Chương 9: Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu du lịch có rất nhiều phòng, Châu Thi Vũ vừa cởi áo khoác liền nằm nhoài xuống giường, thoải mái đến mức muốn ngủ ngay lập tức.

Sau một lúc lâu mới nhớ mình quên gọi Cố phu nhân.

Châu Thi Vũ chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng ồn bên kia đầu dây, hình như là tiếng quở trách của một vị phu nhân nào đó, rồi gì mà "Không biết dạy con".

Cố phu nhân vừa mệt vừa bực: "Chuyện gì?"

Châu Thi Vũ nhìn chiếc gối đầu tua rua nói: "Cũng không có gì, chỉ là buổi ăn tối và suối nước nóng tôi không tham gia được."

"Nghe nói cô bị trẹo chân?"

"Xem ra bà cũng thừa biết nguyên nhân, không phải tôi không muốn phối hợp nhưng Mộng Đình còn quá nhỏ, mê chơi thích gây họa, bà đừng giận."

"Ha ha, cô nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai hẳn nói."

Cố phu nhân không muốn nói nhiều, cắt ngang cuộc gọi.

Châu Thi Vũ vứt điện thoại sang một bên, có lẽ đêm nay Cố phu nhân chẳng còn tâm trạng đâu mà xã giao, dù sao trước tiên cũng phải lo cho xong chuyện của bà Quách đang nóng lòng vì cô con gái rượu.

Hai người đều bao che con mình, mối quan hệ này chắc không cứu vãn được nữa rồi.

Châu Thi Vũ chẳng hơi đâu đi lo mấy chuyện tào lao, lâu rồi mới được nhàn rỗi, nàng ngáp mấy cái, mí mắt nặng trĩu, ngủ thiếp đi.

Một giấc này không biết ngủ được bao lâu, nhưng hình như có tiếng "Tít tít".

Trong lúc mơ màng, Châu Thi Vũ nhíu mày nhưng không tỉnh, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cũng chỉ trở mình.

Mãi đến khi dưới chân có cảm giác lành lạnh, Châu Thi Vũ mới đột nhiên bật dậy.

Thức bất ngờ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy, vẻ mặt Châu Thi Vũ lơ mơ.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn tú quen thuộc, tròng mắt chiết xạ ánh đèn nhạt nhòa, hết thảy mọi thứ đều có vẻ mông lung.

Giống như đã từng gặp nhau rất lâu rồi, Châu Thi Vũ vuốt mắt lầu bầu: "Là em à, làm gì vậy?"

Giọng điệu không có sự phòng bị.

Vương Dịch không đáp, chỉ nhìn nàng, gương mặt ngái ngủ này vẫn xinh đẹp như trong hồi ức. Khiến cô cứ nghĩ giây tiếp theo, Châu Thi Vũ sẽ vươn tay bám lấy cổ cô, hôn lên môi cô, nhưng không mở mắt ra mà chỉ mắng: "Đồ vô lại".

"Hư quá, lại phá giấc ngủ của chị."

Tiếng trách móc yêu kiều đó, mỗi lần nghe là mỗi lần khiến tim cô mềm nhũn.

Lúc đó, cô sẽ ôm chặt nàng vào lòng, gặm cắn vành tai nàng và nói với nàng rằng, cô chỉ vô lại với mình nàng thôi.

Sau đó bọn họ sẽ nằm lì trên giường, cũng không xuống giường nổi...

Vương Dịch nở nụ cười như có như không, hỏi lại câu mà lâu rồi vẫn chưa hỏi: "Sao lúc nào chị cũng trong trạng thái ngủ không đủ giấc vậy?"

Châu Thi Vũ ngây ngốc nhìn cô, chậm rãi ngắm nhìn: "Sáng tám giờ phải lên máy bay."

"Sớm vậy à?"

"Ừ."

"Bọn họ không biết mỗi ngày chị phải ngủ đúng mười hai tiếng sao?"

Châu Thi Vũ nghe câu "Mười hai tiếng", bỗng dưng ý thức được rằng, lâu rồi nàng chưa có giấc ngủ nào đủ mười hai tiếng.

Mỗi ngày ngủ mười hai tiếng đồng hồ, chỉ nghe thôi đã thấy sướng cả người.

Cuộc đối thoại giữa hai người họ vô cùng tự nhiên, thấy tay cô đang cầm túi chườm đá, Châu Thi Vũ mới chợt nhớ: "Em vào đây bằng cách nào?"

Choàng tỉnh...

Vương Dịch hoàn hồn, như quay lại buổi sáng của nhiều năm trước, cô bâng quơ nói: "Ấn chuông cửa không thấy ai nên dùng thẻ mở."

Châu Thi Vũ ngẩn người: "Sao em lại có thẻ phòng tôi?"

Vương Dịch đặt túi chườm lên chân Châu Thi Vũ, thấy nàng cảnh giác, ánh mắt cô chùng xuống: "Em nói với người cho thuê phòng chúng ta là người yêu."

Châu Thi Vũ đâu dễ bị lừa: "Đùa kiểu này không vui chút nào."

Vương Dịch dí sát vào nàng, cúi đầu xuống, môi mỏng dán bên tai Châu Thi Vũ: "Có vui hay không, tự lòng chị biết rõ."

Châu Thi Vũ vẫn bình tĩnh: "Em họ Vương, chồng tôi họ Cố."

Vương Dịch lại kích động muốn bóp chết nàng, tốt nhất là bóp cho cái miệng nàng không nói được chữ "Cố" thêm lần nào nữa. Nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn cười: "Người yêu đâu nhất thiết phải là chồng? Đâu phải em chưa từng làm người yêu của chị?"

Cô nói tiếng Anh, vô cùng văn nhã, từng câu từng chữ phả ra luôn mang phong thái điển hình của một kẻ sống lâu ngày trong giới thượng lưu.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, thần sắc Vương Dịch không có gì gọi là bối rối, cô nói gì ra cũng đều khiến chúng trở nên hợp tình hợp lý, theo lẽ đương nhiên.

Ban ngày ra vẻ lạnh lùng đạo mạo, buổi tối lại lòi cái mặt dã tính khùng điên.

Nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi.

"Em nói không đúng sao?"

Vương Dịch đối đầu với ánh mắt Châu Thi Vũ, nhìn nàng thật sâu, diện tích tiếp xúc với gương mặt nàng càng lúc càng gần, gần đến mức có thể giao hòa hô hấp cho nhau.

Nóng bỏng ái muội.

Rất giống với khúc nhạc dạo trước khi bắt đầu một đêm điên cuồng, tựa như mộng tưởng, loại cảm giác này trong lúc lơ đãng khiến người ta không kịp phòng bị.

"Em nói không sai, nhưng tôi nhớ trình độ tiếng Trung của em đâu kém đến mức này." Đổng Từ cố gắng biến giọng mình bình tĩnh hơn, nhưng lại không thắng nổi thân thể đang run lên: "Người yêu có thể không phải là chồng, nhưng vẫn có khả năng là bạn giường, có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không?"

Vương Dịch nheo mắt "Thật vinh hạnh, em còn tưởng Cố thiếu phu nhân đã quên sạch hết rồi, thì ra vẫn còn nhớ."

Châu Thi Vũ quay mặt đi, tránh né ánh mắt xỏ xiên của cô: "Có những chuyện đã qua thì không nhất thiết phải nhớ lại nữa."

Vương Dịch chỉ muốn lấp kín miệng nàng, dùng cách gì cũng được, chỉ cần không nghe nàng nói nữa. Ngày hôm nay đã rút sạch lí trí cô, cô không bảo đảm sau khi nghe những câu sau bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Cô cười lạnh: "Chị chơi đủ rồi nên không nhớ cũng phải."

Châu Thi Vũ ghét nhất là bị coi thường đạo đức, nàng cau mày: "Vương tiểu thư, đừng nói như thể mình là người bị hại vậy."

Châu Thi Vũ nhớ đến ngày xưa, bầu không khí kiềm chế này thật quá đỗi quen thuộc, đặc biệt là buổi tối, có quá nhiều hình ảnh nảy ra.

So với trong mộng chỉ có hơn chứ không kém.

Giống như độc dược, dứt rồi thì thôi, nhưng một khi dính vào lần nữa, một lần còn đỡ, nếu thêm lần hai thì coi như xong.

Châu Thi Vũ quên mất tình trạng của bản thân, chân hơi dùng lực, chiếc túi chườm đá cỡ lớn đang nằm trên chân trượt xuống.

Cảm giác đau đớn ập tới, Châu Thi Vũ nhăn mặt.

Vương Dịch đè nàng lại, đem túi chườm đặt lên chỗ cũ, ép kín mắt cá chân: "Chị muốn làm gì thì làm ơn cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ?"

Châu Thi Vũ bụm mặt, có vẻ bực bội: "Đâu phải em mới biết tôi ngày một ngày hai?"

"Em cứ nghĩ bảy năm trôi qua, ít nhiều chị cũng có chút tiến bộ."

"Sẽ có nếu em không quấy rầy tôi nữa."

"Em quấy rầy chị?"

Vương Dịch hết nhịn nỗi, cô lớn đến từng này, mọi sự kiên nhẫn đều đổ hết vào người phụ nữ trước mặt, hiện tại đã thật sự chạm đến giới hạn.

Cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Mà cho dù cô có nhịn, một nhịn hai nhịn, đối phương vẫn nghĩ đó là quấy rối.

Vương Dịch cười lạnh, nắm chặt cằm nàng, giọng nói nguy hiểm như sói như hổ: "Nếu em càng muốn quấy rầy thì sao?"

"Vậy tôi nói lại lần nữa, Vương tiểu thư có lòng tự trọng không?"

"Muốn em tự trọng? thế lúc trước chị nói mình tên Rainy Hà, lừa anh xoay mòng mòng xong có nghĩ đến ngày hôm nay?"

Châu Thi Vũ bị bắt nhìn thẳng đối phương, thu hết sự tức giận của Vương Dịch, những ân ái năm xưa giờ đây lại biến thành thù hận. Nàng bỗng nhiên ý thức được rằng, chút thủ đoạn nhỏ năm đó vậy mà lại đụng chạm đến lòng tự tôn của tên thiên chi kiêu tử này.

Nhưng trò này đâu phải chỉ có mỗi nàng chơi!

Châu Thi Vũ cắn chặt răng: "Em nói khùng điên gì đó, ít nhất tôi còn cho em một cái tên, còn em ngay cả họ là gì tôi cũng không biết."

"Em có lý do."

Vương Dịch vừa dứt lời, Châu Thi Vũ gạt phắt đi: "Em đương nhiên có rồi, em là cháu nội của Vương Lực, ở một nơi xa xôi nhỏ bé như Bariloche, em có trăm ngàn lý do để giấu giếm thân phận, vậy nên việc tôi dùng tên giả thì đã sao?"

Đương nhiên là có sao.

Chính vì cái tên này quá bình thường, nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Ở Argentina có hơn mười vạn người Hoa, ai biết trong đó có bao nhiêu người tên Rainy, Vương Dịch biết, mỗi một người cô đều biết.

Nhưng bọn họ không phải là nàng.

Thiếu nữ nhảy điệu Tango Argentina kia, nhan sắc khó quên, đôi mắt hoa đào, mi mục hàm tình, khuôn mặt hồn nhiên, dáng người quyến rũ. Điệu nhảy linh hoạt uyển chuyển, một cái nhíu mày một cái nụ cười của nàng... quá dễ để khiêu khích dục vọng nguyên thủy nhất của mọi người...

Ánh nắng sớm ngày đó, nàng bảo mình tên Rainy...

Cứ thế bước vào cuộc đời Vương Dịch, ngay tại thời điểm cô mất tự do nhất cho cô những ngày tháng như sống trên thiên đường mà cô chưa bao giờ nếm trải. Cho dù cuộc sống trôi qua chẳng khác nào ngồi tù nhưng cô lại muốn vây ở nơi đó cả đời, chỉ cần Rainy vẫn còn đây.

Nhưng không có cái gọi là cả đời, chỉ vỏn vẹn hai mươi bảy ngày, nàng rời đi, tựa như chưa từng xuất hiện.

Bảy năm sau đó, Vương Dịch luôn tìm kiếm người mang cái tên Rainy, như mò kim đáy bể, đi một vòng lớn rồi mới biết hướng đi của mình ngay từ đầu đã sai hoàn toàn. Đến khi có được manh mối, người vốn dĩ nên thuộc về cô và chỉ của riêng một mình cô đã thành vợ người khác.

Đôi mắt Vương Dịch giãn ra, những bức ảnh trong quá khứ cứ cuồn cuộn xông vào đầu, sau này khi chính miệng Châu Thi Vũ thừa nhận mình dùng tên giả lại càng ức chế hơn.

Cô càng nghĩ càng giận, thậm chí còn thấy sao Châu Thi Vũ phải dùng cách giả danh này.

Chắc chắn là cố ý, cố ý muốn người khác điên cuồng vì mình.

Vẻ mặt Vương Dịch u ám, sự ghen ghét và tức giận đan vào nhau, tay mất khống chế nắm chặt hơn.

Châu Thi Vũ đau đến mức hít một hơi, nện tay cô: "Buông ra, em làm tôi đau."

Giọng nói yếu ớt, hơi thở mong manh.

Vương Dịch chợt buông tay ra, chỉ mới đó thôi mà trên gương mặt trắng nõn của Châu Thi Vũ đã để lại năm dấu tay đỏ bắt mắt, đủ thấy da thịt nàng non mềm đến mức nào.

Không chỉ non mà Châu Thi Vũ còn rất sợ đau, khóe mắt lấn cấn vài giọt nước: "Vô lại."

Trái tim Vương Dịch khẽ run, ngọn lửa nùng liệt đốt cháy mắt cô.

Hàng mày rậm nhíu chặt, theo bản năng muốn sờ vào nơi đỏ chót kia, nhưng lại bị Châu Thi Vũ hất ra: "Cút..."

Chữ "Đi" còn chưa kịp thốt lên, Vương Dịch đã kéo nàng lại, cúi người hôn lên má nàng, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Càng đừng nói là hôn, không bằng nói an ủi còn hợp lý hơn, dịu dàng lại chân thật.

Tựa như năm xưa đã từng có vô số lần như vậy.

Châu Thi Vũ ngơ ngẩn, giương mắt nhìn Vương Dịch, sắc mặt cô không thay đổi, thậm chí còn liếm môi, có vẻ còn chưa đã thèm.

Ánh mắt này không khác gì dã thú đang nhìn con mồi.

Đáy lòng Châu Thi Vũ tê dại, chỉ muốn đấm cô một trận.

Lúc này, chuông cửa chợt vang lên.

Tiếng động nhẹ này cắt ngang bầu không khí yên tĩnh, giống như vừa vượt qua bảy năm, một lần nữa về với hiện thực.

Hai người vốn đang ầm ĩ giờ lại ngồi nhìn nhau.

Vương Dịch đứng lên, Châu Thi Vũ rướn người: "Em muốn làm gì?"

Vương Dịch ấn nàng xuống, không biết đang buồn hay vui: "Đừng lộn xộn, ngoài đó đâu có ai gọi chị là Cố thiếu phu nhân."

Bên ngoài đích xác không phải người khác, mà là trợ lý của Vương Dịch – Lý Khải Văn.

Nói là trợ lý thật ra cũng không đúng, cha của Lý Khải Văn là người được Lý phu nhân dẫn theo lúc bà gả tới Thái Bình Dương xa xôi. Đa số người nhà họ Lý đều như vậy, hoàn toàn bỏ mặc con gái mình.

Lý Khải Văn rất giỏi, từ nhỏ đã lớn lên cùng Vương Dịch, đi chỗ nào cũng đi theo, là người được cô tín nhiệm nhất. Vóc người anh ta to con, lại đang chảy dòng máu của người Slav, anh ta xách theo hai túi lớn, vừa vào cửa liền chào hỏi.

"Tiểu thư, cô Châu còn ngủ à?"

"Chưa ngủ."

Vương Dịch ôm ngực đứng một bên, Lý Khải Văn nghe xong thấy có cái gì đó sai sai, nhìn thoáng qua phòng ngủ bên kia. Nói là phòng ngủ nhưng không đến mức đó, thiết kế ở đây đa số dùng bình phong để chia không gian, chỉ cần kéo một cái là thấy toàn bộ.

Châu Thi Vũ không ngờ lại là anh ta: "Khải Văn, đã trễ thế này, sao anh lại tới đây?"

Lý Khải Văn cười man rợ: "Đã trễ thế này, sao cô Châu còn chưa ăn cơm?"

Anh ta như một đứa bé làm ảo thuật lấy đồ ăn trong túi ra, dọn hết lên bàn, ngay cả đũa muỗng chén đều chuẩn bị đầy đủ: "Biết cô trẹo chân, tiểu... nên không thể thiếu món canh giò heo, đều do bên phòng bếp làm."

Lý Khải Văn cảm thấy cuộc sống trôi qua càng lúc càng khó khăn, nói câu nào ra cũng phải ngó bốn phương tám hướng, phải để ý sắc mặt của tiểu thư.

Anh ta lau mồ hôi, may mà mình phản ứng nhanh, nói tiếp: "Lấy hình bổ hình, mau nếm thử đi!"

"Cảm ơn, tôi cũng đang đói."

Châu Thi Vũ cười đứng dậy, nhưng mới vừa nhích eo đã bị Vương Dịch ôm lên.

Không có bộ đồ trượt tuyết dày cui ngăn cách, phần ngực rắn chắc của Vương Dịch kề sát vào mặt Châu Thi Vũ, tuy ấm áp nhưng vô cùng áp bức. Góc nghiêng không chỗ nào để chê gần trong gang tấc, cứ như vậy mà chìm trong mùi hương nồng đượm ấy, bất cứ người trưởng thành nào gặp phải cũng nhộn nhạo trong lòng.

Nhưng Châu Thi Vũ đã sớm qua cái tuổi bồng bột, không dám để bản thân phóng túng thêm lần nào nữa.

Dường như cảm nhận được sự phòng bị của nàng, Vương Dịch nở nụ cười nặng nề: "Không có người ngoài ở đây, khẩn trương làm gì?"

Châu Thi Vũ không theo kịp mạch não của cô: "Cái gì mà không có người ngoài?"

Lý Khải Văn nghe xong, đau lòng nói: "Cô Châu, cô xem tôi là người ngoài sao?"

"Không có không có, chúng tôi giỡn thôi."

Châu Thi Vũ cười gượng, nàng chỉ muốn hỏi là nếu không có người ngoài thì muốn ôm vợ người khác là ôm sao?

Sở thích quái đản gì thế?

Vương Dịch không biết người trong lòng càng đề phòng cô hơn.

Cô để Châu Thi Vũ xuống ghế, trên bàn cơm không chỉ có canh giò heo mà còn rất nhiều món khác, ngoài ra còn có một ly cà phê kiểu Ý.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, cho dù Lý Khải Văn không nói, nàng cũng biết phần này là chuẩn bị cho ai.

"Tôi cai cà phê rồi."

"Hửm, đây chẳng phải là thứ mà cô thích nhất sao? Có khi một ngày vài ly." Lý Khải Văn sửng sốt.

Châu Thi Vũ uống canh, sau đó nói: "Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, giờ lớn rồi, phải nề nếp lại."

Vương Dịch lấy ly cà phê kia: "Chị không biết cà phê rất tốt cho sức khỏe sao?"

Châu Thi Vũ yên lặng uống canh: "Không biết."

Bầu không khí nhất thời tẻ nhạt.

Lý Khải Văn lén lau mồ hôi, tuy rằng không biết hai người này lại chiến tranh lời nói kiểu gì, nhưng quả thật những gì tiểu thư nói đều đúng.

Anh ta đã từng học qua một khóa dinh dưỡng nên biết đôi chút, vội xếp câu chữ: "Thật đó cô Châu, cà phê có thể giảm bệnh tiểu đường và một số bệnh liên quan đến tim, hạn chế tình trạng giảm trí nhớ khi về già, còn có... dù sao thì nó vẫn tốt, cô muốn điều dưỡng thì nên giống như trước, mỗi ngày đều uống cà phê, không nên cắt!"

Châu Thi Vũ lắc đầu: "Không được, uống vào là tối không ngủ được, có hại cho sức khỏe."

Vương Dịch sao lại không hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, đẩy ly cà phê tới trước mặt nàng: "Chị không mẫn cảm với cà phê, uống ít vẫn ngủ được."

Châu Thi Vũ không ngẩng đầu: "Người sẽ thay đổi."

Vương Dịch ý vị thâm trường: "Người sẽ thay đổi nhưng thân thể thì không."

Hai người mỗi người một câu, Lý Khải Văn lâu rồi mới thấy lại hình ảnh này. Mắt thấy bọn họ sắp thảo luận đến vấn đề thân mật hơn, anh ta thức thời lui khỏi chiến trường: "Hai người ăn đi, tôi về phòng ngủ!"

Nhưng Lý Khải Văn vừa đi, hai người không nói chuyện nữa, dường như cái gì nên nói cũng đã nói, những chuyện khác không đáng để nhắc lại.

Châu Thi Vũ nghĩ không có thứ gì mà mình không bỏ được, nên cứ tự nhiên đi, huống chi bây giờ nàng thật sự rất đói.

Đang ăn, Châu Thi Vũ phát hiện trên bàn còn một túi giấy khác, vừa muốn duỗi tay đã bị Vương Dịch đè lại.

"Đây là thứ gì, cho tôi sao?"

"Cơm nước xong rồi coi."

"Tại sao?"

Châu Thi Vũ nhìn cô: "Sợ tôi xem xong rồi ăn không ngon?"

Vương Dịch cười như không cười: "Rất có thể."

Thái độ không được là không được.

Châu Thi Vũ nghe xong hết muốn ăn, con người là vậy, giống như lúc đang thi thì không sợ điểm thấp những thật ra đến khi đợi điểm rồi lại lo sợ nhiều thứ. Nàng cũng không ngoại lệ, ăn thêm được một ít liền bỏ chén xuống.

"Xem được chưa?"

"Chị đúng là gấp không chờ nổi."

"Sao em giống như đang thừa nước đục thả câu, cố ý khiến người ta ăn không ngon vậy?"

Châu Thi Vũ mở túi giấy, bên trong là một xấp ảnh chụp, không rõ lắm, nhưng nhìn khung cảnh chắc là ở nước ngoài, mấy đứa trẻ trong hình toàn là người Châu Phi, xa xa có dấu kí hiệu Chữ Thập Đỏ.

Chính giữa ảnh chụp là một người đàn ông văn nhã đang ôm hôn một người phụ nữ.

Người phụ nữ này Châu Thi Vũ chỉ thấy mặt, không quen biết, nhưng người đàn ông trong hình Châu Thi Vũ lại rất quen —— người đó chính là chồng nàng, Cố Vĩ Tịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro