Chương 15: Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày hôm đó, chỉ quay vài cảnh, nhưng ở cảnh quay mà Trần Tuệ Mẫn thổ lộ với Trịnh Khả Hân bị NG ba lần.

Biểu hiện của Du Mẫn Hoa không đạt chuẩn.

Vương Dịch phải bảo đạo diễn Khương tạm dừng năm phút để kéo Du Mẫn Hoa sang một góc diễn tập lại vài lần đoạn đó.

Cuối cùng vào lần quay thứ năm, hai người mới thành công.

- Cắt! Tốt lắm.

Hai đôi môi đang dán chặt vào nhau của Vương Dịch và Du Mẫn Hoa liền rời ra. Vương Dịch thoát vai, một chút nét ngượng ngùng cũng không còn trên khuôn mặt.

Cô vỗ tay, khẽ cười nói cảm ơn với đạo diễn và đội ngũ ê-kíp, cũng cảm ơn cả Du Mẫn Hoa.

Nhưng Du Mẫn Hoa đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:

- Tại em không làm tốt nên mới NG nhiều vậy. Làm chị vất vả rồi Vương lão sư.

- Không có gì, bạn nhỏ à, ai cũng phải có lúc làm sai, như vậy lần tiếp theo làm lại mới có kết quả tốt hơn lần đầu.

Mặt Du Mẫn Hoa đỏ đến bất thường, chỉ là Vương Dịch không để ý đến, ngược lại còn đứng luyên thuyên về lần đầu quay cảnh hôn của mình.

- Lần đầu tôi quay cảnh hôn cũng giống em, bạn diễn của tôi hé môi muốn tiến đến hôn, tôi chu môi ra, làm cậu ta cười sặc. Tôi cũng chẳng biết phải diễn cảnh hôn môi lưỡi như thế nào, đầu lưỡi tôi lúc đó nấp một góc trong khoang miệng, chẳng biết nên làm gì.

Du Mẫn Hoa càng nghe càng đỏ mặt. Không biết đang nghĩ cái gì.

Hai người đứng bên rào an toàn ở bờ sông, ánh trăng trên đầu chiếu rọi xuống mặt hồ, phản chiếu lại vầng trăng khuyết bị bẻ cong đủ kiểu, uốn éo qua lại, như đang chơi với những con sóng nhỏ.

Có mấy người tranh thủ quay lại vài đoạn phim hậu trường, sau khi phim công chiếu, những đoạn phim ngắn sau màn ảnh của các diễn viên cũng rất được người xem yêu thích.

Trương Tú Anh đến đưa nước cho Vương Dịch, cảnh quay của hai người các cô hôm nay chỉ có vậy, rất nhanh. Những cảnh ở công viên còn lại sẽ là của các diễn viên phụ và diễn viên nhí.

Trương Tú Anh và Châu Thi Vũ đi theo sau Vương Dịch để về phòng thay đồ của cô. Tất nhiên Du Mẫn Hoa cũng cùng trợ lý đi về phòng thay đồ riêng của cô ấy.

Trương Tú Anh thấy Châu Thi Vũ có hơi xụ mặt từ nãy đến giờ rồi, nhưng không dám nói gì. Chỉ khi đến phòng thay đồ thì cô ấy mới lấy cớ là đi vệ sinh để chuồn đi một lúc.

Châu Thi Vũ bây giờ thay vì giúp các chuyên viên trang điểm của Vương Dịch thì nàng quyết định ngồi không, giống như Trương Tú Anh vẫn thường làm khi đợi Vương Dịch trang điểm.

Nhưng thay vì ngồi bấm điện thoại để giết thời gian, nàng nhìn chằm chằm Vương Dịch qua tấm gương trước mặt em.

Châu Thi Vũ trong lòng khó chịu.

Trên người vẫn còn pheromone của cô bé bạn diễn kia. Ngửi không quen, không thích chút nào. Châu Thi Vũ xù lông, lườm Vương Dịch.

Còn người đang bị lườm kia đang nhắm mắt để các chuyên viên trang điểm tẩy trang, không biết có nhận ra không.

Mặt Châu Thi Vũ càng ngày càng đen. Vương Dịch càng ngày càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Chuyện gì? Rốt cuộc tại sao pheromone của vợ lại khác bình thường quá vậy??? Vương Dịch không khỏi luống cuống tay chân, nhưng bị chuyên viên trang điểm giữ chặt lại, còn bị nhắc nhở một câu.

Vương Dịch cắn răng, nuốt nước bọt, cẩn thận cảm nhận pheromone của chị lại một lần nữa. Xác thực là có chút khác bình thường.

Mà khoan! Sự thật là bình thường vợ cũng đâu có toả pheromone ra bên ngoài khi ở nơi đông người như vậy?!

Hoang mang, lo lắng và một chút sợ hãi, Vương Dịch nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ vang lên tích-tắc, tích-tắc bên tai, không gian bỗng yên lặng đến kỳ dị.

Đang đóng phim kinh dị sao...? Vương Dịch ước bản thân có thể là con rùa, có thể thục đầu và bốn chân lại, ẩn nấp một cách an toàn lúc nguy hiểm...

Đúng lúc này Trương Tú Anh quay trở về sau khi "đi vệ sinh" xong. Vừa đúng lúc Vương Dịch cũng sắp tẩy trang xong, đã có thể mở mắt ra nhìn.

Nhưng không đợi cô nhìn được biểu cảm của chị, chị đã đứng lên, quay người bước ra cửa, chỉ để lại một câu, mà thậm chí còn không phải nói với cô.

- Tú Anh, chị cũng muốn đi vệ sinh một chút, em ở đây với Vương lão sư nha.

- Dạ vâng.

Trương Tú Anh đáp, sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cái vị Vương lão sư vừa được Châu Thi Vũ nhắc đến.

Trương Tú Anh nghĩ lẽ ra bản thân nên đứng bên ngoài tán gẫu với các tiểu tỷ tỷ thân thiện bên ngoài kia lâu hơn mới phải.

Về không đúng lúc rồi.

- Vương lão sư, việc tẩy trang của cô xong rồi ạ.

- Được, cảm ơn, các chị nghỉ ngơi chút đi nhé.

- Được, Vương lão sư cô cũng vậy.

Trong căn phòng này, hiện tại ngoại trừ Vương Dịch thì tất cả đều là Beta, chẳng ai biết sau chiếc mặt nạ diễn xuất đó của cô thật sự là cảm xúc như thế nào.

Với lại, nếu có nhìn ra được cảm xúc bất thường, thì ai lại còn có thể nhìn ra hay tưởng tượng được lý do Vương ảnh hậu phiền lòng là vì một cô "trợ lý" nhỏ?

Khi các chuyên viên trang điểm đã đi hết, Vương Dịch mới hỏi Trương Tú Anh:

- Chị Châu khó chịu ở đâu sao? Khi nãy lúc tôi còn đang diễn, đã có chuyện gì à...?

Trương Tú Anh nghĩ sao nói vậy, thành thật không giấu giếm:

- Em nghĩ là chị Châu đang ghen.

- Ghen?

Vương Dịch ngớ người giây lát.

- Vâng, vì dù sao thì khi nãy chị cũng vừa diễn cảnh ôm hôn, thân mật với Du lão sư mà.

Trong lòng Vương Dịch từ từ nổi lên bong bóng hồng, càng ngày càng nhiều bong bóng hồng. Vui sướng và ấm áp đến khó tả.

Vợ vì mình mà ghen, vợ vì mình mà giận dỗi, tức là vợ đã yêu mình rồi. Vương Dịch không giấu nổi vui sướng. Mặc kệ pheromone có rò rỉ ra hay không, cô không thèm kiềm chế lại nữa.

Trương Tú Anh nhìn cô, thở dài. Thầm nghĩ: Thôi kệ, người đang yêu đương là vậy mà.

Nhưng mà cô ấy vẫn nhắc Vương Dịch một câu:

- Chị đi mà xem nói chuyện với chị Châu thế nào đi kìa. Có khi chị ấy không thèm nhìn mặt chị nữa luôn đó.

- Ừ nhỉ. Để tôi nghĩ xem.

Mặc dù là chuyện nên nghiêm túc suy nghĩ, vì nếu không, chị vợ sẽ phân chia ranh giới với cô, sẽ chia giường với cô, sẽ không chung chăn với cô, ôi, không dám nghĩ thêm.

Nhưng mà khoé môi cô không hạ xuống được.

Cô yêu cảm giác chị vợ của mình vì một việc nhỏ nào đó mà âm thầm ăn giấm, thích chị vì cô mà giận dỗi, hoặc lo lắng, hoặc ân cần.

Ôi, đáng yêu chết mất.

Nhưng mà thật sự thì cô không biết nên nói thế nào với vợ. Dùng từ "giải thích" để nói chuyện với chị thì cũng không đúng, vì đây là công việc, không phải cô lén lút sau lưng chị, nếu giải thích thì thật kỳ lạ.

Nhưng nếu dỗ dành thì cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô không biết rốt cuộc chị ăn giấm vì bao nhiêu lý do, nếu lỡ nói động chạm một chút sang vấn đề chị cũng đang để ý, chị sẽ tiếp tục giận.

Cô có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác, có thể nhận ra các biến hoá trong lời nói, ngữ khí, và từng đường nét trên khuôn mặt của người khác, nhưng lại quá khó khăn để nắm bắt được cảm xúc của vợ mình.

Có lẽ vì cô không muốn tùy tiện nói vài câu hoặc làm đại cho xong?

Đối với người khác, khi cô đã nắm bắt được trạng thái của họ, cô sẽ đưa ra những ý kiến cá nhân hoặc suy nghĩ của mình, chỉ có vậy thôi, cô không để ý nhiều đến cảm xúc của họ sau đó. Họ muốn thì sẽ tin, sẽ nghe, sẽ làm, còn không muốn thì đừng làm gì cả.

Nhưng đối với Châu Thi Vũ thì lại khác. Đối với cô, sự tin tưởng của chị đối với cô là cần thiết, chính xác hơn là không thể thiếu.

Đối với chị, cô cũng sẽ để chị lưa chọn việc có làm theo hay nghe theo những gì cô nói hay không, nhưng không phải kiểu thờ ơ như với những người khác.

Với người khác, cô có thể cho họ quyền lựa chọn mình sẽ làm gì, nhưng sẽ không quan tâm sau cuộc nói chuyện đó họ sẽ làm gì, nhưng với vợ, cô cho chị nhiều sự lựa chọn, và cũng sẽ để tâm đến những điều chị sẽ chọn.

Nếu đem Châu Thi Vũ so sánh với người khác, chị trong mắt cô khác biệt hơn, và cũng là đặc biệt hơn so với mọi người. Chị là duy nhất.

Lúc đang trên đường về lại khách sạn, cả đoạn đường Châu Thi Vũ không nhìn cô hay nói chuyện với cô lấy một cái. Hậm hực, bĩu môi, đôi khi nhăn mũi.

Sợ người ta không đoán được chị đang giận sao? Sao có thể đáng yêu như vậy hả trời? Vương Dịch bất đắc dĩ cười, ánh mắt lộ ra sự cưng chiều hết mực.

Trương Tú Anh cằm lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy biểu cảm không hề che giấu trên mặt Vương Dịch, chỉ dám thở dài thật khẽ.

Đang bị chiến tranh lạnh kìa, chị ở đó mà cười cái gì vậy Vương lão sư? Bộ chị tưởng chỉ có hai chị là cực khổ thôi à? Trương Tú Anh chỉ biết thầm kêu khóc.

Nghệ sĩ nhà mình và vợ của nghệ sĩ nhà mình chiến tranh lạnh, kẻ đứng giữa như cô ấy cũng khổ tâm lắm chứ? Bộ nghĩ làm bồ câu đưa thư, truyền lời qua lại là dễ à? Có mấy câu, mấy việc nhỏ thôi cũng không chịu làm, dỗi nhau cái là quay sang sai cô ấy đi làm việc vặt hết, rốt cuộc ai mới là người nên tỏ thái độ ở đây?

Trong đầu than thở thật nhiều câu, nhiều dòng, nhưng ngoài mặt thì ngoan ngoãn làm đúng trách nhiệm của một người trợ lý.

Con người mà, ai chẳng cần tiền lương và tiền thưởng.

Lúc về tới khách sạn thì cũng đã quá giờ cơm trưa, Châu Thi Vũ đáng lẽ ra nên cùng về phòng với Vương Dịch nhưng nàng không muốn, bèn bảo Trương Tú Anh đưa chìa khoá phòng rồi để cô ấy đưa Vương Dịch lên phòng một mình.

Nàng quyết định giận em, không thèm nhìn em nữa. Em làm diễn viên thì đáng lý ra phải nhìn ra tâm trạng của nàng đang không được tốt rồi chứ?

Vậy một suốt cả đoạn đường về nhà toàn cười. Rốt cuộc là đang vui vẻ chuyện gì? Quay chụp cảnh hôn với đứa nhỏ kia vui đến vậy à?

Đã thế hôm nay nàng sẽ nhốt mình trong phòng của Tú Anh luôn cho em xem, để em ở một mình luôn cho thấy.

Châu Thi Vũ cẩn thận nhớ lại, nếu như hôm nay nàng thật sự ngủ lại đây, thì đây sẽ là đêm đầu tiên nàng và em ngủ mà không có nhau, từ sau khi kết hôn đến nay đều là ngủ chung giường.

Hừ! Vậy thì đã sao chứ. Mặc kệ em.

Trương Tú Anh đưa Vương Dịch về phòng 508 xong thì xuống tầng 4, về phòng của cô ấy và Châu Thi Vũ, số 413.

Căn phòng này vốn dĩ là để cho Trương Tú Anh và Châu Thi Vũ ở, vì hai người đều được biết đến như trợ lý của Vương Dịch nên được xếp ở chung, Vương Dịch ở phòng riêng.

Trương Tú Anh do dự, nói với Châu Thi Vũ:

- Chị Châu, em thấy Vương lão sư hình như muốn nói gì với chị. Nhưng mà khi nãy chưa kịp về phòng để nói chuyện thì chị đã về đây trước rồi.

- Kệ em ấy. Hôm nay chị ngủ ở đây. Ban đầu vốn dĩ là sắp xếp như vậy mà, không phải sao?

- Đúng là vậy, nhưng mà chị Châu...

- Chị đi tắm trước đã.

- ... Dạ vâng.

Vương lão sư, chị phải tự tìm cách đi thôi. Trương Tú Anh nhìn Châu Thi Vũ lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, cô ấy thở dài, mở điện thoại, gửi tin nhắn qua WeChat cho Vương Dịch để báo tình hình.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Êi, nếu như ai để ý thì sẽ thấy có vài đoạn mình viết rất dài dòng luôn :)))

Tại mình là người kiểu như "biết nó là gì nhưng không biết giải thích" ấy 🤷🏻‍♀️. Ừ, nên đôi khi có vài cái mà mình không giải thích ngắn gọn được thì mình có cái tật viết dài dòng để chắc chắn là các bạn có thể hiểu.

Song đôi khi viết dài quá cái nó thành lạc đề ._.

Yup, lạc đề xong cái là đi xa thật xa, đi xa lắm, đi luôn, không nhớ đường về nữa ỌvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro