Chương 5: Muốn không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch nấu xong bữa trưa cũng là lúc Châu Thi Vũ vừa tẩy trang xong.

Hôm nay em cho nàng ăn mì nước lèo. Em phải tự làm bột, luộc mì, xong phải quay sang cắt rau củ rồi hầm xương. Hèn gì em làm lâu như thế, nàng thiếu điều đã đọc bình luận chán đến muốn ngủ tới nơi.

Mì em nấu rất ngon, nàng ăn chưa tới mười phút đã xong rồi.

Bình thường thì Vương Dịch nấu cơm, Châu Thi Vũ sẽ rửa bát. Bây giờ tới phiên Vương Dịch ngồi ngoài sô-pha đợi vợ.

Cô cũng lựa mấy tấm ảnh mà hôm nay chụp được, chuẩn bị đăng lên mạng.

Trong đó có năm tấm phong cảnh, và hai tấm tự sướng.

Một tấm chụp khuôn viên ở bên ngoài thư viện, có hàng ghế dài ở dưới bóng cây, vài tia nắng xuyên qua khe hở giữa tán lá, chiếu xuống đất, in trên mặt đất những đóm sáng, vệt sáng mơ hồ.

Vương Dịch thích tấm ảnh đó nhất.

Vương Dịch tưởng tượng cô và Châu Thi Vũ cùng ngồi dưới đó, hít thở không khí ở nơi đó và chỉ việc thư giãn.

Cũng hay đó chứ. Vương Dịch tự thỏa mãn bản thân bằng suy nghĩ của mình.

Hôm nay fan của Vương ảnh hậu lại được gặp lại thần tượng của mình, cũng một phen hò hét trong bình luận.

Cư dân mạng 1: [Ôi, là ảnh tự sướng đó mấy người! Đã bao lâu rồi chưa đăng ảnh tự sướng cho fan vậy Lão Vương?]

Cư dân mạng 2: [A a a a! Thần thái đó đúng là muốn giết người mà!] [thẹn thùng]

Cư dân mạng 3: [Hôm nay Vương lão sư đi thư viện sao!? Chỗ này tôi biết! Lý ra hôm nay tôi nên đi thư viện a a a!!!] [khóc]

Cư dân mạng 4: [Cái ghế đó, có phải Tiểu Vương đã ngồi lên không?? Bây giờ tôi ước mình biến thành cái ghế, cái cây đó còn kịp không???]

-- Trả lời cư dân mạng 4: [Cái ghế đó là tôi đấy, cậu chậm chân rồi.]

Cư dân mạng 5: [Khổ quá, thần tượng nhà người ta đều đăng ảnh tự sướng đến lưu không kịp, thần tượng nhà mình, đều chỉ có ảnh phong cảnh] [khóc]

Cư dân mạng 6: [Ôi mẹ ơi, không phải đùa chứ tôi cũng là A mà tôi còn động lòng với sắc đẹp này nữa. Nếu em ấy mà là O, không khéo tôi sẽ đến hỏi cưới luôn mất.]

-- Trả lời cư dân mạng 6: [Bác nghĩ giống tôi thế.]

-- Trả lời cư dân mạng 6: [Phải đó, không thể nào đùa với nhan sắc của Lão Vương được đâu. Đến A như tôi mà nhìn Lão Vương một cái cũng muốn thành O luôn đây này.] [cười lớn]

Châu Thi Vũ rửa bát xong, đi ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Vương Dịch, nàng thấy em cũng đang xem bình luận của fan.

Vương Dịch tự giác đưa điện thoại ra giữa hai người để chị cũng có thể xem.

Trong đó lại có vài bình luận làm Châu Thi Vũ phải để ý.

Áo thun của Vương Nhất Nhất: [Thật hay giả vậy? Bên kia Tiểu Vũ cũng vừa cập nhật ảnh cô ấy đi thư viện, bây giờ tới Vương lão sư cũng đi thư viện? Có phải đi cùng nhau không đấy??! Thời gian cập nhật cũng khá gần nhau nha.] [cười đầy ý vị]

-- Trả lời Áo thun của Vương Nhất Nhất: [Không có nhiều manh mối, nhưng tôi cũng nghĩ vậy á. Bên Tiểu Vũ chỉ chụp ở một góc trong thư viện, bên đây hình như chụp ở ngoài thư viện, không rõ được có phải cùng một chỗ không.]

Vua thích đi dạo trong mưa: [Thông tin này làm tôi có hơi choáng váng...] [shock]

Thích cắn đường cp: [Trời ơi, tôi phải soi ảnh của công chúa với Vương lão sư nhiều hơn thôi.]

Châu Thi Vũ cảm thấy không ổn lắm.

- Vương Dịch.

- Ơi vợ?

Châu Thi Vũ chỉ vào mấy cái bình luận đó, nói:

- Có phải chuyện của chúng ta đã bị một số người biết rồi không?

Vương Dịch cũng đọc mấy cái bình luận mà chị chỉ đích danh, cũng cảm thấy có khả năng.

- Chắc chúng ta đã bị fan nhìn thấy rồi.

Hẳn là vậy rồi. Châu Thi Vũ nghĩ.

- Mà em thấy, thật ra cũng không sao, việc này chưa tới mức tồi tệ mà. Chị xem, đâu có ai bình luận ác ý đâu, phải không?

- Ừm. Đúng là không có.

Với cả, tên tài khoản của họ cũng toàn nghe ra mùi couple, chắc thật sự không có vấn đề lớn.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của chị, ngón cái cô xoa nhẹ mu bàn tay chị, nhẹ giọng an ủi:

- Vợ, sẽ không sao đâu.

Châu Thi Vũ biết Vương Dịch đang có ý gì. Chính là nàng vẫn luôn sợ, một bộ phận cư dân mạng vẫn luôn có ác cảm, ác ý với nàng, nàng sợ khi họ biết hai người các cô có mối quan hệ tốt, họ sẽ tìm cách dìm Vương Dịch xuống.

Tương lai và con đường phía trước của em còn dài, nàng không muốn em bị đạp xuống chỉ vì em quen với nàng.

- Không sao đâu mà. Chị biết đó, người đại diện của em rất giỏi, đám người kia, đến một miếng dưa cũng sẽ không có để mà ăn.

- Ừm. Được.

- À, Vương Dịch, em để đĩa DVD đâu rồi? Chúng ta xem phim đi.

Châu Thi Vũ đứng lên, nhưng ai ngờ lại bị một tay Vương Dịch kéo lại, nàng ngã lên người em, em cũng vì thế mà bị đè nằm ra ghế.

Tay của em ở phía sau vuốt ve lưng nàng, em nói:

- Đừng đi.

Mặt đối mặt với em ở khoảng cách gần như vậy, mặt nàng hơi đỏ lên.

- Sao vậy? "Đừng đi" là sao... Ưm.

Bàn tay to lớn của em luồn vào tóc nàng, nhẹ nhàng đè lên cho đầu nàng hạ xuống, môi nàng đáp lên cánh môi mỏng mềm mại của em.

- Ưm... Vương Dịch...

Tiếng thở gấp của chị vang lên bên tai, chị bị hôn đến nhíu chặt chân mày. Thật đáng yêu.

Vương Dịch dứt khỏi nụ hôn, để Châu Thi Vũ nhìn vào mình.

- Ha... Em sao vậy? Sao đột nhiên lại hôn chị thế?

Tay cô khẽ vuốt ve vành tai ửng hồng của chị, khẩu khí sa sút:

- Chỉ là đột nhiên muốn hôn. Vợ, em không được sao?

Vành tai Châu Thi Vũ lặng lẽ tô thêm chút hồng hào. Nàng mềm lòng.

- Không phải không được.

- Nếu vậy, thì được rồi.

Vương Dịch lại lần nữa kéo nàng vào nụ hôn, lần này lại mãnh liệt hơn lần trước. Em hôn rồi mút mát môi nàng, cắn lấy đầu môi, rồi hôn nhẹ lên như an ủi.

Nụ hôn của em dần đi xuống cằm, rồi rải rác trên cần cổ của nàng.

- Pheromone của chị, em có thể nghe ra sự lo lắng. Không thích mùi này, không thích đâu.

Em như đang làm nũng, dụi dụi vào cổ của nàng, ngửi hương thơm tỏa ra từ sau gáy. Môi em hôn lên cổ, cắn mút, để lại một dấu hôn mờ.

Tay em luồn vào trong áo thun của nàng, vì ở nhà nên tất nhiên nàng không mặc bra, em rất dễ dàng mà chạm tay vào đôi gò bồng mềm mại.

- Không mặc bra, vẫn là tiện hơn nhỉ.

Vương Dịch vừa xoa bầu ngực căng tròn của nàng vừa mỉm cười nói.

- Xấu xa.

Nàng khẽ mắng.

Tay còn lại, Vương Dịch men theo đường cong hoàn mỹ của chị, đi xuống chiếc quần short mà khi nãy chị vừa thay lúc về nhà, tay đi vào trong quần lót.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng trêu chọc bên ngoài lỗ nhỏ, khiến Châu Thi Vũ kêu lên một tiếng.

- Bao lâu rồi không làm nhỉ? Cũng từ sau khi chị chuyển đến nhà em, chúng ta cũng không có làm gì cả.

Vương Dịch cho một đốt ngón tay vào, đưa đẩy nhịp nhàng.

- A... Ưm... Đừng có, đừng có nói nhiều...

Cô hôn lên má chị, cưng chiều nói:

- Được. Em im lặng.

Mặc dù chỉ mới một lần cùng chị, nhưng cô biết chị sẽ thích khi đối phương nghe theo chị.

Nhưng lần này cô muốn không nghe lời.

- Em, em tắt... Ưm... Tắt đèn đi... A

- Thôi mà, bây giờ đứng lên thì thật mất hứng. Cứ để đèn đi, nha?

- Tắt đèn đi... A...

Vương Dịch đút ngón tay vào sâu thêm chút nữa, cong ngón tay, móc, nguấy ở bên trong. Ánh mắt Châu Thi Vũ mơ hồ cùng mê ly.

- Có chút khít nhỉ? Có phải do lâu rồi không làm?

- Em... A...ưm...im đi...ha...

Trong lỗ nhỏ trở nên ẩm ướt rất nhanh, lập tức Vương Dịch cho thêm một ngón tay vào nữa. Đưa đưa đẩy đẩy, đút vào một đoạn ngắn rồi lại rút ra.

Tự dưng cô rất có hứng muốn chọc chị.

Quả nhiên, một lúc sau Châu Thi Vũ đã chịu không nổi những cái đâm chọc chậm chạp như vậy, trực tiếp ngồi dậy, ở trên thân của Vương Dịch mà tự mình nhấp nhô.

Tay chị đưa ra sau, nắm lấy Tiểu Vương Dịch đã cương cứng tự khi nào, cách hai lớp vải mỏng, chị nhẹ nhàng vuốt ve nó.

- Vợ...

Nhìn chị vợ đang tự mình nhấp nhô trên thân, đang cố gắng tự thỏa mãn chị bằng hai ngón tay của mình, bầu ngực thì cứ lên lên xuống xuống theo động tác của chị, cô cười nhẹ.

Cảnh đẹp này, thật may vì cô là người duy nhất được nhìn thấy.

- Vương lão sư, em... A... Ra ngoài thì đúng đắn... Như thế... Ưm... Về nhà, lại không đúng đắn như vậy... A ư...

Mới giây trước còn rất bình thường, giây sau liền kéo người ta lại, ôm hôn, giở trò xấu. Châu Thi Vũ tự mình nhấp nhô trên người Vương Dịch, gò má hiện lên vệt hồng mờ ám.

Âm thanh ái muội văng vẳng trong phòng khách, đèn sáng chiếu rọi hết từng đừng nét mỹ miều trên người đối phương, toàn bộ, hoàn toàn phơi bày ra trước mắt.

Tiểu Vương Dịch đâm vào huyệt nhỏ ẩm ướt trơn trượt, từng tiếng kêu kiều diễm bật ra khỏi cổ họng Châu Thi Vũ theo từng cái đẩy đưa mạnh mẽ và nhịp nhàng.

- A, ưm... Vương Dịch...khoan...dừng lại...của em... Sao mà lại còn đang to lên vậy... A... Chướng quá... a a a... Đừng mà... Nhanh...nhanh quá... Chậm lại, ưm... Chị sắp...

Vương Dịch hôn lên cần cổ của chị, đè xuống cái ham muốn đánh dấu, hông càng đẩy lại càng nhanh.

- Chậm lại... Chậm lại chút... A... Ứm...! Không... không phải ở đó... A a a... Em, em rút ra đi...

Tiểu Vương Dịch bị rút ra khỏi lỗ nhỏ, Châu Thi Vũ thét to lên một tiếng, sau đó mất toàn bộ sức lực mà gục xuống người Vương Dịch.

Nãy giờ ngồi trên người Vương Dịch, chân nàng nhũn ra theo từng cái thúc mạnh của người dưới thân, nhưng người ta không có cho nàng nằm xuống, bắt nàng ngồi trên người mãi như thế, eo nàng hiện giờ đang rất mỏi.

- Vợ, em vẫn muốn...

- Đùa đấy à? Eo chị đau lắm rồi...

Châu Thi Vũ mềm oặt, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Vương Dịch ở dưới thân, tới hơi thở nghe cũng thật yếu ớt.

- Nhưng mà vợ...

- Là tại ai hả? Chị đã bảo chị muốn nằm rồi cơ mà, lại còn không tắt đèn, ngượng chết đi được. Bây giờ thì hay rồi, em tự xử luôn đi.

Tiếng xét đánh ngang tai.

- Không muốn mà... Vợ...em biết sai rồi, vợ à...

Ở trên Vương Dịch giở giọng nũng nịu, cầu xin, nói bản thân biết sai, ở dưới thì ngón tay lại cứ vờn quanh huyệt nhỏ ướt đẫm, trêu nàng, tiếp tục kích thích để dụ dỗ nàng.

Châu Thi Vũ xù lông, tức giận.

- Đồ ngu ngốc, đần độn, lưu manh nhà em!

- Vợ à... Em biết sai ạ, bây giờ chị nằm nhé? Bây giờ vợ nằm, được chứ?

- Không thèm nữa. Em tự xử luôn đi. Đi vào phòng tắm, tự xử. Đi, nhanh.

- Vợ à...

----------

Truyện bên lề:

Cuối cùng, Tiểu Vũ vẫn là chịu không nổi trước cái biểu cảm cún con đang tủi thân và giọng nũng nịu đến chảy nước của Nhất Nhất.

Nhưng nàng vẫn là không muốn làm tiếp. Bù lại, nàng chấp nhận đi vào phòng tắm cùng Nhất Nhất để tắm. Nhấn mạnh là "để tắm".

Nhưng ai ngờ, không những không lấy lại được tinh thần thoải mái sau tắm rửa mà còn bị dụ, dày vò trong phòng tắm thêm một chập.

Tới lúc lưng chạm được tới giường, hai mí mắt lập tức sáp lại đánh nhau.

Tiểu Vũ ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro