Chương 10: Ảnh Chụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Thi Vũ lật xem những tấm khác, nhân vật chính đều là hai người bọn họ, khung cảnh đa số ở bệnh viện nhân đạo ngoài nước.

Cố Vĩ Tịnh vốn là bác sĩ tình nguyện đa quốc gia, thường xuyên chữa bệnh, cứu trợ cho dân chạy nạn và người sống lưu vong.

Đây cũng là nguyện vọng cả đời của anh ta.

Nếu người con trai lớn của Cố phu nhân là Cố Vĩ Nam không xảy ra chuyện, Cố Vĩ Tịnh đã không bị kéo vào cục diện tranh đoạt tài sản trong cái gia tộc phức tạp này. Thậm chí có khi bây giờ còn đang sống một cuộc sống tự do tự tại, không buồn không lo cũng nên...

Nhưng Châu Thi Vũ biết, bọn họ là người lớn lên trong sự bảo bọc của gia tộc, vì thế không thể trốn tránh trách nhiệm đã đặt được định sẵn phải gánh trên vai.

Hưởng quyền lợi từ gia tộc, sử dụng tài phú của gia tộc, sống một cuộc sống nhung lụa, đến khi gia tộc muốn họ hồi báo, chẳng lẽ lại mở miệng nói mình thích sống tự do, vì theo đuổi đam mê mà ruồng rẫy trách nhiệm?

Không thể nào nói như thế được.

Châu Thi Vũ rũ mắt: "Chỉ vì cái này mà em cắt hứng ăn cơm của tôi sao?"

Vương Dịch thấy nàng thất thần, còn tưởng Châu Thi Vũ đang cố trấn định.

Cô quấy muỗng cà phê, bâng quơ nói: "Nếu chị muốn, em có thể cho người giới thiệu vài vị luật sư có tiếng ở Hương Giang, bọn họ rất giỏi về vấn đề kiện tụng, nhanh lắm, không ảnh hưởng gì tới chị đâu."

Châu Thi Vũ thuận miệng nói: "À, không cần."

Vương Dịch suýt nữa còn tưởng mình nghe lầm: "Tại sao?"

Châu Thi Vũ không trả lời cô, chỉ cầm chén lên múc một giá đầy, mới vừa nếm một chút liền nhíu mày: "Nguội quá, lại còn ngấy."

Vương Dịch để chén nàng xuống: "Ngấy thì đừng ăn nữa."

Châu Thi Vũ cầm khăn ăn, bỗng nhiên nhìn cô: "Sao em lại có mấy tấm ảnh đó?"

Mặt Vương Dịch không cảm xúc, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, giọng nói lành lạnh: "Bộ chị nghĩ sau khi em phát hiện mình bị lừa xong, lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"

Châu Thi Vũ cảm thấy... không thể.

Quãng thời gian hai người quen nhau quá ngắn, chưa kịp xác định quan hệ, chỉ có thân thể là tâm linh tương thông. Sự hòa hợp giữa bọn họ lớn đến mức, từ thân thể đến tính cách, hay thậm chí là những vấn đề nhỏ nhặt khác đều vô cùng đồng điệu, ngoại trừ thông tin cá nhân.

Châu Thi Vũ thừa biết, một khi Vương Dịch phát hiện mình bị lừa, chắc chắn sẽ điều tra tới cùng, chỉ là không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, nàng thật xui xẻo.

Vương Dịch nói tiếp: "Chị đừng ôm mộng nữa, mấy bức ảnh đó đều được chụp sau khi hai người kết hôn."

Châu Thi Vũ dừng một chút: "Em điều tra tôi là được, tra luôn chồng tôi làm gì?"

Vương Dịch nghe chữ "Chồng" kia, cười vô cùng đáng sợ: "Chị bảo vệ hắn kĩ nhỉ, đáng tiếc hắn ta không hề quý trọng cuộc hôn nhân giữa hai người. Nếu không thấy những bức ảnh này, có phải chị vẫn nghĩ hắn ta là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa?"

Lời lẽ sắc bén, mang ý chế giễu.

Châu Thi Vũ nhấp môi cười: "Tôi kết hôn không phải để cống hiến cho nhân loại, vậy nên việc anh ta có trọng tình trọng nghĩa hay không thì liên quan gì đến tôi. Lại nói, chuyện này vốn dĩ rất bình thường. Không nói đến anh ta, ngay cả chính em, với thân phận đó, chẳng lẽ sau khi kết hôn lại cam tâm giữ mình trong sạch cả đời hay sao?"

Từng câu từng chữ thốt ra có thể dìm chết bất cứ người nào, nhưng Vương Dịch thì khác, đôi mắt sắc bén như chim ưng tràn đầy tính xâm lược nhìn thẳng Châu Thi Vũ, môi mỏng hộc ra hai chữ: "Có thể".

Châu Thi Vũ bị cô nhìn đến nổi da gà, vội chuyển tầm mắt: "Chuyện này không thể tin vào lời nói mà phải dựa vào hành động."

Vương Dịch cong môi, tuyến thanh khàn khàn ái muội, vô cùng mê hoặc: "Đương nhiên phải làm rồi."

Mà làm gì thì dùng đầu gối cũng biết.

Đối với những người từng có quan hệ thân mật, cho dù chỉ là cuộc nói chuyện bình thường cũng không thể tránh khỏi việc lái sang mấy vấn đề không đứng đắn.

Ánh mắt Châu Thi Vũ lập loè, cúi đầu bỏ hết ảnh chụp vào túi giấy: "Em lấy chuyện này ra để chê cười tôi sao?"

Vương Dịch liếc nàng: "Nếu em thật sự muốn cười chị thì hà tất gì phải phiền phức như vậy? Huống chi, giữa chúng ta không thể chỉ vì một vài lời nói đùa mà xóa bỏ chuyện cũ được. Một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, em không muốn chị bị người khác ức hiếp."

Châu Thi Vũ ngẩng đầu, đang muốn phản bác thái độ tự cho mình là đúng của cô lại nghe được mấy câu sau. Nói một cách vô cùng đường hoàng, tỏ vẻ đương nhiên, giống như đã từng là người của cô thì cả đời này chỉ có thể là của cô, nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Thật bá đạo, không biết nói lý.

Châu Thi Vũ biết có nói gì cô cũng chẳng nghe, lười nhiều lời, mở miệng tiễn khách: "Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, cảm ơn em vì bữa tối."

"Mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu, cơm nước xong lại muốn ngủ tiếp?" Vương Dịch ngoài miệng nói như vậy nhưng tay vẫn bế Châu Thi Vũ lên, hướng về phía phòng ngủ.

Châu Thi Vũ định đẩy cô ra, nhưng ngẫm lại thể lực giữa hai người quá chênh lệch, thành ra không muốn tốn công vô ích.

Vương Dịch cảm thấy người trong ngực hình như rất phối hợp, đến lúc này mày mới giãn ra: "Nhiều năm trôi qua, chị vẫn không mập lên được chút nào."

Châu Thi Vũ không trả lời, đến đầu cũng lười nhích, thậm chí tưởng như ngừng thở, tránh kích thích mùi hormone ô nhiễm này bùng lên.

Vương Dịch chẳng buồn so đo với Châu Thi Vũ, ngược lại lúc nàng im lặng mới là cách khiến người ta bớt tức. Dư quang đảo qua khuôn mặt kiều mỹ trong lòng, cảm nhận sự nhu hòa quá đỗi này, phảng phất như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt giảo hoạt, ôm cô làm nũng, khẽ khàng gọi tên cô...

Vừa nghĩ đến thôi mà xúc cảm đã dao động.

Tay Vương Dịch bất giác ôm nàng chặt hơn.

Từ bàn ăn đến giường ngủ, khoảng cách chưa tới mười bước, Vương Dịch từ tốn thả người xuống, lại đem túi chườm đá áp lên chân nàng. Sau đó nhìn giờ rồi cầm áo khoác treo trên giá, bước chân về hướng cửa phòng.

"Em còn cuộc họp hội nghị qua Video, danh thiếp của luật sư Khải Văn sẽ đưa cho chị sau."

"Không cần."

"Tại sao không cần?"

"Tôi không muốn ly hôn."

Vương Dịch dừng chân, thân hình cao lớn ôm trọn ánh đèn mờ tối, dù ở khoảng cách khá xa vẫn mường tượng được khí thế áp bức từ cô. Cô hơi nghiêng đầu: "Chị lặp lại lần nữa."

Châu Thi Vũ nói lại: "Tôi không muốn ly hôn."

"Cho dù hắn ta có ngoại tình?" khẩu khí Vương Dịch nghe có vẻ u ám.

"Nếu em đang nói đến mấy bức ảnh đó thì chẳng sao cả. Em cũng biết thực trạng hôn nhân trong giới hào môn là thế nào mà, mạnh ai nấy sống, cứ để như vậy đi." Châu Thi Vũ lười biếng nói, nói xong câu cuối còn ngáp một cái, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là bận tâm.

Hay cho câu mạnh ai nấy sống, không chịu ly hôn.

Vương Dịch xoay người, sắc mặt vô cùng kinh khủng, Châu Thi Vũ không nhìn cô mà thả người duỗi eo.

Rõ ràng, người phụ nữ này vẫn sống buông thả như trước đây.

Không hề có sự thay đổi.

Cũng không có kẻ nào đủ sức trói chặt nàng. Kể cả hôn nhân.

Xem ra lại dùng sai cách nữa rồi.

Khóe môi Vương Dịch nở nụ cười lạnh tanh, dục vọng chiếm hữu đang ngày một lớn dần đến tận lúc này đã không thể nào khắc chế được nữa.

Cô hỏi một lần cuối: "Chị xác định sẽ không ly hôn?"

Lại cái kiểu nói chuyện này, tim Châu Thi Vũ đột nhiên đập mạnh.

Nàng làm như không nghe, lật người che tai lại: "Không ly không ly, lúc em ra ngoài làm ơn đóng cửa giùm, nhớ để lại thẻ phòng."

Trả lời Châu Thi Vũ chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề.

Đêm nay bỗng dưng trở nên đáng sợ, gần như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Châu Thi Vũ co người theo bản năng, lát sau lại lấy mền trùm đầu, chỉ muốn làm một giấc cho khỏe đến tận hừng đông.

Nhưng lại không như mong muốn.

Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đêm nay Châu Thi Vũ lại nằm mơ, tuy không rõ mặt nhưng vẫn đoán được người đó là ai.

Giấc mơ vô cùng chân thực.

Trên tấm ga tơ tằm nhẵn nhụi, từ gò má đến da thịt đều chìm trong xúc cảm, ẩn ẩn còn có mùi hương gỗ mộc thoang thoảng đâu đây, trượt thẳng vào lòng.

Có người đè Châu Thi Vũ từ phía sau, tay nắm chặt cổ tay nàng, tư thế mạnh bạo khiến nàng không thể nhúc nhích, mọi sự chiếm hữu đều không cho phép có sự từ chối, toàn thân không cách nào thoát khỏi sự điên cuồng ấy, tựa như dã thú... Mỗi nụ hôn rơi xuống đều dịu dàng đến lạ, từ hai má đến sau tai, rồi đến cổ, từng chút từng chút một, không tha chỗ nào.

"Nhớ kỹ, chị là của em."

"Tất cả mọi thứ đều là của em."

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Châu Thi Vũ đang tung bay giữa trời mây lại bị người phụ nữ đó túm xuống, cô cắn mạnh lên chiếc cổ phập phồng ấy, đau đến mức toàn thân nàng rúm lại, hình ảnh lại kéo dài, thậm chí có cả cảnh lúc hai người đang quấn nhau.

Cổ nàng lưu lại dấu răng, máu chảy từng đợt.

Hơi thở thoang thoảng mùi tanh.

Chân thật như thế.

Chân thật đến mức khóe mắt Châu Thi Vũ ận hơi nước.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn chưa thể bình tĩnh, sờ lên cổ theo bản năng, nơi đó vẫn bình thường, cũng không tình trạng bị dã thú cấu xé. Chỉ là gương mặt ửng hồng trong gương cộng thêm vành mắt đen thùi này là ai?

Được rồi, không chỉ mơ mộng xuân mà còn gặp cả ác mộng.

"Già néo đứt dây, nhất định là do mấy năm nay mình sống quá thanh tâm quả dục." Châu Thi Vũ vẫn còn sợ hãi, thấp giọng mắng vài câu hỗn đản, sau đó vọt vào phòng tắm rửa. Bọt nước bắn mạnh vào người làm nàng hơi đau nhưng lại giúp nàng tỉnh táo hơn.

Không thể như vậy nữa, không được tiếp xúc với Vương Dịch.

Em ấy là người không dễ khống chế, cũng quá nguy hiểm.

Châu Thi Vũ là người thông minh nhạy bén, kết luận của nàng chắc chắn chính xác, nhưng cũng vì quá chính xác, cho nên việc mất khống chế cũng là chuyện hiển nhiên.

Ngày kế, mọi người đều dùng bữa sáng ở khách sạn, Châu Thi Vũ cũng không ngoại lệ, nàng cùng Cố phu nhân, Cố Mộng Đình ngồi chung với Lê Mẫn.

Vương Dịch khoan thai tới muộn.

Trang phục hôm nay của cô khá đơn giản, trút đi sự tăm tối, thay vào đó là áo cổ sam màu nâu nhạt và chiếc quần dài màu trắng gạo, vừa sang trọng vừa ưu nhã. Có lẽ bất kể kiểu quần áo nào dát lên cái thân cao gần mét tám này đều mang vẻ bức người.

Vương Dịch vừa đến đã thu hút sự chú ý, cao lớn đẹp trai, giơ tay nhấc chân đều toát lên sự cao sang nhã nhặn.

Hôm nay trông cô có vẻ hòa đồng hơn, từ quản lý đến các phu nhân đều chào hỏi cô, đáy mắt thầm tán thưởng, ngay cả Cố Mộng Đình hôm qua bị chọc điên cũng không dời mắt được. Càng không nói tới mấy cô gái trẻ tuổi ở đây, cả đám ai nấy đều đỏ mặt

Quản lý Quách cảm thán: "Cháu ngoại của chủ tịch thật sự quá hoàn mỹ, không biết sau này cô gái nhà ai lại có phúc như vậy."

Lê Mẫn nhìn cháu ngoại, cười ha ha nói: "Vậy nên mọi người phải làm mai nhiều vào."

Một người khác cười nói: "Chỉ sợ mắt Vươn tiểu thư cao quá, nói đi nói lại, e là không xứng đôi."

"Xứng đôi hay không thì tôi không biết, tôi chỉ tò mò cái danh Vương phu nhân sẽ lạc vào nhà ai thôi."

"Nhất định là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc."

Mọi người đều cười, gần như chắc chắc vấn đề này, có người nhường chỗ cạnh Lê Mẫn lại cho hai mợ cháu dễ nói chuyện.

Châu Thi Vũ cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân, chỉ có lúc Vương Dịch bước vào là nhìn thoáng qua. Thấy tâm trạng của cô có vẻ không tồi, cảm giác an tâm được phần nào, có lẽ do mình nghĩ nhiều. Nàng cho rằng đã qua nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học được cách thu mình.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, mọi ý định của nàng đều bị vả mặt ngay tức khắc.

Vương Dịch không ngồi ở vị trí đó, tiêu điểm của cô là đứng trước mặt Châu Thi Vũ. Nụ cười ôn hòa khó nắm bắt: "Cố thiếu phu nhân, chân cô đỡ hơn chút nào chưa?"

Giọng điệu mười phần quan tâm.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều dồn vào Châu Thi Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro