Chương 9: Gây hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem bộ phim 《Kimi No Na Wa》làm Châu Thi Vũ cảm thấy có chút vi diệu.

Nội dung phim có hơi khó hiểu, đại khái thì nữ chính Mitsuha và nam chính Taki đã nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ khi họ thấy bản thân ở trong cơ thể của một người khác, Taki được sống cuộc đời ở vùng quê Nhật Bản trong thân xác cô gái kia, còn Mitsuha được trải nghiệm cuộc sống bộn bề và vội vã ở chốn Tokyo đông nghẹt người.

Nhưng sau đó, nam nữ chính dần phát hiện hóa ra là họ đang bị hoán đổi thân xác cho nhau, rồi mới bắt đầu để lại những lời nhắn trên điện thoại, trên tập, thậm chí ở thời gian đầu, họ còn viết lên cả tay, mặt của mình để lưu lại lời nhắn cho người kia.

Nhưng rồi nam chính Taki phát hiện, thật ra vùng quê mà cậu đã được sống trong khi ở trong thân xác của Mitsuha, đã bị phá hủy từ ba năm về trước vì bị một viên thiên thạch đâm vào, chết hơn 500 người.

Ở đoạn này Châu Thi Vũ bắt đầu nổi da gà, bắt đầu khó hiểu một chút rồi nha.

Những lời nhắn của nữ chính Mitsuha để lại cho Taki dần biến mất, từng cái, từng cái một, cho tới khi chẳng còn lại gì.

Trong đầu Châu Thi Vũ sinh ra một dấu chấm hỏi, sau đó dấu chấm hỏi bắt đầu nhân bản chính mình, sinh ra một đại gia đình dấu chấm hỏi trong đầu nàng.

Taki tìm đến cái hang có bình rượu của Mitsuha, cậu mở nắp, uống một ngụm, sau khi nhìn thấy một loạt những hình ảnh quá khứ của cô nàng kể cả khi cô ấy vừa chào đời, rồi hai người lại hoán đổi thân xác.

Hai người họ cuối cùng gặp được nhau ở chỗ cái hang mà thời điểm ba năm sau Taki đã ở đó uống chai rượu của Mitsuha. Để tránh quên đi nhau, Taki và Mitsuha nói sẽ viết tên nhau lên lòng bàn tay của người kia, nhưng thay vì viết tên, Taki lại viết: "Mình thích cậu" trên lòng bàn tay của cô nàng. Còn Mitsuha, thời gian không thể chờ cô ấy, khi chỉ mới đặt bút, cô nàng liền biến mất, cái tên "Mitsuha" chưa kịp viết xuống, cũng cứ thế mà bị quên đi trong tâm trí Taki.

Mitsuha cố gắng cùng với hai người bạn của cô ấy đi sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, cô ấy cố gắng thuyết phục bố mình, chính là thị trưởng của vùng quê này, nhưng mọi thứ đều không thành công vì bị ba của cô nàng Mitsuha ngăn cản.

Đoạn này, Châu Thi Vũ xem mà cắn răng, tức giận. Quả thực nếu là thực tế thì cũng sẽ chẳng ai thèm tin, vì chỉ nghĩ đó là trò phá phách của đám trẻ. Nhưng mà vẫn tức thế không biết.

Nhưng không kịp nữa, từ viên thiên thạch tách ra một mảnh nhỏ, rơi xuống thị trấn...

Nhạc lúc này nổi lên, kèm theo âm thanh đổ vỡ của nhà cửa, tiếng lá cây bị gió mạnh thổi xào xạc, Châu Thi Vũ nổi hết cả da gà da vịt.

- Trời ạ, nhạc nghe khủng khiếp quá. Bật lên rất đúng lúc, làm người ta nổi da gà hết rồi.

Châu Thi Vũ vuốt vuốt cánh tay của chính mình, mặt nhăn nhó, nhìn vào đống đổ nát, tàn dư của thị trấn còn xót lại đang được chiếu trên màn hình.

Vương Dịch nhìn chị, cảm thấy có chút buồn cười. Chị dễ thương quá.

Trong phim, chuyển đến thời điểm năm năm sau.

Taki thường xuyên để ý đến vụ rơi thiên thạch ở vùng quê kia, và khi đọc lại những tờ báo cũ, cậu phát hiện, năm đó tất cả người dân của thị trấn đó đều bình an, vì đã có một buổi diễn tập sơ tán vào đúng ngày hôm đó, không ai thiệc mạng, tất cả đều bình an.

Lúc ở trong quán cà phê, cậu tình cờ nhìn thấy hai người bạn của Mitsuha, họ sắp kết hôn rồi.

Đoạn cuối phim, khi Taki đứng ở bên cửa tàu, nhìn ra ngoài, vô tình lại chạy ngang qua một đoàn tàu khác chạy ở đường ray kế bên nhưng ngược chiều.

Người trên đó, cậu thấy một cô gái, trong một khoảnh khắc hai người nhìn nhau, đột nhiên họ bị làm cho kinh ngạc.

Nhạc lại nổi lên, hai người nam nữ chính ấy vừa xuống tàu liền chạy đi tìm nhau, chẳng biết nên đi đâu, nên chạy về hướng nào, chỉ đơn giản, cứ chạy và chạy, để tìm người kia.

Ở đoạn bật thang kia, Taki nhìn lên, cô nàng cậu thấy ở đoàn tàu ngược chiều khi nãy cũng đang đứng ở trên đó.

Họ dừng chạy, mỗi người đi một đầu của bật thang, một người lên, một người xuống, một câu hỏi chung mà họ có chính là: Liệu họ đã từng gặp nhau chưa?

Cuối cùng, phim kết thúc khi Taki quay đầu, gọi cô gái ấy lại, nước mắt cô gái bỗng rơi, Taki cũng vậy.

Họ đồng thanh hỏi: "Tên của anh/em là gì?"

"Kimi no namae wa?"

Hết phim.

Vương Dịch quay sang nhìn chị vợ nhà mình, đột nhiên thấy mắt chị lấp lánh ánh nước, cô hoảng hốt.

- Vợ, vợ sao thế? Sao vậy vợ?

Châu Thi Vũ hít vào một cái, nghẹt mũi rồi.

- Tự nhiên chị cũng khóc theo luôn.

Châu Thi Vũ ngồi lau nước mắt, Vương Dịch cưng chiều, bất đắc dĩ nhìn chị vợ xem nhập tâm đến mức cũng khóc theo.

- Đi, vào phòng tắm đi, em rửa mặt cho.

- Ừa.

Nghẹt mũi đến giọng cũng thay đổi luôn rồi. Trời ạ. Vương Dịch đỡ chị dậy, tắt máy chiếu, sau đó đưa chị vào phòng tắm bên ngoài, rửa mặt cho chị.

Sau khi Châu Thi Vũ được rửa mặt, lúc Vương Dịch đang lau khô cho nàng, nàng hỏi:

- Thế tác giả đó còn bộ phim nào khác nữa không? Chị thấy nét vẽ thật sự rất đẹp.

- Chị thích sao? Muốn xem thêm của tác giả đó sao?

- Ừa.

- Ok, vậy lần sau đi trả sách, chúng ta lại vào mượn thêm vài đĩa DVD nữa.

Châu Thi Vũ bị khăn lau che kín mặt, ngón tay cái giơ lên, lắc lắc mấy cái, thể hiện nàng rất đồng ý.

Vương Dịch cất khăn mặt của chị, sau đó đi vào phòng chiếu phim, bắt đầu dọn dẹp tô bánh. Châu Thi Vũ lấy đĩa DVD ra, bỏ lại vào hộp đĩa.

Họ cùng ra sô-pha ngồi chơi. Đúng thật là ngồi chơi.

Vương Dịch rủ Châu Thi Vũ chơi kéo búa bao, chơi bịt mắt tìm người, lấy hai cái tai nghe, bịt tai, chơi trò đoán chữ qua khẩu hình, thậm chí, em còn mang bàn cờ ra chơi với nàng.

Toàn những trò chơi không cần động đến điện thoại. Vương Dịch nói, em thấy nàng nhìn vào điện thoại, máy tính nhiều quá, sẽ không tốt cho mắt, nên nhất quyết rủ nàng chơi.

Lúc đầu Châu Thi Vũ còn cảm thấy có chút không muốn chơi, vậy mà càng chơi càng thấy vui, càng cảm thấy giải trí. Nàng vậy mà còn chơi vui vẻ hơn cả Vương Dịch.

- Thấy chưa, em bảo là sẽ vui mà.

- Ừa, quả thực, chơi vui thật đó.

Hai người ngồi trên sô-pha, dựa vào nhau nghỉ ngơi.

- Ể? Sắp quá giờ trưa rồi kìa Vương Dịch.

- Hả? Nhanh vậy?

- Đột nhiên chị cũng thấy đói quá.

- Vậy, ăn nhé? Vợ muốn ăn món gì?

- Em làm thịt kho đi?

- Thịt kho sao? Hừm... Cũng được.

- Vậy để chị nấu cơm.

Châu Thi Vũ lon ton chạy vào bếp, Vương Dịch đi đằng sau nhìn nàng, cảm thấy rất đáng yêu.

Buổi trưa hôm đó, fan của Vương ảnh hậu được một phen tám chuyện ở trong bình luận bài đăng Weibo của cô.

Vương Dịch V: "Đang nghĩ đến việc khi hết Hè thì sẽ xuất hiện lại, nhưng đột nhiên không muốn nữa, muốn ở nhà."

Thỉnh Vương Thần chà đạp: [Hả? Tại saooo?? Vương Thần, đừng mà...] [khóc]

Áo thun của Vương Nhất Nhất: [Không sao, nếu chị cần nghỉ ngơi, em tôn trọng quyết định của chị.] [rưng rưng]

Vua thích đi dạo trong mưa: [Hình như sắp ba tháng kể từ lúc chị đóng máy rồi hả? Thôi, không sao, chờ bao lâu cũng được mà. Mãi là fan!!!]

Cư dân mạng 1: [À, Vương ảnh hậu đây quả thực yêu đương vào liền muốn trốn việc. Quả nhiên scandal kia không sai.]

-- Áo thun của Vương Nhất Nhất đã trả lời cư dân mạng 1: [???]

-- Vua thích đi dạo trong mưa đã trả lời cư dân mạng 1: [Ơ? Người ta không được quyền nghỉ ngơi à? Bộ cứ ai nói như vậy đều là đang yêu đương?]

Thích cắn đường cp: [Thật hay giả vậy? Vậy là phải đợi thêm sao? Tôi đói ảnh quá rồi, thỉnh Vương Nhất Nhất nhả ảnh á a a a!!!]

Cư dân mạng 2: [Một bài viết đã dập tắt toàn bộ niềm vui trong ngày của tôi...] [khóc]

-- Trả lời cư dân mạng 2: [Chúng ta giống nhau...] [rưng rưng]

-- Trả lời cư dân mạng 2: [Thương, ôm ôm nè, không buồn. Mà thật ra tôi cũng buồn...] [khóc]

Cư dân mạng 3: [Có mấy người trong bình luận lại lôi cái scandal kia lên nữa rồi. Thật sự chẳng hiểu, rốt cuộc tại sao cứ phải như thế? Vì cái gì???]

-- Trả lời cư dân mạng 3: [Họ thích làm như vậy thì chúng ta cũng không làm được gì, thôi cứ kệ họ đi cậu.]

-- Trả lời cư dân mạng 3: [Tụi nó chỉ đơn giản là chán thôi, nên muốn tìm một trò vui để giết thời gian. Tụi nó có khi còn chẳng phải thật sự là anti fan, có khi chỉ hùa theo thôi.]

Ôi trời, bình luận toàn những thứ thú vị. Vương Dịch cùng với Châu Thi Vũ ngồi trên sô-pha cùng xem bình luận.

Khi nãy ăn trưa xong thì cũng đã gần hai giờ chiều, lúc này là đúng hai giờ.

- Em nhìn xem, các fan cố bảo vệ em như thế, còn em thì cứ suốt ngày đăng mấy bài Weibo gây hiểu nhầm, cho đám người anti kia có dưa ăn. Thấy có lỗi không hả?

- Aiya, quả thực là cảm thấy có lỗi. Vì em muốn ở nhà là vì yêu đương thật.

Vương Dịch tựa cằm trên vai Châu Thi Vũ, nghiêng đầu, hôn lên vành tai của chị một cái.

- Em! Quả nhiên! Làm như vậy là không được đâu đó. Em không thấy áy náy với fan sao?

- Cũng có.

- "Cũng có" là sao? Thái độ của em đối với fan không tốt chút nào, coi chừng chị phơi bày sự thật ra cho fan em biết đấy.

- Thôi mà, vợ, em áy náy, em thật sự áy náy rồi.

Hơi thở nóng bỏng của Vương Dịch phả vào vành tai mẫn cảm, một luồn điện chạy dọc sống lưng, Châu Thi Vũ rùng mình.

- Này! Không được như vậy, ngồi xa ra chỗ khác đi.

- Vợ...

Môi cô ngậm lấy vành tai đỏ hồng đáng yêu của chị, sau đó nụ hôn đi xuống sau gáy.

- Vợ thơm quá đi.

- Em... Đừng, không phải là ở gáy...

Gáy là bộ phận nhạy cảm của tất cả các Omega lẫn Alpha. Gáy dễ bị tổn thương, dễ đau, mà cũng dễ bị kích thích.

- Mùi của vợ nồng nhất ở đây, em rất thích.

- Em đừng có kề sát như vậy mà phả hơi nóng vào gáy chị nữa...

- Vợ ơi, em muốn...

Nữa hả!? Châu Thi Vũ muốn giãy ra nhưng một tay Vương Dịch đã giữ nàng lại, đè xuống sô-pha.

- Vợ, cho em đi, được không?

- Đang giữa ban ngày mà đòi chị cho em cái gì chứ...

Châu Thi Vũ đối diện với đôi mắt đã nhiễm dục vọng cháy bỏng của Vương Dịch, mọi sức lực để giãy giụa đều biến mất. Nàng từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi.

- Vợ đồng ý rồi đó nha.

Nhận được cái ngầm đồng ý của Châu Thi Vũ, Vương Dịch bắt đầu càn rỡ nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cho đến khi, Châu Thi Vũ quá sức mà ngủ thiếp đi.

----------

Truyện bên lề:

Tác giả: Tự nhiên đọc truyện mà được xem review phim luôn he 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro