Chương 12: Bạn diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tối, cả đoàn phim có một buổi đi ăn, ở đó, Vương Dịch gặp được bạn diễn của mình - Du Mẫn Hoa.

Nhóm Vương Dịch, Châu Thi Vũ, Trương Tú Anh, đạo diễn Khương và biên kịch Lý đến sau, nên khi có mặt tại vị trí đã đặt sẵn, mọi người cũng đã có mặt đông đủ.

Ai cũng ngồi theo nhóm, hầu hết đều ngồi theo từng bộ phận, vì hay làm việc cùng nhau nên thân thiết, nên sẽ chọn ngồi cùng bàn với nhau.

Các diễn viên phụ cũng chia ra và ngồi ở hai bàn lớn, một bàn bốn người còn lại là để cho hai diễn viên chính, đạo diễn và biên kịch.

Du Mẫn Hoa đã ngồi chờ sẵn ở bàn, khi thấy những nhân vật quan trọng còn lại của bộ phim đã đến, cô ấy lập tức đứng lên chào hỏi.

- Vương lão sư, đạo diễn Khương, biên kịch Lý, chào buổi tối.

Một số người khác cũng nhiệt tình đứng dậy chào họ, có người còn chủ động kéo ghế cho Vương Dịch, mời họ ngồi.

- Cứ việc tự nhiên, nào, mọi người ngồi xuống, gọi món đi.

Khương Minh Viễn lên tiếng, phá bỏ sự câu nệ, khách khí của mọi người.

Trương Tú Anh đi theo Châu Thi Vũ đến một bàn ăn còn chỗ trống, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người sau đó ngồi xuống.

Chỗ Châu Thi Vũ ngồi, có thể dễ dàng nhìn được bàn ăn của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ thấy em đang nói chuyện với bạn diễn của mình, là con bé Du Mẫn Hoa mà Vương Dịch đã từng nói với nàng.

Nàng đã từng tự mò vào Weibo của đứa nhỏ này. Hình như Du Mẫn Hoa là fan của Vương Dịch.

Đúng như nàng nghĩ, ở bàn bên đó, Du Mẫn Hoa cố ý nhích đến gần Vương Dịch một chút, bàn tay vô thức kéo lấy góc áo của Vương Dịch, một tay còn lại thì chỉ vào bản thân, chắc là đang nói bản thân là fan của Vương Dịch.

Từ xa, Châu Thi Vũ thấy ánh mắt Vương Dịch có biến hoá, hình như là ánh mắt em dịu hơn, ít xa cách hơn, cũng bắt đầu cười với Du Mẫn Hoa, còn ký tặng, bắt tay và xoa đầu đứa nhỏ đó nữa.

Là buổi fan meeting hay gì mà bắt tay với cả ký tên? Lại còn xoa đầu? Châu Thi Vũ nhìn hết một loạt những động tác đó thì không muốn nhìn nữa, bèn quay mặt đi, muốn hoà nhập vào cuộc nói chuyện với những người ở đây.

Trương Tú Anh vẫn luôn chú ý đến Châu Thi Vũ, phát hiện hình như có gì đó bất thường, cô ấy nhìn sang bàn của cô thần tượng nhà mình, thấy cô diễn viên cùng tuổi với mình kia gần như muốn dính hơn phân nửa thân trên sang phía Vương Dịch.

Rồi, hiểu rồi.

Hình như Vương Dịch cũng cảm nhận được điều gì đó. Cô bèn cười cười với Du Mẫn Hoa, còn cố tình lớn giọng nói đùa:

- Thôi, ngồi lại chỗ ngồi đi, bắt đầu ăn nào, tôi đói rồi đó. Mấy người có biết buổi chiều tôi không ăn để bây giờ đi ăn tiệc với mấy người không?

Đội ê-kíp ngồi ở những bàn khác nghe thế thì cũng hưởng ứng:

- Đúng rồi, ăn đi, tôi cũng phải nhịn đói để chờ ăn tiệc đó.

- Vương lão sư nói đúng! Ăn đi mọi người!

- Gọi bia ra đây đi!

- Hay là gọi thêm món lẩu nữa đi.

Lúc này Du Mẫn Hoa mới ngoan ngoãn ngồi lại về đúng chỗ của mình, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người Vương Dịch không rời.

Ở chỗ này có nhiều pheromone nhưng mùi quýt ngọt từ chỗ Du Mẫn Hoa là rõ nhất. Châu Thi Vũ có thể nghe ra sự vui sướng đến tột cùng ở trong đó.

Châu Thi Vũ nhìn rồi hừ lạnh một cái. Không thèm nhìn nữa. Quay sang Trương Tú Anh nói chuyện.

Trương Tú Anh cũng bất lực với hai người này. Cô ấy nhớ Đường tổng có nói Du Mẫn Hoa là Omega. Hèn gì nhìn Châu Thi Vũ lại trông tức giận như thế.

Hôm nay Châu Thi Vũ không có trang điểm, mặc bộ đồ giản dị nhất, vì hình như sẽ không có ai nhận ra nàng nên nàng mới dám mở khẩu trang, ăn chút gì đó.

Nàng lúc không trang điểm sẽ khác với lúc trang điểm, mà hầu như mọi người chỉ từng nhìn qua nàng khi nàng đã trang điểm.

Hầu như những lúc đó đều là được nhân viên trang điểm làm cho, nhìn rất lồng lộn, lấp lánh và trưởng thành. Khi không trang điểm, trông nàng rất trẻ, giống như vừa tốt nghiệp, ánh mắt không sắc bén, không có dáng vẻ như người phụ nữ sắp 30.

Mà Châu Thi Vũ đoán vụ scandal của nàng cũng đã qua lâu rồi, và nàng cũng chỉ là một ca sĩ nhỏ của một nhóm nhạc ít có tên tuổi, Vương Dịch hay khen nàng là đại minh tinh thì cũng chỉ là làm quá thôi, chưa kể nàng cũng đã giải nghệ được kha khá thời gian, chắc sẽ không ai để ý.

Nàng tháo khẩu trang, cùng Trương Tú Anh ăn vài món trên bàn, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút.

Mà quả thực, hình như không có ai nhận ra nàng cả.

Hoặc, đó chỉ là suy đoán của bản thân nàng?

*

Sau khi ăn uống, nói chuyện, chơi game, hầu hết mọi người đều say, những người tỉnh táo duy nhất là những người sẽ lái xe. Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh cũng không uống say, không phải vì lái xe, mà vì phải tỉnh táo để kề bên chăm sóc người đang say.

Vương Dịch, Khương Minh Viễn và Lý Tẫn Ngôn đều uống đến say khướt. Họ đã tổ chức trò chơi, kết quả chính bản thân họ lại là người bị chuốc say trước.

Và cũng từ đây mọi người mới phát hiện hoá ra Vương ảnh hậu không lạnh lùng, ca cách, hay kiêu ngạo như lời đồn.

Giữa cuộc chơi thì Du Mẫn Hoa đã nói bản thân thấy choáng, nên đã xin phép ra về trước. Còn những người vẫn cố chấp chơi thì...

Kết quả không tốt đẹp......

Đạo diễn Khương đang tức giận nói đạo lý với hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương của nhà vệ sinh, làm mấy cậu trai trong đội ê-kíp phải trấn an rồi kéo ông ra ngoài.

Biên kịch Lý thì đỡ hơn, ít nhất còn biết nhìn ra đâu là người, đâu là vật để mà ngồi kể lễ.

Những người khác uống say, một là hưng phấn hơn, hai là rơi vào trầm tư hoặc ngồi than thở, buồn bực.

Vương Dịch thì, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ cũ, ánh mắt mông lung, mơ hồ ửng đỏ, hai má hồng hồng, đôi môi mỏng mềm mại khẽ hé mở, là bộ dạng đờ đẫn, thất thần.

Châu Thi Vũ đeo khẩu trang vào, cùng với Trương Tú Anh đi đến bàn của Vương Dịch. Châu Thi Vũ đặt tay lên vai cô, lay nhẹ.

- Vương Dịch, em sao rồi?

Vương Dịch quay đầu sang, đôi mắt mờ hơi nước, lấp lánh dưới ánh đèn vàng trên đỉnh đầu.

- Vợ hả? Sao chị ở đây?

Thanh âm pha chút nhiễu, chậm chạp được nói ra khỏi miệng. Vương Dịch nói không lớn, nhưng Châu Thi Vũ vẫn đặt ngón tay lên môi cô, ra hiệu cô im lặng.

Nhưng mà lúc này Vương Dịch không chịu nghe lời.

- Vợ, không được, chị đừng ở đây, ở đây nồng nặc pheromone...

Vừa nói Vương Dịch vừa cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cho chị vợ. Nghĩ rằng pheromone trên áo của bản thân có thể che đi mùi hương của vợ.

Ở đây có quá nhiều Alpha.

Trái tim nàng bị cái người ngốc nghếch, đáng yêu đang say xỉn này nhẹ nhàng khều một cái, ngứa ngáy, nhưng kéo theo đó là ngọt ngào tràn lan khắp cõi lòng. Châu Thi Vũ không nhịn được phì cười.

Vì muốn nàng an toàn mà đưa áo khoác cho nàng, trong khi đó, em mới chính là người nên được bảo hộ vào lúc này.

Người nổi tiếng như em, hiện tại lại còn đang trong trạng thái không tỉnh táo, đừng nói là Omega, Alpha cũng có thể gặp nguy hiểm.

Thôi vậy, tạm thời bỏ qua cho em. Chứ em say thành cái dạng này, sao mà nỡ mắng. Châu Thi Vũ nhéo mũi Vương Dịch, em kêu lên một tiếng, nàng nhìn em, cười rất vui vẻ.

Những người khác hình như vẫn còn muốn tiếp tục, không còn cách nào khác Trương Tú Anh chỉ đành gọi taxi.

Châu Thi Vũ nửa đỡ nửa ôm Vương Dịch, kéo em đứng dậy.

- Nói với Khương đạo là chúng tôi về trước nhé. Vương lão sư say lắm rồi.

Mấy người tỉnh táo còn lại liền vẫy tay.

- Ừ, em đưa Vương lão sư về đi. Ở đây cứ giao cho bọn tôi ha.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ.

Cái bàn khi nãy Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh ngồi, hơn phân nửa người là những người phải lái xe, chọn ngồi bàn riêng để tránh bị kéo vào cuộc chơi. Họ cũng ngoài 30 rồi, chỉ cách Châu Thi Vũ vài tuổi, mà Châu Thi Vũ lại còn rất lễ phép, rất được lòng bọn họ.

Châu Thi Vũ hai tay đều đang bận, chỉ cúi đầu lễ phép chào tạm biệt, sau đó đưa Vương Dịch ra khỏi quán.

Trương Tú Anh đã đứng sẵn bên ngoài, họ chỉ cần chờ thêm một chút nữa, xe taxi mà Trương Tú Anh đặt đã tới nơi.

Nhóm ba người bọn họ về tới khách sạn một cách an toàn.

Trương Tú Anh làm tròn bổn phận là một người trợ lý, cô ấy giúp Châu Thi Vũ đưa Vương Dịch lên phòng của hai người ở tầng 5, phòng 508.

Sau khi ném Vương Dịch lên giường, phần còn lại cô ấy đành phải nhờ Châu Thi Vũ tự làm, còn mình thì tự giác đi ra khỏi phòng, tự giác đóng cửa, rồi tự đi xuống tầng 4 để về phòng của mình.

Kết thúc một ngày.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro