Chương 16: Ma sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, mặc dù Châu Thi Vũ vẫn đi cùng Vương Dịch và Trương Tú Anh đến trường quay nhưng một câu cũng không thèm nói với Vương Dịch.

Nàng tương tác với mọi người, cười giỡn, nghe chuyện họ kể, nhưng một cái liếc mắt cũng không cho Vương Dịch.

Trong đầu Vương Dịch trống rỗng, trái tim cô như đóng băng trong cả ngày dài.

Tối đó, sau giờ cơm có vài người trong đội ngũ hoá trang rủ nhau chơi ma sói, bọn họ đang nói về vấn đề quá ít người.

Khương Minh Viễn đang ngồi xỉa răng gần đó nghe được họ đang tính chơi trò chơi nhưng mà không đủ người, liền hào hứng kêu gọi mọi người tụ tập lại phòng Vương Dịch để chơi.

Mấy chị gái của đội hoá trang trông vui vẻ hơn hẳn, liền nhìn sang Vương Dịch.

Vương Dịch ngồi chung bàn với Trương Tú Anh và Châu Thi Vũ, cũng gần bàn ông, nghe ông nói như vậy thì quay sang nhìn.

Vương Dịch: ???

Tự dưng muốn chơi là rủ sang phòng người ta như thế à? Đã hỏi ý kiến tôi chưa vậy anh trai?

Vương Dịch ngoài mặt vẫn bình tĩnh, mọi người đều nghĩ Vương Dịch đồng ý cho họ đến phòng để tụ tập chơi bời. Chỉ có "anh trai" nào đó và Trương Tú Anh biết thật ra Vương Dịch đang nghĩ gì.

Châu Thi Vũ không biết về em lúc ở bên ngoài là như thế nào, nên không có ý tưởng gì. Nhưng mà nàng cũng đang giận em, càng quyết tâm không muốn để ý đến em.

Nàng vốn dĩ muốn trốn về phòng của mình và Trương Tú Anh, nhưng mà một số anh chị đã kéo nàng theo, rủ nàng cùng chơi.

Nàng vốn xinh đẹp lại hiền lành, dịu dàng, còn đáng yêu, các anh chị trong đoàn đều rất mến nàng, dù làm việc với nhau chưa bao lâu nhưng nàng cũng được họ đối đãi rất tốt.

Được họ mời, nàng không muốn từ chối, nên đành miễn cưỡng đi theo về phòng của Vương Dịch.

Phòng của Vương Dịch là phòng lớn, đoàn làm phim đã tính toán trước, sau này sẽ để cho hai diễn viên chính ở chung để thuận tiện cho việc diễn xuất, họ chọn một phòng có một giường to, trước tiên để cho Vương Dịch ở, sau đó khi đến lúc thì sẽ chuyển Du Mẫn Hoa sang cùng.

Việc quay chụp cũng không phải dễ dàng gì. Vì có những diễn viên là Omega nên đôi khi có những ngày họ không tiện xuất hiện, vì thế phải trì hoãn lại cảnh quay đó một thời gian.

Việc xếp phòng cho Du Mẫn Hoa và Vương Dịch cũng phải canh thời gian thích hợp.

Việc này còn phải phụ thuộc vào Du Mẫn Hoa, cô ấy là người biết rõ nhất lúc nào bản thân ổn hay không ổn, mà cô ấy nói riêng, cũng như các Omega trong đoàn nói chung, có trách nhiệm phải báo cáo với bên đoàn làm phim nếu thời kỳ của họ đến.

Nhưng cũng không thiếu những Omega lo sợ, không muốn nói ra bản thân là Omega, họ tìm mọi cách che giấu, biến mình thành một Beta, vì thế nên mỗi năm đều sẽ có những vụ hỗn loạn do những người như vậy.

Và vì thế, ai cảm thấy không ổn thì xin phép về phòng, còn lại thì liền kéo đến phòng của Vương Dịch, dẫn đầu nhóm đó là Khương Minh Viễn với khuôn mặt hớn hở của ông.

Vương Dịch đã lên phòng trước để dọn bàn ghế nhỏ vào góc phòng, căn phòng vốn đã rộng thì giờ trông càng rộng rãi hơn.

Đám người kia kéo lên phòng cô như bọn đòi nợ muốn đe doạ con nợ là cô, trong số đó, "tên cầm đầu" là nguy hiểm nhất, chỉ có Trương Tú Anh và Châu Thi Vũ là cô cảm thấy an toàn khi cho vào phòng.

Mà Vương Dịch cũng không nghĩ bọn họ có thể rủ được chị vợ đang giận dỗi của mình đến đây. Nhưng mà dù thế nào thì một ánh mắt chị cũng không muốn cho tặng cô.

Xem ra là giận dữ lắm rồi.

Một chị gái bắt đầu đem những tấm thẻ bài ma sói ra, Khương Minh Viễn muốn làm quản trò nên mọi người để ông ấy làm. Những người khác thì được phát giấy và bút để ghi lại nếu họ cần, sau đó ngồi thành vòng tròn, mỗi người được nhận vai trò của mình.

Sau đó Khương Minh Viễn đi dán lên trán mỗi người một tờ giấy có ghi số, từ 1 đến 9, số 1 là Vương Dịch, đi một vòng tròn, cuối cùng đến Châu Thi Vũ là 8 rồi Trương Tú Anh là 9.

- Nhìn thật ngốc nghếch.

Vương Dịch lấy tờ giấy xuống khỏi trán, nhìn số của mình.

- Như vậy để dễ hơn. Để yên đó đi, ai cũng như nhau thôi, trò chơi này không có sự công bằng, chỉ có bị nghi ngờ, được tin tưởng, bị giết hoặc được sống.

Càng nói, giọng Khương Minh Viễn nghe càng nguy hiểm. Ở vị trí là một người biết hết những gì xảy ra trong trò chơi này, tất nhiên ông cảm thấy ván chơi này sẽ rất thú vị.

- Trời tối, tất cả mọi người đi ngủ.

Mọi người đều đồng loạt nhắm mắt. Trò chơi bắt đầu.

Châu Thi Vũ là nhà tiên tri, đêm đầu đã tiên tri ra Trương Tú Anh là người tốt, tưởng sẽ kéo thêm được đồng minh, ai ngờ bọn sói gian xảo đã có cơ hội phát biểu trước, giả thành tiên tri, nói bản thân kiểm tra cho một người và người đó là người tốt, tất nhiên bản thân Châu Thi Vũ biết tên tiên tri giả kia và người được cậu ta nói là người tốt chính là sói, hai người là đồng bọn của nhau.

Nhưng đám đông đều bị dẫn dắt và nhảy vào bẫy của sói, chỉ có Trương Tú Anh, người được nàng khẳng định là người tốt mới tin nàng, nhưng cuối cùng số đông còn lại vẫn vote nàng ra đầu tiên. Di ngôn của nàng chỉ đơn giản là một cái lắc đầu đầy chán nản và nói bản thân mới thật sự là tiên tri, và mọi người đã vote sai người.

Nàng rời khỏi vòng tròn, đến ngồi lên bàn cùng Khương Minh Viễn để xem sự thật của ván chơi này.

Mọi người từ đó mới thấy hối hận, bắt đầu suy đoán theo hướng của bản thân.

Vương Dịch với một sói được Cupid chọn làm tình nhân. Nàng sói nhiều lần tránh chọn Vương Dịch, nhưng mà đồng đội nàng sói vẫn chọn số 1, là Vương Dịch, muốn đem cô lên thớt hành hạ như một con cá tội nghiệp, nhưng mà cô vẫn được phù thuỷ cứu, sau đó dựa vào sự phán đoán cùng với lý lẽ một cách chặt chẽ của mình, giúp dân làng loại bỏ được sói.

Một anh chàng sói đã giết cô, vô tình giết luôn đồng đội sói của mình mà không biết, sau đó những dân làng còn sống tin vào phán đoán của cô, anh chàng sói cuối cùng bị vote và bị giết.

Một trận đã phải tốn khá nhiều thời gian, nên họ quyết định chơi thêm một ván nữa, vì nó vui. Cho đến tận tối muộn, mọi người mới dọn dẹp rồi đứng lên về phòng mình.

Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh ở trong phòng dọn và vứt mấy chai nước của họ, vứt luôn mấy tờ giấy đã được ghi chú đến kín mít trang giấy. Vương Dịch đứng ở ngoài cửa tiễn mấy người kia sau đó cũng vào lại phòng.

Trương Tú Anh ngoan ngoãn xin phép đi lấy ít đồ, để lại Vương Dịch vừa vào phòng cùng với Châu Thi Vũ vẫn đang bóp dẹp mấy chai nước để bỏ vào thùng rác.

Một lúc sau Châu Thi Vũ làm xong, đứng dậy tính đi thẳng ra cửa, nhưng tay phải lại bị Vương Dịch nắm lấy, dùng một lực vừa đủ kéo nàng vào lòng.

- Em xin lỗi mà, vợ à đừng giận em nữa.

Châu Thi Vũ trước tiên không có vùng vẫy, nhưng vẫn rất không có lý lẽ mà nói ra câu không thật lòng:

- Chị không có giận. Em xin lỗi làm cái gì?

Chủ đề này hiện tại có quá nhạy cảm để nói ra không? Tốt nhất vẫn nên ít nhắc đến nó thì may ra vợ còn đỡ giận nhỉ.

- Em xin lỗi mà, em không quan tâm cảm nhận của chị, không để ý đến chị. Là em sai rồi, cái gì cũng sai. Em không chăm sóc chị tốt, môi chị khô cũng tại em.

Nói xong Vương Dịch hôn nhẹ và liếm lên môi nàng, lòng nàng liền mềm nhũn, tay vô thức đặt lên vai Vương Dịch và báu lấy.

- Em xin lỗi ạ.

Vương Dịch hôn lên môi dưới của nàng, gặm cắn nhẹ nhàng.

- Vợ ơi đừng giận em.

Vương Dịch hôn từ khoé môi lên vành tai, em cắn vành tai rồi vươn đầu lưỡi ra, xoa dịu chỗ vừa bị cắn.

- Vợ ơi, vợ ơi, em muốn được vợ nhìn, xin chị đó, đừng phớt lờ em mà.

Em hôn qua gò má rồi đi dọc xuống cằm, sau đó hôn lên cần cổ, em dừng lại, cắn một cái, làm nàng cũng phải cau mày.

Vương Dịch ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, cảm tưởng như trên đầu của Vương Dịch đang có một đôi tai cún cụp xuống, đáng thương, vô tội. Sau lưng là cái đuôi ve vẩy, muốn lấy lòng nàng, muốn nàng vuốt vào nó, để sự mềm mại đó làm dịu lửa giận của nàng đi.

- Chị nhìn em đi, nhìn em nhiều một chút, nhìn em đi có được không? Đừng phớt lờ em mà.

Vừa nói em vừa áp mặt lên ngực nàng, đáng thương dụi dụi mặt, giọng càng nói càng nhỏ lại.

Nàng triệt để mềm lòng, đưa tay ôm lấy sau lưng và xoa đầu em.

Đôi khi cả hai chỉ cần một lúc im lặng để đứng cạnh bên nhau, ôm nhau là đủ.

Và nàng cũng đã biết mình cũng có một phần lỗi sai. Em làm diễn viên tất nhiên sẽ phải diễn cảnh thân mật với người khác, đều chỉ là công việc, nàng ghen tuông như vậy, vừa làm bản thân không thoải mái mà vừa làm tâm trạng em bị ảnh hưởng theo.

Ôm nhau một lúc lâu, nàng cúi đầu hôn lên tóc của cái người đang tựa vào ngực mình. Mái tóc mềm mại này cả ngày nay nàng đã không được động đến.

- Chị cũng xin lỗi em. Chị không nên gây thêm phiền thức cho em...

- Nói cái gì đấy? Phiền phức gì chứ? Đối với em, chị không có chỗ nào là phiền phức cả, nên đừng nói bản thân như thế.

Em ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngay giây tiếp theo khi chóp mũi của em và nàng đã chạm nhau, sắp hôn, bên ngoài cửa lại có tiếng gõ.

Vương Dịch chỉnh lại tóc tai và quần áo cho mình và chị vợ sau đó đi ra xem mắt mèo, thấy đó là Trương Tú Anh thì cô mới mở cửa.

Trương Tú Anh cầm theo ba chai nước đi vào, khi nãy mọi người cũng uống hết nước trong phòng của cô rồi nên Trương Tú Anh mới đi lấy thêm từ phòng của cô ấy.

Nhưng ai ngờ, Trương Tú Anh lại cẩn thận kéo cô đi vào trong, xa khỏi cửa phòng, nhỏ giọng nói cho cả Châu Thi Vũ và Vương Dịch cùng nghe.

- Hình như có paparazzi gần đây. Khi nãy em đi lên thì thấy có vài tên đang lén lút ở gần phòng chị.

- Bọn họ mang máy ảnh sao?

- Không, nhưng mà có lẽ những tên còn lại cũng đã đặt thuê khách sạn nào đó gần đây rồi. Chị nhớ cẩn thận với cửa sổ.

Vừa nói Trương Tú Anh vừa nhìn về phía cửa sổ phòng của Vương Dịch, đã được kéo rèm lại kín đáo.

Có nghĩa là từ nay Châu Thi Vũ khó có thể ở lại phòng của Vương Dịch, trừ khi đi cùng người khác, nếu không sẽ rất dễ lên hot search.

Gần đây cũng có những toà cao tầng khác, bọn paparazzi hẳn là cũng đã thuê một phòng, nếu như vậy thì Vương Dịch rất dễ bị chụp được những bức ảnh ám muội, leo lên top hot search chỉ trong vài giờ sau khi đăng. Vì thế nên việc kéo rèm cửa sổ ra chỉ nên là khi không có bất kỳ cái gì bất bình thường trong phòng.

Châu Thi Vũ biết mình nên làm gì, chỉ đành vuốt ve khuôn mặt của Vương Dịch thêm một chút rồi chúc ngủ ngon cho em. Từ giờ phải cẩn trọng trong mọi hành vi.

Nàng và Trương Tú Anh đi ra khỏi phòng Vương Dịch, lúc đứng ở cửa, Châu Thi Vũ không nhịn được lại chúc em ngủ ngon thêm lần nữa.

Vương Dịch rất muốn xoa đầu chị, nhìn dáng vẻ này rất đáng yêu mà cũng thấy thương, nhưng cô không dám có hành động kỳ lạ, chỉ nhẹ nhàng nói chúc ngủ ngon cho cả Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh.

Cuối cùng, hai người họ quay lưng rời đi được một đoạn thì Vương Dịch mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

--------------------

Truyện bên lề:

Tiểu 👑 xù lông: Chị là vợ của mình mà, tại sao còn phải giữ chừng mực vậy chứ!

Tiểu 🌧️ vuốt lông cho cún con để dỗ dành em một chút.

Paparazzi: Mói mói mói!! (Mine mine mine!!)

Hôm sau thức dậy liền thấy bài Weibo kia đăng ảnh của hai người, được đăng ba giờ trước mà đã nhảy thẳng lên top 2 hot search, sắp tiến đến vị trí top 1.

Tiểu 👑 Tiểu 🌧️: .....

Fans: Điên mất thôi á a a a a!!! Mỹ nữ, có thể đổi chỗ cho tôi được không, tôi cũng muốn nựng cún con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro