Chương 25: Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Thi Vũ thật sự không cố ý.

Nhưng khi thấy Vương đại tiểu thư khí thế áp người mà cũng có lúc ăn quả đắng thế này, bảo sao cô không hả hê, nhịn hết nổi phải cười.

"Còn cười?"

Vì sự an toàn, Vương Dịch lái xe chở nàng về, lúc vào thang máy, cô thấy Thi Vũ vẫn cười, còn cười đến bả vai run run.

Thật quá đáng.

Mắt thấy Vương Dịch lạnh mặt cúi người xáp lại gần, Thi Vũ vội vàng lui về sau một bước, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng qua đây, có camera."

Vương Dịch ngước mắt nhìn, không lộn xộn nữa, tầm mắt dừng ngay tầng trệt, chỉ còn chờ tiếng "Đing" vang lên.

Rốt cuộc cũng "Đing'' một tiếng.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, cửa thang máy vừa mở, Thi Vũ lập tức bước ra ngoài, sau đó đổi thành tư thế chạy. Kết quả vân tay mở khóa còn chưa kịp nhấn đã bị Vương Dịch ôm eo, cắn cổ, ép chặt nàng vào cửa.

"Đừng... Nhất, chị sai rồi."

"Chuyện chị làm sai còn nhiều lắm, không phải chỉ nói suông là được."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Ăn chị."

Vương Dịch cắn nàng mấy phát, một tay mở cửa, một tay kéo nàng vào lòng, có trời mới biết cô muốn nàng đến điên rồi.

Nói tóm lại, cửa vừa đóng, cô liền bế Thi Vũ đặt xuống bàn, vật dụng trang trí rơi đầy đất, nụ hôn nỏng bỏng lấp kín môi nàng.

Nụ hôn chen lẫn thái độ tức giận cùng dục vọng kìm nén đã lâu, lực đạo ngang ngược bức thiết, phảng phất như mãnh thú cắn xé con mồi. Càng kịch liệt càng khiến con người ta cảm thấy chân thực.

Mấy ngày liên tiếp cứ hết giao chiến rồi lại thăm dò, hai người công thành đoạt đất trong nỗi khát khao, nhưng chẳng ai đủ lòng tin đánh một trận cuối cùng.

Thi Vũ ngạt thở vì nụ hôn che trời lấp đất của cô, vất vả lắm mới có cơ hội mở miệng: "Nhất, em chờ chút..."

Vương Dịch giữ chặt nàng dưới thân, gặm cắn tai nàng: "Chờ cái gì? Chờ chị giữ mình trong sạch vì người đàn ông kia sao, hửm? Bảo bối, em biết chị đâu tốt đến mức đó."

Thi Vũ bị cô chọc cười, gương mặt đỏ ửng: "Lúc này mà em vẫn còn thời gian lấy đàn ông ra kích thích chị à?"

Hầu kết Vương Dịch chợt động, cúi đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm trầm: "Muốn giết người có được tính là kích thích không?"

Thi Vũ lạnh người nhìn cô: "Mất hứng."

Vương Dịch lại cắn xé bờ môi sưng tấy của nàng, không, phải gọi là chà đạp mới đúng, cho đến khi răng môi nhuộm tanh mùi máu, không biết là của ai.

Cả hai đều đau.

Thi Vũ muốn tránh nhưng bị cô giữ cằm. Sóng mũi cao thẳng của Vương Dịch gần như dí sát vào mũi nàng, đáy mắt trực trào dục vọng chiếm hữu: "Chỉ cần em còn sống ngày nào, thì ngày đó chị đừng hòng tìm 'kích thích' mới, không có đàn ông khác, chỉ có mình em thôi."

"Đang yên đang lành tự dưng lôi ba cái ngôn từ chính nhân quân tử vào, bệnh nặng quá rồi đấy." Thi Vũ cười châm biếm, nàng biết cô cố chấp, lý trí cũng muốn nàng tránh xa cô, nhưng không hiểu sao... vẫn bị cô hấp dẫn. Tựa như năm đó vì một con người xa lạ mà tìm đủ mọi cách tham dự buổi tiệc, chỉ để tiếp cận cô.

Thi Vũ muốn nhìn xem, người như cô liệu có gợi cảm nàng nghĩ, thậm chí còn cho nàng cảm giác vô cùng khác biệt.

Khác biệt đến mức bỏ xa cảm giác ban đầu.

Sự thật chứng minh, nàng đủ nhạy bén để trải nghiệm cái gọi là tình dục thật sự, thay vì cứ ngồi nghiệm lý mấy câu sáo rỗng trên mặt giấy. Cũng hiểu tại sao lúc quay [Vu Sơn], đạo diễn nhiều lần hỏi nàng nghĩ gì về nó, sự chân thật đến từ những thứ nguyên thủy nhất.

Chữ viết không đủ sống động để miêu tả, dùng ngôn ngữ biểu đạt lại càng khó hơn.

Sự kỳ diệu luôn biết cách đẩy con người ta vào bể trầm mê.

Cho đến hôm nay...

Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn từ đôi mắt phượng thâm thúy đến sóng mũi cao thẳng, cuối cùng dừng tại hầu kết, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nhăn mi: "Cái bàn cứng quá, chị đau."

Giọng nói dịu dàng, nhẹ tựa như bông, có bất mãn, có hờn dỗi, có khí chất toát ra từ sâu trong xương tủy, đượm nồng hương vị mê người.

Một hương vị vô cùng quen thuộc.

Vương Dịch híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, lập tức bế Thi Vũ lên: "Chúng ta qua giường."

Có lẽ đây là câu nói dịu nhất đêm nay.

Phảng phất như tất cả những thủ đoạn cứng rắn lúc trước đều chung mục đích mềm hóa(*) cô gái này, một khi cô chịu thỏa hiệp, bách luyện cương cũng hóa nhiễu chỉ nhu.(**)

(*) Mềm hóa là quá trình biến một con người ương ngạnh trở nên ngoan ngoãn, trái ngược với hắc hóa.

(**) Trăm lần mài dao cũng bắt nguồn từ một ngón tay.

Thi Vũ 'trôi sông lướt biển' quay lại giường lớn, cuối cùng chiếc giường này cũng có đất dụng võ.

Êm đến mức muốn chết chìm trong đó.

Vương Dịch một tay ôm eo, tay còn lại đè nàng dưới thân, bàn tay to luồn vào kẽ áo, vuốt ve làn da non mịn, từng hạt mưa hôn nhỏ xuống.

Một tuần cùng giường chung gối đã là cực hạn, theo nụ hôn càng lúc càng sâu, Vương Dịch bắt đầu cởi bỏ chiếc váy vướng víu, thô lỗ kéo xuống, bóng hình xinh đẹp của nàng không nên để thứ vải vóc dư thừa che lấp. Giờ này khắc này, không mặc gì là đẹp nhất...

Nhưng hiện thực vui quá hóa buồn, dục vọng chưa vào đã nổ, chậu nước lạnh bất ngờ dội thẳng mặt cô.

Lúc trên người Thi Vũ không còn gì bó buộc, Vương Dịch mới thấy sai sai, thứ ướt át dính ngay đầu ngón tay không trong suốt như cô mong đợi mà là màu đỏ.

''...''

''...''

Sắc mặt Vương Dịch đen như đít nồi, tuy quần áo chỉnh tề, nhưng bộ vị giữa hai chân đã sớm căng cứng, đủ thấy chủ nhân của nó đang khó chịu nhường nào.

Thi Vũ giật mình, ôm chăn cười khằng khặc: "Chị đã nói em chờ rồi mà em không chịu nghe, Nhất Nhất ơi Nhất Nhất, gấp gáp làm gì."

''Chị gạt em."

''Ủa, có hả?" Hàng mi Thi Vũ chớp chớp, sóng mắt khẽ chuyển, vừa phong tình vừa nghịch ngợm.

Vương Dịch mím môi, nhờ ơn chậu nước lạnh mà dục vọng chạy mất dép, quay lại trạng thái tỉnh táo: "Rõ ràng chị cố ý."

''Bậy nào." Thi Vũ nhất quyết không thừa nhận, huống chi phân nửa chuyện mới xảy ra chỉ là trùng hợp, nàng ném hộp khăn giấy trên đầu đường qua: ''Tay em dơ kìa."

''Dơ? Trên người chị không có thứ gì là dơ."

Vương Dịch cười nhạt, chống người ngồi dậy, tiện tay lau sơ, hình như sực nhớ gì đó, lại cau mày nhìn nàng.

''Em nghe nói lúc đến kỳ... hmm, khó chịu lắm đúng không?"

"Cũng tạm."

"Có đau bụng không?"

Thi Vũ suýt bật dậy, mặc dù bọn họ từng không ít lần nhắc tới mấy vấn đề tế nhị, nhưng không bao gồm cả kỳ sinh lý trong đó.

Hai người bên nhau 27 ngày, nhưng không có ngày nào 'bất trắc', tự do tự tại, hàng đêm thâu hoan.

Thi Vũ rất muốn cười, dù chuyện rõ xấu hổ nhưng bọn họ lại thấy bình thường, nàng đột nhiên buột miệng: "Em mua thuốc giảm đau cho chị đi, hình như nhà gần hết rồi, mà chị cũng không nhớ để đâu."

"Được."

Vương Dịch xuống giường cởi áo sơ mi và quần tây, mắt thấy người trong ổ chăn thò mặt ra, tầm mắt phóng thẳng vào người cô, Vương Dịch lạnh lùng giải thích: "Em không cầm thú đến mức đó, tại muốn đi tắm."

Thi Vũ cười hí hửng, ánh mắt trêu tức: "Chị biết."

Nàng biết?

Tại sao nàng biết?

Lắm lúc Vương Dịch còn phải khâm phục sức kiềm chế của mình, dục vọng nhịn chừng ấy năm chỉ để đợi đến thời khắc cuối cùng, hận không thể áp đảo nàng ngay lập tức, thỏa mãn trừng phạt nàng một phen.

Nhưng ngay tại thời điểm kích động nhất, người nàng lại không khỏe, lý trí càng nhắc nhở cô không được quá phận.

Rốt cuộc vẫn phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, sau đó mặc áo khoác, nửa đêm gió lạnh chạy đi mua thuốc, dù lạnh nhưng vẫn thấy dễ chịu.

Buổi tối nhà thuốc thường ít người ghé mua, cô dược sĩ trực ban mơ màng sắp ngủ, thình lình có tiếng người gọi.

"Xin hỏi có thuốc giảm đau dùng cho kỳ kinh nguyệt không.''

Cô gái bán thuốc ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh của một người cao lớn, dáng người đã chuẩn thì cũng thôi đi, đằng này còn vô cùng đẹp trai, khí chất như người mẫu bước ra từ tạp chí. Quả thật không khác gì ngôi sao điện ảnh.

Mấy khu chung cư gần đây khu nào cũng có giá cao ngất ngưỡng, minh tinh dọn đến ở là chuyện bình thường.

Cô gái sững người mấy giây mới nhớ cô muốn mua thuốc giảm đau: "Mua cho bạn gái hay sao ạ?"

Vương Dịch mặt không đổi sắc: "Vợ tôi xài, với cả có thứ gì hỗ trợ cho kì kinh nguyệt không?"

Cô gái thầm cảm thán,  cảm thán hơn chính là, chỉ cần cô giới thiệu món nào là chồng người ta liền mua ngay món đó, cuối cùng gom hết tất cả bỏ vào xe thể thao... Vừa có tiền có nhan sắc còn ân cần chu đáo, đúng là người trong mộng của biết bao cô gái.

Không biết ai mà tốt số thế nhỉ.

Nếu không là đại mỹ nhân thì kiếp trước cũng từng giải cứu thế giới.

*

Thi Vũ mới thay áo xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì bạn giường quay lại. Không chỉ mua thuốc giảm đau, mà còn xách theo cả núi đồ.

"Em mua gì mà lắm thế?"

"Thuốc giảm đau với mấy món linh tinh."

"Tampon, đường đỏ, trà gừng, túi chườm, đến băng vệ sinh em cũng mua cả chục loại, nhiêu đây chắc chị xài ba năm cũng chưa hết." Thi Vũ liếc mắt nhìn, thật hết nói nổi, nhưng khi thấy gương mặt xanh mét của Vương Dịch, nàng lại không dám đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng... vẫn muốn cười.

Vương Dịch bục tức: "Có gì đâu mà cười?"

"Nghĩ tới cảnh em bị người bán thuốc cho ăn quả lừa là thấy mắc cười."

"Cười xong chưa?"

Dưới ánh mắt uy hiếp của Vương Dịch, Thi Vũ cố tỏ vẻ đứng đắn: "Cười xong rồi."

"Uống thuốc."

Vương Dịch chia thuốc ra từng phần, mỗi liều đặt trong một cái bịt riêng: "Tám tiếng uống một lần, uống trước khi ăn."

Thi Vũ ngồi yên bất động nhìn đường nét chăm chú của tên tiểu tử đẹp trai đang chia thuốc, ánh mắt nhu hòa.

Vương Dịch chợt nhớ Thi Vũ rất lười, nhíu mày vói lấy điện thoại nàng: "Đặt thêm báo thức cho chắc, mật mã..."

Lời chưa dứt, Thi Vũ đã cắt ngang: "Em muốn biết mật mã đúng không?"

"Chị lo xa."

"Chị thấy đúng mà."

Thi Vũ cười cong mắt, nhân lúc cô cúi đầu nhìn điện thoại, bỗng nhiên ôm cổ cô, môi quyện vào nhau.

"Cảm ơn em." Thật ra hành động này nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Vương Dịch nhăn mày, đè ót Thi Vũ, đầu lưỡi ấm nóng câu lấy, một nụ hôn không có hồi kết.

Lần thứ hai nhen lên ngọn lửa kích thích còn chưa kịp tắt.

Ngay lúc bản thân sắp mất khống chế, Vương Dịch vội đẩy nàng ra, đôi môi Thi Vũ hồng như quả táo chín, vô cùng gợi cảm, ngay cả dáng vẻ lười biếng của nàng cũng thấm đẫm hương sắc mị hoặc.

Vương Dịch bật dậy.

"Chị uống thuốc, em đi tắm."

"..."

Thi Vũ nhìn bóng người chạy vội vào phòng tắm, cười đến eo không nhấc nỗi, lâu rồi tâm trạng mới vui vẻ thế này.

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng bầu không khí lại ấm áp như Bariloche giữa hè.

Suy cho cùng, Thi Vũ vẫn là người mềm lòng trước.

Dù sao Vương Dịch cũng đã cố công lái xe qua mấy cửa hàng mua đủ thứ đồ dùng sinh lý cho nàng dự trữ, có lẽ nàng nên thưởng cho vị đại tiểu thư đáng yêu này một chút. Tỷ như đẩy cửa phòng tắm ra, 'an ủi' cô bằng cách...

Edit: Hóa ra đây là tình thú của những người yêu nhau sao :((( cẩu lương ngập mặt 😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro