Chương 10: Đầu Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái Weibo nói không muốn đi làm kia đăng lên là như thế, nhưng khi hết mùa Hạ, Vương Dịch vẫn quay lại làm việc.

Tất nhiên, người trợ lý như Trương Tú Anh khi idol được nghỉ, cô ấy sẽ nghỉ, khi idol trở lại làm việc, cô ấy cũng trở lại làm việc.

Nên sáng nay lúc chín giờ bốn lăm, Trương Tú Anh có đến tận cửa nhà số 21402, nhấn chuông.

"Cạch", cửa mở ra.

Trước mặt Châu Thi Vũ là một cô gái trẻ, nhỏ hơn Vương Dịch chỉ một tuổi, khuôn mặt còn non nớt, ngây thơ, mắt lại còn to tròn, trong veo.

- À, Tú Anh, em đến đón Vương Dịch phải không.

- Vâng ạ, chào chị Châu.

- Em vào trong chờ chút, Vương Dịch đang thay đồ.

- Vâng, vậy em xin phép ạ.

Trương Tú Anh vẫn lễ phép và khách khí như vậy như lần đầu đến đây.

- Để chị rót cho em cốc nước. Chứ đợi Vương Dịch lâu lắm, em ấy chậm chạp, em biết mà.

- Vậy, cảm ơn chị Châu.

Châu Thi Vũ trong lúc đi vào bếp, có đưa mắt nhìn về phía Trương Tú Anh đang ngồi trên sô-pha rung đùi, nàng nhẹ thở ra một hơi.

May mà Tú Anh là Beta, nếu không, căn phòng khách đượm pheromone này sẽ tạo ra một bầu không khí rất ngượng ngùng. Châu Thi Vũ thở dài, đi vào phòng bếp rót cho Trương Tú Anh một cốc nước.

Khi nãy Vương Dịch vẫn đang như người không xương dính ở trên người nàng, ôm nàng, hôn nàng, tay chân chẳng chút đúng đắn mà đụng chạm trên cơ thể nàng, còn ở trước mặt nàng nói những thứ khiến người ta phải mặt đỏ tim đập.

Tiếng chuông của Trương Tú Anh vừa vang lên, Vương Dịch liền tách khỏi người nàng, cách xa những vài mét.

Rồi Vương Dịch còn nói:

- Chắc là Tiểu Anh, em sắp đến giờ phải đi làm rồi. Em phải đi thay đồ đây.

Sau đó vọt vào trong phòng.

Mới giây trước còn không đúng đắn, càn rỡ thế này, ngay giây sau liền nghiêm túc, đúng đắn thế kia. Cứ như cái người đã làm nũng đòi ôm, đòi hôn, thậm chí đòi làm chuyện xấu hổ với nàng trước đó không phải là Vương Dịch vậy.

Rót xong một cốc nước, nàng đem ra phòng khách cho Trương Tú Anh. Pheromone vẫn nồng đượm trong không khí.

Châu Thi Vũ mất tự nhiên đưa nước tới cho Trương Tú Anh.

- Đây, em uống chút đi.

- Dạ, em cảm ơn.

Cô ấy hai tay nhận lấy cốc nước. Uống thử một ngụm, nước hơi mát một chút. Cô ấy lại uống thêm hai ngụm. Châu Thi Vũ vẫn nhớ cô ấy thích uống nước mát.

- Dạo này mẹ của em sao rồi? Bà ấy khỏe lại chưa?

- Vâng ạ, bà ấy khỏe lắm. Loại trà lần trước chị bảo em đem về cho mẹ, mẹ uống thử, biểu hiện thích lắm. Nói em có dịp thì nói cảm ơn chị.

- Hầy, không có gì đâu mà. Lúc trước mẹ chị cũng uống loại trà đó, thấy ngon nên bảo mua thêm. Đó cũng là Vương Dịch đưa chị đi thì chị mới mua được, biếu cho mẹ em uống, vừa thơm lại vừa tốt.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Trương Tú Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước lên trên bàn.

- Mẹ em cũng đang chuẩn bị cho hai chị vài món đồ dưới quê, đợi khi nào nó được chuyển lên đây, em đem đến cho chị.

- Không cần đâu, tụi chị biếu quà không có tham đồ đáp lễ. Vì Vương Dịch nói em trung thành làm việc bên em ấy như vậy, mẹ em cũng giúp đỡ em ấy nhiều. Đó là lời cảm ơn của Vương Dịch và chị đối với hai mẹ con em mà.

- Nhưng mà mẹ em đã và đang chuẩn bị cho nó rồi ạ. Chị phải nhận mới được. Đó là tấm lòng của mẹ con em.

Châu Thi Vũ nghe vậy thì ngưng lại, bất đắc dĩ cười, khẽ gật đầu. Người ta đã nói đến như vậy rồi, nàng cũng nên nhận tấm lòng của họ cho phải.

Một lúc sau, Vương Dịch bước ra từ trong phòng ngủ. Trên người cô mặc một bộ váy cúp ngực màu đen dài qua đầu gối, bó sát, khoác bên ngoài một cái áo blazer màu đỏ rượu, thắt một cái dây nịt bảng bự, trên cổ đeo sợi dây chuyền nhỏ. Tóc đằng sau cũng được búi lên thành một búi đằng sau đầu.

Khuôn mặt được trang điểm một chút, da Vương Dịch vốn trắng và mịn màng, không cần trang điểm nhiều, cô chủ yếu trang điểm ở phần mắt để trông sắc bén và trưởng thành hơn.

Nhìn tổng quát chính là nhìn thấy được một vòng eo thon thả, đôi chân dài và trắng. Khe ngực lấp ló hiện ra sau bộ váy cúp ngực và xương quai xanh rõ ràng, thẳng tắp.

Châu Thi Vũ nhìn đến ngẩn người.

Nàng vốn chưa từng tự mắt thấy em trông như thế nào khi đi làm, vì hai người ở bên nhau khi Vương Dịch đã đóng máy, khoảng thời gian sau đó chỉ toàn thấy em mặc những bộ đồ thoải mái, đơn giản nhất.

Đẹp quá. Ra đây là dáng vẻ của em ấy khi đi làm. Châu Thi Vũ thầm nghĩ. Dù sao thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy.

Trương Tú Anh đứng dậy, chào Vương Dịch:

- Vương lão sư, buổi sáng tốt lành.

- Ừm. Chào buổi sáng, Tiểu Anh.

Rồi Vương Dịch quay sang nhìn Châu Thi Vũ với ánh mắt long lanh.

- Vợ, hình như là lần đầu vợ thấy em thế này phải không? Vợ thấy em đẹp không?

- Hả? À, tất nhiên là...

Nàng tính nói "Đẹp", nhưng đột nhiên lại thấy ngượng, không tài nào nói ra được. Trước giờ nàng chỉ khen những đứa trẻ, kiểu như khen chúng ngoan, khen chúng giỏi, chứ rất ít khi khen ai đó đẹp hoặc đại loại như vậy.

Nhìn đến ánh mắt long lanh lấp lánh của Vương Dịch, nàng càng thêm ngượng.

- Không đẹp. Tất nhiên là không đẹp.

Sau đó nàng mất tự nhiên mà quay mặt đi, tai có màu đỏ hồng.

Vương Dịch nhìn chị như vậy, rất thích. Cô biết chị mạnh miệng, nhưng thật chất trong lòng lại mềm mại, cuối cùng cô cũng không vạch trần chị.

- Vậy em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn để đạt tiêu chuẩn của vợ. Thôi, bây giờ em đi làm nhé.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ rồi lại nhìn Trương Tú Anh, khẽ nghiêng đầu, ý bảo cô ấy đi ra ngoài trước.

Trương Tú Anh hiểu ý, nói với Châu Thi Vũ:

- Vậy, chị Châu, em xin phép cũng đi đây ạ.

- Ừa, hai đứa đi đường an toàn.

Trương Tú Anh đi ra mang giày sau đó đi ra khỏi cửa trước, Vương Dịch lấy một đôi guốc từ trong tủ giày ra mang, sau đó quay đầu liền thấy chị đã đứng ở bật thềm chỗ cô đang đứng mang giày.

- Vợ, em đi sớm về sớm.

- Ừm. Em làm việc tốt.

Vương Dịch ôm lấy chị, hôn lên môi chị một cái, sau đó vẫn chưa thỏa mãn, dụi dụi vào tóc chị thêm chút rồi mới bất đắc dĩ rời khỏi cái ôm của chị, đi ra khỏi cửa.

Trương Tú Anh đã đứng trong thang máy, đang giữ nút mở cửa để chờ Vương Dịch. Cô đi nhanh vào thang máy, Trương Tú Anh nhấn nút đóng cửa, rồi bấm đi xuống hầm để xe.

Trương Tú Anh mở cửa ghế sau cho Vương Dịch ngồi vào, còn cô ấy thì đi sang ghế lái.

Xe bắt đầu chạy ra khỏi hầm gửi xe, tiến đến công ty giải trí Ngạn Thanh, công ty chủ quản của Vương Dịch.

Khi đến nơi, bước vào trong, ai ai cũng nhìn theo Vương Dịch, kính nể, sùng bái, ai cũng chào hỏi, bắt chuyện.

- Chào buổi sáng Vương lão sư.

- Buổi sáng tốt lành Vương lão sư.

- Chào Vương lão sư.

Đối với ai Vương Dịch cũng lịch sự chào lại một câu, sau đó tiếp tục đi.

Ở những nơi đông người thế này, khó tránh pheromone dày đặc trong không khí. Vẫn là không nên ở quá lâu.

Trương Tú Anh lặng lẽ theo sát Vương Dịch, đi lên văn phòng của Đường Kha Nguyệt.

Lên tới nơi, Vương Dịch gõ cửa nhưng không chờ tiếng hồi đáp, liền mở cửa xông vào.

- Chị Đường! Lâu rồi không gặp chị đó nha!

Vương Dịch nhí nha nhí nhố đi đến bên cạnh Đường Kha Nguyệt, ôm cánh tay cô ấy.

- Em đó. Tự mình xin nghỉ phép xong giờ đến đây nói câu này, lạ thật.

Trường Tú Anh nhìn quen rồi, chỉ im lặng đóng cửa sau đó đi vào.

- Chào Đường tổng.

- Ừm, chào Tiểu Anh.

Đường Kha Nguyệt nhìn đến Vương Dịch đổi ôm ấp cánh tay mình thành ôm lên vai lên cổ, cô ấy cảm thấy bản thân đang ngồi trên sô-pha mà cơ thể nặng nề, mệt mỏi như muốn gục ngã.

- Em tăng cân à Tiểu Vương?

- Vậy sao? Chắc dạo này vợ thấy em gầy nên thường xuyên tự vào bếp nấu cho em ăn.

- . . .

Được rồi, đôi tình lữ này. Nghe đủ rồi.

Đường Kha Nguyệt nhìn Trương Tú Anh.

- Tiểu Anh hình như cũng có da có thịt hơn rồi.

- Dạ, tại đầu Hạ về quê thăm mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu quá trời đồ ăn, với lại cũng lười vận động nữa, hehe.

Trương Tú Anh thè lười, cười ngây ngô.

Đường Kha Nguyệt đã biết, Vương Dịch và cả Trương Tú Anh khi ở với người khác thì sẽ có phần lạnh lùng, xa cách và kiệm lời. Nhưng khi ở riêng với cô ấy, hoặc với Triệu An Kỳ, hai người này liền sẽ trở về dáng vẻ như lúc này đây.

Riêng đối với Vương Dịch thì số người mà em ấy có thể thoải mái thể hiện sự trẻ con của mình đã tăng thêm một người. Là Châu Thi Vũ.

Đường Kha Nguyệt đẩy trán của Vương Dịch, bắt đầu hỏi tội:

- Em, sao dạo này cứ hay đăng mấy cái Weibo dễ gây hiểu lầm quá vậy hả? Muốn bị quần chúng ăn dưa đào đào bới bới sao?

Vương Dịch bị đẩy ra, bĩu môi, phồng má, nói như thể mình không có làm gì sai:

- Ai yêu đương mà chẳng muốn cả thế giới biết chứ. Vợ em đẹp, lại giỏi giang như thế, thậm chí được em yêu thương như vậy, đám người ngoài kia đã không ghen tị thì thôi, nhưng em cũng không muốn để họ mắng chửi chị ấy.

Đường Kha Nguyệt hiểu. Châu Thi Vũ vốn đã và đang mang trên người vài scandal, tạm thời vẫn chưa thể gỡ xuống.

Mặc dù Châu Thi Vũ đã giải nghệ, rút lui khỏi giới, sống ẩn dật, nhưng đôi khi vẫn có những kẽ đào bới chuyện cũ, lôi lên lại những chủ đề đã sớm bị người khác quên lãng, kết quả, Châu Thi Vũ lại tiếp tục bị chê bai, bị âm thầm mắng chửi trong một khoảng thời gian dài, cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn như vậy, nhưng đã ít đi nhiều.

Biết chắc trong công ty giải trí Ngạn Thanh này cũng sẽ có những người không thích Châu Thi Vũ, không nhiều thì cũng ít, vì những cái scandal nàng có đều dính phải những điều cấm kỵ của một nghệ sĩ nữ.

Đường Kha Nguyệt hiểu cho Vương Dịch, nhưng nếu hiện tại thật sự có và còn những người ghét Châu Thi Vũ, thậm chí ngay tại trong công ty này, rất có khả năng khi việc này bị bại lộ, sẽ có những người cứ ngỡ là thân quen trong công ty này, sẽ âm thầm, lặng lẽ ở trong bóng tối mà hãm hại.

- Tiểu Vương, em nghe chị, cái đó có thể để sau. Khi nào chị và Châu Thi Vũ cảm thấy thích hợp, chúng ta có thể nghĩ đến điều đó sau.

- Khi nào mới là thích hợp? Sẽ lâu lắm đó.

Vương Dịch chán nản dụi dụi vào vai Đường Kha Nguyệt.

Ở cái tuổi này của Vương Dịch có lẽ vẫn còn là yêu đương nồng nhiệt, nhưng đối với Châu Thi Vũ thì hẳn là đã yêu đương theo kiểu trưởng thành, chính chắn. Vẫn là nên nhờ vào Châu Thi Vũ.

- Cái đó, chị sẽ nói với vợ em sau. Nhưng mà lát nữa Triệu tổng sẽ--

"Cốc cốc cốc" bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Chữ "tới" Đường Kha Nguyệt đành nuốt lại, đổi thành câu khác:

- Triệu tổng tới rồi. Em nghiêm túc chút đi. Chọc giận chị ấy thì cả ba chúng ta đều khó sống.

Vương Dịch lập tức ngồi thẳng dậy. Trương Tú Anh đi ra mở cửa, sau đó đứng né sang một bên để Triệu An Kỳ đi vào.

- Hi, Kha Nguyệt, Tiểu Vương và Tiểu Anh đều ở đây rồi ha.

Trương Tú Anh cúi người, nói:

- Chào chị, Triệu tổng.

- Ừm, chào em.

Đường Kha Nguyệt và Vương Dịch cũng đứng dậy.

- Chào buổi sáng Triệu tổng.

- Chào chị Triệu.

- Ừm, được rồi, chào cả ba đứa.

Triệu An Kỳ cũng đi lại sô-pha, ngồi xuống chiếc ghế đơn hướng lưng về phía bàn của Đường Kha Nguyệt.

Vương Dịch bây giờ mới để ý tại sao Đường Kha Nguyệt lại không ngồi ở ghế đơn đó mà lại là ghế sô-pha đôi này.

Triệu An Kỳ vẫy tay với Trương Tú Anh đang đứng phía sau ghế sô-pha của Vương Dịch, nói:

- Em cũng vào ngồi đi. Ở đây chỉ có bốn người chúng ta, đừng dè dặt vậy chứ.

Sau đó chỉ vào cái ghế sô-pha đôi còn lại ở phía đối diện ghế của Vương Dịch và Đường Kha Nguyệt.

- Dạ, chị Triệu.

Trương Tú Anh nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

- À, Triệu tổng về chuyện kịch bản mới cho Tiểu Vương...

Đột nhiên Triệu An Kỳ giơ bàn tay lên. Bộ dạng giống như chưa nghe rõ, giống như đang khó hiểu.

- Gọi là cái gì?

Đường Kha Nguyệt sửa lời:

- Là chị Triệu.

Sau đó bàn tay Triệu An Kỳ nắm lại thành nắm đấm, ngón cái bật lên, biểu thị tốt.

Đường Kha Nguyệt nhìn thấy như vậy, bị chọc phải dây cười, lập tức cười không ngừng.

Triệu An Kỳ thấy Đường Kha Nguyệt cười như vậy, tâm trạng cũng thoải mái. Cô ấy thích khi ở riêng như vậy mà không khí giữa họ không bị căng thẳng giống như cấp trên gặp mặt cấp dưới. Đối với cô ấy, ba người này giống như gia đình. Mà gia đình thì không có sự dè dặt.

Vương Dịch cũng vừa mới thở phào trong lòng, cảm thấy không khí có vẻ thích hợp để thả lỏng vai.

Nhưng không ngờ, ngay giây sau chính Triệu An Kỳ lại làm mặt lạnh, nhìn cô.

Vai chưa thể nào thả lỏng được rồi... Chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ thôi. Vương Dịch nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện.

----------

Truyện bên lề:

Tiểu 👑: Ôi, đi làm vẫn là không sướng bằng ở nhà, bây giờ có thể xem như bài đăng Weibo kia là tôi nói thật được không T.T

Tiểu 🌧️: Lại đây chị thương.

Tiểu Vương kiệt sức, ôm lấy vợ dụi dụi mặt làm nũng.

Nhưng đột nhiên ngay giây sau liền thấy khuôn mặt vợ đổi thành mặt của chị Triệu, nói giọng của chị Triệu:

Chị Triệu: Chuẩn bị chịu chết đi!

Tiểu Vương la lên một tiếng, bừng tỉnh. Hóa ra là mơ.

Nhưng nhìn kỹ lại, đây vẫn là ở công ty, không phải ở nhà.

Tiểu 👑: Cứu giá Hoàng thượng mau lên!!! QAQ

---------------------------------
Tác giả: Lâu rồi chưa có đăng ha. Hoan nghênh các bình luận sửa lỗi, đóng góp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro