Chương 4: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi màu trắng dừng lại ở bãi đỗ xe phía trước thư viện, Vương Dịch xuống xe, đi sang mở cửa ghế phó lái cho Châu Thi Vũ.

- Đã lâu rồi không đi đến đây. Mặc dù trước đó chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nhưng chị vẫn nhớ rõ.

Châu Thi Vũ hít thở không khí ở đây. Nơi này trồng rất nhiều cây xanh, làm cho khuôn viên của thư viện này trở nên rất mát mẻ.

- Là lúc chị còn là ca sĩ sao?

Vương Dịch hỏi chị.

- Ừm, đúng rồi. Lúc đó chị còn đang ở thành phố T, trong lịch trình thì sau đó tụi chị phải bay sang thành phố B này, lúc ngồi trên xe để đến khách sạn, vô tình đi ngang nơi này.

Vương Dịch đeo khẩu trang vào, tiện thể giúp chị cầm túi xách có đựng son, phấn và những đồ linh tinh lúc chị cần.

Hai người đi vào trong thư viện, bên trong im lặng nhưng không bị nhàm chán, cũng có khá nhiều người, ai nấy đều chỉ chăm chú vào cuốn sách đang cằm trên tay, rất tự giác và lịch sự giữ im lặng.

Nơi này thật sự khiến người ta thanh tịnh, nhịp sống chậm lại, và thả trôi đầu óc vào từng con chữ với nét đẹp của câu từ.

Đột nhiên Châu Thi Vũ hỏi:

- Em cũng muốn mượn một quyển sách để đọc chứ?

Vương Dịch nhướng mày.

- Chắc là thôi đi, hễ cầm đến quyển sách thì em lại buồn ngủ, ngáp mãi thôi.

- Vậy sao đối với kịch bản lại không phải như vậy nhỉ?

- Ài, cái đó là một cái gì đó khác rồi. Không thể so sánh như vậy được, vợ à.

- Được được, không so sánh nữa. Nhưng chị cũng muốn mượn một quyển về để đọc. Em đóng phim, có biết thể loại nào hay không?

Vương Dịch cẩn thận suy xét kỹ một phen.

- Ý chị là tiểu thuyết, truyện tranh, hay là phim?

- Khoan đã, ở đây chúng ta cũng có thể mượn đĩa phim sao?

- Em nghĩ vậy. Chị muốn xem không?

- Muốn muốn.

Họ nhờ vào những tấm bảng treo trên tường để tìm đến căn phòng ở trên tầng hai, đó là căn phòng duy nhất để chứa đĩa, và còn có thêm vài cái máy tính để bỏ đĩa vào, ngồi xem ngay tại đây.

- Chị muốn xem 《Your Name》không?

- Hả? Là phim gì thế? Của nước nào?

- Là phim Nhật đó, là 2D, không phải người đóng.

- Em biết tên tiếng Nhật chứ?

- Là 《Kimi No Na Wa》thì phải.

- Ồ, nghe quen quá, hình như từng nghe thấy rồi, mà chị chưa xem.

- Thế chị muốn xem chứ?

- Có có, muốn xem. Em đi tìm nó đi.

Vương Dịch nhận lệnh, kéo theo chị vợ đi vòng vòng trong phòng chứa đĩa DVD, không lâu sau liền thấy được cái đãi DVD 《Kimi No Na Wa》mà mình muốn.

- Chị muốn ngồi ở đây xem không?

Vương Dịch hỏi.

- Thôi, nhà chúng ta có phòng chiếu phim mà, về nhà rồi xem.

Khẩu trang che nửa khuôn mặt của Vương Dịch, đôi mắt lộ ra cong cong lên rất xinh đẹp. Cô thích cái cách mà chị tự nhiên và thoải mái nói ra ba chữ "nhà chúng ta".

Lúc này Châu Thi Vũ mới nhớ ra mục đích ban đầu khiến nàng muốn đến đây, nói:

- À, bây giờ em đi chụp ảnh cho chị đi.

- Được.

Vương Dịch tìm cho Châu Thi Vũ một góc đẹp, bảo chị tạo dáng.

Châu Thi Vũ đứng dựa vào khung cửa sổ gần kệ sách, hờ hững nghiêng mặt, nhìn xuống dưới từ khung cửa sổ.

"Tách".

Châu Thi Vũ lại đổi sang chống hai tay lên khung cửa sổ, Vương Dịch đổi góc chụp, Châu Thi Vũ nhìn sang cô.

"Tách".

- A, để chị cầm quyển sách.

Châu Thi Vũ đi sang kệ sách, vô thức đưa tay vuốt tóc.

"Tách, tách".

- Hửm? Gì vậy? Em vừa chụp à? Chị chưa tạo dáng xong mà.

- Nhưng mà lúc chị vuốt tóc trông rất đẹp.

Vương Dịch thản nhiên nói, rồi tiếp tục vào tư thế chuẩn bị chụp ảnh.

Châu Thi Vũ đưa tay lên, ngón tay khẽ kéo một quyển sách ra.

"Tách".

Nàng cầm quyển sách lên, lật mở.

"Tách".

- Khoan, em đưa mắt kính cho.

Vương Dịch lấy ra từ trong túi xách của chị mà cô đang cằm, cái kính gọng tròn, gọng kính mỏng, gọng kính màu vàng lấp lánh.

Một tay chị cầm quyển sách đang mở, một tay chị lấy kính, đeo lên, rồi chỉnh kính.

Vương Dịch nhanh tay đưa máy lên, "tách" một tiếng.

Những hành động tự nhiên, chụp lên trông cũng tự nhiên, cũng rất đẹp.

Châu Thi Vũ hạ tay, lật một trang sách, mắt nhìn vào trang sách, trông như đang chăm chú đọc. Xương hàm rõ ràng, tinh xảo, cần cổ trắng nõn thon dài.

"Tách".

- Tốt lắm. Nhiều ảnh đẹp quá nè vợ.

Vương Dịch cúi xuống kiểm tra ảnh, nhưng mà một lúc sau Châu Thi Vũ cũng không đáp.

- Vợ?

Vương Dịch ngẩng mặt lên, thấy chị vợ đang chăm chú đọc sách.

- Aiya, vô tình lại thấy sách này rất thú vị.

Cô nhìn cái bảng treo ở chỗ này, là thể loại sách tâm lý học. Hóa ra chị vợ cũng sẽ hứng thú với thể loại này.

Lúc trước Vương Dịch có đóng một bộ phim, trong đó cô nhập vai vào một Alpha có bệnh tâm thần phân liệt.

Nhân vật đó trở nên xa cách khỏi mọi người, kể cả ba mẹ của cô ta, cô ta nhìn thấy cô gái Omega đã từng rất yêu cô ta và cô ta cũng yêu cô ấy.

Bên tai cô ta lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói của người thương, lúc thì oán trách vì sao không cứu sống cô ấy, lúc thì lại nhẹ nhàng an ủi đó không phải tội lỗi của cô ta.

Cô ta như kẻ điên, kẻ bệnh trong mắt mọi người, mà quả thực, là có bệnh.

Cô ta nhìn thấy ảo ảnh của người thương, nhìn thấy nàng Omega đó ôm lấy, vuốt ve, vỗ về cô ta mỗi đêm về, cô ta ngồi một mình lại nói chuyện đến cười rất vui vẻ, tay ôm lấy không khí.

Thật sự khi Vương Dịch đóng nhân vật đó, cô đã khá chật vật. Thật khó để hiểu cảm giác của một người bệnh.

Nhưng khi cô đã tìm hiểu, và bắt đầu vào vai, cô dường như đã trở thành cô Alpha đó, cô cũng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, chật vật vì tội lỗi ở quá khứ, và rồi lại được an ủi bởi những cái vuốt ve vô hình ở hiện tại.

Bạn diễn của cô lúc đó cũng thật sự là một Omega, cô ấy là nhân vật Omega đã cùng Alpha kia yêu đương ở hơn nửa đầu bộ phim và đã mất trong gần cuối bộ phim.

Bạn diễn khen cô đóng rất đạt.

Những cảnh phim mà nàng Omega kia mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí của kẻ đáng thương đang mắc bệnh, chính là bạn diễn của cô phải đi vào, rồi sau lại đi ra, đoạn đầu chính là Vương Dịch đối diện với cô ấy mà nói chuyện, sau đó chính là tự độc thoại một mình.

Tâm lý học thật sự là một cái gì đó khi vừa đọc sẽ thấy rất thú vị, và quả thực là vậy. Nhưng càng biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa, sẽ cảm thấy có chút đáng sợ.

- Vợ, muốn mượn quyển sách đó về không?

- Có, vậy chúng ta mượn đĩa DVD với quyển này đi.

Vương Dịch cưng chiều nhìn Châu Thi Vũ, cất điện thoại, nhẹ nhàng giúp chị tháo kính, bỏ lại vào túi xách.

- Vậy ta đi thôi.

Đây vẫn là lần đầu tiên họ tới đây, nên họ phải tạo một tấm thẻ để mỗi khi đến có thể mượn sách, sau đó cô gái giúp hai người quẹt cái thẻ vừa tạo, "tít" một tiếng, hai người thành công mượn sách và đĩa về nhà.

Vương Dịch bảo cô ấy để hạn trả là hai tháng, vì cô biết, chị vợ nhà cô cũng rất lười đọc sách. Chắc chỉ có học lời nhạc, luyện thanh thì mới có thể chuyên tâm được.

Mượn được sách về, Châu Thi Vũ vui vẻ hơn hẳn, mùi pheromone thậm chí còn nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

Vui đến vậy sao? Vương Dịch bất đắc dĩ, vừa giúp chị vợ thắt dây an toàn vừa cười.

"Tách", một tia sáng bỗng dưng lóe lên từ đằng xa. Vương Dịch và Châu Thi Vũ không để ý thấy.

Chạy về tới nhà cũng đã sắp đến giờ cơm trưa, Vương Dịch vừa về đã chạy lon ton vào trong bếp để nấu bữa trưa, để điện thoại ngoài phòng khách cho chị vợ xem ảnh.

Vương Dịch cũng chẳng có bí mật nào để giấu Châu Thi Vũ, vì nếu có thể nói thì đều phun hết ra rồi, trong điện thoại cũng không có cái mà người khác không được xem, nên thậm chí mật khẩu điện thoại cô cũng nói cho chị vợ biết.

Châu Thi Vũ ở ngoài chờ cơm như thường lệ. Nàng lấy điện thoại của Vương Dịch, rất tự nhiên bấm mật khẩu, xem hình ảnh mà em đã chụp cho mình.

Và quả thực, nhờ em chụp hình chưa bao giờ là một ý tưởng tồi.

Vương Dịch này chụp đẹp thế? Bộ trong trường đào tạo diễn viên cũng có dạy chụp ảnh sao? Châu Thi Vũ cảm thấy Vương Dịch chụp tấm nào cũng rất đẹp, hầu như đều có thể dùng để đăng lên mạng.

Ngón tay nàng lướt qua, lướt qua, rồi lại lướt qua, bỗng dưng khựng lại.

Có một tấm ảnh, không phải chụp nàng ở trong thư viện, mà chính là chụp lén nàng lúc nàng ở trong cửa hàng tiện lợi trước khi đi thư viện.

Trong ảnh, nàng đứng ở quầy tính tiền, đang nói chuyện với nhân viên, cười rất vui vẻ. Động tác của Châu Thi Vũ trong hình là đang đưa tay lên vuốt tóc.

Động tác đó làm cho những sợi tóc mềm, mảnh được vuốt lên rồi lại rơi xuống, rải rác tán loạn ở bên vai, vài lọn tóc rơi xuống trước ngực, trông mái tóc cũng bồng bềnh hơn. Khá đẹp.

"Nhưng mà lúc chị vuốt tóc trông rất đẹp", Châu Thi Vũ nhớ lại câu nói lúc em chụp nàng ở trong thư viện.

Khi vuốt tóc, nàng đẹp đến như vậy sao?

Châu Thi Vũ im lặng, lắng nghe người nọ đang líu lo, ngâm nga trong nhà bếp.

Nàng gửi những tấm ảnh em đã chụp sang Wechat của nàng, bao gồm cả tấm ảnh em chụp trộm nàng hôm nay.

Sau đó, Châu Thi Vũ mở điện thoại của chính mình, lưu lại những tấm ảnh nàng vừa dùng điện thoại Vương Dịch để gửi.

*

Lúc 11:23, tài khoảng Weibo của Châu Thi Vũ đã cập nhật một bài viết mới.

Fan của nàng tranh nhau la hét trong bình luận.

Châu Thi Vũ V: "Bạn nhỏ chụp ảnh rất có tâm, ảnh nào cũng đẹp, đều có thể dùng để đăng, cảm ơn cảm ơn [hôn hôn]"

Cư dân mạng 1: [Á a a a a! Tiểu Vũ đã trở lại!! Ảnh này ai chụp đây? Phải trả lương cao mới được!]

Cư dân mạng 2: [Học, học tỷ, có thể hay không dạy cho em cách phát âm...?] [đỏ mặt]

Cư dân mạng 3: [Tới bây giờ vẫn cứ thắc mắc, "bạn nhỏ" đó là ai??!]

Cư dân mạng 4: [Ai nha, một cơn mưa nhỏ làm mát mẻ, thoải mái tâm trạng khó chịu của hôm nay, quả là không tệ.]

Cư dân mạng 5: [Tôi sẽ chăm đi thư viện đọc sách hơn.]

Và có một bình luận khiến nàng chú ý.

Áo thun của Vương Nhất Nhất: [Đang đói ảnh từ hai tháng trước, cuối cùng cũng có thức ăn. Nhưng mà không biết có phải Tiểu Vũ đã học thói xấu lười đăng Weibo của ai rồi không? Dạo này đăng rất ít nha.]

Thói lười đăng Weibo của ai? Có nhiều khả năng đang nói đến "Vương Nhất Nhất" - vị Ảnh hậu đang líu lo trong nhà bếp kia.

Bình luận đó được top ba bình luận được like nhiều nhất. Nàng cũng đổi sang tài khoản phụ, tìm bài viết của chính mình rồi ấn like cho bình luận đó.

Quả thực là vậy mà. Nàng bị Vương Dịch lây cho rất nhiều thói xấu.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro