Chương 14: Cảnh quay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Khả Hân đứng nói chuyện với Trần Tuệ Mẫn một lúc mới lờ mờ đoán ra được sự việc gì đang diễn ra.

Có vẻ như cô ấy đã xuyên không vào trong cuốn tiểu thuyết do chính mình viết. Nhưng bộ tiểu thuyết này chưa hoàn thành, chỉ mới lên kế hoạch và viết xuống được một phần.

Mà người tên Trần Tuệ Mẫn kia lại chính là nữ chính trong bộ truyện của cô ấy.

Còn tên bạn trai cũ của Trần Tuệ Mẫn khi nãy là nam phụ, hắn tên Dương Bách Khang.

Còn cô ấy, chắc là đã xuyên vào một nhân vật dùng chính tên thật của mình.

Trịnh Khả Hân viết tiểu thuyết chỉ đơn giản vì cô ấy thấy thích, thích cảm nhận một sự vật nào đó và miêu tả lại nó dưới ngòi bút và con chữ của mình.

Nên khi có ý tưởng nào đó chợt loé lên, không kịp nghĩ tên nhân vật, cô ấy sẽ mượn tên của những nhân vật đã có tên, hoặc dùng tên của chính mình, hoặc thậm chí là dùng tên những người thân xung quanh để viết dàn ý, xem liệu có thể dựng thành một bộ truyện hay không.

Và đó là lý do nhân vật phụ là bạn của nữ chính Trần Tuệ Mẫn này lại mang tên của cô ấy.

Trịnh Khả Hân mới không hiểu, vậy hóa ra mấy cái thể loại xuyên không hay trọng sinh mà cô ấy từng viết cũng có thật à?

Cô ấy có thể tưởng tượng ra bản thân đang gặp tình huống gì, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.

Chuyện mình bị xuyên không đến một thế giới xa lạ, ai có thể điềm tỉnh mà chấp nhận kiểu như: "Ồ, mình xuyên không rồi. Thôi được, vậy mình sẽ tìm cách sinh tồn ở thế giới này."

Sao có thể?

Trần Tuệ Mẫn thấy Trịnh Khả Hân bạn mình cứ đờ đẫn đứng tại chỗ, không khỏi khó hiểu. Nàng ấy lôi kéo bảo Trịnh Khả Hân đưa mình về, lúc này mới kéo suy nghĩ của Trịnh Khả Hân về lại được.

Hai người cùng nắm tay đi trên đường. Con phố xa lạ mới nãy dường như đã trở nên quen thuộc hơn sau khi Trịnh Khả Hân nghĩ mình đã xuyên không.

Đúng rồi, cô ấy nhớ có một quán cà phê ở đằng kia, cô ấy nhớ sẽ có một bà lão tóc bạc phơ, ngồi bán hàng rong ở kế bên một con hẻm nhỏ, cô ấy nhớ số tầng và số phòng của căn hộ mà Trần Tuệ Mẫn ở.

Tất những gì cô ấy nhớ điều đúng.

Vì đó chính xác là những gì cô ấy đã thiết lập cho những thứ xung quanh nữ chính của mình.

Đây chính xác là thế giới tiểu thuyết, nơi mà Trịnh Khả Hân cô từng giống như một vị thần, tùy ý sắp xếp, xây dựng, và điều chỉnh cho nó.

Giờ đây cô ấy xuyên không vào đây, cũng chẳng khác nào một con người giấy đang giãy giụa dưới những con chữ của một "vị thần". Nếu ngòi bút của "vị thần" đó dừng lại, cuộc đời của các người giấy trong đây sẽ bị đóng băng, mãi mãi dừng lại.

Trịnh Khả Hân nghĩ có lẽ nào cô ấy sẽ được quay trở về thế giới thực sau khi cốt truyện này dừng lại hay không? Chính là cái đoạn mà cô ấy còn đang viết dang dở ấy? Nếu thế giới này đi đến thời điểm đó, liệu cô ấy có thể trở về không?

- Cắt! Được rồi, tốt lắm! Đoạn này đến đây là ổn rồi. Chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Khương Minh Viễn hô lên, một đoạn phim hoàn thành.

Vương Dịch thoát vai, nhìn Du Mẫn Hoa cười một cái.

- Em làm tốt lắm. Qua cảnh tốt đẹp luôn.

Du Mẫn Hoa khẽ đỏ mặt, gật đầu dạ vâng.

- Thật ra em cũng rất lo, lo sẽ bị NG, nhưng mà may mắn là em đã làm được.

- Ừm, em làm được rồi, cũng làm rất giỏi nữa. Cứ phát huy ha.

Du Mẫn Hoa nhìn Vương Dịch, cảm giác được khen rất thích, lại còn là... từ chính miệng Vương Dịch.

Châu Thi Vũ đeo khẩu trang, mang nước đến cho Vương Dịch.

- Vương lão sư, nước uống cho cô.

- À, cảm ơn.

Cô nhìn vợ mình đang làm nhiệm vụ của một "trợ lý", đem nước đến cho mình, không nhịn được khẽ cười một tiếng trong cổ họng.

Trương Tú Anh bị Châu Thi Vũ "giành" việc, chỉ còn biết đứng bên ngoài nhìn họ.

Du Mẫn Hoa nhìn Vương Dịch ngậm ống hút uống nước mà bên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, cô ấy nhìn sang người trợ lý vừa đưa nước cho Vương Dịch, chần chừ muốn nói nhưng lại thôi.

Trợ lý của Du Mẫn Hoa lúc này cũng mang nước đến cho cô ấy.

Cảnh diễn tiếp theo là quay cho phân đoạn của mấy năm sau đó trong phim. Vẫn là vào mùa này, vẫn công viên này, hai người Trần Tuệ Mẫn và Trịnh Khả Hân.

Hai diễn viên chính lại phải lần nữa đi thay đồ, trang điểm và chỉnh tóc tai lại một chút.

Trong lúc chờ hai diễn viên chính chuẩn bị, Khương đạo cho các diễn viên phụ quay những cảnh quay nhỏ lẻ khác ở công viên.

Lần này, khi hai người Trần Tuệ Mẫn và Trịnh Khả Hân một lần nữa cùng đến công viên này, Trần Tuệ Mẫn sẽ thổ lộ rằng bản thân đã thích Trịnh Khả Hân.

Lần này hai người đều mặc những bộ đồ giản dị, trang điểm sao cho mang một chút nét tự nhiên.

Trịnh Khả Hân mặc bộ đồ thể thao, Trần Tuệ Mẫn mặc chiếc quần thun dài, áo hở bụng bó sát, tôn lên thân hình chuẩn đẹp của nàng ấy, bên ngoài hờ hững khoác thêm một cái áo khoác cùng màu với quần thun.

Trợ lý đạo diễn cầm clapboard dập mạnh một cái.

- Action!

Cảnh quay tiếp theo bắt đầu.

Hai người đi vào công viên, ánh đèn đường có cái sáng có cái tối, lặng lẽ chiếu rọi lên khuôn mặt hai người.

Họ đi đến một hàng ghế gần hồ nước trong công viên, ngồi xuống. Gió đêm thổi qua, tóc được buộc lên của Trịnh Khả Hân làm gió thổi qua sau gáy, khá mát mẻ.

- Tuệ Mẫn, sao cậu gọi mình ra đây? Tối rồi mà ăn mặc kiểu đó, không sợ lạnh, cũng không sợ bị Alpha dòm ngó sao?

Trịnh Khả Hân có thói quen chạy bộ, vừa nãy đang chạy bộ thì bị Trần Tuệ Mẫn kêu ra đây, cơ thể hiện tại đang đầy mồ hôi.

Cô ấy cởi áo khoác thể thao ra, để sang khoảng trống trên ghế ở phía bên phải của mình, Trần Tuệ Mẫn ngồi phía bên trái cô ấy, nhìn cô ấy, trong ánh mắt đó như đang thể hiện hàng trăm hàng vạn cảm xúc cùng suy nghĩ, nhưng miệng thì không thể mở lời.

Mãi đến mấy phút sau, khi Trịnh Khả Hân đang cho rằng Trần Tuệ Mẫn sẽ im lặng và không nói gì, lúc này nàng ấy bỗng dưng hé miệng.

- Khả Hân, mình có chuyện này, không biết có thể nói với cậu không?

- Ừm, nói đi.

Trần Tuệ Mẫn bắt đầu ấp úng, mặt từ từ đỏ lên...

- NG!

Du Mẫn Hoa chưa nhập vai đã thoát vai, tự ý thức được lần NG này là do mình, cúi đầu tự giác xin lỗi:

- Em xin lỗi, là em điều chỉnh cảm xúc không tốt trước khi bắt đầu ạ.

Lý ra ở đây, tình yêu của Trần Tuệ Mẫn đối với Trịnh Khả Hân đã rất nghiêm túc và trưởng thành. Nàng ấy đã suy nghĩ rất lâu, do dự rất nhiều mới đưa ra quyết định thổ lộ.

Phân cảnh này vẫn sẽ có đoạn hai má Trần Tuệ Mẫn đỏ bừng lên, nhưng khi nãy vẫn chưa phải lúc. Lúc nãy chính xác mà nói thì cảm xúc nàng ấy phải là đang lo lắng.

Vương Dịch nhìn cô bé đang cúi đầu nhận lỗi ở bên cạnh mình, cô vỗ vai Du Mẫn Hoa, nói:

- Không phải lỗi chỉ tại em, khi nãy tôi cũng không điều chỉnh tốt. Lúc đó tôi mãi nghĩ mà đã vô thức làm vẻ mặt như một người mẹ đang nhìn con mình.

- Người, người mẹ ạ?

- Ừm, giống như đang ngồi nghe em tâm sự vậy đó, tôi dồn hết toàn bộ sự dịu dàng vào đôi mắt để nhìn em.

Mặc dù Vương Dịch có ý khác, nhưng Du Mẫn Hoa vẫn chọn cái suy nghĩ đang làm cho cô ấy vui.

Du Mẫn Hoa nhìn Vương Dịch, nhận ra hoá ra thần tượng thì cũng chỉ là con người. Nhìn xem Vương Dịch lão sư cũng vừa mới nhận lỗi vì bản thân làm sai, nhìn xem Vương Dịch lão sư đang nhẹ nhàng cười nói xin lỗi với mọi người.

A? Khoan đã...

Du Mẫn Hoa nhìn nụ cười nhạt treo trên môi của Vương Dịch, nhìn ánh mắt của Vương Dịch đang hướng về phía xa đằng kia, ở dưới cái bóng cây có hàng ghế, hai người trợ lý của Vương Dịch đang ở đó.

Ý cười càng thêm sâu hơn khi Vương Dịch nhìn về phía đó.

Vương Dịch đang nhìn ai?

Du Mẫn Hoa thấy Trương Tú Anh ở xa đang lắc lắc chai nước trong tay, Vương Dịch ở đây lắc đầu, Trương Tú Anh giơ ngón cái biểu thị đã hiểu sau đó bỏ chai nước xuống ghế.

Còn người còn lại, Du Mẫn Hoa thậm chí chưa từng thật sự biết tên của người đó, chỉ nghe Vương Dịch và Trương Tú Anh hay gọi người đó là "Công Chúa".

Chắc chỉ là biệt danh vui nhộn mà họ dùng để gọi cô gái với đôi mắt xinh đẹp đó. Mặc dù cả ngày đều đeo khẩu trang che hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt và vầng trán lộ ra cũng đã nói lên người này xinh đẹp thế nào.

- Vương lão sư.

- Ừm?

Vương Dịch quay đầu nhìn Du Mẫn Hoa, nụ cười tươi rói vẫn còn trên môi của cô. Du Mẫn Hoa nhìn đến loá mắt, lần đầu tiên cô ấy thấy được Vương Dịch cười tươi như vậy, nét lạnh lùng dường như tiêu biến hết, xen lẫn đâu có còn có sự vui vẻ thật lòng không thể che giấu.

- À, em hỏi cái này được không ạ?

- Em cứ hỏi.

- Chị gái mà chị hay gọi là "Công Chúa", tên thật là gì vậy ạ?

- Hửm? Sao em lại hỏi vậy?

- Vì em thấy, em vừa nhỏ tuổi hơn mà vừa không thân thiết cho lắm, nếu gọi là "Công Chúa" thì hơi kỳ ấy ạ.

Vương Dịch nhớ từng được sếp dặn phải bảo đảm giữ cho thông tin cá nhân của vợ mình được bảo mật, cô chỉ đành bịa ra.

- Không sao, bạn nhỏ à, em lo lắng quá rồi. Cô ấy rất thân thiện, tốt bụng nữa, tóm lại, cứ gọi cô ấy là "Công Chúa" hoặc là "chị Châu". Còn không, em muốn gọi là "Kỳ Châu" cũng vẫn ổn, đó là tên thật cô ấy.

- À, dạ vâng ạ. Vậy em gọi là Kỳ––

- Thôi, gọi là chị Châu đi cho thân thiết. Sớm muộn gì chẳng quen với nhau, phải không?

Vương Dịch sợ nếu con bé này gọi chị vợ là "Kỳ Châu", chị vợ cô sẽ không nghe thấy, sau đó con bé này sẽ nhận ra điều khác thường.

Gọi "chị Châu" thì đỡ hơn rồi.

Du Mẫn Hoa rốt cuộc cũng nghe lời.

- Vâng, vậy em không khách sáo nữa. Vậy em sẽ gọi chị ấy là chị Châu nhé.

- Ừm.

--------------------

Truyện bên lề:

Tiểu 🌧️: Từ khi nào mà tui lại có nhiều tên như thế??

Tiểu 👑 đổ mồ hôi lạnh: Nếu không như vậy thì chị Triệu sẽ kết liễu em đó vợ ơi.

Tiểu 🌧️: Chị còn chưa nói tới em chuyện tại sao em nhìn con bé kia dịu dàng thế?

Tiểu 👑: Đó là diễn thôi mà vợ ơi???

Tú Anh: ...

--------------------
Tác giả: Hai tuần rồi mới gặp lại ha, cảm ơn các cậu đã chờ đợi mình, do mình bận quá các cậu ạ.

Chắc là mình vẫn sẽ hơi bận cho tới đầu hoặc giữa tháng 5 nữa lận.

Mình sẽ cố gắng mỗi cuối tuần thứ 7 hoặc CN sẽ đăng một chap.

Mãi yêu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro