Chương 11: Kịch bản mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch bị Triệu An Kỳ giảng cho một trận về việc không nên đăng những Weibo vô nghĩa và gây hiểu nhầm, về sự nguy hiểm của nó, và tác hại về sau này.

Vương Dịch nghe xong cũng mệt muốn ngã ra sô-pha nằm ngủ.

Có lẽ ngoại trừ chị vợ, Triệu An Kỳ chính là người thứ hai mà Vương Dịch chẳng dám chọc giận.

- Vào chuyện chính.

Vương Dịch ngồi dựa lưng vào ghế, lắng tai nghe.

- Em được mời để tham gia cho vai nhân vật chính của bốn bộ phim điện ảnh, chọn cái nào thì tùy em.

Đường Kha Nguyệt đặt lên bàn bốn cuốn kịch bản.

- Có đạo diễn nào tốt không?

Vương Dịch hỏi.

- Hầu như đều là đạo diễn giỏi, tất nhiên cũng có Khương Minh Viễn. Mối quan hệ của em và ông ấy lại tốt như thế mà, ông ấy lại cũng thích quay phim cùng em.

Phải, từ trước đến nay Vương Dịch quay phim cùng đạo diễn Khương Minh Viễn rất nhiều, các tác phẩm được ra mắt đều rất được lòng khán giả. Lại nói mắt nhìn người của đạo diễn Khương rất tốt, bảo ông ấy đi chọn diễn viên thì quả thực tuyệt vời.

Cô tìm trong bốn kịch bản, lấy ra cái có tên Khương Minh Viễn. Lơ đãng nhìn qua, lại thấy có một kịch bản khác, đạo diễn tên "Lâm Bách An".

Người này, Vương Dịch biết.

Kỳ trước, nữ chính của bộ phim do ông ấy phụ trách đã đoạt giải ảnh hậu, để cho cô, một trong những người cũng được đề cử giải ảnh hậu phải ngậm đắng. Còn đạo diễn Lâm năm đó cũng nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Vương Dịch dời tầm mắt, tiếp tục xem kịch bản của đạo diễn Khương, bên dưới tên đạo diễn là biên kịch tên "Lý Tẫn Ngôn".

Vương Dịch nhướng mày, chưa xem nội dung nhưng lại thấy có hai người đạo diễn và biên kịch thế này thì quá ổn rồi.

Đối với hai người này, Vương Dịch đã nhiều lần cùng họ quay phim, rất thân thiết, rất quen thuộc lẫn nhau. Tất nhiên, sau mỗi một bộ phim điện ảnh được hoàn thành, cô và họ đều mong lần sau có thể tiếp tục hợp tác.

Bộ phim điện ảnh mà lần này đạo diễn Khương phụ trách có tựa đề là: Đến Bên Cậu.

Kết không có hậu.

Vương Dịch lật ra mấy trang đầu xem thử.

Đoạn đầu chính là nói nhân vật nữ Alpha tên Trịnh Khả Hân bị xuyên không vào bộ tiểu thuyết do chính cô ta đang lên ý tưởng, trở thành nhân vật phụ dùng tên của chính mình.

Vừa mở mắt ra, cô ta đã thấy bản thân đang đứng tại một công viên nào đó, rất lạ mắt.

Rồi đột nhiên từ sau những hàng cây, một người phụ nữ Omega đang trong tình trạng say xỉn xuất hiện, loạng choạng bước về phía này, ở sau cô ấy còn có một nam Alpha khác đang đi theo.

Ở trong đầu Trịnh Khả Hân, đạo đức, bản lĩnh, và bản năng đã kéo chân cô ta đi đến giúp nàng Omega đó giải vây.

Trịnh Khả Hân là Alpha có thói quen cũng như lập trường là phải tôn trọng và bảo vệ những Omega. Nên sẽ rất khó chịu trong lòng nếu cô ta không giúp người này.

Nhưng mà sau một hồi nói chuyện, cô ta nhận ra hình như có điều khó hiểu. Nàng Omega này trông thì lạ mắt, nhưng tên thì rất quen. Nàng ấy tên là Trần Tuệ Mẫn.

Mất không quá lâu sau để Trịnh Khả Hân hiểu ra, rằng hình như bản thân đã xuyên không vào bộ tiểu thuyết mà mình chỉ mới lên kế hoạch được một nửa, mà Trần Tuệ Mẫn, nàng Omega này lại chính là nữ chính trong bộ truyện của cô ta.

Trong dàn ý mà cô ta đã dựng lên, biết rằng đây chính là giai đoạn đầu của câu chuyện, chính là giai đoạn thoát khỏi sự lưu luyến với mối tình cũ của nữ chính Trần Tuệ Mẫn, và phần giữa, cũng là phần cô ta chưa lên kế hoạch xong, chính là giai đoạn nữ chính có được tình yêu mới.

Nhưng cô ta chỉ mới thực hiện hoá ý tưởng được một nửa, không biết khi đến điểm cuối của câu chuyện, tức là đoạn mà cô ta còn đang viết dang dở, thì liệu cô ta có về thế giới thực được không?

Đọc tới đây, Vương Dịch không kìm được mà cảm thán:

-Chà, mới đầu mà đã kịch tính như vậy rồi.

- Cảnh cuối phim là hai nhân vật chính âm dương cách biệt. Trịnh Khả Hân mất đi người mình yêu, đồng thời bị mắc kẹt cùng với những ký ức tươi đẹp lẫn đau thương trong thế giới tiểu thuyết đó, mãi mãi.

Vương Dịch nghe Đường Kha Nguyệt nói thế, khẽ bĩu môi, gật gật đầu. Cô cũng từng đóng một bộ phim có tình huống âm dương cách biệt.

Đó là một trong bốn bộ phim làm cô phải lựa chọn nghỉ phép để đi du lịch sau đóng máy, nhằm mục đích có thể hoàn toàn thoát vai, đem những cảm xúc tiêu cực của nhân vật đặt lại phía sau.

- Đối tác của em là một cô bé tiểu hoa đán đang khá nổi gần đây, có muốn xem thử cô bé như thế nào không?

- Omega?

Vương Dịch hỏi ngược lại.

- Ừm.

Vương Dịch lật lật kịch bản thêm một chốc. Ừm, ít cảnh giường chiếu, cũng tạm ổn. Sau đó cô mới gật đầu, nói:

- Muốn xem thử.

Đường Kha Nguyệt gật đầu, giao diện Weibo đã chờ sẵn, trực tiếp đưa qua cho Vương Dịch xem.

Vương Dịch nhìn Weibo của cô ấy, tên "Du Mẫn Hoa".

Thấy trong những bài viết gần đây nhất chính là sinh nhật Du Mẫn Hoa, cô ấy bây giờ vẫn nhỏ hơn Vương Dịch một tuổi, bằng tuổi Trương Tú Anh.

Đường Kha Nguyệt nói cô gái này mới nổi gần đây, mà gần đây Vương Dịch cô ở nhà ngắm nhìn chị vợ của mình cả ngày còn cảm thấy không đủ, nói gì đến chuyện dán mắt vào mấy thứ Weibo này. Chắc đó là lý do cô chưa từng nghe hay nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy có vẻ cũng có cho mình một bộ phận fan khá đông, ít có scandal.

- Cũng được đó.

Vương Dịch đặt kịch bản xuống, gật gật đầu.

Và như thế, một bộ phim điện ảnh mới của ảnh hậu trẻ tuổi Vương Dịch đã được lên lịch.

Đầu tháng 9, Vương Dịch bắt đầu quay phim, cô phải bay sang thành phố khác, dự tính cảnh quay này sẽ kéo dài đến cuối mùa xuân năm sau.

Đầu tháng 9 là giữa Thu, kết thúc phân đoạn quay phim đó ở cuối Xuân, tức tháng 4 năm sau. Tổng cộng phải ở lại thành phố đó tám tháng, gần một năm.

Vương Dịch không đành lòng để vợ ở nhà một mình trong hơn nửa năm, và cô sợ vợ sẽ không tự lo được khi đến kỳ động dục một lần nữa, nên trước khi bắt đầu bay sang thành phố H, cô đã một mực dán mông mình trên ghế sô-pha văn phòng của Triệu An Kỳ, quyết cho bằng được để vợ cô đi theo với danh nghĩa người quản lý hoặc là chuyên viên tranh điểm.

Châu Thi Vũ có thể tranh điểm rất tốt, khả năng quản lý, lên kế hoạch, cách ứng xử, khả năng xử lý tình huống đều rất tốt, đây không phải cô tâng bốc vợ mình nhé.

Vương Dịch lo sợ việc vợ mình sẽ bị đám Alpha dòm ngó, lo sợ bọn biến thái tiếp cận chị vợ mình, kết quả dán mông trên ghế sô-pha của Triệu An Kỳ tận nửa ngày, thế mới biết hóa ra ngồi không một chỗ thì cũng chẳng dễ chịu gì. Mông rất tê.

Vương Dịch cảm thán, sao nhiều lần chị vợ của cô có thể ngồi trên bồn rửa mặt hoặc là trên bàn bếp lâu như vậy, lại còn bị rung lắc dữ dội, thật sự đáng khăm phục.

Đằng này, cô ngồi trên ghế sô-pha êm ái mà còn không chịu nổi.

Nhưng đổi lại từ việc Vương Dịch ngoan cố bám rễ của mình vào sô-pha chính là Triệu An Kỳ đã miễn cưỡng cho phép cô đem theo vợ, với điều kiện Châu Thi Vũ phải tuyệt đối được giữ bí mật thông tin cá nhân.

Vương Dịch vui vẻ về nhà, nói cho Châu Thi Vũ biết Triệu An Kỳ đã đồng ý.

Châu Thi Vũ ngớ người.

Thật ra nàng là đang mong Triệu tổng từ chối, vì nàng sợ bản thân sẽ liên lụy Vương Dịch, sẽ vô tình dìm em xuống đáy. Nhưng thật ra một phần khác trong nàng lại muốn đi cùng em, vì nàng cũng sẽ rất nhớ em nếu em đi lâu không về. Đi tận hơn nửa năm lận đó!

Thật ra thì chỉ khoảng bảy tháng rưỡi, nhưng mà cứ làm tròn đi. Vì dù sao sau đó em cũng phải tiếp tục bay sang nơi khác để tiếp tục quay chụp cho đoạn cuối của bộ phim.

Châu Thi Vũ không biết nên mang tâm trạng gì, cùng đi vào phòng soạn đồ cùng Vương Dịch. Rất nhanh một tuần sau sẽ bay rồi.

Có mấy ngày để soạn đồ, không vội, cũng không phải là mang theo cả cái nhà này đi, chỉ chứa đồ trong một cái vali lớn và một cái balo là được, thời điểm họ bay sang đó sẽ phải trải qua mùa Thu và Đông, đem nhiều áo quần ấm một chút. Tám tháng, nhiêu đó cũng ổn.

Sau cùng, Vương Dịch cùng với Trương Tú Anh và cô "trợ lý" kiêm "chuyên viên tranh điểm" kiêm luôn "nhân viên thiết kế trang phục" của mình, cùng với đoàn phim bay sang thành phố H.

Từ thành phố B bay thẳng đến thành phố H, không dừng lại, tổng thời gian mất hai tiếng.

Đến nơi, ba người Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Trương Tú Anh được ngồi trên xe đưa đến thẳng khách sạn cùng với các thành viên khác trong đoàn làm phim.

Ở trong sảnh của khách sạn, hai người đàn ông đang ngồi ở bộ sô-pha trông như đang chờ ai đó, khi họ thấy đoàn làm phim, lập tức đứng dậy đi đến.

- Ái chà, Vương Dịch, lâu rồi không gặp em.

Vương Dịch gật đầu.

- Khương Minh Viễn, Lý Tẫn Ngôn, lâu không gặp.

Hai người này là đạo diễn Khương Minh Viễn và biên kịch Lý Tẫn Ngôn. Không phải xa lạ đối với Vương Dịch, chào hỏi rất thoải mái.

Những người khác trong đoàn cũng một phen chào hỏi, bao gồm cả Châu Thi Vũ.

Nàng lẫn trong đám người của đoàn làm phim, không phải là người duy nhất đeo khẩu trang, Vương Dịch cũng đeo khẩu trang, không quá mức khác biệt trong đám đông. Chỉ là...

Khương Minh Viễn nhìn nàng, nhướng mày hỏi:

- Trong đoàn mình có cô nương với đôi mắt và dáng đẹp như vậy sao? Không phải là diễn viên đó chứ?

Các diễn viên khác sẽ có mặt ở đây sau một giờ nữa, nên ngoại trừ Vương Dịch thì ở trong đám người ở đây chỉ có người của đội ê-kíp.

Vương Dịch nhanh nhẹn trả lời:

- Anh cứ coi như cô ấy là trợ lý kiêm chuyên viên tranh điểm kiêm người thiết kế trang phục của tôi đi.

- Cô ấy giỏi vậy? Có thể làm nhiều thứ quá nhỉ? Vậy cho cô ấy đi đóng vài vai diễn nhỏ luôn có được không Vương lão sư?

Khương Minh Viễn trêu.

Vương Dịch nhìn ông ấy, hiểu rằng ông ấy đang đùa, nên cô cũng hùa theo, tay xoa xoa cằm, làm bộ nghiêm túc quay đầu đánh giá cô "trợ lý" tài giỏi này.

Ánh mắt Châu Thi Vũ khẽ lộ ra cầu xin. Thôi đi, đùa thế nàng đau tim. Nàng lộ diện thì coi như bộ phim này sẽ bị hủy hoại từ trước khi được công chiếu.

Vương Dịch thầm thấy buồn cười chị vợ của mình. Thật sự là quá đáng yêu. Nhưng ngoài mặt cô vẫn là một bộ dạng đang nghiêm túc đánh giá, sau đó quay sang nói với Khương đạo:

- Không được đâu, cô ấy không thích hợp. Nếu anh muốn, đợi tôi đích thân đào tạo cô ấy đã rồi sẽ cho cùng tôi theo anh quay phim.

Khương Minh Viễn cười cười.

- Em mà cũng có chuyện đi đào tạo người khác?

Vương Dịch đáp:

- Haha, tất nhiên, là không.

Khương Minh Viễn:

- Haha.

Hai người họ ăn ý cười qua cười lại, kẻ tung người hứng ở sảnh khách sạn. Có vài người đi ngang qua đã bắt đầu chú ý đến, xì xào to nhỏ, ánh mắt hướng về phía Vương Dịch.

Hai người Vương Dịch và Khương Minh Viễn cũng dừng lại, trước tiên nên cho mọi người lên nhận phòng đã.

Đứng ở đây lâu có lẽ sẽ bị một số fan nhận ra và kéo tới chặn đường.

--------------------

Truyện bên lề:

Khương đạo: Tui có già gì đâu mà có một số người gọi tui Lão Khương, nghe thật là chói tai nha.

Tiểu 👑: Anh cách tôi những mười tuổi, tôi cũng bị vài người gọi Lão Vương đó thôi.

Khương đạo: Cách nhau có mười tuổi thì nói lên được cái gì? Tôi cũng chỉ mới ba lăm, chưa có già.

Tiểu 👑: Ba lăm tuổi vẫn chưa già, chỉ là sắp già thôi.

Khương đạo: Em nói lại tôi nghe xem...

Đội ê-kíp chen vào giữa hai người, không nhiều lời, trực tiếp cắt ngang họ.

Tiểu 🌧️ và Tú Anh đứng một bên: ...??

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Thật ra tính sẽ để cuối tuần rồi đăng, nhưng thôi, nay là 8/3 nên đăng sớm tặng mọi người.

Với lại có thể có mấy đoạn sai sót, hoan nghênh các bình luận sửa lỗi.

Và tui sẽ không nói là cái tiêu đề chương trước tui viết sai đâu :)))) mới sửa lại á. Từ "Đầu xuân" thành "Đầu thu" ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro