

Nàng biết người này sẽ không để nàng bị té.

Vương Dịch đặt nàng ngồi trên bệ bồn rửa mặt, cô hôn dần xuống, đầu gối cũng theo đó mà khuỵu xuống, từ tư thế đứng thành quỳ.

Cô vươn đầu lưỡi, tìm kiếm đến nguồn nước.

- A... ưm... không được... chỗ, chỗ đó dơ... dơ lắm... ưm...

- Không sao, vợ không dơ, vợ đã tắm rồi mà.

Châu Thi Vũ giật bắn mình.

- Á... đừng nói khi đang làm chứ... ngốc này... ưm... ha...

- Vâng ạ.

Vương Dịch lúc này cũng giống như chú mèo, liếm láp cho bạn đời của mình và thể hiện sự yêu thương từ đó.

Cô dời lưỡi lên trên, sau đó đưa ngón tay đến, khẽ đâm vào.

- Không... lưỡi và tay... a... ha... không thể cùng một lúc... đừng mà...

Vương Dịch vờ như không nghe, chữ "đừng mà" đó thật vô dụng. Nó chỉ làm cô cảm thấy muốn tiến vào trong chị hơn mà thôi.

Chị bây giờ trông thuần khiết nhưng quyến rũ đến lạ thường, làn da trắng mịn của chị giống như tờ giấy trắng đang đợi một ai đó đến và vẽ lên nó vậy.

Cô dời đi đôi môi, âu yếm hôn lên từng tấc da thịt của chị, khiến tờ giấy vốn không có chút tì vết nào, giờ đây đã mang trên mình những ký hiệu chỉ thuộc về cô.

Ánh mắt Châu Thi Vũ phủ lên một tầng sương mỏng, mờ mịt và có phần động tình nhìn xuống người đang hôn trên cơ thể mình.

Vương Dịch bắt đầu cử động tay. Châu Thi Vũ lập tức bị giật mình mà báu lấy cánh tay Vương Dịch, trong miệng rên rỉ nỉ non.

Vương Dịch bị báu nhưng một cái cau mày cũng không có, em chỉ dịu dàng lại dụ hoặc thì thầm vào tai mèo của nàng.

- Mèo con ơi, ngoan nào.

Tai mèo đáng yêu bị thổi khí nóng vào, trở nên thật nhạy cảm, nó cụp ra sau hòng né tránh sự kích thích.

Đáng yêu ghê.

Vương Dịch tăng tốc, chẳng mấy chốc Châu Thi Vũ đã đạt cao trào, Vương Dịch rửa qua cơ thể chị bằng nước rồi lau khô, sau đó đem bé mèo này lên giường.

Chẳng biết từ đâu ra Vương Dịch lại đem đến mấy món đồ kỳ lạ......

Châu Thi Vũ nhìn đến choáng váng, mặt mày đỏ như gấc. Nàng khẽ hỏi:

- Đâu ra em lại có mấy thứ này thế?

- Em mua.

Vương Dịch trả lời không chút do dự hay giấu giếm.

Châu Thi Vũ: ........

Có ai sẽ ngờ được ảnh hậu nổi tiếng - Vương Dịch lại đi mua những món đồ chơi người lớn, lại còn là mua rất nhiều?

Trong đó còn có một cái tai mèo giả và đuôi giả. Châu Thi Vũ nổi hết cả da gà, không muốn nghĩ đến cách dùng của cái đuôi giả kia.

Đột nhiên cảm thấy nếu bỗng buổi sáng thức dậy và bị biến thành mèo, hoá ra cũng không tệ đến mức đó......

- Mèo con, chị muốn dùng thử cái nào không?

- Chúng ta cứ làm như bình thường thôi có được không...?

Vương Dịch suy nghĩ một lúc.

- Có thể được, nhưng mà sẽ không.

Không đợi Châu Thi Vũ kịp bỏ chạy, cô đã lấy một cái còng tay và trói buộc hai tay chị lại ở phía trước, sau đó mang bịt mắt vào cho chị.

Còng tay có đệm một lớp lông ở mặt trong nên sẽ không sợ chị bị đau.

Châu Thi Vũ còn chưa kịp thích nghi, ở dưới đó đã bị một dị vật nho nhỏ xâm nhập vào. Thứ đó đang run với cường độ nhẹ.

- A... cái gì vậy? ...Ưm, em nhét thứ gì vào... vào trong vậy... ư ưm... Vương Dịch...

Vương Dịch không đáp trả.

Châu Thi Vũ ngồi trên giường, có chút lo lắng, nàng dần mất đi cảm giác an toàn. Nàng không biết em đang làm gì, không biết em đang nhìn nàng như thế nào, không biết em tiếp theo sẽ chạm vào đâu.

Tay cũng bị còng lại, cảm giác ngồi không vững một chút có thể sẽ ngã, bị bịt mắt làm khả năng xác định phương hướng lẫn giữ thăng bằng đều giảm đi nhiều. Em lại không có đang ôm nàng.

Thứ đồ đó ở trong nàng liên tục rung, chẳng biết có phải cố tình hay không, em đẩy nó vào chạm ngay điểm nhạy cảm của nàng.

Nhưng với cường độ nhẹ, lại còn lúc rung lúc dừng, nàng không thể đạt đến cao trào được.

Bên trong lại bắt đầu rỉ nước, vật nhỏ kia bị bên trong nàng bóp chặt lấy, cộng thêm việc mắt không nhìn được gì, cảm thụ trên cơ thể tăng gấp đôi.

Tiếng cửa phòng được mở ra, Châu Thi Vũ giật mình, có tiếng chân đi ra khỏi phòng, không lâu sau lại đi vào trong phòng, cửa được đóng lại.

Nàng ngồi ở đầu giường, phía cuối giường đột nhiên phát ra tiếng "cót két", Vương Dịch cuối cùng cũng cất giọng, nói:

- Hình như em chưa cho mèo con ăn, chắc là đói rồi hả? Em vừa đi lấy chút nho.

Quả thực lúc chiều nàng chưa ăn, vốn muốn đợi Vương Dịch về cùng ăn nhưng sau đó sự việc đáng sợ kia xảy ra, nàng sợ nên quên luôn cơn đói.

Bây giờ em nhắc tới thì nàng mới nhớ.

Em lên tiếng, ra lệnh cho nàng:

- Đến đây.

Đến đâu cơ?

Châu Thi Vũ bò dậy, vật nhỏ ở bên dưới đó liền bị bóp chặt lấy, nàng không nhịn được phát ra chút âm thanh.

- Ư... thứ đó... nó đang... ưm... a...

- Mèo con, em bảo đến đây.

Vương Dịch lần nữa ra lệnh.

Châu Thi Vũ kiềm chế sự khó chịu ở nơi đó, cố gắng lần theo tiếng nói của em để bò đến gần. May mắn là đoạn dây xích kết nối hai cái còng cũng dài khoảng một gang tay, nàng vẫn có thể di chuyển trong một mức độ vừa phải, không quá khó để bò được đến chỗ em.

Khi tay nàng sờ đến vạt áo của chiếc áo choàng tắm cùng với đôi chân trần mịn màng, có chút lạnh lẽo của em, không nhịn được, nàng nuốt nước bọt.

- Ngoan lắm, ngồi lên đi, ăn chút nho này.

Vương Dịch kéo lấy eo của nàng, dẫn dắt nàng đến gần em hơn chút nữa, để nàng ngồi trên đùi của em.

Bên môi bỗng có xúc cảm lạnh lẽo, nàng vô thức hé mở miệng và vươn đầu lưỡi ra, vật lạnh lẽo đó liền được nhẹ nhàng đẩy vào miệng.

- Ăn đi. Nho đấy.

Giọng nói của em bớt đi vài phần ra lệnh, thêm vào mấy phần dịu dàng và săn sóc.

Nàng ngoan ngoãn ngậm nho trong miệng, nhai nhai nhai, nuốt xuống.

Sau đó Vương Dịch đút nàng thêm vài trái nữa. Nàng có chút khó hiểu, đang "làm" mà sao lại thành ăn nho rồi?

- Há miệng ra nào.

Vương Dịch nói. Nàng há miệng, chờ được đút nho.

Nhưng khác với lần trước, thứ chạm vào môi nàng là một thứ mềm mại, hình như là đôi môi của em.

Nàng hiện không thể dùng mắt nhìn, chỉ có thể dựa vào cảm giác quen thuộc để suy đoán.

Em đưa quả nho từ miệng em vào miệng nàng, nàng bị động nhận lấy, đầu lưỡi em thâm nhập vào khoang miệng, đẩy quả nho vào trong, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm giác triền miên còn chưa đến đã vội biến mất.

Em rời môi đi.

Tay em vuốt ve xương hàm đang chuyển động của nàng, vuốt dọc xuống cần cổ, vuốt ngang qua xương quai xanh, trượt xuống bờ ngực.

Cái chạm của em như dùng lông vũ để lướt qua cơ thể, nhẹ nhàng mà làm nóng ran từng tấc da thịt nơi nó đi qua.

Nàng bị em sờ đến mức hàm cũng run lên, quên mất việc nhai cho xong quả nho, chỉ còn có thể mở miệng khẽ rên rỉ.

Em phát ra tiếng cười rất êm tai, cũng rất mê người.

- Mèo con dễ thương ghê.

Em nói với nàng, chẳng mấy chốc mặt nàng đã đỏ bừng. Bị em ghẹo, nàng cố nhai nuốt hết nho trong miệng, sau đó đưa đôi tay bị còng ra phía sau đầu em, giữ chặt lấy, kéo em đến gần, mò đến tai của em, nàng cắn mạnh.

Em phát ra một tiếng "ưm" rất khẽ. Nếu không phải nàng đang dán sát bên tai của em thì thật sự không nghe được.

- Mèo con nay lại biết cắn người sao? Học hư rồi phải không?

Em đưa tay lên xoa nhẹ nhàng vào tai mèo trên đầu, cái đuôi nhỏ không tự chủ được quấn lấy cánh tay của em.

Bàn tay đặt trên ngực từ từ trượt xuống vùng bụng phẳng lỳ, rồi đi xuống thêm nữa, trực tiếp đi vào trong.

Món đồ chơi nhỏ kia vẫn còn ở bên trong, liên tục kích thích nàng, ở dưới đó nãy giờ chỉ có ướt nhiều thêm chứ không thể nào bình tĩnh lại.

Đồ chơi nhỏ bên trong bỗng bắt đầu run lên rất mạnh mẽ, nàng báu chặt lấy vai em, rên la không ngừng.

- A... không được... đừng mà... ư ưm... chị... chị sắp... chị sắp...!

Vương Dịch kéo thứ đó ra ngoài.

Bên trong bỗng dưng trống rỗng, đầu óc nàng cũng trống rỗng theo, eo và chân nàng vẫn còn đang run rẩy, không giữ vững được cơ thể, nàng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên Vương Dịch.

Đồ xấu xa, đồ hư hỏng, bại hoại. Châu Thi Vũ mắng thầm.

Em không cho nàng ra!

Nàng khó chịu đến mức phải cố sức uốn éo qua lại, dán chặt trên cơ thể em, cố sức quấy em.

- Khó chịu... thật sự rất khó chịu... a... em đừng có... ưm... xấu tính như vậy...

Nàng kề mặt mình gần đến mặt em, cảm nhận hơi thở gấp gáp của em.

Bản thân em cũng nhịn không được mà giờ lại dám trêu nàng!

Mông nàng bỗng bị đánh một cái, nàng la lên, Vương Dịch đánh xong mấy cái thì bóp mạnh lấy, độ ấm bàn tay em chạm vào da thịt vừa bị đánh đến đau điếng, độ đau nhân đôi.

Cái đồ bại hoại này...!

Em đánh nàng, đánh đau muốn khóc luôn rồi.

Nàng phát ra vài tiếng nức nở, khổ sở, vừa đau mà nơi đó vừa khó chịu, em rốt cuộc là muốn làm gì?

- Khó chịu lắm rồi... ưm... đừng có trêu chị nữa... Vương Dịch...

Nàng nắm lấy bàn tay của em đang đặt phía sau, đưa lên phía trước, đưa hai ngón tay em vào nơi đã sớm ướt đẫm từ lâu.

Vương Dịch cũng bất ngờ đến cứng đờ cả người.

Cơ thể Châu Thi Vũ run lên, tựa cằm lên vai em, thở dốc, nàng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai em, lại không nhận thức được hành động này có bao nhiêu càn rỡ.

Tiếng thở dốc lọt vài tai, đâm thẳng vào màng nhĩ, nhìn chiếc đuôi nhỏ phía sau ve vẩy như đang mời gọi, vành tai Vương Dịch dần nóng bừng, ngón tay bên trong cong lên, làm động tác móc.

- A a a... ưm...

Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn điểm nhạy cảm, Châu Thi Vũ rên la theo từng chuyển động đang dần nhanh và mạnh hơn.

Vương Dịch mượn ánh sáng từ đèn trong phòng tắm, chiêm ngưỡng bức hoạ chỉ thuộc về riêng mình.

Vương Dịch quay đầu nhìn, hai bóng người in trên bức tường dán thật gần vào nhau, cái bóng như đang phát hoạ lại một cách tỉ mỉ các đường nét của người con gái trong lòng.

Đôi môi đỏ mọng hé mở, từ trong cổ họng bật ra những âm thanh kiều diễm, làm người ta say mê, mái tóc dài xõa sau lưng và vòng eo thon gọn, còn có cả chiếc đuôi nhỏ quấn chặt lấy cánh tay cô, tai thì cụp xuống.

Đến cả bóng mà cũng đẹp. Rốt cuộc chị có chỗ nào không hoàn hảo mà mọi người lại đối xấu với chị như vậy? Vương Dịch gia tốc, cắn mạnh lấy đầu vai Châu Thi Vũ.

- A a a... Vương... Vương Dịch... chị lại... lại sắp đến rồi... ưm... a... thoải mái quá... Vương... Dịch... Vương Dịch... chị muốn nhìn em...

Châu Thi Vũ thật sự quên đi nỗi sợ lúc ban đầu, đầu óc nàng mụ mị, ngoại trừ nghĩ đến người trước mặt ra, nàng chỉ còn có thể ngửa cổ rên la chứ không thể nghĩ hay làm gì khác.

Vương Dịch dùng tay trái tháo bịt mắt cho chị, ánh mắt chị mê ly, phủ một tầng sương dày trên đó. Vương Dịch bị ánh mắt ấy câu mất hồn, kéo chị lại ôm càng chặt hơn, tăng tốc thêm nữa, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi chị.

- A... ưm... Vương... khoan... khoan đã... ư ưm... ha... chị điên mất... Vương Dịch... em đợi chút đã... Vương Dịch...

Bụng dưới nóng ran, co giật mạnh mẽ, nàng ôm chặt lấy cổ Vương Dịch không buông.

Đoá hoa xinh đẹp rực rỡ sâu thẳm bên trong cuối cùng cũng nở rộ, xinh đẹp động lòng người.

Chắc cũng chỉ có cô mới thật sự muốn đồng hành bên chị mặc cho chị có khuyết điểm lớn đến đâu.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ từ từ ngủ thiếp đi vì mệt, cô đặt chị xuống, tháo còng tay cho chị, sau đó đi lấy khăn ấm lau người cho chị, rồi đi thay ga giường.

Bản thân cô cũng đi tắm sơ rồi đem mấy món đồ chơi đi làm sạch và để trong phòng tắm cho khô, sau đó cô khoác áo choàng tắm, leo lên giường, chìm vào giấc ngủ cùng "bé mèo con".

*

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Dịch và Châu Thi Vũ không còn thấy tai và đuôi mèo nữa.

Châu Thi Vũ vốn nghĩ bản thân chẳng lẽ đã thèm muốn đến mức mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ đến như vậy, và Vương Dịch cũng nghĩ như vậy. Chỉ là cả hai không nói cho nhau nghe.

Nhưng mà quả thực trong phòng tắm có vài món đồ chơi nhìn hơi quen mắt...

Sáng sớm đứng đánh răng cùng nhau mà mặt hai người đều đỏ bừng.

Hình như tối qua thật sự có làm chuyện đó, nhưng chẳng lẽ mình lại mơ màng đến mức tưởng tượng ra cảnh tượng kích thích đến tột cùng đó? Châu Thi Vũ và Vương Dịch không khỏi tự mắng bản thân thật hư hỏng, bại hoại.

Cho tới khi cả hai đều nhìn thấy có vài cọng lông mèo rơi trên giường. Hai người lúc này như hai đứa ngốc, đứng há hốc miệng nhìn nhau.

Thứ kích thích như vậy hoá ra không phải mơ.......

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro