Chương 8: Cùng xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận mười hai giờ khuya Vương Dịch và Châu Thi Vũ mới bỏ điện thoại xuống, đi ngủ. Phần còn lại của vụ scandal này, chỉ còn phụ thuộc vào fan của cô.

Cả ngày nay chỉ ở trong nhà, ăn rồi xem Weibo thôi cũng đủ mệt mỏi. Vương Dịch lưng chạm xuống nệm là liền ngủ.

Châu Thi Vũ tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong cái ổ ấm áp của hai người. Lúc này Vương Dịch đã ngủ say rồi.

Nàng vuốt tóc trên trán em, nói:

- Vương Dịch, em vất vả rồi. Ngủ ngon.

Không biết Vương Dịch vẫn còn thức hay đó là bản năng, em cũng hừ hừ trong cổ họng, sau đó khẽ đáp:

- Ưm... Vợ, ngủ ngon. Vợ ngủ ngoan em thương...

Cũng không giống em đang đáp lại nàng cho em, mà càng giống như đang dỗ dành.

Sau đó một cánh tay của em giơ lên, chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng và chuẩn xác đặt lên chỗ chăn phồng lên ở bên cạnh, vỗ vỗ vài cái.

Giống như em đang dỗ cho nàng ngủ. Nhưng hình như em đang nửa tỉnh nửa mê, sau khi vỗ thêm mười mấy lần, bàn tay kia mới từ từ chậm lại, sau đó dừng hẳn. Em tiếp tục ngủ.

Chẳng lẽ bình thường nàng ngủ không ngoan đến mức khiến em đang ngủ cũng vô thức dỗ dành nàng?

Nhưng mà nàng cũng mệt rồi, không suy nghĩ nổi nữa. Bình thường nàng ngủ rất sớm, đâu đó chín giờ gần mười giờ là đã ngủ rồi.

Hôm nay chính là ngoại lệ.

À, thật ra, dạo này đột nhiên Vương Dịch rất dễ bị kích thích, rất thường xuyên muốn nàng. Nên chắc đó là những đêm ngoại lệ duy nhất.

Sáng hôm sau, Vương Dịch theo thói quen quay sang vỗ vỗ sinh vật mềm mềm đáng yêu bên cạnh, nhưng hôm nay không có. Bên cạnh trống trơn, người bên gối đã biến mất.

Vương Dịch ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng.

Không có.

Rời giường, đi vào phòng tắm.

Cũng không có.

Đi ra ngoài phòng khách.

- A? Vợ, sao vợ dậy sớm quá vậy?

Vương Dịch nhìn đồng hồ treo tường. Mới sáu giờ mười.

- Vương Dịch, sao em không ngủ tiếp? Em muốn uống nước sao?

- Không phải, em tìm vợ.

- Hả? Sao tìm chị?

Vương Dịch không đáp, đi lại sô-pha, ngồi xuống bên cạnh chị vợ rồi dựa vào chị, cằm đặt lên vai chị.

Châu Thi Vũ đang xem điện thoại, trên màn hình là giao diện Weibo, ở bài đăng của Vương Dịch hôm qua.

- Chị dậy sớm để xem tình hình sao?

- Ừm. Chị thấy nó ổn rồi đó. Những kẻ nói xấu em hầu như đều ngậm miệng rồi. Họ không có chứng cứ chứng minh đó là em, nên chẳng dám cãi.

- Vợ giỏi quá.

Vương Dịch ôm lấy eo Châu Thi Vũ, khen ngợi chị.

- Em còn buồn ngủ thì vào ngủ chút đi.

- Vợ tính làm gì sao?

- Chị tính làm bữa sáng cho em. Em vào ngủ thêm chút nữa không?

- Vợ vào ngủ với em. Lát nữa rồi làm.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch như người không xương mà dựa vào mình, lại còn lười biếng dụi mặt vào áo mình, nàng cũng mềm lòng.

- Được, vậy chị vào ngủ với em thêm chút.

Châu Thi Vũ dẫn Vương Dịch vào lại phòng ngủ, cho em chui vào chăn rồi vỗ vỗ cho em ngủ.

Vương Dịch dễ ngủ mà cũng dễ thức, nàng thì lại khó ngủ mà dễ thức. Vốn cũng thật sự định cùng Vương Dịch ngủ thêm chút nữa nhưng dỗ em ngủ lại xong mà nàng vẫn chưa thể ngủ tiếp. Thôi thì cứ nhẹ chân nhẹ tay đi ra nấu bữa sáng cho em vậy.

Cũng không phải Châu Thi Vũ chưa từng nấu ăn, chỉ là từ sau khi sống cùng Vương Dịch, em lúc nào cũng giành việc nấu nướng khi em ở nhà.

Lúc trước khi còn ở chung với mấy chị trong nhóm nhạc, mấy người các nàng chia ra mỗi người sẽ nấu ăn trong một tuần, cứ như thế, nàng cùng các chị trôi qua bảy năm sống vui vẻ cùng nhau cho tới khi nàng rời nhóm.

Kể ra thì mỗi khi đến tuần mà nàng phải nấu ăn, hầu như lúc nào nàng cũng học làm món mới, thay đổi thực đơn cho các chị mỗi ngày. Nên cũng coi như nàng là biết nấu ăn đi.

Hôm nay nàng làm cơm chiên, nguyên liệu Vương Dịch đều đã mua sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần lấy ra chế biến thôi.

Đầu tiên nàng nấu cơm. Lấy cà rốt, đậu que, xúc xích, lạp xưởng và tỏi đem đi cắt thành miếng nhỏ.

Cơm nấu khá nhiều, Châu Thi Vũ lấy bốn quả trứng, đập ra tô, đánh nó lên.

Đợi một lúc cho cơm chính, Châu Thi Vũ xới cơm cho vào cái bát lớn rồi đem ra bếp.

Nàng lấy dầu, làm nóng chảo sau đó cho tỏi vào phi, khi đã dậy mùi thơm, nàng cho cà rốt, đậu que, lạp xưởng và xúc xích vào đảo đều trước để chính.

Ăn thử một miếng cà rốt, mềm hơn một chút rồi, thấy đã ổn, Châu Thi Vũ bắt đầu cho cơm vào, trộn lên cùng với các nguyên liệu khác.

Đảo qua đảo lại, sau đó nàng nàng chầm chậm đổ trứng lên cơm trong chảo, rưới từ từ, đảo đều tay, để mọi hạt cơm đều có được một màu vàng nhạt.

Châu Thi Vũ tiếp tục trộn đều các nguyên liệu, đến khi đã thấy cơm đã tơi và trông đẹp mắt, nàng cho thêm tiêu và các gia vị khác, tắt bếp. Xong.

Đi ra phòng khách, nhìn đồng hồ treo tường. Vậy mà Châu Thi Vũ đã vào bếp được gần hai tiếng.

Mồ hôi nàng chảy ướt cả cần cổ, trong bếp rất là nóng, lại còn đang là giữa Hạ, ai mà chịu cho nổi.

Châu Thi Vũ kéo cổ áo của chính mình, ngửi ngửi.

Ui, mùi ghê quá. Toàn là mùi dầu mỡ. Châu Thi Vũ nhăn mặt.

Sợ rằng bây giờ vào phòng tắm trong phòng thì mùi dầu mỡ sẽ bị máy lạnh thổi vào người Vương Dịch. Châu Thi Vũ chỉ đành dùng phòng tắm ở đối diện phòng ngủ cho khách để tắm.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cũng vừa hay gần chín giờ.

Châu Thi Vũ quấn khăn tắm quanh người, trực tiếp đem đồ dơ bỏ vào giỏ đồ gần máy giặt, sau đó đi vào phòng lấy đồ mới.

Trong phòng máy lạnh mở ở 24°, người và tóc Châu Thi Vũ còn ướt, vừa đi vào đã lạnh phát run.

"Cạch" một tiếng, nàng đóng cửa phòng.

- ... Vợ?

... Vương Dịch đã dậy rồi. Châu Thi Vũ cảm thấy bản thân đã đóng cửa rất nhẹ, nhưng Vương Dịch vốn rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng.

Thật ra Vương Dịch kể với nàng nghe rất nhiều.

Nào là, nếu em ở phim trường, nơi mà lúc nào cũng ồn ào, em vẫn có thể chợp mắt được, nhưng khi nơi ồn ào đó đột nhiên im lặng, em sẽ bị tỉnh dậy. Và ngược lại, khi em ngủ ở nơi yên tĩnh mà đột nhiên có tiếng động, em sẽ bị làm cho giật mình tỉnh dậy.

Nói tóm lại, muốn em ngủ ngon thì nên đặt em trong một nơi không có quá nhiều sự thay đổi về ánh sáng và âm thanh.

- Vợ, mới sáng mà vợ đã tắm rồi sao?

Vương Dịch ngồi dậy, dụi dụi mắt. Rèm cửa khép hờ, tia sáng chiếu qua khe hở, in lên trên sàn và trên giường một vệt sáng dài.

- Chị làm cơm chiên cho chúng ta, sợ mùi dầu mỡ làm em khó chịu nên chị vừa tắm ở phòng tắm ngoài kia.

- Trong này lạnh, vợ mặc không đủ vải, sẽ lạnh. Em chỉnh lại máy lạnh.

Vương Dịch lấy điều khiển, chỉnh lên 26°, sau đó lại ngồi dụi dụi mắt.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, phì cười.

Cái người này, lúc vừa thức giấc cũng rất khó hiểu.

Vương Dịch kể nàng nghe, em sẽ hay nổi nóng khi chưa ngủ đủ giấc mà bị người khác kêu dậy. Chỉ khi em đã ngủ đủ, tự mình thức dậy, sẽ không nổi nóng như vậy nữa.

Chỉ là, em chưa từng nổi nóng với nàng, dù nàng có gọi em dậy khi em chưa ngủ đủ giấc. Điều duy nhất em thể hiện trước mặt nàng lúc vừa ngủ dậy, chỉ có sự ngơ ngác đến đáng yêu, nói chuyện nghe rất ngốc, còn có cả làm nũng nữa.

- Em đi làm vệ sinh đi, chị thay đồ đã. Sau đó chúng ta ra ăn sáng.

- Vâng ạ.

*

Sau khi ăn sáng, Châu Thi Vũ chủ động rủ Vương Dịch xem phim. Chính là đĩa DVD mà họ đã mượn từ thư viện, bộ phim 《Kimi No Na Wa》của Nhật Bản.

Châu Thi Vũ lấy đĩa sau đó chạy vào phòng xem phim, Vương Dịch thì ở trong bếp lấy mấy bịch bánh Lay's phiên bản mới mà cái hôm đi thư viện chị đã mua, đổ bánh ra một cái tô.

Lúc đi vào phòng xem phim, Châu Thi Vũ đã bỏ đĩa DVD vào máy chiếu xong. Vương Dịch đứng ở cửa, tiện tay tắt đèn sau đó đi vào, Châu Thi Vũ bật máy chiếu, hình ảnh từ máy chiếu in lên trên bức tường trắng trước mặt, bộ phim bắt đầu.

Hai người ngồi vào hai cái ghế bệt ở phía trước cái bàn kê máy chiếu, ở giữa hai ghế có khoảng trống, Vương Dịch đặt tô bánh ở giữa.

- Ể? Này là bánh gì thế?

- Là bịch Lay's honey BBQ.

Châu Thi Vũ lấy một miếng ăn thử.

- Ui, ngon thế.

- Thật sao?

Vương Dịch nhìn chị vợ nhà mình giơ ngón cái, cũng tò mò lấy một miếng ăn thử.

Ừm. Quả thực rất ngon. Không quá mặn, kiểu này đúng thật chính là kiểu mà chị ấy thích ăn. Vương Dịch cũng gật đầu, ý nói quả thực rất ngon.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch gật đầu, nàng cười vui vẻ, sau đó mắt bắt đầu theo dõi phim, tay bóc một miếng bánh, miệng nói:

- Nếu em thấy ngon, vậy lần sau chúng ta mua nữa.

Vương Dịch nhìn chị, bất đắc dĩ cười, trong đầu mới thầm nghĩ: Ngốc này, em gật đầu, chính là vì thấy nó hợp với khẩu vị của chị. Không quan trọng em thích hay không, em ăn sao cũng được, chỉ cần chị thích, lần sau liền sẽ mua tiếp.

Vậy là, Châu Thi Vũ đang bắt đầu quan tâm đến cô rồi. Chị đang bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt của cô, chị đang tìm hiểu sở thích ăn uống của cô.

Chị chắc là đang bắt đầu...yêu cô rồi. Hoặc ít nhất, chính là đang học cách để yêu cô.

Vương Dịch tự nghĩ tự làm bản thân thỏa mãn, âm thanh từ phim lúc này lọt vào tai cũng trở nên thật mơ hồ.

Cô nhìn người đang ngồi bên cạnh, bóng tối trong căn phòng đã giúp cô giấu đi đôi mắt với ánh nhìn đầy si mê và nóng bỏng, nhưng không thể giúp cô che giấu mùi hương hoa oải hương mà cô đang vô tình lan tỏa.

Châu Thi Vũ tập trung xem phim, đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc của người nọ, tâm trạng càng trở nên thư giãn.

Mùi hoa oải hương nồng đượm, dày đặc mà không bị khó ngửi, ngược lại sẽ có cảm giác rất tự nhiên mà lại còn quyến rũ, tạo cảm giác say mê, và thoải mái khi ngửi thấy.

Khoan...

Nồng đượm? Dày đặc...?

Lúc bình thường, Vương Dịch sẽ tỏa ra mùi hương nồng và dày thế này sao? Không đâu, chỉ lúc hưng phấn mới như thế thôi.

Lúc bình thường, mùi hương của em cũng nhẹ nhàng, mềm mại như của nàng vậy.

Thôi kệ, cứ làm ngơ đi. Dạo này tần xuất nhiều quá rồi, eo rất mỏi. Châu Thi Vũ quyết định làm ngơ toàn tập, chỉ tập trung vào phim, thư giãn cùng tô bánh Lay's bên cạnh và mùi hương của người nọ.

Vương Dịch cố gắng di chuyển ánh mắt, cũng bắt đầu nhìn bộ phim đang được chiếu trên tường.

Cô thừa nhận quả thực gần đây cô hơi dễ bị kích thích, rất thường xuyên đòi hỏi chị vợ. Cô sợ chị sẽ kiệt sức, mới hôm qua, cô còn thấy chị có quầng thâm dưới mắt.

Ôi, sợ rồi. Chăm vợ chưa xong mà còn làm vợ thêm xấu với cái quầng thâm đen xì. Cô rất tự trách. Nên bây giờ, chỉ đành nhịn lại thôi.

Trong căn phòng không có ai ngoài hai người họ, không sợ bị người ngoài để ý, mùi hoa anh đào cũng bắt đầu rõ ràng.

Hai mùi hương ở trong không khí như thể đang hòa vào nhau, trăm lần vạn lần như muốn hòa lại thành một. Mà bàn tay của hai cái người kia, ban đầu còn yên vị đặt trên đùi, hiện tại cũng đã ở trên mặt đất mà đan vào nhau, thật chặt, thật chặt.

----------

Truyện bên lề:

Tiểu Vũ: Gần đây tần xuất em muốn chị là rất nhiều. Chẳng lẽ Alpha cũng sẽ có chu kỳ nhiệt???

Nhất Nhất: Không có, vợ, chỉ là khi nhìn chị, em... không có nhịn được.

Tiểu Vũ: . . .

Cho ai chưa rõ: Alpha không có chu kỳ nhiệt, chỉ Omega mới có thôi. A sẽ chỉ hứng lên khi tiếp xúc với pheromone của O, hoặc khi O đó đang trong kỳ động dục, chứ A không có chu kỳ nhiệt.

Chu kỳ nhiệt là để đánh dấu cho một O đã trưởng thành. Cũng giống như ở B nữ (là người thường như chúng ta), khi đủ lớn sẽ có kinh nguyệt, vậy, thay vì O nữ có kinh nguyệt như B nữ thì họ sẽ có chu kỳ nhiệt.

(Tất nhiên, nam sẽ không có kỳ kinh nguyệt như nữ, nhưng nếu là O nam, họ vẫn sẽ có chu kỳ nhiệt như O nữ. Vì thế nên mới có ABO đam mỹ :> hệ hệ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro