Bonus: H+ (góc nhìn thứ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bởi vì đột nhiên thích viết góc nhìn thứ nhất, và thấy viết góc nhìn thứ nhất khi thân mật rất thú vị, đó là tại sao chúng ta có chap này Chúng ta sẽ ở trong góc nhìn của Châu Thi Vũ nhé.

Hoàn cảnh là Châu Thi Vũ đến kỳ động dục khi không có Tiểu Vương ở nhà nha.

(Chap này chỉ là thêm vào cho thú vị, không liên quan đến cốt truyện chính.)

----------

Sáng nay tôi đến kỳ động dục, nhà vốn đã hết thuốc ức chế nhưng trước đó lười chẳng chịu đi mua, mà Vương Dịch lại còn đang đi ra ngoài nữa chứ.

Bây giờ ra đường mua thuốc rất nguy hiểm. Giờ đây tôi còn có thể làm gì hơn được nữa chứ? Hoặc là đợi Vương Dịch về, hoặc là tự làm.

Chính mùi hương của em còn đọng lại trong căn nhà này đã làm cơ thể tôi nóng hơn.

Tôi chưa từng tới kỳ động dục khi em không có ở nhà, tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu, nhưng mà bản năng của Omega đã dần làm lu mờ lý trí tôi, giống như đêm đầu tiên của chúng tôi vậy...

Lúc này, tôi đi từ phòng khách, rồi đi vào căn phòng mà đáng lý ra mình không nên bước chân vào, dù có là nửa bước.

Chính là nơi lưu lại nhiều mùi hương của Vương Dịch nhất. Phòng ngủ của bọn tôi.

Tôi nằm lên giường, dù không có hơi ấm của em nhưng tôi vẫn dò được vị trí có hương thơm nồng nhất.

Chính là ở trên gối đầu.

Tôi úp mặt vào gối, ôm chặt lấy cái gối như thể nó là sinh mệnh của mình.

Một lúc sau, tôi cảm thấy làm vậy hình như càng làm tình hình của tôi tệ hơn...

Không đủ...

Tôi bất đắc dĩ đi vào phòng thay đồ, lấy đồ của em ném lên giường, làm thành một cái ổ ấm áp cho riêng mình.

Áo thun của em, tôi mặc vào lại thành rộng thùng thình. Tôi không mặc bra mà trực tiếp mặc áo của em lên, cảm giác như em đang chạm vào cơ thể tôi, chạm vào ngực tôi, vân vê đầu ngực đến mức muốn tê dại.

Sự kích thích này thật mới lạ, nhưng nó hoàn toàn không thể đủ.

__________

Vương Dịch đi từ sáng đến buổi chiều tối mới về tới nhà. Căn nhà gọn gàng, thơm tho của bọn tôi bây giờ đã hỗn loạn, mùi pheromone dày đặc trong không khí.

- Vợ ơi...?

Tôi nghe thấy Vương Dịch gọi tên tôi từ ngoài phòng khách.

Tiếng bước chân của Vương Dịch ngày càng gần với phòng ngủ, ánh mắt tôi đã sớm phủ một lớp sương mờ, yếu ớt hướng cánh cửa phòng mà nhìn chằm chằm.

Như dự đoán, không lâu sau, cánh cửa được thận trọng hé mở.

Khuôn mặt của Vương Dịch nhăn lại vì mùi pheromone nồng nặc trong không khí.

- Vợ, chị tới chu kỳ nhiệt sao?

Vương Dịch vẫn cố gắng đi đến bên cạnh giường, hỏi thăm tôi.

Tay em ấy vươn ra, xoa lên má tôi. Nhiệt độ khác biệt từ bàn tay của em làm tôi thoải mái, muốn được mát hơn, muốn hạ nhiệt.

Một cái chạm vô tình lướt nhẹ ngang tai, vai tôi run nhẹ.

- Ưm...

Vương Dịch hơi khựng lại.

Ý vị trong ánh mắt có chút khác đi.

Tôi chống tay ngồi dậy, đống quần áo của em che phủ trên người tôi liền theo động tác mà trượt xuống.

Vương Dịch lại sững người.

- Chị mặc áo của em à?

Vương Dịch chậm rì rì hỏi, nhìn tôi từ đầu đến chân.

- ... Ừm.

Tôi đỏ ửng mặt, đỏ lên cả hai tai. Giọng nhỏ như muỗi kêu, nói:

- Chị nhịn không được nên... Ờm, nhà hơi bừa bộn chút...

Tôi giương đôi mắt long lanh lên nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch thở ra một hơi. Không rõ có phải thở dài không.

Tôi sợ hãi, vội chui lại vào ổ của mình, để đống quần áo đó hoàn toàn che phủ mình.

Phải biết một Omega khi đến kỳ động dục, họ sẽ cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm. Không chỉ cơ thể trở nên đặc biệt mẫn cảm, mà cảm xúc cũng vậy. Dễ buồn, dễ khóc, dễ lo sợ, cái gì cũng dễ.

- Vợ ơi, chị làm gì vậy?

Vương Dịch từ từ dỡ ổ của tôi lên, chống tay lên nệm, đè tôi dưới thân.

Bóng lưng của em hoàn toàn che hết ánh sáng phía trên đầu, tôi giống như con chuột hamster nhỏ bé khi ở dưới thân em.

Tôi hơi run rẩy.

- Chị, chị sợ bị em mắng...

Vương Dịch nhoẻn miệng cười.

- Ngốc.

Em cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi, lời êm ái khe khẽ lọt vào tai:

- Vợ ơi, vợ đang bắt đầu yêu em rồi. Em vui quá. Nếu vợ không yêu em, vậy có mà em nằm mơ mới có thể thấy chị làm ổ bằng quần áo của em đấy.

Nói rồi Vương Dịch lấy một cái áo gần đó, đặt vào lòng để tôi ôm.

- Ổ đẹp lắm, rất ấm, lại còn thơm nữa..

Pheromone nồng nặc đến nhăn mặt như mới nãy mà bây giờ ở đây khen thơm à?

Giả tạo...

Nhưng tôi vẫn bị khen đến mặt mũi đỏ bừng, vô thức kéo cái áo vừa được đặt vào trong lòng lên để che đi khuôn mặt nhỏ.

Vương Dịch kéo tay tôi cùng với chiếc áo xuống một chút, cười:

- Ôm thôi, đừng dùng để che mặt.

Tôi ủy khuất nhìn em.

Em cũng nhìn tôi, khẽ cắn môi.

- Đáng yêu như thế...

Sau đó ôm lấy hai bên má tôi lại bằng một tay, khống chế giữ mặt tôi nhìn thẳng, em hôn xuống.

Tôi "ưm" lên một tiếng vì kinh ngạc.

Kiểu hôn môi lưỡi thân mật thế này, đúng là muốn giết người mà.

Toàn thân tôi nhũn ra, tay ôm chặt lấy bả vai em.

Ban đầu, môi lưỡi em rất nhẹ nhàng tiếp cận, sau đó, khi nhận thấy tôi không phản kháng, Vương Dịch liền tấn công mạnh mẽ hơn.

Em cắn lấy lưỡi rồi gặm mút môi dưới của tôi, tôi chỉ biết bị động nằm đó, đón nhận nụ hôn đang dần trở nên cuồng nhiệt.

Vương Dịch nhả môi tôi ra, tôi tranh thủ hít thở lấy lại hơi thở của mình.

Nụ hôn đó làm đầu óc tôi mê man.

- Châu Thi Vũ, vợ, chị làm em... hứng lên mất rồi...

Vương Dịch di chuyển môi, hôn lên vành tai đang rất mẫn cảm của tôi, tay thì không đúng đắn mà lần mò xuống dưới áo.

Khi cái áo được vén lên, chính là lúc cơ thể tôi hoàn toàn phơi ra trước mặt em ấy.

Không như tôi nghĩ, Vương Dịch không bắt đầu ở ngực, mà chính là trực tiếp di chuyển xuống quần lót.

Ngón tay thon dài, trắng nõn của Vương Dịch khẽ chạm vào đáy quần lót của tôi.

Tôi uốn éo qua lại như con giun vì sự khó chịu ở nơi đó.

- Vợ, chị ướt lắm luôn rồi.

- Ưm... em, im đi... a... ha...

Chết tiệt.

Mùi pheromone của Vương Dịch sao lại nồng hơn rồi? Nó lấn át gần như toàn bộ tâm trí tôi.

Khi toàn bộ tâm trí đều chỉ còn lại Vương Dịch, tôi sẽ bị quy phục và nghe theo Vương Dịch mất. Tôi sẽ nghe lời em... Và làm những điều xấu hổ...

Ngón tay Vương Dịch ma sát liên tục vào chỗ nhạy cảm của tôi thông qua một lớp vải mỏng.

Khoái cảm triền miên bao lấy cơ thể tôi, nhẹ nhàng mà dây dưa không chịu dứt.

Nhưng mà cơn hứng tình đã đạt đến đỉnh điểm, nhiêu đây, đủ sao?

- Ưm... em... đừng giỡn nữa... a... ưm... dừng lại... a... Không muốn em trêu chị nữa...

Hạt đậu nhỏ bị Vương Dịch chà sát đến có chút tê dại, tôi đến nói một câu đàng hoàng cũng không thể.

- "Dừng lại" hả?

Vương Dịch dường như có ý định trêu chọc tôi...

Ngay sau đó, động tác chà sát ở đầu ngón tay liền dừng lại.

Bạn xem! Tôi biết ngay mà!

- Vợ muốn dừng lại sao?

Bỗng dưng ánh mắt Vương Dịch long lanh, tôi cảm thấy đôi mắt đó đẹp xỉu, nhưng mà đó là điềm không lành vào lúc này đấy.

Tôi đỏ mặt, cả người cũng nóng dần lên. Vừa vì cơn hứng tình, vừa vì ngượng ngùng.

Ý của tôi là muốn em đừng trêu nữa cơ mà. "Dừng lại" hồi nào!?

Vương Dịch cười cưng chiều nhìn tôi, ngón tay lại không an phận, bắt đầu chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất.

- Ưm...! A... Vương... Dịch ha... Ưm...

Tôi vì bất ngờ mà báu lên cánh tay của em.

Vương Dịch vẫn cười, giống nụ cười cưng chiều hằng ngày dành cho tôi, nhưng dường như bây giờ đã có thêm chút ám muội và giảo hoạt.

- Vợ ơi...

Tôi thấy được bản thân mình phản chiếu trong mắt của Vương Dịch lúc này. Giống như tôi là tất cả đối với em.

Đôi mắt em không có gì đặc biệt hơn bình thường cho lắm, nhưng mà lúc ánh mắt em nhiễm dục vọng, nó đặc biệt mê hồn. Như tôi đã có nói, tôi thấy đôi mắt của em đẹp xỉu.

- Vợ à.

Bụng dưới tôi co giật một cái, dưới đó càng thêm ướt át.

- Vợ.

Lại ướt thêm một chút...

- Em... đừng có... ha... gọi nữa... a... đừng... gọi nữa mà...

Vương Dịch cứ dây hạt đậu mãi, bên trong ngứa ngáy quá, thật khó chịu...

Tôi vô thức cọ hai chân vào nhau, làm như vậy có thể đỡ khó chịu hơn.

Nhưng ai ngờ em lại trực tiếp dang hai chân tôi ra, chen vào giữa.

- Aiya, vợ, chị không được như vậy.

Một tay Vương Dịch vẫn cứ vờn quanh nơi mẫn cảm, rồi lại dây hạt đậu nhỏ.

Bạn xem cái tên Vương Dịch này!

Biết tôi đang khó chịu mà vẫn cứ trêu chọc tôi! Mặc dù thường ngày vẫn có đôi khi xấu tính như vậy, nhưng mà lần này...

Không, thể, chịu, nổi!

Trong đầu thầm mắng Vương Dịch đôi câu, sau đó từ ngữ liền biến mất hết sạch, vì cái động chạm của Vương Dịch đã biến thành trêu chọc bên ngoài huyệt nhỏ.

Trời ạ.

Vương Dịch cứ đâm vào một chút liền sẽ rút ngón tay ra, hình như chỉ đâm vào một đốt ngón tay.

A, dù vậy, ngón tay Vương Dịch dài khủng khiếp, một đốt ngón tay cũng làm tôi run rẩy, kèm theo việc tôi đang trong kỳ động dục, cơ thể đặc biệt mẫn cảm.

- Cầu xin em.

Vương Dịch đột nhiên không đầu không đuôi, nói một câu này.

Tôi chợt nhớ, lúc trước khi Vương Dịch và tôi ân ái xong, em có nói là đặc biệt thích nghe tôi cầu xin khi làm tình, vì cảm thấy rất tình thú và có thể kích thích em ấy hơn.

Chắc đó là lý do vì sao Vương Dịch cứ hay trêu chọc tôi mỗi khi làm tình. Là vì em muốn nghe tôi cầu xin em, thúc giục em, kiểu như "Mau một chút" chẳng hạn...?

Hừm...

Vậy là tui phải cầu xin thiệt hả?

Nhưng mà Omega cũng phải có giá của Omega chứ?

Chứ cứ động cái là lăn ra cầu xin thì thật là...

- Vợ à, cầu xin em đi. Mau.

Vương Dịch đặt tay còn lại lên cần cổ tôi, khẽ bóp, rồi lại khẽ vuốt ve yết hầu.

Động tác không giống như muốn làm tôi đau, càng không phải sợ làm tôi đau, mà càng giống như đang dụ dỗ tôi hơn.

Ở trong đầu tôi, một tiểu Châu Thi Vũ đang ôm một cục bự, viết trên đó là "liêm sỉ", tiểu Châu Thi Vũ vứt cục đó đi sau đó vui vẻ phủi tay đi về...

Bạn xem, là tại nó, không phải tại tôi.

Vương Dịch nhắc lại:

- Cầu xin em.

... Chết mất.

Sao lúc Vương Dịch như thế này lại có sức hút quá vậy? Đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nhấn chìm tôi vào biển dục vọng, biểu cảm mê muội khi trông thấy dáng vẻ tôi lúc này.

- .....

Mặt tôi đỏ càng thêm đỏ, nhỏ giọng cầu xin:

- Cầu, cầu xin em...

Cảm giác như tôi không còn cần mặt mũi nữa.
Hiện tại tôi cũng đã khó chịu lắm rồi. Bên trong cảm thấy ngứa ngáy vô cùng vô tận.

Nhưng mà...

Cái gì đây?

Vương Dịch cười, là nhếch khóe môi cười nhẹ.

Sự dụ hoặc gì đây? Cuốn hút gì đây? Ám muội gì đây?!

Vương Dịch khẽ cắn môi dưới, có vẻ như cũng đã vì một câu cầu xin của tôi mà động tình rồi, dáng vẻ hiện tại lại quyến rũ không thôi.

- Vợ à, chị làm em điên mất...

Vương Dịch cũng bắt đầu cởi đồ, "Tiểu Vương Dịch" liền được tự do. Nó đã cương cứng từ lúc nào không hay...

Tiểu Vương Dịch được đặt ở huyệt nhỏ, chà sát một chút, sau đó nhẹ nhàng đâm vào.

- A a a... Vương... ư... Vương Dịch... a... ưm... ha... To quá... Đau...

Tôi cau chặt lấy cổ của Vương Dịch. Hơi đau.

Hình như do lâu rồi không làm nên huyệt nhỏ có chút chặt.

Nhìn biểu cảm của Vương Dịch có chút khẩn trương, nhưng hành động lại chậm rãi, ân cần đến lạ. Em chậm rãi đưa đẩy Tiểu Vương Dịch và từ từ vào sâu hơn, hình như em thậm chí còn chưa cho vào hết, chỉ mới một nửa thôi.

- Khoan đã... A... Vương, Vương Dịch... Hức... Chị chưa, ưm...ha... chưa được... Hức... Chị đau...

Vương Dịch trấn an, dỗ dành tôi:

- Không sao, vợ ngoan, chốc nữa sẽ lại quen thôi. Vợ ngoan, thả lỏng chút, em thương.

Vương Dịch kết hợp sự đẩy đưa nhẹ nhàng chậm rãi ở huyệt nhỏ và sự ma sát ở hạt đậu, em quấn lấy môi của tôi, tay còn lại thì véo lấy đầu ngực, kích thích tôi ở tất cả những nơi em có thể.

Một lúc sau, khi đã quen dần, sự ngứa ngáy khó chịu liền kéo đến.

Nhưng Vương Dịch vẫn chưa có ý định di chuyển nhanh hơn.

- Vương Dịch, em di chuyển đi, chị ổn rồi.

Tôi nhắc nhở em ấy, thông báo cho em biết tôi đã ổn.

Nhưng Vương Dịch vẫn như cũ, ánh mắt lại ánh lên vẻ khổ sở.

- Khi nãy vợ trông có vẻ đau lắm. Làm em sợ rồi.

- Chị ổn thật rồi mà. Em đừng lo, chỉ là lâu quá không làm nên chưa quen một chút thôi.

Vương Dịch do dự một hồi, cuối cùng vẫn di chuyển một chút.

À, hóa ra Vương Dịch cũng sẽ có biểu cảm như thế này, cũng sẽ có lúc lo lắng và do dự như thế kia.

Nhưng mà bên trong đã bắt đầu ẩm ướt hơn, trơn trượt hơn, Vương Dịch có lẽ cũng tự cảm nhận được.

Tôi không nhịn được thêm nữa, Vương Dịch không động, thì tôi sẽ tự mình động.

Tôi tự mình nhẹ nhàng đưa đẩy, đem Tiểu Vương Dịch đâm vào bên trong từng đợt rồi từng đợt. Trong cổ họng tôi bật ra những âm thanh xấu hổ, tất cả đều lọt vào tai Vương Dịch hết thảy.

- A, thoải mái... nữa đi... thêm nữa đi a... muốn thêm nữa... Ư.... thích quá... Ha... A...

Tay Vương Dịch ở phía sau bóp mạnh lấy mông tôi, tôi la lên một tiếng.

Tự mình động khổ sở quá, đau lưng. Già cả rồi, tự động không có nổi.

Cũng may, Vương Dịch hình như biết tình hình cái lưng của tôi, lật người, đè tôi trở lại dưới thân của em.

Tôi tự mình nhấp quả thực không thể so sánh với em đẩy.

*

Tối đó hình như tôi rên la đến giọng cũng bị khàn. Làm mấy lần cũng chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ tôi cứ luôn miệng nói muốn nữa...

Tôi là Omega vừa đến chu kỳ nhiệt vừa đang động tình mà, không trách tôi được.

Tôi nhớ tối qua em nuông chiều tôi vô điều kiện như thế nào, chịu đựng tôi càn rỡ ra sao.

Tối qua, em nhẹ nhàng dịu dàng có, bá đạo có, mạnh bạo cũng có, chúng tôi làm ở mọi nơi trong nhà, làm đủ mọi kiểu tư thế. Và sau khi thử nghiệm tất cả, tôi biết mình ghét ở trước gương, nó cứ làm tôi bị ngại...

Như chuyện em dụ tôi làm trước gương, ép tôi mở mắt, nhìn em đánh mông tôi, tôi vừa ngượng vừa bị đau tới mức tôi muốn đem mông mình tháo khỏi cơ thể, đợi "sửa" xong thì lại đem nó gắn vào.

Bạn xem, não của tôi vẫn chưa quay lại với tôi nên tôi lại nói sảng rồi.

Hôm qua tôi ngủ còn Vương Dịch thì thức giặt ga giường, tắm cho tôi và em, chắc thức khuya hơn tôi rất nhiều.

Nên, sáng nay có lẽ tôi sẽ nấu cho em một bữa, coi như cảm ơn em.

----------

Truyện bên lề:

Tác giả: Thấy chap này như để tấu hài nhiều hơn là H. Đó là H kiểu của tui đó :v tập làm quen nha :v

Nói chứ dạo này cũng bận, có lẽ là sẽ bận dài nữa. Nên mới rặn ra được một chap làm tui mừng quá nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro