Chương 17: Cảm xúc tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, mấy tháng sau đêm nào Vương Dịch cũng phải ngủ một mình.

Những cảnh quay cũng đã quay được một phần, Du Mẫn Hoa cũng sắp được chuyển đến ở cùng phòng với Vương Dịch.

Thời gian trước dùng để xác định thời kỳ của Du Mẫn Hoa là khi nào, bây giờ coi như cũng ổn rồi, nên đã cho Du Mẫn Hoa thời gian để dọn sang phòng của Vương Dịch.

Trong các cảnh quay, đã gần tới những đoạn thân mật của hai nhân vật chính. Sau cảnh giường chiếu chính là lúc mà hai nhân vật chính gần gũi với nhau nhất, cả về thể xác lẫn tâm hồn, điều này cần được chuẩn bị trước, tình cảm cần được bồi đắp thêm để khi diễn không bị NG quá nhiều.

Vương Dịch phải dỗ dành chị vợ lúc không có ai.

Em không biết chứ nàng thì thấy rõ, cô bé bạn diễn đó thích em, không phải chỉ đơn giản là fan nữa rồi.

Nàng không an tâm. Nàng biết em sẽ biết giữ khoảng cách và giữ chừng mực, nhưng cô bé kia, nàng không chắc.

Khoảng thời gian sắp tới Vương Dịch và cô bé sẽ ăn ngủ chung một phòng, nghĩ thì thật khó chịu, nhưng không nghĩ thì không được. Lỡ con bé đó mượn việc công mà chiếm tiện nghi của Vương Dịch thì sao?

Càng nghĩ càng tức, nhưng nàng chỉ có thể nhắc Vương Dịch đừng quá gần gũi con bé.

Vương Dịch cũng vâng vâng dạ dạ, bộ dáng vâng lời, ngoan ngoãn đến đáng yêu.

Trương Tú Anh ở giường bên cạnh nghe không nổi nữa, đành tìm chiếc tai nghe đeo vào rồi chơi game.

Trong thời gian này, những lúc nàng và Vương Dịch muốn gặp nhau đều phải gặp tại phòng của Trương Tú Anh và nàng.

Lúc thì mượn cớ đem thức ăn lên ăn chung, lúc thì mượn cớ muốn chơi trò chơi cùng họ.

Mà Trương Tú Anh cũng không thể tuỳ tiện ra ngoài, lỡ như lại bị đăng mấy bức ảnh khả nghi, nói Vương ảnh hậu và cô trợ lý lén lút về phòng, rất lâu sau chưa thấy trở ra.

Mấy cái đó mà xảy ra thì rắc rối lắm. Nên cô ấy chỉ đành giả mù giả điếc, mặc hai người kia ở giường bên cạnh ngồi ôm nhau âu yếm.

Chưa đè nhau trên giường là may rồi. Cô ấy sẽ tự biết mà cảm thấy biết ơn và không nói lời than vãn nào.

Và cũng may Trương Tú Anh là Beta. Lần đầu tiên cô ấy thật sự cảm thấy may mắn khi mình là một Beta.

Rồi điều gì đang lo sợ sẽ đến thì rốt cuộc nó cũng đến. Du Mẫn Hoa kéo rương hành lý của mình sang phòng của Vương Dịch.

Hôm đó Châu Thi Vũ thậm chí không muốn ra khỏi phòng nửa bước, sợ đi cùng Trương Tú Anh lên lầu thì sẽ không kiềm được giận dỗi, nàng không muốn lại làm em khó xử.

Nàng cũng không biết mình làm sao nữa, dạo này rất dễ cảm thấy khó chịu, cảm thấy không an toàn, cảm thấy bị đe doạ.

Có lẽ là do từ lúc giải nghệ cho tới bây giờ, sau đó cứ liên tục được ở trong vùng an toàn do Vương Dịch tạo ra, bây giờ không có em bên cạnh nữa, cảm giác bất an cứ liên tục, liên tục ập đến.

Nàng cảm thấy không an toàn đối với rất nhiều thứ. Bao gồm cả việc để một Omega thích thầm em được ở chung phòng với em.

Có phải nàng đã thích em rồi không? Nếu không sao nàng lại để ý những điều này? Từ việc chỉ là bạn đời trên danh nghĩa, hiện tại nàng đã thật sự rung động với em rồi hay sao?

Hay đó chỉ là sự ích kỷ của nàng? Vì nàng muốn được bảo vệ bởi một Alpha, nàng muốn được có chỗ dựa dẫm?

Trước đây mọi người đều nhìn nhận Omega các nàng là những kẻ yếu kém, những kẻ không có tư tưởng và lập trường của riêng mình, là những kẻ yếu cần được kẻ mạnh bảo vệ.

Hoặc thậm chí xem Omega các nàng như kẻ hầu người hạ, bởi vì khi đó Omega quá mức nhu nhược và không được quyền học hành đàng hoàng, vì thế nên liền trở thành những người thiếu hiểu biết trước mặt Alpha và chỉ chờ được Alpha sai bảo.

Omega các nàng khi đó chỉ có thể tận lực phục vụ Alpha để lấy lòng họ, để được thương hại, để được an toàn, thậm chí còn không dám có suy nghĩ "để được yêu thương".

Hiện tại thế giới đã đổi khác, nhưng nàng cảm thấy bản thân lại đang đi ngược về thời điểm mà các Omega nhu nhược và yếu đuối nhất.

Nàng cảm thấy mình chỉ đang mang theo bản năng thấp hèn của một Omega để bám dính lấy Vương Dịch, hòng được em thương hại để được em bảo vệ, giống như một chú chó hoang vô tình gặp được một người qua đường tốt bụng, người ấy thấy thương hại nên đem về nuôi, cho nó một mái ấm.

Nàng nhốt mình trong phòng, đèn không bật, vốn dĩ là Trương Tú Anh đi ra ngoài rồi tắt đèn để nàng tiếp tục ngủ, nhưng giờ không gian tối đen này làm nàng có chút ớn lạnh, có chút bất an.

Cảm xúc tiêu cực dần sinh sôi trong lòng nàng, nhấn chìm nàng vào vùng biển sâu tăm tối không thể thấy đáy.

Pheromone của nàng nhiễm chút sợ hãi, chút lo lắng, bất an, cùng với chút thất vọng. Rốt cuộc nàng chỉ là đang lợi dụng Vương Dịch để được bảo toàn tính mạng trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này thôi sao?

Nàng mất hơn nửa phút để bình tâm lại.

- Không được rồi, chắc là do chu kỳ nhiệt sắp đến, bởi vậy mình mới nhạy cảm như thế.....

Nàng đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối để tìm rương hành lý của mình, nàng thành thục lấy lọ thuốc ức chế ra, đặt lên tủ đầu giường để khi nào thật sự cảm thấy tồi tệ thì mới uống một viên.

Lúc còn chưa giải nghệ, cái rương hành lý này cũng theo nàng đi đến không biết bao nhiêu nơi, mỗi lần nàng đều mang theo thuốc ức chế, lần nào cũng để ở một vị trí cố định trong rương, lấy ra uống nhiều lần rồi nên thành ra quen.

Nói thật thì thuốc ức chế nếu uống vào buổi sáng thì đến chiều nàng sẽ bị nhức đầu, khó chịu. Nó chỉ là kiềm hãm lại cơn nóng trong người, không cho nó càn quấy chứ không phải triệt để làm nó biến mất.

Tới cuối ngày khi về nhà, nàng lại bị khó chịu đến phát điên.

Đầu óc nàng dần trở nên mụ mị, nàng rót sẵn một cốc nước và đặt cạnh lọ thuốc để phòng khi thật sự vào chu kỳ nhiệt, xong mới nằm lên giường, muốn nghỉ ngơi.

Nếu có thể thì nàng cũng không muốn dùng thuốc, dùng nhiều hại sức khoẻ. Nàng chỉ muốn như mấy lần tới chu kỳ nhiệt trước đó, nàng có em bên cạnh.

Sau khi thân mật thì em sẽ ôm nàng trong lòng mà âu yếm, chạm nhẹ nhàng trên da thịt nàng, xoa dịu nàng.

Giờ em đang ở với con nhóc Omega khác.....

Châu Thi Vũ tự vỗ mạnh vào mặt chính mình, buộc bản thân tỉnh táo để không nghĩ những thứ không nên. Tự đánh bản thân đến đau sắp khóc nàng mới dừng lại.

Nàng cuộn mình trong chăn, trông như chú mèo con bất an nằm cuộn tròn, không muốn để lộ vùng bụng nhạy cảm và yếu ớt của mình ra.

Cũng giống như nàng đang cố gắng ôm hết sự yếu đuối, uỷ khuất và tiêu cực, không một ai có thể chạm vào chúng để rồi bóc trần vết thương của nàng.

Một lúc lâu sau Trương Tú Anh trở về phòng và có mang theo một phần đồ ăn, cứ nghĩ Châu Thi Vũ đã dậy và đang đói, nhưng không ngờ mở cửa phòng ra lại là một căn phòng tối đen như mực.

Mượn ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy chăn trên giường phía trong phồng lên một cục, đó là giường của Châu Thi Vũ, vì nàng muốn ngủ giường gần cửa sổ nên Trương Tú Anh mới ngủ ở giường gần cửa ra vào hơn.

Cô ấy nhẹ chân nhẹ tay mang dép lê vào, đem thức ăn đi vào trong phòng. Vì Châu Thi Vũ che phủ cả thân mình bằng chăn bông, đầu cũng không ngoại lệ, Trương Tú Anh mới dám mở đèn flash điện thoại lên soi đường.

Đột nhiên nhìn thấy trên tủ nhỏ ở chính giữa hai giường lại xuất hiện một lọ thuốc, bên cạnh còn có cốc nước chưa được uống.

Không cần cầm lên xem kỹ, cô ấy biết đó là gì.

Chính bản thân cô ấy mặc dù là Beta nhưng cũng mang theo một lọ ức chế để phòng khi một Omega nào đó cần đến thì cô ấy sẽ đưa cho họ một viên.

Nhất là khi đang diễn, các diễn viên Omega đôi khi bị hormone nồng nặc tại trường quay làm cho tới chu kỳ nhiệt sớm hơn dự tính, nên cô ấy mới luôn chuẩn bị trước.

Biết chắc có lẽ Châu Thi Vũ đã đang đến chu kỳ nhiệt, cô ấy nhẹ giọng xin phép một tiếng, sau đó dỡ chăn nàng lên.

Sờ vào trán, hình như hơi nóng. Chắc là đến chu kỳ nhiệt thật rồi.

Trương Tú Anh biết tình hình đang khá là không ổn, vì Vương Dịch không có ở đây, tâm tình của một Omega đến chu kỳ nhiệt như Châu Thi Vũ sẽ rất dễ lung lay và bị tổn thương bởi chính sự bất an của bản thân.

Bạn của cô ấy cũng là Omega, cô ấy biết.

Cô ấy lay nhẹ vai của Châu Thi Vũ.

- Chị Châu, dậy ăn đi, em có mua thức ăn về rồi.

Châu Thi Vũ bị đánh thức, biểu cảm đầu tiên là lo lắng và cảnh giác, sau khi biết đó là Trương Tú Anh, nàng mới buông lỏng cảnh giác, thả chăn xuống và ngồi dậy.

- Em về rồi sao, Vương Dịch thế nào rồi?

Nàng vô thức hỏi về Vương Dịch nhưng sau đó lại cứng đờ.

Phải rồi, em đang ở cùng Omega khác.....

Nhận thấy Châu Thi Vũ dường như đang trong tình trạng không tốt, Trương Tú Anh đi mở đèn phòng rồi mới nhắc nhở:

- Chị Châu, chị đến chu kỳ nhiệt phải không? Chị mau ăn đi rồi uống thuốc vào nhé.

- À, ừm... cảm ơn em, Tú Anh.

- Không có gì ạ.

Châu Thi Vũ ăn mà nuốt không trôi nổi cơm. Nàng chỉ ăn gần nửa hộp thức ăn rồi nhờ Trương Tú Anh cất đi giúp, sau đó bản thân thì ngồi uống thuốc.

Chắc là nàng còn bị sốt nữa, nếu là chu kỳ nhiệt bình thường thì nàng sẽ nóng và có cảm giác hứng tình, tay chân bủn rủn nhưng không tới mức quá tệ, nhưng hiện tại vừa uể oải vừa rã rời, trong nóng nhưng ngoài da lại lạnh, mắt nàng cũng nóng và chảy nước mắt liên tục.

- Tú Anh lấy giúp chị thuốc hạ sốt nữa đi.

- Dạ vâng.

Trương Tú Anh đi lấy thuốc hạ sốt cho Châu Thi Vũ. Nàng nhìn Trương Tú Anh, nói rương hành lý của em ấy như cái tiệm tạp hoá cũng không sai.

Châu Thi Vũ cũng uống thuốc hạ sốt vào bụng, sau đó ngã lưng nghĩ ngơi một chút.

Trương Tú Anh tính sẽ không nhắc đến Vương Dịch, nhưng ai ngờ Châu Thi Vũ lại tự mình gợi lại chuyện đó.

- Vương Dịch đang làm gì vậy Tú Anh?

- Dạ Vương lão sư đã đến phim trường rồi ạ.

- Em không đi cùng em ấy sao?

- Là chị ấy bảo em mang đồ ăn sáng đến cho chị đấy ạ. Chị ấy nói bản thân cũng không phải con nít cần được người lớn cứ kè kè bên cạnh mãi.

Lòng Châu Thi Vũ mềm mại nhưng giây sau mặt lại sắc lạnh.

- Còn Du Mẫn Hoa?

Chị Châu chủ động hỏi đến Du Mẫn Hoa? Trương Tú Anh bình tĩnh và thành thật báo cáo:

- Cô ấy hôm nay không có cảnh quay nên đang làm quen với phòng và sắp xếp đồ đạc ạ.

- Ừm.

Châu Thi Vũ ừm một tiếng thật nhẹ trong cổ họng, rũ mi mắt, lưng vô lực dựa vào đầu giường.

Điện thoại nàng trên tủ vang lên tiếng tin nhắn, nàng bèn mở lên xem, sợ là ai trong đoàn làm phim cần đến nàng.

Bất ngờ khi đó không phải là nhóm chat của đoàn phim mà là tin nhắn của Vương Dịch gửi riêng cho nàng, em nói:

Vương Dịch: [Vợ ơi, em đếm ngày thì thấy hình như trong tuần này chị sẽ đến chu kỳ nhiệt đấy, chị chú ý an toàn của bản thân chút nhé.]

Vương Dịch: [Em bảo Tiểu Anh đem một phần thức ăn về cho chị. Đừng biếng ăn, ít nhất cũng phải ăn được nửa hộp đó, quay xong em sẽ tìm cơ hội đến phòng chị.]

Châu Thi Vũ bất ngờ, em thậm chí còn để ý ngày nàng đến chu kỳ nhiệt sao? Bỗng chốc khoé môi nàng đã giương cao.

Uống thuốc vào rồi nên tâm tình nàng cũng dần bình tĩnh, nhìn tin nhắn của em thật lâu, thật lâu, ánh mắt nàng càng mềm mại, gần như tan ra thành nước, nàng yêu cái cách em quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt của nàng.

Châu Thi Vũ: [Chị biết rồi. Em yên tâm quay phim đi. Nếu được thì chiều em mang thức ăn lên phòng cho chị và Tú Anh nhé.]

Vương Dịch: [Dạ vâng!] [hoa hồng tươi]

Trương Tú Anh thấy Châu Thi Vũ cười, chắc là ổn rồi, lại nhắc nhở một câu:

- Chị ngủ chút nữa đi chị.

- Ừm, chị biết rồi.

Lúc này Châu Thi Vũ mới bỏ điện thoại xuống để sạc, sau đó nằm ngay ngắn trong chăn, ngoan ngoãn ngủ.

Nàng không còn lo lắng nhiều nữa, vì chiều sẽ có người đến thăm nàng. Người mà nàng muốn được nhận sự quan tâm nhất.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Nếu có sai sót, hãy góp ý cho mình với nhé. Mình sẽ cố gắng cãi thiện. Vì bộ truyện của mình tốt và hay hơn mỗi ngày là nhờ những sự quan tâm, nhắc nhở của các cậu đó, biết chưa ಠ_ಠ

Nên là cmt đi màaaa, có biết tui cô đơn không ಥ_ಥ

Mà nay bị deadline rượt, cố làm xong chap này rồi đăng, nên chắc chap này nó hơi dở ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro