Chương 13: Khởi động máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày khởi động máy, ngay cảnh quay đầu tiên là đã xuất hiện Vương Dịch rồi, nên cô phải đi đến trường quay để cùng mọi người cúng bái, thắp hương trước, sau đó trang điểm rồi xem tạo hình và diễn xuất của Du Mẫn Hoa, và còn để cho Châu Thi Vũ tham quan nữa.

Trương Tú Anh thì không lạ gì với trường quay nữa, nên cô ấy chỉ đi theo để bảo vệ cho Châu Thi Vũ thôi.

Thật ra buổi sáng Vương Dịch đã tính gọi điện nói với Trương Tú Anh để bảo cô ấy đi cùng Châu Thi Vũ, nhưng ai ngờ Trương Tú Anh đã đoán trước nên đã sớm thức dậy và chuẩn bị mọi thứ, thậm chí đã đi xuống nhà hàng dưới khách sạn để ăn sáng cùng với một số người trong đội ê-kíp luôn rồi.

Thật ra thì đằng nào cũng phải đi cùng Vương Dịch, và đằng nào cũng phải giúp Vương Dịch "chăm" Châu Thi Vũ thôi.

Mà thật ra, ở phim trường cũng không nhiều Alpha, vẫn sẽ ổn. Hầu như tất cả đều là Beta. Chỉ có Khương đạo, biên kịch Lý Tẫn Ngôn, hai hoặc ba diễn viên khác và Vương Dịch là Alpha, còn nếu không tính Châu Thi Vũ thì người là Omega chỉ có Du Mẫn Hoa, và một nam diễn viên đóng vai phụ.

Đó là số lượng đã được cho biết.

Lúc đi đến, mọi người cũng đang chuẩn bị cống phẩm, nến hương để thờ cúng. Đạo diễn, các nhà sản xuất, diễn viên chính và phụ, trợ lý diễn viên, đội ê-kíp đều lần lượt đi đến dâng hương, Vương Dịch cùng với chị vợ và Trương Tú Anh cũng đi đến thắp hương.

Các diễn viên phụ đã dậy từ rất sớm và đã được trang điểm trước, hiện tại các diễn viên chính của hôm nay mới bắt đầu trang điểm.

Vương Dịch trang điểm xong phần của mình thì cũng chỉ vừa gần mười giờ. Những cảnh quay hôm nay không cần cô phải xinh đẹp lộng lẫy, nên việc trang điểm không mất nhiều thời gian.

Cô đi đến cái lều bạt của Du Mẫn Hoa để xem tạo hình của cô ấy.

Du Mẫn Hoa ở cảnh đầu tiên xuất hiện với bộ dạng say xỉn, bộ đồ mặc trên người khi đó sẽ xộc xệch, chỗ che chỗ hở, nhưng hiện tại vẫn rất gọn gàng.

Vì là đang say nên cô ấy được trang điểm khiến mặt đỏ lên một chút, tóc được kẹp lên, lộ ra đôi tai nhỏ cũng đã được phủ lên một lớp phấn hồng.

Du Mẫn Hoa đợi chuyên viên trang điểm vẽ xong kẻ mắt thì mở mắt ra, nhìn thấy Vương Dịch đã đứng ở lều của mình từ lúc nào không hay.

Khi nãy cô ấy vẫn đang đọc thuộc kịch bản ở trong đầu, không hề để ý có tiếng bước chân.

Mấy chị chuyên viên trang điểm quay sang chào một tiếng:

- Chào Vương lão sư.

Du Mẫn Hoa cũng tính đứng lên chào đàng hoàng, nhưng mà cô ấy thấy Vương Dịch lắc đầu, quơ quơ tay, ý bảo cứ ngồi đấy.

Nếu đã vậy, Du Mẫn Hoa cũng nên mời họ ngồi.

- Vương lão sư, chị và hai vị trợ lý ngồi vào đây đi, ở đây có cái quạt máy nhỏ của em, mặc dù không nhiều nhưng mà cũng thổi cho đỡ nóng ạ.

Hai vị trợ lý kia liền khẽ cúi người, cũng ngồi xuống theo Vương Dịch.

Vương Dịch nhìn vào tạo hình của Du Mẫn Hoa và đột nhiên nhập vai:

- Ai ya, Trần Tuệ Mẫn, mình nói cậu nghe, hắn ta chẳng đáng để cậu rơi nước mắt, thậm chí chẳng xứng để được cậu để mắt. Bây giờ ngồi ở đây khóc lóc cái gì? Hắn còn chưa có đánh dấu hay làm gì cậu cả.

Phần trang điểm đã sắp xong, chuyên viên trang điểm đang tô son cho Du Mẫn Hoa, cô ấy biết Vương Dịch đang muốn cùng mình diễn một chút, nhưng mà hiện tại chưa thể nói.

Vương Dịch thấy đôi mắt của Du Mẫn Hoa trở nên vừa u buồn vừa ấm ức. Châu Thi Vũ thì thấy hốc mắt cô nhóc đang từ từ đỏ lên, giống như thật sự sắp khóc.

Vương Dịch cảm thấy diễn xuất của cô gái tiểu hoa đán này không tệ, rất có tiềm năng. Nếu như mà tìm được người để có thể thăng tiến kỹ năng diễn xuất thêm chút nữa, thì chắc chắn đến một thời điểm thích hợp, cô ấy sẽ giành lấy được giải ảnh hậu.

Vừa đúng lúc chuyên viên trang điểm đã hoàn thành lớp trang điểm cuối cùng, Du Mẫn Hoa quay sang, để bản thân đối diện trực tiếp với Vương Dịch.

Cô ấy cầm chiếc điện thoại trên tay, làm như đó là ly bia, đưa "ly" lên, há miệng, làm động tác đang uống, sau đó cô ấy đặt mạnh "cái ly" lên cái bàn vô hình giữa hai người, nhìn vào mắt Vương Dịch, nói:

- Trịnh Khả Hân, mình cũng nói cậu nghe, mình không có nghĩ đến anh ta! Mình không có khóc lóc! Mình không có ý định quay lại với anh ta!

Vương Dịch thầm cười, trong đầu khen ngợi con bé này có khả năng điều chỉnh cảm xúc theo tâm lý nhân vật rất tốt, sau đó cô tiếp tục nhập vai.

- Haiz... được rồi, chỉ là mình xót cậu thôi. Mình không muốn cậu đau lòng vì người không xứng, nên là lần sau... lần sau cậu đừng cứ khư khư giữ lại kẻ không xứng nữa. Nâng cấp mắt nhìn người của cậu đi, làm ơn.

Nhân vật Trịnh Khả Hân mà Vương Dịch diễn chính là như vậy, cô ta không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, không giỏi nói lời an ủi, không giỏi thể hiện cảm xúc và tình cảm của bản thân.

- Mình... không thể tàn nhẫn như vậy. Mình, không thể... mình biết nếu ở lại thì mình sẽ là người đau, nhưng mình vẫn không muốn người đó phải đau... Cậu biết mình mà, A Hân.

Du Mẫn Hoa cúi đầu, bộ dạng đáng thương đến tột cùng.

Châu Thi Vũ đứng phía sau nhìn hai người họ diễn tập, phía sau lớp khẩu trang, miệng nàng hình chữ O, mắt chữ A, vừa kinh ngạc vừa thích thú.

Trương Tú Anh nhìn biểu hiện của nàng trông khá thú vị, chắc là lần đầu được thấy các diễn viên khi ở hậu trường là như thế nào.

- Tốt quá. Em giỏi lắm. Xây dựng cảm xúc và tâm lý nhân vật rất tốt. Bộ phim này coi như cũng khá dễ dàng đối với em ha.

Vương Dịch không tiếc lời khen ngợi, cô muốn cổ vũ và động viên. Dù sao thì cô cũng không phải là người đã có 3, 4 cái giải ảnh hậu trong tay, ở ngoài kia còn có không ít người có nhiều hơn cô những hai hoặc ba cái giải.

- Vương lão sư nói quá rồi. Đối với em, những cảnh quay tràn ngập vui tươi khá khó khăn để diễn đạt. Vẫn cần lão sư chỉ dạy ạ.

- Không sao, tôi cùng em cố gắng.

Châu Thi Vũ nhìn chăm chú Vương Dịch từ đằng sau. Nàng nghe em nói sẽ cùng con bé kia cố gắng, em không nói sẽ chỉ dạy con bé.

Vương Dịch của nàng luôn là như thế, luôn khiêm tốn, và suy nghĩ cho người khác. Chỉ là đôi lúc có hơi bốc đồng, ví dụ như lúc em kể với nàng việc em đã ngồi tại văn phòng của Triệu tổng cả buổi để xin cho nàng đi cùng.

Thật ra lúc đó nàng muốn nói cũng không thể nói được gì em. Dù đúng là có bốc đồng thật, nhưng em cũng là vì nàng.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu là sau khi nữ chính Trịnh Khả Hân đã xuyên không, khung cảnh là ở công viên, tất cả những chuyện khác đã được đội ngũ của đoàn phim lo liệu, diễn viên chỉ cần có mặt đúng giờ.

Trợ lý đạo diễn cầm clapboard đứng trước ống kính máy quay, dập mạnh một cái, cảnh quay đầu tiên chính thức được thực hiện.

Vương Dịch đã đứng ở nơi được chỉ định từ trước, trước khi clapboard được dập xuống, cô vẫn cố nghiêng người, vẫy tay về phía Du Mẫn Hoa đang đứng ở xa đằng sau những cái cây, cổ vũ cô ấy một chút.

Châu Thi Vũ chỉ thấy sau khi tiếng "Cạch" từ clapboard vang lên, Vương Dịch, à không, phải gọi là Trịnh Khả Hân, cô ấy giống như bị một ai đó nhập vào, chớp mắt vài cái, biểu cảm đặt biệt vi diệu.

Giống như thật sự có một ai đó vừa bị xuyên không đến thế giới này và đang cư ngụ tại cơ thể ấy.

Trịnh Khả Hân dụi dụi mắt, khó hiểu, nói rõ ràng cô ấy đang ngủ ở trên giường, tại sao hiện tại lại là đang đứng ở công viên?

Nhìn qua nhìn lại, công viên này cũng thật lạ mắt, cô ấy chưa từng biết có chỗ như này gần nhà mình.

Kiểm tra quần áo một chút, rất có thẩm mỹ, không phải đồ ngủ hay cái gì tương tự như thế.

- Cắt. Đến Trần Tuệ Mẫn.

Trang phục của nàng ấy cũng vừa được chỉnh, trông có hơi xộc xệch, các nhân viên vội đi khỏi tầm nhìn của máy quay, máy quay chuyển hướng sang nàng, tiếp tục quay.

Trần Tuệ Mẫn loạng choạng đi dọc theo hàng cây, phía sau là người đàn ông Alpha đi theo sau, liên tục nói xin lỗi với nàng ấy.

Trần Tuệ Mẫn tức giận quay đầu, quát vào mặt người đàn ông phiền phức:

- Dương Bách Khang! Anh phiền tôi quá rồi đó. Chúng ta chia tay rồi, anh cứ bám theo tôi làm cái quái gì? Anh là đang quấy rầy tôi đấy.

- Anh đã sai rồi, anh không như vậy nữa, anh thật sự sẽ thay đổi mà. Em cho anh mượn chút tiền, sau đó anh chắc chắn sẽ trả đủ cho em.

Hắn ta nắm lấy cổ tay nàng ấy, kéo lại, lời nói nghe như van nài, nhưng động tác có chút mạnh bạo giống như đang cưỡng ép.

- Anh bị điên à!? Anh mượn tiền làm quái gì? Ở ngoài đường anh khoe khoang nhiều lắm mà? Sao giờ lại như ăn mày thế? Ai cũng ca tụng Alpha các người rất mạnh mẽ, tài giỏi, bởi vì họ không thấy được đám Alpha hèn nhát luôn trốn tránh ánh sáng, thất bại và chỉ biết ăn chơi đến mức nợ nần như anh. Còn Omega chúng tôi có đi làm giúp ích cho xã hội đi chăng nữa thì cũng chẳng được tôn trọng. Dựa vào đâu hả!

Trịnh Khả Hân theo bản năng đã đi đến gần, trước khi ý thức được bản thân đang làm gì thì cô ấy đã nắm lấy cổ tay cô gái kia, kéo ra phía sau lưng mình.

Dương Bách Khang trợn tròn mắt.

- Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu nắm tay cô ấy như thế là có ý gì hả, Khả Hân?

Khoan đã, hắn ta biết tên cô ấy, vậy tại sao đây là lần đầu tiên cô ấy gặp hắn?

- Cậu ấy là bạn tôi, còn anh hiện tại chỉ là người yêu cũ, anh mới là người không có tư cách chạm vào tôi. Anh hỏi như thế có phải quá buồn cười rồi không?

Trần Tuệ Mẫn nấp sau lưng của Trịnh Khả Hân, thò đầu ra quát hắn.

Trịnh Khả Hân nghĩ chắc đây là diễn để thoát khỏi tên này, nên cô ấy cũng hợp tác. Ưu tiên hàng đầu là giúp người mà.

- Tôi bảo anh, cô ấy đã nói không rồi thì anh đừng có mạnh bạo như thế, đó là quấy rối đấy.

Hắn bị áp lực do pheromone của Trịnh Khả Hân đang trở nên áp bức và dữ dội hơn, áp đảo hắn.

Hắn chỉ là Alpha lặn, không thể không sợ hãi trước Alpha trội là Trịnh Khả Hân.

Sau khi Dương Bách Khang rời đi, Trần Tuệ Mẫn mới từ sau lưng Trịnh Khả Hân mà bước ra.

Nàng ấy gãi đầu, cười nói:

- May mà khi nãy mình đã nhờ cậu đến đón, nếu không thì tên bạn trai cũ của mình sẽ làm ra loại hành động gì mình cũng chẳng dám nghĩ.

Trịnh Khả Hân lúc này mới thật sự bị làm cho hoang mang. Cô ấy và người này có quen biết nhau thật sao?

- Chúng ta thật ra có biết nhau sao?

Câu hỏi thật sự được nói ra khỏi miệng, Trịnh Khả Hân thấy cô gái trước mặt mình cười phá lên, nói:

- A Hân, cậu lại giở trò gì nữa vậy? Cậu đang trêu mình phải không?

Người này thậm chí còn biết tên cô ấy, và thậm chí còn gọi tên thân mật với cô ấy.

Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc ai mới là người đang trêu ai?

- Cắt, tốt lắm tốt lắm. Điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục!

Khương Minh Viễn hô lên, mọi người thả lỏng, các nhân vật thoát khỏi vai diễn, thở phào một hơi.

Vương Dịch nhìn sang Du Mẫn Hoa, nói:

- Đoạn đầu tương đối đơn giản ha. Em cũng thể hiện tốt lắm.

- Vâng ạ, cảm ơn Vương lão sư.

Vương Dịch chủ động cụng tay với Du Mẫn Hoa, sau đó vỗ vai cô ấy vài cái.

Châu Thi Vũ đứng ở xa quan sát, biết được như thế nào là phim trường, mắt chữ A miệng chữ O từ nãy đến giờ, thích thú vô cùng.

Cuối cùng nàng cũng được nhìn bộ dạng của Vương Dịch khi em đi làm là như thế nào. Hoàn toàn khác xa với những lúc xấu xa vô liêm sỉ (không cần mặt mũi) khi ở nhà, cứ như là hai người khác nhau vậy.

--------------------

Truyện bên lề:

Tiểu 🌧: Có thể nào ở nhà cũng được như thế này không?

Tiểu 👑: Tại sao vậy ạ :<

Tiểu 🌧: Khi ở nhà em rất vô liêm sỉ.

Tiểu 👑: Chị không thích sao?

Tiểu 🌧: Ừm, không thích.

Tiểu 👑: Thật sao? (đè vợ ra giở trò xấu xa)

Tiểu 🌧: ... (lặng lẽ đỏ mặt, không phản kháng)

Tiểu 👑: Rõ ràng là thích mà (cười trộm)

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Giới giải trí là thể loại khá mới đối với mình, mong là mình viết không có quá tệ và không quá kỳ quặc.

Thật ra có vài đoạn trợ lý của mình còn rành hơn mình nữa cơ 🥹 Không biết có ai thấy thất vọng không chứ mình thấy mình còn thiếu hiểu biết về nhiều cái quá 😞

Hoan nghênh những cmt sửa lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro