Chương 19: Nàng động lòng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, sau khi Châu Thi Vũ bình tĩnh lại, Vương Dịch mới cho phép Trương Tú Anh mở cửa cho các chuyên viên trang điểm vào để tẩy trang cho cô.

Châu Thi Vũ cũng đeo khẩu trang vào. Nàng vẫn còn hơi sợ.....

Ngồi ở tại bàn để chuyên viên trang điểm tẩy trang mà Vương Dịch cứ thấy khó chịu trong lòng. Pheromone của chị lan toả trong không khí cũng thể hiện sự sợ hãi quá rõ ràng rồi.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi cô không có ở đây? Lát nữa về cô phải hỏi chị mới được.

Hiện tại cô chỉ có thể dùng pheromone của mình để xoa dịu chị. Vẫn là không nên làm khó những nhân viên vô tội này.

Sau khi tẩy trang, nhóm người Vương Dịch đi ra ngoài, đụng phải Du Mẫn Hoa cũng đang chuẩn bị đi về khách sạn.

Du Mẫn Hoa thấy Vương Dịch thì cười tươi.

- Vương lão sư, trùng hợp lúc này chúng ta cũng vừa tẩy trang xong. Vậy chúng ta cùng về nhé?

- À thôi, khi nãy tôi mua thiếu một phần thức ăn nên sẽ cùng hai vị này đi mua thêm. Em cứ về trước đi.

Du Mẫn Hoa nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng rồi rời đi cùng Lý Nhã Tịnh.

Châu Thi Vũ nãy giờ đều khép nép phía sau lưng Vương Dịch, không dám nhìn lên, không muốn thoát khỏi bóng lưng của em, vì nó làm nàng cảm thấy an toàn.

Nàng cũng cảm thấy chột dạ....

Cảm thấy như nàng là người đã hại em trai của Lý Nhã Tịnh, vì thế nên cô ta mới ghét nàng, và cũng vì thế nên nàng mới thấy chột dạ khi nhìn vào mắt cô ta....

Ở nơi đông người, Châu Thi Vũ thật sự che giấu pheromone của mình rất tốt.

Vương Dịch nói là đi mua thêm một phần thức ăn thì chính là đi mua thêm một phần thức ăn thật.

Trương Tú Anh giúp Vương Dịch vào cửa hàng tiện lợi mua món ăn nào ăn nhanh và đủ no để cô ăn rồi ngủ qua đêm nay.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, bây giờ cũng vào đông rồi, thời tiết rất lạnh, nên ra đường không thiếu người che kín mặt, mặc kín người, cũng xem như hai người không có gì khả nghi.

Thấy chị đang nép vào lòng mình sưởi ấm, Vương Dịch lúc này mới hỏi:

- Lúc nãy sao chị lại khóc vậy?

Châu Thi Vũ lập tức khựng lại.

Nàng có nên nói với em không? Chuyện nàng đã hại cuộc đời của một cậu fan trung thành của mình?

Em sẽ không ghét bỏ nàng chứ? Em sẽ không tránh xa nàng chứ? Nàng biết em là một người rất quý fan, ai đối tốt với em, em đều sẽ có cách riêng của em để đối tốt lại với họ.

Trong khi nàng đã làm không biết bao nhiêu người yêu thương nàng phải bị chửi mắng trong một thời gian dài. Em biết chuyện này rồi, liệu sẽ còn để nàng trong mắt mà tiếp tục quan tâm chứ?

Do dự rất lâu, Châu Thi Vũ thở dài. Khẩu trang đã được kéo xuống từ trước, từ trong miệng bay ra làn khói trắng. Mũi nàng cũng đỏ lên vì lạnh.

Vương Dịch véo mũi nàng, sau đó giúp nàng kéo khẩu trang lên, đè thanh kim loại ở sống mũi để giữ chặt khẩu trang.

- Công chúa nhỏ à, thật sự không sao, nếu chị chưa thể, hoặc là chưa muốn, hoặc thậm chí không muốn nói, không sao, khi nào chị đủ tin tưởng em và muốn cho em biết, em sẽ lắng nghe. Em không ép chị nói đâu. Có chuyện gì em cũng sẽ ở bên chị mà.

Sự dịu dàng này điên cuồng lao tới và mạnh mẽ đâm vào nơi mềm yếu nhất ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim nàng.

Nàng động lòng rồi.

Nhìn vào người trước mặt, trái tim nàng dần lạc mất nhịp đập lúc ban đầu, hai tai nóng bừng lên.

Có lẽ nàng lại sốt rồi, có nên uống thuốc hạ sốt không nhỉ? Ngoài da thì lạnh lẽo, nhưng trong lòng nàng lại nóng ran.

Những ngọn lửa nhỏ đã được tiếp thêm sức mạnh, bùng cháy dữ dội dưới đáy lòng nơi tăm tối nhất. Ánh sáng đó dẫn dắt nàng đến gần và ngồi bên đóm lửa ấy, sưởi ấm cho bản thân.

Vương Dịch, em chính là cái đóm lửa ấy.

Trương Tú Anh mua đồ ăn và cả nước uống xong thì đi ra ngoài, thấy Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang bốn mắt nhìn nhau, bong bóng hồng bay lên ở xung quanh hai người họ.

Trương Tú Anh dụi dụi mắt, nhìn lại lần nữa thì đã không còn thấy bong bóng hồng đâu, chỉ có Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang quay sang nhìn mình.

Chắc là cô ấy cô đơn lâu quá nên đâm ra bị ảo giác về mấy cái tình yêu màu hồng phấn....

Thôi cứ mặc kệ đi. Trương Tú Anh theo sau hai người họ rồi đi từ từ trở về khách sạn.

Vốn dĩ đã định sẽ đến phòng của Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh một chút, nhưng đột nhiên cô cảm thấy bất an nên chỉ đành nói tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.

Trong phòng đã được bật điều hoà ấm áp, Du Mẫn Hoa đang ngồi tại chỗ bàn tròn gần cửa sổ sát đất để lau khô tóc.

Rèm cửa vẫn được đóng chặt.

Du Mẫn Hoa mặc một bộ quần áo ngủ, áo dài tay và quần dài, tối nay và cả sáng mai đều rất lạnh, mặc mỏng một chút thì sáng mai liền hóa thành con mèo lười biếng, nằm cuộn tròn trong chăn vì lạnh.

Du Mẫn Hoa ngẩng đầu nhìn Vương Dịch, mỉm cười.

- Chị về rồi. Chị đi tắm nước ấm đi kẻo lạnh.

- À, được.

Vương Dịch cởi áo khoác và treo trên móc, sau đó đi lấy quần áo cùng sữa rửa mặt từ rương hành lý, nhắc Du Mẫn Hoa ngủ sớm một câu rồi mới đi vào phòng tắm.

Nước ấm chảy lên người, thật sự cảm thấy như được hồi sinh.

Vương Dịch vuốt tóc mái lên, dùng tay xoa xoa hai má dưới vòi hoa sen.

Gội đầu xong, cô theo thói quen tìm áo choàng tắm nhưng không thấy. Cô chỉ đem bộ đồ ngủ và khăng tắm, cùng sữa rửa mặt vào thôi.

Ở cùng với vợ thì cô cũng có thói quen mặc áo choàng tắm sau khi tắm giống chị, nhưng mà bây giờ người cô ở chung không phải vợ.

Vương Dịch chỉ đành cố gắng đứng lau khô người, lau tóc cho đỡ ướt rồi mới mặc đồ vào.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, cho căn phòng ngủ tối om một chút ánh sáng mờ ảo. Du Mẫn Hoa thấy Vương Dịch cũng mặc bộ đồ ngủ tay dài và quần dài, chỉ khác của Vương Dịch là vải lụa, còn Du Mẫn Hoa là thun.

Áo ngủ dài tay của Vương Dịch là kiểu cài nút, ở nơi chỗ nút áo cao nhất cũng vừa đủ để thấy được khe ngực lấp ló.

Du Mẫn Hoa đỏ bừng vành tai, vội quay mặt đi chỗ khác.

Trên vai Vương Dịch vẫn còn vắt khăng tắm trên đó, cô dùng tay phải cầm lấy đuôi khăng tắm để lau tóc. Cô nhìn Du Mẫn Hoa.

- Sao còn chưa ngủ?

Du Mẫn Hoa đang gối đầu trên gối nằm, quay sang nhìn Vương Dịch.

- À, tại khi nãy em có đọc qua lời thoại một chút nên...

- Đọc lời thoại đoạn nào?

Tai cô ấy đỏ lan qua tới gò má, trong không gian tối thế này thật sự rất khó để nhận ra.

- Em cũng chỉ đọc sơ mấy đoạn sắp tới đây phải quay.

Những phân cảnh sắp tới đây đều là những lời nói ám chỉ và có phần mập mờ của Trần Tuệ Mẫn dành cho Trịnh Khả Hân.

- Em muốn tập thử sao?

Vương Dịch hỏi.

- Dạ... hay là thôi ạ. Cũng trễ rồi, em và chị cũng nên đi ngủ thôi ạ.

- Ừm. Vậy tôi tắt đèn...

- A, Vương lão sư, chị không tính sấy khô tóc sao?

Cũng phải, tóc cô vẫn còn nhỏ giọt, nếu nằm lên giường thì sẽ ướt hết.

Bình thường cô đều gội đầu mà không sấy tóc, trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi vì quá mệt. Nếu có vợ ở bên thì chị sẽ giúp cô sấy tóc. Chắc là cô đã được chị săn sóc đến mức vô dụng luôn rồi.

- Ồ, phải, tôi vào phòng tắm sấy tóc để tránh làm phiền em. Còn em ở ngoài đây thì ngủ đi. Đừng xem điện thoại trong bóng tối, hại mắt.

Vương Dịch vô thức nhắc nhở Du Mẫn Hoa như thế. Bình thường vợ cô hay lén cô nghịch điện thoại trong chăn, lúc cô dỡ chăn lên thì lại lập tức tắt màn hình đi, vờ như đã ngủ quên từ trước.

Cô biết hết chiêu trò của chị, nên lúc nào cũng đẩy vào trán chị một cái, xem như trừng phạt.

Nhưng mà cô chưa từng thấy Du Mẫn Hoa nghịch điện thoại vào lúc phải đi ngủ. Khi đã tắt đèn thì em ấy chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.

Thôi thì cứ xem như câu vừa rồi là quan tâm nên mới nhắc nhở. Trước khi Vương Dịch bước lại vào phòng tắm, Du Mẫn Hoa cũng vâng một tiếng cho cô nghe.

Sau khi tách khỏi Châu Thi Vũ rồi, Vương Dịch mới biết đã có nhiều thói quen lẫn tính cách của cô đã học theo chị.

Phòng của Vương Dịch và Du Mẫn Hoa chỉ có một chiếc giường king size, nghĩa là hai người phải nằm ngủ chung giường. Thời gian đầu thì cô luôn vô thức đưa tay qua vỗ nhẹ lên chỗ chăn phồng lên ở bên cạnh.

Sáng sớm thức dậy liền bị Du Mẫn Hoa hỏi tối qua có phải cô gặp ác mộng không.....

Từ từ thì cô cũng đã tập để không làm vậy nữa. Cuối cùng, bây giờ hai người nằm ngủ cũng không chạm vào nhau lấy một cái.

Cô nghe lời vợ, rất nghe lời, giữ chừng mực với Du Mẫn Hoa.

Sấy tóc xong đi ra ngoài, bên ngoài hoàn toàn tối đen, cô nhờ vào ánh sáng chưa tắt ở trong phòng tắm thì mới thấy được đỉnh đầu của Du Mẫn Hoa lấp ló dưới chăn bông.

Chắc là ngủ thật rồi. Hôm nay cũng có nhiều cảnh quay, không ai là không mệt cả, chắc cũng sẽ chẳng có ai có tâm trạng để nghịch điện thoại tới khuya đâu. Cô bây giờ cũng vậy, chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn.

Vương Dịch tắt đèn phòng tắm rồi chầm chậm mò đường, nhẹ chân nhẹ tay bò lên giường.

Hai người đắp hai cái chăn riêng biệt nên cô tự dỡ chăn của bản thân lên và chui vào. Khoảng trống ở giữa của hai người có thể cho thêm một người khác nằm vào mà vẫn thoải mái.

Du Mẫn Hoa quay lưng về phía Vương Dịch, hơi thở đều đều.

Vương Dịch cũng nằm xuống, điều chỉnh tư thế, sau đó ở trong lòng âm thầm nói chúc ngủ ngon với Châu Thi Vũ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ái chà, lâu rồi không gặp ha, chờ lâu lắm rồi phải hong, xin lỗi nhe 🤦‍♀️

Cuối cùng mình cũng sửa truyện xong rồi. (Nói chứ tui cũng già, mắt kém mắt yếu hết trơn, có khi còn xót :"))

Mình sửa hơi nhiều ;-; không chỉ sửa, mình còn thêm bớt khá nhiều. Ái chà, các cậu có muốn cày lại luôn khum <:3 hehe, đùa hoi. Tui biết bộ nào tâm đắc lắm thì mới cày lại, tui đây cũng thế thôi.

À, mình sẽ sớm ra thêm hai chương bonus cho mấy cậu nha. Hai chương bonus đó tóm lại thì cũng nhẹ nhàng :>

Và sắp tới đây chắc mình sẽ đăng luôn một bộ truyện ngắn lên, ấp ủ nó lâu rồi, giờ mới dám đăng.

Ngày 1/6 là sự bắt đầu của mùa Hè vui vẻ của mình, nên mình sẽ chọn nó là ngày đăng bộ truyện ngắn đó :)))))

Bộ đó nói tóm lại thì cũng vui, cũng HE, mà HE hơi lạ chút xíu thôi à, vui vẻ vui vẻ he :>

Các cậu có thể đón xem nếu thích nha. Và còn nữa, nếu đón xem thì pls đừng xiên mình nhe <:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro