Bonus: Bé mèo họ Châu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cũng như phần bonus lần trước, lý do thằng bonus này có mặt tại đây để góp vui là tại vì mình tự nhiên thấy chủ đề này thú vị voãi.

Phần bonus này sẽ có liên quan đến mấy chi tiết đã được viết trong cốt truyện chính trước đó, nhưng bản thân phần bonus sẽ không liên quan đến cốt truyện chính, và cả những đoạn về sau của cốt truyện chính nhé.

Rồi, chúc ngon miệng 😋

--------------------

Trước đây được Triệu An Kỳ cho phép mang theo Châu Thi Vũ để đi quay phim vài lần, từ đó Vương Dịch càng ngày càng làm vậy thường xuyên hơn.

Đi công việc gì cũng mang nàng theo, đôi khi thậm chí Trương Tú Anh còn không cần đi chung.

Trương Tú Anh cũng sợ hãi bị mất việc nên một hai đòi đi theo, trời ạ, con bé sợ Châu Thi Vũ cướp mất việc của mình đấy, ở thời đại này ai mà chẳng cần tiền để sống.

Châu Thi Vũ cũng mệt mỏi, lâu rồi cũng đâu có bay tới bay lui nhiều như vậy, nàng bị nhức đầu, đau lưng, chỉ muốn được nằm yên ở nhà và ngủ.

Tối đó cùng Vương Dịch đi làm về, Châu Thi Vũ tắm xong liền lăn ra ngủ, trước khi ngủ còn oán trách Vương Dịch vài câu, trách em không cho nàng nghỉ ngơi, nàng nghĩ ước gì mình được làm mèo, cả ngày được nằm ngủ, nằm ở bất kỳ đâu, ngủ ở bất kỳ chỗ nào.

Sáng hôm sau, nàng thật sự tỉnh dậy với đôi tai mèo ở trên đầu và đuôi mèo ở sau lưng.....

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này?!

*

Người phát hiện ra việc này - Vương Dịch, thật sự không khỏi há hốc mồm hoang mang.

Mới nãy cô đang nằm ngủ như bình thường, muốn quay sang ôm vợ ngủ thêm chút, ai ngờ vừa đưa tay sang muốn xoa đầu âu yếm vợ thì lại chạm vào một vật mềm mềm, nó còn cử động nữa.

Mở mắt ra, thế mà lại là đang sờ vào một cái tai mèo.

Mất vài chục giây để khởi động bộ não chưa tỉnh ngủ.....

Cô kéo chăn trên người chị ra một chút, chị đang chui rúc trong lòng cô ngủ ngon lành, thấy khuôn mặt, cơ thể chị vẫn vậy, sao trên đầu lại có đôi tai?

Nắm lấy, bóp bóp và xoa nhẹ một chút, mềm mại và ấm áp.

- Ưm...

Chị khẽ nỉ non trong cổ họng một tiếng.

Bỗng một cái đuôi chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng chuyển động.

Não bộ không kịp tiếp thu, Vương Dịch đờ người ra tại chỗ. Tay lại vô thức vươn đến nắm chặt cái đuôi đang ve vẩy kia.

- A... ưm...? Cái gì vậy?

Châu Thi Vũ cảm thấy như có dòng diện chạy dọc sống lưng, cảm giác giống như lúc bị kích thích khi làm tình. Cảm giác đó làm nàng tỉnh giấc.

Đầu tiên là thấy biểu cảm không nói nên lời của Vương Dịch, sau đó lại là cảm giác có dòng điện chạy qua trong cơ thể.

- Ưm...! Ể... cái gì vậy... ư... mới sáng sớm mà em làm cái gì đấy...

Nghe tiếng kêu kiều diễm ấy cứ bật ra khỏi cổ họng chị một cách không khống chế được mỗi khi cô siết lấy cái đuôi, trên đầu Vương Dịch nhảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi, mặt cũng đỏ bừng lên theo.

Nàng thấy trong tay em đang cầm một vật kỳ lạ, nghĩ em đang dùng thứ đó để làm trò xấu, trêu nàng lúc ngủ, nên nàng mới đưa tay giựt lấy.

- Mới sáng sớm không cho phép em làm trò này nữa nghe chưa... A?!

Vừa giựt mạnh lấy, nàng liền giật bắn mình.

Cảm giác đó lại đến.

Nàng nhìn từ nơi bị nắm của vật đó, từ từ nhìn xuống, phát hiện nó mọc ra từ sau lưng của mình, trông giống cái đuôi mèo.

???

- Cái quái...?! Cái gì đây hả Vương Dịch? Em gắn cái gì vào lưng chị đấy??

- Em, em đâu có làm cái gì đâu?? Em tưởng chị muốn làm cái gì đó thú vị hơn nên mới quyến rũ em bằng cách này?

- Cái...? Không có! Ai thèm quyến rũ em hả, biến thái!

Cái tai trên đầu do ngượng ngùng mà cụp xuống, vì thế nên Châu Thi Vũ mới cảm nhận được chuyển động của nó, đưa tay lên sờ thử, giây sau liền tức giận đùng đùng, nhào tới muốn ăn tươi nuốt sống Vương Dịch.

- Vương Dịch, rốt cuộc đây là cái gì hả!?

- Tin em đi mà, em thật sự không có biết gì hết. Cái này không phải do em thật mà...

Vương Dịch đưa tay nắm vào tai và đuôi, nàng liền giật mình kêu ra tiếng:

- A...! Đừng... ưm... đừng có động nó...

Mặt Châu Thi Vũ đỏ như gất, Vương Dịch cũng không ngoại lệ. Đột nhiên có chút hứng thú nho nhỏ, thứ này thật sự làm người ta phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà hiện tại thật sự không có tâm trạng để làm chuyện đó, trước tiên nên tìm cách giải quyết cái đã.

Đánh răng rửa mặt xong, hai người ra ngoài ngồi ở sô-pha, Vương Dịch mượn ánh sáng từ ngoài cửa sổ để nhìn kỹ lại một lần nữa đôi tai và đuôi của chị.

Hình như là đồ thật, nó có nhiệt độ ấm áp, còn biết cử động và hơn nữa là cử động theo cảm xúc của chị.

- Gì vậy nè, ngươi có thật sự là vợ ta không? Hay là con quái vật nào đó đã chiếm xác vợ ta?

- Nói gì mà đáng sợ thế? Quái vật cái đầu em, lại còn nói nó chiếm xác chị? Em muốn ăn đòn thì cứ nói thẳng đi Vương Dịch.

Như thế này thì chắc là vợ thật rồi.....

- Nhưng mà vợ, chị bị thế này là sao? Thật sự không phải do chị muốn có chút mới mẻ nên mới làm vậy sao?

- Não của em suốt ngày dùng để nghĩ cái gì thế hả? Cái gì mà mới mẻ? Chị mới không thèm làm mấy trò này để dụ dỗ em.

- Vậy bây giờ phải làm sao? Thế này sao mà ra ngoài được?

Cũng phải, thế này thì làm sao ra ngoài? Châu Thi Vũ suy nghĩ, hôm nay Vương Dịch tính đem nàng theo lên công ty, nếu vậy nàng không thể theo được nữa rồi.

Nàng thật sự không nhớ việc tối qua bản thân đã nói bâng quơ một câu trước khi ngủ, vì dù sao cũng đã quá mệt rồi, nói cái gì cũng đều không tự chủ được, không nhớ được.

Vương Dịch không thể nói với ai hay đưa chị đi bất kỳ đâu, sợ rằng thông tin này lan truyền thì các nhà khoa học sẽ tới đem chị đi mổ xẻ để nghiên cứu mất.

Và rốt cuộc là vì cái tai và đuôi mèo đó mà Vương Dịch phải đi làm một mình, còn Châu Thi Vũ được nghỉ ở nhà.

Nhưng hoá ra ở nhà lại không vui như nàng nghĩ. Quá chán. Không có việc gì làm, không có ai để than thở, cũng không thể ngủ cả ngày như nàng vẫn thường muốn.

Có lẽ dù là mèo nhưng đồng hồ sinh học của nàng đã quen với việc thức khuya dậy sớm, cũng quen với việc không có giấc ngủ trưa.

Cả ngày xem TV đến chán ngấy.

Tới chiều tối, nàng tranh thủ nấu vài món đơn giản rồi ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Dịch về.

Tai mèo giúp nàng nhạy cảm hơn với âm thanh rất nhiều. Có thể lắng nghe rõ ràng có bao nhiêu người đang bước đi gần cửa nhà mình, hoặc là họ đang đi tới hay là đi xa khỏi cửa nhà mình.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng bước chân rồi dừng lại ngay trước cửa nhà nàng. Ba tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên. Tâm trạng vui vẻ chờ người của Châu Thi Vũ lập tức biến thành cảnh giác.

Bản năng nói với nàng đó không phải Vương Dịch.

Nàng biết thói quen và sở thích kỳ lạ mà cũng khó bỏ của Vương Dịch, đó là khi em trở về, em sẽ gõ lên cửa hai cái, ngừng một chốc, lại thêm bốn cái nữa, nghĩa là "Vợ ơi, em về nhà rồi".

Em thích cảm giác được nàng mở cửa và đón vào nhà, em thích hôn khi vừa về nhà sau một ngày mệt mỏi. Nàng cũng hay ở ngoài phòng khách hoặc trong bếp, rất dễ nghe thấy tiếng gõ, nên nàng sẽ ra đón em. Còn khi nàng trong phòng, gõ xong mà không ai ra mở cửa thì em sẽ tự vào.

Vì sở thích và thói quen kỳ lạ đó nên đã nhiều lần em mắc mưa, quần áo ướt sũng mà vẫn đứng ngoài cửa cố gõ, nàng mắng em suốt.

Nhưng cũng nhờ sở thích đó của em nên bây giờ nàng biết người ngoài cửa đó không phải Vương Dịch.

Châu Thi Vũ nhẹ chân nhẹ tay đi gần đến cửa, nhìn qua mắt mèo, là một kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân, hắn còn đội nón nữa.

Nàng rùng mình, đuôi cũng xù lông hết cả lên. Lặng lẽ lùi về sau và chạy vào trong phòng khoá cửa lại.

Hoảng sợ tột độ, nàng run rẩy trốn vào trong chăn, mặc đồ như vậy hẳn là không phải người tốt.

Trước đây khi là ca sĩ nàng cũng đã từng gặp trường hợp này, hắn thậm chí có mang dao và thiếu chút nữa đã đâm dính một dao vào bụng nàng.

Bởi vì khi đó nàng bị nhiều scandal, rất nhiều anti fan làm ra mấy trò đùa giỡn đáng sợ với nàng, và thậm chí một trong số đó không còn được gọi là "trò đùa" nữa.

Nàng đã phải đi điều trị tâm lý rất lâu, nhưng vẫn chưa thật sự khỏi hẳn.

Nàng mở điện thoại lên gọi cho Vương Dịch.

- Vương Dịch, xin em, hãy nghe máy đi...

Rất nhanh Vương Dịch liền nghe máy, nghe thấy ở đầu dây bên kia là vợ mình đang nói chuyện với giọng run rẩy sợ hãi.

Châu Thi Vũ kể về tình hình hiện tại, Vương Dịch cũng hoảng theo, lập tức xin phép chạy về nhà.

Trương Tú Anh và Vương Dịch cùng nhanh chóng chạy xe về, nhà và công ty cách nhau không xa, đi lên nhà thì không thấy ai, mặc dù là mở khoá bằng mật khẩu thì khó bẻ khóa nhưng vẫn sợ hắn đã vào được bên trong.

Vương Dịch cởi áo khoác ra và kéo tay áo sơ mi lên, nắm chặt nắm đấm bước vào nhà.

Ngoại trừ mùi pheromone đầy hương vị kinh sợ và lo lắng của vợ, không có mùi hương khác, cô bật đèn, tiến vào nhà, đi theo sau là Trương Tú Anh với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Trong nhà vẫn vậy, gọn gàng như ban đầu, với trí nhớ và mức độ quen thuộc với căn nhà này, cô nhìn qua và không thấy có vật nào bị mất.

Trương Tú Anh đi kiểm tra những phòng khác, còn Vương Dịch đi kiểm tra phòng ngủ chính.

Một cục tròn tròn phồng lên trong chăn.

Cô lên tiếng gọi trước khi bước đến gần để tránh làm kinh động đến Châu Thi Vũ.

- Vợ ơi, em về nhà rồi.

Sau đó mới bước đến gần, vỗ nhẹ lên chỗ phồng của chăn, an ủi.

Đầu tiên là đôi tai mèo vểnh lên, chui ra khỏi chăn trước, sau đó mới tới đỉnh đầu rồi dần dần mới là khuôn mặt nhỏ của nàng.

Nàng thở hổn hển, sự sợ hãi chưa hề giảm đi, trên trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Cô xoa đầu chị, sờ nhẹ lên đôi tai mèo, trấn an được phần nào thì hay phần đó.

Trương Tú Anh bước đến cạnh cửa phòng, Vương Dịch nhanh chóng dùng thân mình che Châu Thi Vũ với đôi tai mèo lại.

- Sao rồi?

- Không có ai cả. Có lẽ hắn đã không mở khoá được nên bỏ đi.

Thấy Vương Dịch đang che chắn cho Châu Thi Vũ, Trương Tú Anh không hỏi gì, xin phép ra về trước để giúp Vương Dịch điều tra chuyện này.

Sau khi tiếng mở và đóng cửa vang lên, tai mèo giật một cái, Châu Thi Vũ tự ôm lấy mình, cuộn tròn và chui càng sâu vào trong chăn.

Mặc dù không thốt lên bất kỳ âm thanh sợ hãi nào nhưng pheromone và mức độ run rẩy đã nói lên tất cả.

Vương Dịch thật sự nhìn không nổi vợ của cô như thế này. Cô xót quá.

- Vợ ơi, là em đây, chị đừng sợ nhé. Là em đây, có em đây rồi.

Vương Dịch vỗ nhẹ lên chỗ phồng của chăn bông hai cái, rồi bốn cái, sau đó xoa nhẹ chăn bông khoảng mười giây, lập đi lập lại như vậy.

Châu Thi Vũ trốn trong chăn mới dần dần bình tĩnh lại, nhận ra mật mã bí mật mà chỉ có Vương Dịch và nàng mới biết lại đang được vỗ ở trên chăn bông, nàng biết đó là Vương Dịch.

Nàng nằm yên để lắng nghe thêm vào lần, "Vợ ơi, em về nhà rồi" vẫn cứ chậm rãi và nhẹ nhàng, không hề có chút mất kiên nhẫn nào khi dỗ dành nàng.

Nàng mở chăn ra, giống như mở cánh cửa nhà, đón lấy bóng hình em lọt vào tầm mắt, cũng giống như đón em về, vào căn nhà ấm áp của cả hai.

Ngửi thấy mùi hương của em, nàng bỗng không kìm được nước mắt.

Thấy chị chui rúc trong lòng mình, khóc đến đau xé tim gan, cô không biết nên làm gì, chỉ trách đã để chị ở nhà một mình như vậy.

- Chị cứ tưởng sẽ không được thấy em nữa, chị sợ... chị sợ sẽ giống như trước kia... còn làm ca sĩ, kẻ mặc đồ đen, mang dao, chị suýt thì chết luôn...

Sợ đến mức nói chuyện loạn hết cả lên, nhưng mà Vương Dịch vẫn hiểu. Chị nói rằng trước đây cũng đã từng gặp chuyện này và chị đã suýt thì chết vào lần đó.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi chị kể về mình khi chị còn là ca sĩ. Đến tận bây giờ cô mới biết chị đã từng trải qua chuyện kinh khủng tương tự.

- Không sao rồi, em ở đây. Sau này em sẽ không để chị một mình nữa. Ngoan nhé.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Đọc xong chap này thì chuẩn bị đọc chap bonus tiếp theo luôn nha.

Tranh thủ trong ngày hôm nay đăng hết hai chap bonus lên luôn cho nóng, để mai còn đăng bộ truyện ngắn kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro