Chương 3: Mùi chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no đủ, Vương Dịch bắt đầu công việc quan trọng. Đi mua đồ ăn.

Mua đồ dùng và thực phẩm thì trong tòa nhà đã có mở cửa hàng ở tầng một, chỉ cần đi xuống là xong. Nên cô bảo chị ở nhà thay đồ và trang điểm, tự cô sẽ đi mua đồ ăn.

Các cửa hàng mở bán dưới lầu cũng cung cấp được những thứ thiết yếu nhất. Có cửa hàng bán đồ ăn, cửa hàng bán đồ gia dụng.

Vương Dịch mặc đồ đơn giản như bình thường, đi xuống dưới cửa hàng.

Cô nhân viên ở quầy tính tiền liền cười tươi chào cô:

- Vương lão sư, chào chị.

- Chào em. Nay có đang giảm giá cái gì không ha?

- Ảnh hậu giả nghèo?

Vương Dịch cười, nhún vai một cái, vỗ vai cô ấy một cái rồi đi vào trong mua đồ.

Các nhân viên làm ở trong khu này nếu từng gặp qua cô thì đều biết cô là Ảnh hậu. Và cả cái tòa nhà này cũng có khá nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến để mua, để thuê và ở đây.

Nói đâu xa, mới tuần trước xuống đây mua đồ ăn cho vợ, Vương Dịch liền gặp được cô nàng Tiểu hoa đán nổi tiếng được chính cô bồi dưỡng kinh nghiệm diễn xuất.

Vương Dịch lựa những miếng thịt cá ít mỡ và da nhất, lấy, bỏ vào giỏ.

Thịt bò, thịt ba chỉ, thịt xông khói, sườn, thịt gà, trứng.

Lấy.

Dưa leo, cà chua, khoai tây, củ cãi trắng, salad,...

Lấy.

Dưa hấu, hai trái dưa lưới, nho xanh, dâu, táo.

Lấy.

Chocolate đen, vài loại bánh mới ra mắt, sữa có đường, yogurt.

Lấy luôn.

Vương Dịch đếm lại và kiểm tra những gì có trong giỏ hàng của mình.

Tốt, đủ rồi.

Mỗi lần cô đi mua đồ đều là như vậy. Mua cho cả tháng ăn, vì đôi khi cô và Châu Thi Vũ đều rất lười, rất lười.

- Hôm nay vẫn mua nhiều như vậy ha?

Cô nàng ở quầy thu ngân nói.

- Ừm. Để đỡ phải đi mua nhiều lần. Chắc trên đời chỉ có đóng phim là tôi không lười.

Ngoại trừ chăm sóc vợ, nấu cơm cho vợ, giúp vợ làm việc nhà thì mới không lười. Vương Dịch chỉ nghĩ, không có nói.

Cô thu ngân tính tiền xong, bỏ đồ vào túi nilon cho cô, đưa tận tay.

- Chúc chị một ngày tốt lành, Vương lão sư.

- Ừm. Cô cũng thế.

Vương Dịch tay xách nách mang mấy túi đồ vào thang mấy rồi trở về tầng 14, nhà của cô số 21402.

- Vợ, em về rồi này. Chị xong chưa?

Vương Dịch nhập mật khẩu, đi vào trong rồi lớn tiếng hỏi với cái phòng khách không có ai.

Tiếng Châu Thi Vũ phát ra từ trong phòng ngủ, chị đáp:

- Chị đang trang điểm, sắp xong rồi.

"Sắp xong" nghĩa là phải chừng mười lăm phút sau mới thật sự xong. Vương Dịch nghĩ, mà thôi cũng không sao, chờ cũng không mất gì, mà chờ vợ thì lại càng không.

Vương Dịch sắp xếp đồ ăn gọn gàng vào trong tủ lạnh rồi đi vào trong phòng.

Châu Thi Vũ ngồi trước bàn trang điểm, chị mặc chiếc áo thun, khoác bên ngoài là cái blazer đen, quần ống suông cùng màu.

Trông như nữ sinh Đại học.

Châu Thi Vũ vốn đã xinh đẹp, trắng trẻo, không cần makeup gì nhiều, nàng chỉ đánh lên chút má hồng, gắn mi, tô son màu cam đào.

Cả người Châu Thi Vũ toát lên sự trẻ trung, nhẹ nhàng, trong sáng lại dịu dàng, giống như thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Mùi pheromone hoa anh đào thoang thoảng thậm chí còn thơm hơn cả nước hoa. Có cần thiết phải dùng nước hoa không thế? Hương hoa anh đào như thế đã đủ thơm rồi.

Mà không được, thường thì Châu Thi Vũ sẽ dùng nước hoa với mục đích không muốn mọi người để ý đến mùi pheromone của chị, nên thôi, dùng nước hoa cũng được.

Thứ mùi hương đó, chỉ cô mới có thể ngửi.

- Em đi thay đồ đã nhé, chị xong rồi thì đợi em một chút.

Châu Thi Vũ quay sang nhìn Vương Dịch, hỏi:

- Thấy chị như này có ổn không? Đẹp không?

- Rất ổn. Đẹp lắm.

Châu Thi Vũ nhận được câu trả lời vừa ý, cười rất vui vẻ.

Chị cười lên giống như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng trong căn phòng này, ấm áp và khiến người ta cũng vui lây.

Ây da, và quan trọng hơn cả là mặt trời nhỏ này thuộc về cô. Là Omega của cô.

Vương Dịch cũng nhanh nhanh đi vào trong phòng đồ để thay đồ.

Vương Dịch không muốn trang điểm, vì vốn dĩ cũng không đi đâu nhiều, chỉ cần đeo khẩu trang là xong, nên sẽ không tốn thời gian trang điểm.

Lúc Vương Dịch bước ra từ trong phòng ngủ, Châu Thi Vũ đã trang điểm xong, đang ngồi ở sô-pha đợi cô.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch.

Hôm nay Vương Dịch chỉ đơn giản mặc một cái áo thun trắng được sơ vin lại, và quần kaki ống rộng màu kem, trên cổ tay trái em đeo cái đồng hồ nho nhỏ.

Tóc dài của em hờ hững cột lại ở sau đầu. Cũng mang phong cách trẻ trung, thoải mái.

- Em xong rồi sao? Bây giờ đi chứ?

- Ừm. Đi thôi.

- Đi bằng xe của em sao?

- Chị muốn đi xe em hay là xe chị?

- Xe của em đi.

- Được.

Hai người đi ra mang vớ, mang giày, ra khỏi nhà, cánh cửa tự động đóng lại rồi tự khóa.

Họ từ tầng 14 xuống hầm gửi xe, chìa khóa xe trên tay Vương Dịch được ấn một cái, chiếc xe Audi màu trắng bốn chỗ gần đó liền kêu lên, sáng đèn.

Vương Dịch mở cửa ghế phó lái, tay che chắn ở trên đầu cho Châu Thi Vũ để chị ngồi vào, sau đó đóng cửa lại, đi sang ghế lái.

Vương Dịch giúp Châu Thi Vũ thắt dây an toàn, sau đó cũng tự mình thắt dây an toàn.

- Chị nhớ có cái thư viện kia trông phong cách khá cổ, đẹp lắm, cách đây một tiếng đi xe, chị gửi địa chỉ cho em rồi mình đi.

Châu Thi Vũ mở điện thoại lên, tìm địa chỉ của thư viện đó, rồi gửi qua cho Vương Dịch.

Thời gian từ nhà chạy đến đó là một tiếng mười tám phút. Cô không chê hay than phải chạy đường xa, nhưng cô biết cái người đòi đi xa kia sẽ than.

Nên trước tiên cô đã chạy sang trạm xăng gần đó, vừa đổ xăng rồi tiện thể để chị đi vào mua bánh để lên xe ngồi ăn, đỡ chán.

Lúc đổ xăng xong, chị đã quay lại với cả một túi bánh to.

- Xong rồi, đi thôi.

Chị cằm túi bánh to, miệng cười vui vẻ.

Châu Thi Vũ rất thích ăn quà vặt.

- Thấy chị mua nhiều đồ ăn vặt chưa! Lát lên xe chị sẽ đút cho em ăn.

Cứ hễ cằm tới mấy bịch bánh là chị sẽ như trẻ con.

- Không sao, chị cứ ăn đi.

- Hể? Có chắc là không muốn ăn? Chị mua bánh Lay's mà em thích đó, nó là vị mới. Em thật sự không thử sao?

Ái chà, nay chị còn biết dụ dỗ em? Vương Dịch nghĩ thầm.

Châu Thi Vũ rất thường xuyên đòi đi mua quà vặt về nhà ăn, nên mỗi lần đều mua rất nhiều, cũng bảo cô chọn mấy loại cô thích, lần nào cô cũng chọn Lay's, và thế là chị đoán cô thích bánh đó.

Mà đúng là thế thật.

- Được rồi, vậy nhớ đút em ăn nữa. Bây giờ thì, lên xe thôi.

Châu Thi Vũ cười vui vẻ, mùi hoa anh đào thoang thoảng lại phát ra từ người nàng.

Mọi người xung quanh đều nhìn Châu Thi Vũ, tất nhiên sẽ có Alpha, nhưng Beta cũng có, thậm chí Omega cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

Châu Thi Vũ khi cười lên, chính là khó ai có thể không ngoái lại nhìn thêm vài lần, và một khi đã nhìn thì sẽ mềm lòng ngay.

Vương Dịch cau mày, cô cảm nhận được pheromone của Alpha khác. Cô nắm lấy cổ tay của Châu Thi Vũ, vừa kéo chị đi vừa nói:

- Đi, lên xe.

- Hể? Đi chậm thôi.

... Hể? Vương Dịch sơ ý quá, sao lại để pheromone lan tỏa ở chỗ này? Châu Thi Vũ đi sau Vương Dịch, ngửi thấy hương hoa oải hương từ người em. Nhưng dường như có chút lạ, nó hơi chua một chút.

Trong đời Châu Thi Vũ chưa bao giờ gặp trường hợp này, nếu có thì chỉ có ngửi ra vị đắng, khi ai đó đang tức giận. Còn chua thì là gì? Nàng không biết.

Vương Dịch để chị ngồi vào ghế phó lái trước, sau đó vòng qua ghế lái, trước khi ngồi vào xe còn liếc đám Alpha kia một cái.

Đây là Omega của tôi. Các người nhìn cái gì hả? Vương Dịch cố tình để lại chút mùi hương trên người của chị vợ, chỉ một chút xíu xiu, tránh để bị chú ý.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro