Chương 20: "Mèo hoang" đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Hân... hãy cứu mình đi, cứu mình khỏi cái thế giới đáng sợ này...

Trần Tuệ Mẫn hơi thở nặng nề, nằm trên giường vươn tay cau lấy cổ Trịnh Khả Hân, giọng nức nở, uỷ khuất.

- ...Cậu say rồi. Nhắm mắt ngủ đi.

- Mình đi ngủ, sau đó thì sao? Cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ rời đi sao?

- Không có. Nói nhảm gì vậy, đây là nhà mình. Mình có việc gì mà phải bỏ nhà ra đi?

Trần Tuệ Mẫn nhìn cô rất lâu không nói gì, rồi lại đột nhiên hỏi:

- Cậu ghét mình lắm phải không?

- Không có. Không hề.

- Mình đã tỏ tình, rồi cũng chính mình đã nói lời chia tay.

- Không sao. Mình vẫn không ghét cậu. Mình chưa bao giờ ghét cậu.

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, từ bên mắt này chảy qua mắt kia, sau đó thấm vào gối. Nàng không ồn ào đòi dỗ dành như những năm trước, nàng cũng không giãy giụa để gây sự chú ý, cũng không cố gắng tỏ ra đáng thương.

Nàng hiện giờ chỉ đơn giản là lặng lẽ rơi lệ. Giọt lệ này làm cho Trịnh Khả Hân biết được rằng Trần Tuệ Mẫn ngây thơ, đáng yêu của cô năm ấy đã không còn.

Nàng bị thế gian này ép phải trưởng thành theo cách này...

Việc hít thở đột nhiên trở nên thật khó khăn, cô lặp lại, nhẹ nhàng nhưng kiên định, nói:

- Mình chưa bao giờ ghét cậu.

Đôi mắt ngấn lệ của Trần Tuệ Mẫn hướng về phía Trịnh Khả Hân, nàng ấy dang hai tay muốn ôm, Trịnh Khả Hân cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn tiến vào cái ôm của nàng.

Hai cơ thể ấm áp gần như dán vào nhau đến không còn kẽ hở nào. Trần Tuệ Mẫn cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của người trong lòng, không nhịn được quay đầu sang, hôn lên tóc mai của cô.

Trịnh Khả Hân hơi khựng lại, sau đó ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt có chút mờ mịt và do dự.

Trần Tuệ Mẫn chủ động ôm lấy cổ của cô, kéo cô vào nụ hôn triền miên và nóng bỏng.

Ánh mắt Trịnh Khả Hân lộ ra bối rối, sau đó lại là đau thương, cô chống tay trên giường, dứt khỏi nụ hôn, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

- Trần Tuệ Mẫn, cậu đã có bạn đời rồi... mình không nên làm việc này mới phải.

Trần Tuệ Mẫn cắn răng, cay đắng nói:

- Anh ta không phải bạn đời của mình, mình chưa từng quan hệ với anh ta, mình chưa cho anh đánh dấu mình, mình không dành tình cảm cho anh ta. Từ đầu tới cuối mình chỉ yêu cậu, A Hân...

Câu "Mình chưa cho anh ta đánh dấu mình" của Trần Tuệ Mẫn cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô như đoạn phim được tua đi tua lại ở một đoạn duy nhất.

Cô gục xuống trên ngực của Trần Tuệ Mẫn, đột nhiên lại thở phào một hơi.

- Vậy là cậu vẫn chưa là của hắn, cũng chẳng là của ai cả.

- Có. Mình là của cậu. Mình sẽ là của cậu và chỉ là của cậu.

Trịnh Khả Hân nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Tuệ Mẫn, đôi môi hé mở, chạm nhẹ vào đầu môi của đối phương, sau đó là những cái ôm, những nụ hôn cuồng nhiệt đến cháy bỏng.

- Tốt! Cắt!

Vương Dịch và Du Mẫn Hoa tách ra, mặt Du Mẫn Hoa đỏ bừng. Cảnh này đã quay đi quay lại cũng phải hơn năm lần, có lần còn chưa kịp nói được câu đầu tiên thì đã NG rồi.

Cảnh này làm khó cả Du Mẫn Hoa lẫn Vương Dịch.

Du Mẫn Hoa thì rất dễ ngượng, thậm chí không trang điểm tạo hiệu ứng, chỉ nhìn bình thường cũng thấy được khuôn mặt lẫn vành tai của cô ấy đỏ bừng lên.

Vương Dịch thì cũng không thể diễn mượt được. Phân cảnh này rất hay bị khựng lại, đôi khi thấy được sự do dự và một chút kháng cự trong ánh mắt và hành động của cô. Tất nhiên, trong phân cảnh này thì biểu cảm của Trịnh Khả Hân không thể là như thế.

Nhưng vẫn may là cuối cùng cũng đã thành công.

Mọi người cảm ơn lẫn nhau rồi ai nấy cũng dọn dẹp để đi về.

Du Mẫn Hoa và Vương Dịch vẫn phải ngồi lại để chuyên viên trang điểm tẩy trang.

Trương Tú Anh ngồi bên cạnh giữ đồ cho cô, tay cầm áo khoác giúp cô.

Mấy ngày này Châu Thi Vũ không thường xuyên đến trường quay, Vương Dịch cứ lo chị tức giận hay ghen tuông mà không nói, Trương Tú Anh cũng sợ như vậy.

Nhưng Châu Thi Vũ chỉ vì chột dạ khi đi cùng Vương Dịch và nhìn thấy Lý Nhã Tịnh.

Vì thật ra Châu Thi Vũ vẫn quyết định chưa nói, nàng đang đợi, đợi tới khi nào nàng dám đối mặt với sự việc này và dám đối mặt với ánh nhìn của Vương Dịch, lúc đó nàng mới nói ra.

Trong thời gian này Vương Dịch cũng đã đánh dấu tạm thời trên cổ của Châu Thi Vũ, nếu không thì chị sẽ dễ gặp nguy hiểm, cũng dễ cảm thấy bất an.

Khi đánh dấu tạm thời, Vương Dịch để lại mùi hương của mình trên cơ thể chị, mùi hương và vết cắn sẽ lưu lại khoảng một tuần, sau đó hai người sẽ lại đánh dấu một cái khác.

Vương Dịch chưa muốn đánh dấu vĩnh viễn, vì cô biết chị vẫn chưa sẵn sàng giao bản thân cho cô, cô biết chị có những điều chưa thể nói, cũng chưa thể làm rõ.

Cô muốn cho chị thời gian.

Sau khi tẩy trang và trở về khách sạn, Du Mẫn Hoa thấy không khoẻ, cô ấy xin phép được về lại căn phòng trước đó để ở khoảng một hai ngày, sau hai ngày đó nếu tình hình vẫn vậy thì xin phép được nghỉ thêm. Mọi người không ai nói gì, chỉ nhẹ nhàng đồng ý, sắp xếp cho Du Mẫn Hoa về lại căn phòng cũ, ở ngay kế bên phòng của Lý Nhã Tịnh - trợ lý của cô ấy.

Chuyện cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí là đến chu kỳ nhiệt sớm hơn dự tính sau khi quay cảnh giường chiếu cũng là chuyện bình thường, nên phòng của một diễn viên Omega và phòng của trợ lý của họ thường sẽ được sắp xếp gần nhau.

Vương Dịch tiếp tục ở một mình trong căn phòng lớn, cô mở điện thoại, nhắn tin cho Châu Thi Vũ:

Vương Dịch: [Vợ, em về tới phòng rồi. Mẫn Hoa cảm thấy không khoẻ nên đã về phòng cũ của em ấy rồi.]

Rất nhanh sau đó Châu Thi Vũ cũng trả lời tin nhắn:

Châu Thi Vũ: [Thế em ăn gì chưa?]

Vương Dịch: [Em ăn rồi.]

Vương Dịch: [Vợ, vết đánh dấu vẫn còn chứ?]

Châu Thi Vũ: [Vẫn còn. Chắc còn giữ được thêm một, hai ngày nữa.]

Vương Dịch: [Vâng, vậy khi nào nó biến mất thì vợ bảo em nhé.]

Châu Thi Vũ: [Ừm, được.]

Vương Dịch gửi qua một đoạn thu âm.

Vương Dịch: - Vợ hôm nay vất vả rồi. Ngủ ngon.

Nàng nghe đoạn thu âm mà ngồi cười vui vẻ, Trương Tú Anh ở giường bên cạnh đã đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngủ, hôm nay cô ấy cũng đã vất vả rồi.

Cô ấy không hề biết có một mùi hoa anh đào hết sức ngọt ngào đang bay trong không khí.

Vương Dịch cuối cùng cũng đợi được một đoạn thu âm từ chị vợ, cô bấm vào để nghe. Giọng nói của chị nhỏ nhẹ vang lên trong loa điện thoại:

Châu Thi Vũ: - Ngủ ngon, Nhất Nhất.

Vương Dịch hoá thành pho tượng với biểu cảm ngớ ngẩn.

Hai tai cô nhanh chóng đỏ lên, đang là giữa đông nhưng cô cảm thấy cả người mình đều nóng bừng, như thể cô đang đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa mùa hạ.

Cô lại thu âm một cái nữa, nhưng nội dung chẳng khác cái trước đó là mấy.

Vương Dịch: - Vâng, vợ mệt rồi, vợ ngủ ngon.

Châu Thi Vũ: [Hahaha, em làm gì vậy? Đã chúc ngủ ngon hai lần rồi đó, và giọng em nghe thật có chút mắc cười nữa.]

Thật ra ở bên kia màn hình, tai của Châu Thi Vũ cũng đang có những vệt đỏ hồng đáng ngờ.

Vương Dịch nhận ra bản thân vừa làm điều ngớ ngẩn. Sao phải nói chúc ngủ ngon tận hai lần làm gì chứ?

Vương Dịch: [À, vâng.]

Lần này chị không nhắn thêm gì nữa, lúc này Vương Dịch mới an tâm tắt điện thoại, lấy đồ ngủ và khăn rồi bước vào phòng tắm.

Tới lúc đã leo lên giường, cô không nhịn được mở đoạn thu âm đó của chị nghe lại rất nhiều lần.

Hai chữ "Nhất Nhất" cứ chạy trong đầu cô. Bây giờ cô mới thật sự hiểu cảm giác của Trịnh Khả Hân vào buổi tối hôm nay.

Cũng giống như cái câu "Chưa đánh dấu" của Trần Tuệ Mẫn cứ chạy trong đầu của Trịnh Khả Hân, thì đối với Vương Dịch hiện tại chính là hai từ "Nhất Nhất" mà chính Châu Thi Vũ đã nói khi nãy.

Buổi tối vui vẻ là thế, nhưng sáng hôm sau liền nhận được tin xấu.

Lý Nhã Tịnh nhắn vào nhóm chat của đoàn phim, báo rằng Du Mẫn Hoa đã phát sốt khi tới chu kỳ, sự khó chịu của Du Mẫn Hoa không giảm mà chỉ nhiều hơn, nên cô ấy xin phép cho hai người họ được nghỉ thêm và xin lỗi vì sẽ làm trễ tiến độ quay chụp.

Đạo diễn hiểu được tình hình, ông ấy không trách Du Mẫn Hoa, chỉ nhắn vào nhóm chat rằng đồng ý cho họ nghỉ khoảng một tuần để chu kỳ dừng lại hẳn.

Bây giờ trợ lý đạo diễn phải lên một lịch quay mới cho một tuần sắp tới, đẩy những cảnh của diễn viên phụ lên trước, dời lại các cảnh quay riêng và chung có mặt của Du Mẫn Hoa, đồng thời những cảnh quay riêng của Vương Dịch cũng được đẩy lên trước.

Tuần này cả Vương Dịch và các diễn viên phụ đều sẽ rất bận rộn.

Buổi trưa, trước khi lên đường đi đến trường quay, Vương Dịch cũng uống một viên thuốc ức chế, sau đó mang thuốc và thức ăn cùng Trương Tú Anh đi sang phòng của Du Mẫn Hoa, đích thân thăm cô ấy.

Người mở cửa tất nhiên là Lý Nhã Tịnh - trợ lý của Du Mẫn Hoa, cô ấy cảm ơn vì thức ăn và thuốc mà Vương Dịch tận tay mang đến cho nghệ sĩ nhà mình, sau đó cũng chúc họ quay chụp thuận lợi, sớm về nghỉ ngơi.

Sau khi đi khỏi, không lâu sau Du Mẫn Hoa cũng nhắn tin riêng cho Vương Dịch, nói rằng cô ấy cảm ơn và cũng chúc quay chụp thuận lợi.

Sau đó Vương Dịch cũng mượn cớ đem thức ăn cho Châu Thi Vũ để đi qua phòng của Trương Tú Anh, nơi Châu Thi Vũ đang ở.

Cô gõ lên hai cái, dừng một chốc, lại gõ lên cửa thêm hai cái. Đó là tín hiệu mà cô đã nói với chị.

Gõ hai cái, tiếp sau đó lại hai cái, nghĩ là "Vợ ơi, là em."

Nó cũng gần giống với một loại mật mã mà cô thường gõ trên cửa khi về nhà sau một ngày đi làm. Nhưng thay vì khi đó cô gõ hai và hai, thì cô sẽ gõ hai và bốn cái lên cửa.

Gõ hai cái, sau đó thì bốn cái, có nghĩ là "Vợ ơi, em về nhà rồi."

Vì bình thường cô thích được nhận sự yêu thương từ chị, nên việc cô gõ cửa và chờ chị ra đón cũng đã thành thói quen với cả hai.

Và nhờ bốn tiếng gõ cửa kia mà Châu Thi Vũ mới nhanh chóng ra mở cửa phòng để gặp em.

Em đưa thức ăn cho nàng, kèm theo một túi thuốc nho nhỏ, nhìn chị thêm một hồi rồi cô mới đi.

*

Ba ngày trôi qua, tối hôm nay có một cảnh quay mà Vương Dịch phải quay cùng diễn viên nam tên Trịnh Hoài Phong, chính là người thủ vai cho nhân vật Dương Bách Khang - bạn trai cũ của Trần Tuệ Mẫn, và một nam diễn viên Omega tên Chu Khải Lâm, thủ vai nhân vật Cố Hải Minh.

Phân đoạn này ở trong phim là mấy tháng trước cảnh giường chiếu đầu tiên của hai nhân vật chính.

Trong cảnh quay, Trịnh Khả Hân ở trong quán cà phê nhìn thấy được Dương Bách Khang đang bám theo một nam Omega lạ.

Trịnh Khả Hân vốn dĩ đã không có ý định sẽ làm gì, cô ấy tới đây chỉ để mua bánh ăn nhẹ cho cái người vừa tham ăn vừa lười biếng mà còn đòi hỏi ở nhà, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Dương Bách Khang có vẻ như là đang không được tỉnh táo, cô ấy liền không nhịn được mà đi ra ngoài.

Dương Bách Khang lần trước ở cùng với Trần Tuệ Mẫn thì bị Trịnh Khả Hân làm phiền, lần này cũng lại như vậy, nhưng hắn không dám làm gì cô ấy, chỉ còn biết vừa quay lưng bỏ đi vừa mắng chửi.

Sau khi đưa người Omega khi nãy vào quán để cùng ngồi, cô ấy mới hỏi thăm và biết được chàng trai này tên là Cố Hải Minh, là bạn học của Dương Bách Khang hồi Cao trung.

Không chỉ vậy, hai người họ cũng đã từng hẹn hò với nhau.

Hỏi thêm thì mới biết hoá ra khi nãy Dương Bách Khang cũng vô tình gặp được Cố Hải Minh trong siêu thị, hắn ta liền mặt dày bám theo cậu ấy đến tận đây.

Hắn xin lỗi cậu ấy và mục đích là vì muốn nối lại tình xưa, nhưng trọng điểm thì vẫn là hắn muốn mượn tiền, và hắn lại hứa hẹn sau đó chắc chắn sẽ trả.

Kịch bản giống y hệt với khi hắn ở cùng Trần Tuệ Mẫn.

Trịnh Khả Hân thật chẳng hiểu nổi con người hắn. Rõ ràng là một Alpha mà lại hèn và nhát như vậy.

Cô ấy khinh.

Trịnh Khả Hân mua thêm một cái bánh ngọt và ly đồ uống nóng cho Cố Hải Minh và nói rằng cứ coi như cô mời cậu ấy cái bánh đó.

Đến khi Cố Hải Minh kiên quyết muốn trả lại tiền cho Trịnh Khả Hân thì cô ấy mới nói rằng vì cô ấy thấy cậu hình như còn rất bối rối sau sự việc đó, nên muốn mua cho cậu một cái bánh ngọt, ăn đồ ngọt, tâm tình sẽ tốt lên.

Sau đó Trịnh Khả Hân cầm theo phần bánh ngọt mua cho Trần Tuệ Mẫn, nói tạm biệt Cố Hải Minh và đi về.

Cố Hải Minh cũng đi theo ra khỏi tiệm, nhìn bóng lưng của Trịnh Khả Hân rồi nói cảm ơn cùng với tạm biệt.

Trịnh Khả Hân quay đầu lại cười rồi gật nhẹ đầu sau đó tiếp tục đi.

Chàng trai cứ nhìn mãi bóng lưng của Trịnh Khả Hân. Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.

Đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất trong nhà mà lại là một Omega, nên cậu vẫn luôn bị cả gia đình của bố ghét bỏ và mắng chửi, lên trường thì bị tẩy chay, ở nhà thì bị đánh...

Cậu cảm thấy bản thân tồn tại đến tận thời điểm hiện tại thì cũng đã là một kỳ tích.

Nhưng mà...

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được quan tâm. Thậm chí khi yêu đương với Dương Bách Khang cũng chưa từng thật sự được tôn trọng như lúc nãy cùng với Trịnh Khả Hân...

Trịnh Khả Hân là một Alpha, và đặc biệt là một Alpha không khinh thường Omega như cậu.

Cậu muốn gặp Trịnh Khả Hân nhiều hơn, nhiều hơn nữa, cậu muốn biết về cô ấy.

- Cắt! Amazing! Các diễn viên của tôi ơi. Kết thúc đoạn này là xong cho hôm nay. Mọi người làm tốt lắm, cảm ơn, cảm ơn.

Mọi người theo lời của Khương Minh Viễn mà cũng được thả lỏng vai. Một ngày mệt mỏi kết thúc.

Vương Dịch quay lại chỗ của Chu Khải Lâm, cậu ấy liền cười ngượng.

- Thật khó để tôi diễn đạt được cảm xúc của Cố Hải Minh. Tôi chưa từng trải nghiệm qua, hại mọi người bị NG tận hai lần.

- Không sao đâu, khi nãy cậu biểu hiện tốt lắm. Tôi cũng như cậu thôi, cũng sẽ có lúc mắc lỗi mà. Đừng đặt nặng vấn đề.

- Ảnh hậu nói câu này có đáng tin không?

Vương Dịch buồn cười, huých vào vai Chu Khải Lâm một cái, sau đó ai về phòng nấy, thay đồ, tẩy trang.

Lúc tẩy trang thì Vương Dịch nhớ lại phân cảnh vừa quay khi nãy.

Cảm xúc của nhân vật Cố Hải Minh mà Chu Khải Lâm thủ vai vừa khó và cũng dễ để diễn đạt.

Nói một cách đơn giản thì bởi vì Cố Hải Minh trong sáng đơn thuần nên sẽ quý mến người đối tốt với cậu ấy.

Còn nói sâu hơn nữa thì sẽ liên quan đến quá khứ của cậu ấy.

Cậu ấy có một ngôi nhà với một gia đình mà cậu ấy không hề muốn quay về. Cậu ấy có những người bạn tồi luôn chờ cậu ấy ở trường để bắt nạt cậu ấy. Cậy ấy có những người tự cho là người thân, nhưng lại chẳng ai dành ra nổi đôi ba phút để nghe cậu ấy tâm sự.

Thâm tâm bị dồn nén những cảm xúc tiêu cực và tổn thương thì tràn lan khắp cõi lòng, cậu ấy dường như lạc lối trong bóng đêm, không thể xác định được đây là đâu, hoảng loạn và mờ mịt, chỉ muốn bản thân biến mất đi cho xong.

Nhưng rồi, một chút ấm áp mà ngày hôm nay Trịnh Khả Hân đã cho tặng, nó biến thành tia sáng duy nhất ở trong bóng đêm, giúp cậu ấy biết rằng hoá ra cậu ấy vẫn chưa phải là đang nhắm mắt đợi chờ cái chết.

Hoá ra cậu ấy vẫn luôn đi tìm kiếm thứ ánh sáng đó, chỉ là trước đây cứ đi mãi, đi mãi, cũng vẫn là vô vọng, khiến cậu ấy nghĩ dường như cậu ấy chỉ đang dậm chân tại chỗ.

Vương Dịch rũ mắt, đột nhiên cũng thở dài thật dài. Làm các chuyên viên trang điểm cũng căng thẳng theo.

Sau đó chàng trai ngây thơ Cố Hải Minh sẽ lần nữa đau đớn vì ánh sáng kia lại biến mất, trả lại cho cậu ấy cái khoảng không vô định kia.

Phải, vì thế nên khi ai đó đang tuyệt vọng, nếu không thể xác định sẽ có thể tiếp tục mang đến hơi ấm cho người đó, thì tốt nhất là đừng bao giờ mang hơi ấm đến với người đó.

Đừng để người đó giống như chú mèo hoang đáng thương.

Một chú mèo hoang ban đầu vốn dĩ cũng không đáng thương như mọi người nghĩ, nhưng sau khi có được hơi ấm của con người rồi lại bị bỏ rơi lần nữa, đó mới chính là lúc nó thật sự đáng thương.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro