Chương 18: Lý Nhã Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trịnh Khả Hân, cậu thật phiền quá.

- Mình lo cho cậu, bộ không được sao? Say xỉn như này mà đòi đi về một mình sao?

- Mình không cần cậu quan tâm, mình có cả một hàng dài những người muốn đưa đón mình về nhà.

- Ngốc, đừng có nói linh tinh. Bọn họ "ăn" cậu luôn bây giờ. Là cừu non mà cứ thích chui vào hang sói là sao vậy?

Trần Tuệ Mẫn lí nhí trong miệng:

- Chứ đi với cậu thì sẽ an toàn sao? Tên Alpha vô trách nhiệm...

Trịnh Khả Hân không nghe rõ lắm, nhưng cũng không quan tâm, cô ấy biết rõ tính tình của Trần Tuệ Mẫn khi say, nàng ấy muốn mắng thì cứ mắng đi, cô thì nửa ôm nửa đỡ Trần Tuệ Mẫn đi ra khỏi quán bar.

Rốt cuộc Trần Tuệ Mẫn không nhịn được, nói ra miệng:

- Còn cậu thì sao? Bộ cậu không phải sói à?

- Mình không phải. Mình khác bọn họ.

- Khác thế nào?

Trịnh Khả Hân chỉ im lặng, không đáp. Trần Tuệ Mẫn hừ hừ trong cổ họng, lẩm bẩm lầm bầm nói:

- Rõ ràng cậu là sói. Đồ đáng ghét, cướp mất nụ hôn đầu của mình... đồ chết tiệt nhà cậu, muốn đánh cậu, muốn phạt cậu ở yên để mình hôn trả đũa một trăm lần...

Càng nói giọng Trần Tuệ Mẫn càng nhỏ, Trịnh Khả Hân không thể nghe được nàng ấy đang nói gì, cô ấy cũng không hỏi, Trần Tuệ Mẫn cũng không nói lại.

Đưa Trần Tuệ Mẫn ra đến xe, mở cửa và cho nàng ấy ngồi vào ghế phó lái xong cô ấy mới đi vòng qua ngồi vào ghế lái.

Giúp Trần Tuệ Mẫn thắt dây an toàn vào và chỉnh lại điều hoà cho ấm áp một chút, xong hết rồi Trịnh Khả Hân mới cho xe lăn bánh.

Ở trước cửa căn hộ của Trần Tuệ Mẫn, Trịnh Khả Hân tự lấy chìa khoá dự phòng mà cô ấy giữ rồi mở cửa cho cả hai. Thành thục mở tủ giày và đem hai đôi dép lê một trắng một đen đặt xuống trước mặt Trần Tuệ Mẫn và mình.

Trần Tuệ Mẫn nãy giờ đều bám vào Trịnh Khả Hân thì không sao, nhưng được đưa đến sô-pha, lực tay nới lỏng một chút, nàng ấy liền muốn ngã ra sô-pha nằm ngủ.

- Cậu về nhà đi, mình ở đây tự lo được mà...

Nói dối.

Trán Trần Tuệ Mẫn liền bị búng một cái đau điếng, kẻ say xỉn không đứng vững như nàng cũng sắp bị búng cho tỉnh luôn rồi.

Nách lại bị xách lên, giống như con mèo nhỏ đang thể hiện mình mạnh mẽ nhưng lại bị xem thường.

Áo khoác ngoài được cái người vừa búng trán nàng cởi ra giúp.

Trịnh Khả Hân giả điếc, xem như không nghe thấy Trần Tuệ Mẫn vừa nói gì.

- Tạm thời chỉ được ngồi một góc sô-pha, cấm không được nằm xuống.

Trịnh Khả Hân đem áo khoác ngoài của bản thân và của Trần Tuệ Mẫn đi treo lên. Trần Tuệ Mẫn biết cái người hung dữ kia thích nhà cửa sạch sẽ nên cũng ngoan ngoãn giữ lưng thẳng, ngồi trên sô-pha.

Trịnh Khả Hân cất áo khoác rồi lại đi tìm đồ ngủ và khăn tắm cho cái người say xỉn kia, song đi ra phòng khách lại thấy Trần Tuệ Mẫn ngồi xiêu vẹo, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ nằm hẳn xuống, còn bản thân Trần Tuệ Mẫn thì đang... giả bộ cố gắng để ngồi thẳng dậy....

- Đứng dậy, Tuệ Mẫn.

Trần Tuệ Mẫn như được nhận mệnh lệnh, mặc dù mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, ngay lập tức bộ đồ ngủ liền được nhét vào trong lòng cho nàng ôm lấy.

- Ngoan ngoãn đi tắm đi rồi mới được nằm ngủ.

- Vậy tắm không ngoan sẽ không được ngủ?

- ...Ừ. Nếu cậu ngủ quên trong đó thì mình sẽ đặt báo thức mỗi năm phút sẽ reo một lần, cậu sẽ không được ngủ nữa.

Cái người này sao mà đáng sợ vậy... Trần Tuệ Mẫn âm thầm cầu nguyện.

- Bắt buộc phải tắm sao?

Trần Tuệ Mẫn hỏi với chất giọng nhè nhè, giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét việc tắm rửa. Trịnh Khả Hân thở dài, vừa đưa nàng về phòng tắm vừa nói:

- Bắt buộc phải tắm. Sau đó mình sẽ pha nước mật ong cho mà uống. Nếu không ngày mai sẽ rất đau đầu.

Trần Tuệ Mẫn ngoan ngoãn "ưm" một tiếng, ôm đồ ngủ và khăn tắm bước vào trong phòng tắm.

- Ok, cắt! Làm rất tốt mọi người. Nghỉ ngơi đi.

Cảnh quay này quả thực không thể làm khó một ảnh hậu và một tiểu hoa đán lưu lượng cao.

Cảnh cuối của ngày hôm nay cũng được kết thúc tốt đẹp. Diễn viên quần chúng hôm nay cũng đã phải quay chụp khá nhiều, tất cả đều mệt mỏi.

Vương Dịch nói một tiếng cảm ơn với tất cả mọi người trong đoàn, Du Mẫn Hoa lịch sự cúi người cảm ơn từng người bọn họ, sau đó cả hai tách ra rồi về phòng thay đồ của mình.

Châu Thi Vũ đã ngồi sẵn trong phòng thay đồ của Vương Dịch, đợi em về.

Cánh cửa được đẩy mở, nhưng người bước vào lại không phải Vương Dịch hay Trương Tú Anh, cũng không phải Du Mẫn Hoa, mà chính là trợ lý của Du Mẫn Hoa - Lý Nhã Tịnh.

Châu Thi Vũ ở nơi an toàn thì thường không mang khẩu trang, hiện tại liền có chút cảnh giác.

- Vương lão sư và Trương Tú Anh đi mua thức ăn chị rồi, "Công chúa". À không, phải gọi là "Châu Thi Vũ" mới đúng. Nữ ca sĩ đã giải nghệ.

Châu Thi Vũ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Lập tức che mặt, đứng dậy lùi về sau, vô thức nhìn vào hai bàn tay của cô ta, không có thứ gì trông có vẻ bất thường.

- Chị Châu Thi Vũ, chị không phải lùi bước để trốn khỏi tôi, tôi còn chưa làm gì chị.

- Làm sao cô biết là tôi?

- Em trai của tôi từng là fan trung thành của chị. Thằng bé theo dõi chị trên tất cả tác nền tảng mạng xã hội chị dùng, phải gọi là nó yêu thích chị đến phát cuồng.

- Vì thế nên cô cũng biết đến tôi?

- Phải.

Lý Nhã Tịnh chậm rãi sải bước đến gần Châu Thi Vũ, nét điềm tĩnh và nhã nhặn vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng lời nói càng ngày càng đanh đá, sắc nhọn, hướng về phía Châu Thi Vũ mà đâm chọc.

- Em tôi bị bắt nạt trên trường, nó chỉ còn tôi, và việc xem chị biểu diễn trên màn hình điện thoại là có thể khiến nó vui vẻ, nó hay xem livestream của chị lúc chị còn là ca sĩ, những lần hiếm hoi chị để mặt mộc lên stream đã khiến em trai tôi vui vẻ nhảy cẩn lên đi cho tôi xem. Lúc đó tôi thấy chị cũng đẹp, nhưng giờ thì hết rồi.

Cô ta càng tiến đến, Châu Thi Vũ càng cố gắng lùi về sau.

- Không ngờ trước ngày khởi động máy, tôi lại thấy chị ở đó, với công việc là trợ lý của Vương Dịch lão sư.

Châu Thi Vũ lùi đến bức tường, không còn có thể tiếp tục rút lui được nữa. Lý Nhã Tịnh bước đến, áp sát lấy nàng, bóp mạnh lấy cằm nàng, lời nói mang theo cay đắng và chua chát.

- Chị từng có scandal yêu đương với nam ca sĩ Alpha nổi tiếng, cư dân mạng nói chị muốn ôm đùi người nổi tiếng để cọ nhiệt, để được chú ý. Mà nam ca sĩ đó thậm chí đã chuẩn bị giải nghệ và đi lấy vợ.

Cô ta thở dài một cái, khoé mắt đỏ hoe, nhìn vào Châu Thi Vũ đầy chán ghét.

- Đứa em trai của tôi cùng với những đứa fan mù quáng tin tưởng chị đã đứng lên bảo vệ chị. Cuối cùng lời bào chữa không thắng nổi hàng trăm, hàng vạn cái miệng, đôi tay cứ liên tục hướng về những người bảo vệ chị để chửi rủa. Chị trong mắt anti fan chính là nữ ca sĩ đã phạm vào điều cấm kỵ của một nghệ sĩ nữ. Nhưng em trai tôi vẫn cứ tin tưởng mà hướng về chị.

Bản thân cô ta là một Beta, nhưng sức ép mà cô ta tạo ra thật sự quá lớn, cô ta khiến cho bóng ma bị giam cầm dưới đáy lòng nàng lại lần nữa trỗi dậy.

Nhịp tim nàng tăng lên, thứ bị bóp lấy chính là cằm của nàng, nhưng nàng cảm thấy như thứ bị bóp lấy thật ra chính là trái tim, cổ họng nghẹn lại, đau đớn không thốt lên được lời nào.

- Em trai tôi vì bảo vệ chị mà cũng bị chửi rủa đến mức trầm cảm. Lời nói của dư luận quá mức cay nghiệt với một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, bọn họ mắng em tôi, mắng tôi, thậm chí kéo luôn cả ba mẹ chúng tôi vào để mắng chửi.

- Em trai hỏi tôi: "Bảo vệ người mình thích là sai à chị"... Tôi nói với nó điều đó không sai. Nhưng sau đó... sau đó... nó vừa bị bạn học bắt nạt quá đáng hơn vừa bị dư luận mắng chửi thậm tệ. Hiện tại nó chẳng còn vui vẻ, tự làm đau, làm khổ bản thân mỗi ngày. Tất cả là tại chị, đều tại chị...

- Cô... buông tôi ra...

Châu Thi Vũ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự chế ngự của Lý Nhã Tịnh. Cô ta tặc lưỡi một cái, bàn tay đang bóp lấy cằm của Châu Thi Vũ hất mạnh sang bên, Châu Thi Vũ thiếu chút nữa mất thăng bằng mà té ngã.

- Tôi khinh. Em trai tôi dốc lòng bảo vệ chị như thế, ai ngờ chị thật sự đúng là như vậy. Không ôm được đùi nam ca sĩ nổi tiếng, chị liền đổi sang ôm đùi ảnh hậu đang nổi đình nổi đám. Rốt cuộc mặt của chị dày tới mức nào vậy?

Châu Thi Vũ nhận lấy hết tất cả những lời nói nặng nề của Lý Nhã Tịnh. Lúc còn là ca sĩ, nàng cũng bị nhận không ít những câu từ khó nghe, nhưng lần này thật sự làm nàng phải khổ sở.

Nàng cắn răng, rõ ràng nàng và Vương Dịch chính là bạn đời hợp pháp của nhau, hiện tại lại bị hiểu nhầm là nàng ôm đùi Vương Dịch để được cọ nhiệt...

Cay đắng này muốn nhổ ra khỏi miệng cũng không được, chỉ đành nuốt xuống. Nàng làm sao có thể nói với Lý Nhã Tịnh điều đó? Nếu nói ra, sự nghiệp của Vương Dịch sẽ ra sao? Em còn quá trẻ, em quá tài năng, em còn nhiều cơ hội tốt hơn nữa...

Lý Nhã Tịnh liếc nhìn Châu Thi Vũ.

- Tôi sẽ giữ bí mật giúp chị về việc chị ở đoàn phim này. Dù sao tôi cũng không muốn em trai tôi triệt để bị phá vỡ lòng tin. Tôi cũng chỉ nói những lời này ra để chị biết rằng đã có rất nhiều người vì chị mà bị tổn thương. Tôi muốn thấy chị áy náy và hối hận.

Châu Thi Vũ run sợ nhìn Lý Nhã Tịnh bước ra khỏi phòng thay đồ, cô ta đóng sầm cửa lại, lúc này Châu Thi Vũ mới ngã khuỵu xuống sàn.

Nhìn cánh cửa đóng chặt ở trước mặt, suy nghĩ của Châu Thi Vũ bị kéo về rất lâu về trước, thời điểm mà các scandal tình ái của nàng xuất hiện một cách chói mắt trên hot search của Weibo.

*

Nàng nhớ rõ, hôm đó nàng chỉ ở trong phòng trọ có một mình nàng, các chị trong nhóm đều đã được triệu tập lên công ty.

Tay nắm cửa bỗng kêu lên dữ dội, khi đó nàng đang xem những bài viết về nàng đang được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Khi đó nàng sợ đến mức không biết nên làm gì, cầm đại một quyển sách có bìa dày và đứng ở hành lang phía trước cửa căn hộ.

Tay nắm cửa bị vặn liên tục, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, trái tim nàng cũng theo đó mà bị treo lên.

Cửa căn hộ bị bẻ khoá.....

Người ở ngoài khác với lúc bẻ khoá, khi mở cửa ra thì thật nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng làm trái tim đang hỗn loạn của nàng điên cuồng đập nhanh.

Một gã đàn ông với một thân từ trên xuống dưới đều là đồ tối màu.

Trên tay gã cằm con dao.....

Gã điên cuồng kêu la, nói nàng sao có thể là người mặt dày như vậy, nói nàng sao lại phạm vào điều cấm kỵ của nữ nghệ sĩ, gã hỏi vì sao lại lừa dối gã, nói rằng có phải gã đã yêu nhầm người không?

Tóm lại trong lời nói của gã thể hiện ra nàng trong mắt gã giống như một vị thần tiên, rất hoàn hảo, rất xinh đẹp, kèm theo đó là sự thất vọng, tuyệt vọng và phẫn nộ dành cho nàng.

Gã hướng mũi dao về phía nàng, lao nhanh đến, nàng vật lộn với hắn rất cực khổ mới thoát khỏi cái chết chỉ trong gang tấc.

Gã là đàn ông to cao, mạnh mẽ, gã ép nàng vào thế yếu, bây giờ đến nàng cảm thấy tuyệt vọng thay vì là gã.

Nhưng may mắn đã có bảo vệ đang đi tuần nghe thấy được tiếng la của nàng, ông ấy chạy vội vào phòng đánh cho gã một gậy vào sau đầu, lập tức bất tỉnh.

Sau đó, may mắn là nàng không có bị huỷ dung, nhưng cũng không dám ở nhà một mình thêm lần nào nữa. Mãi thật lâu về sau, nàng dần điều trị tâm lý và trở nên ổn hơn, nhưng sự việc ngày hôm đó vẫn là bóng ma không bao giờ có thể quên đi trong lòng nàng.

Và rồi, sự việc đó cũng trở thành một trong những lý do khiến Châu Thi Vũ quyết định sẽ giải nghệ và sống cuộc sống bình thường.

*

"Lạch cạch", ở phía cửa phát ra tiếng động.

Châu Thi Vũ hoảng sợ, nhưng giây sau liền bình tĩnh khi nghe thấy giọng nói từ bên ngoài.

- Công Chúa ơi, người có trong đó không nhỉ? Thần và Trương Tú Anh về rồi đây thưa Công Chúa.

Là Vương Dịch.

Ánh mắt Châu Thi Vũ tan rã, mọi sự yếu đuối đều nhằm vào lúc này mà điên cuồng trào dâng.

Nàng đi ra mở cửa, khoảnh khắc nhìn vào em, tường thành trong nàng triệt để sụp đổ. Đợi Trương Tú Anh và Vương Dịch bước vào rồi khoá cửa phòng, nàng mới dám ôm lấy Vương Dịch.

Sự tiếp xúc đột ngột này làm Vương Dịch đờ đẫn cả người, còn chưa kịp hỏi chuyện, cô rất nhanh phát hiện ra bả vai của người trong lòng đang run rẩy, tiếng thút thít khe khẽ lọt vào tai.

Cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ đơn giản là đưa túi thức ăn trong tay sang cho Trương Tú Anh rồi nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng.

Chắc là công chúa nhỏ này đã bị cái gì doạ rồi.

--------------------

Truyện bên lề:

Tác giả: Chớt mất thôi, chắc là phải tạm hoãn đăng truyện một thời gian để mình đọc lại bộ truyện này từ đầu đến cuối mới được.

Mình vừa phát hiện có một lỗi sai (liên quan đến ngày tháng), nó không ảnh hưởng gì lắm đến cốt truyện nhưng mà sẽ khá khó hiểu nếu mình không sửa, và cũng không chắc chắn lắm vì nhỡ vẫn còn những lỗi khác nghiêm trọng hơn.

Vì thế nên sau chap này, mình xin tạm dừng hoạt động đăng tải chap tiếp theo và bắt đầu đọc lại, sửa lỗi nhiều nhất có thể cho từng chương.

Haiz, suy cho cùng đều là tại mình không cẩn thận, hoặc lúc đó do quá high nên mình mới không tính toán và suy nghĩ kỹ.

Mình sẽ cố gắng sớm khắc phục việc này, mình không hứa hẹn là khi nào sẽ tiếp tục đăng tiếp, nhưng mà chắc sẽ nhanh thôi, nhanh nhất chắc cỡ một tuần rưỡi.

Và đồng thời, mình cũng cần cho bản thân chút thời gian để dễ thở hơn. Trong tuần này có nhiều deadline dí mình quá làm mình thấy có chút dồn dập và ngột ngạt 🥲

Chỉ vậy thôi, mãi yêu các cậu🫶🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro