Chương 26: Tạm Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi khi, không phải ai cũng tiêu nổi thái độ dịu dàng bất chợt của Châu Thi Vũ.

Ví dụ như lúc Thi Vũ vào phòng tắm, người nào đó phải xối nước lạnh giữa trời đông giá rét chỉ để dập lửa, cảm phiền nàng đừng xuất hiện còn hơn.

Cuối cùng thì sao, lửa chưa kịp tắt mà đã bùng lên lần ba.

Cũng may tới lần thứ ba thì được đôi bàn tay mềm mại nào đó phóng thích, xong chuyện, Vương Dịch hít sâu một hơi, ôm chặt nàng ''thợ thủ công'' vào lòng(*), sau đó giúp nàng rửa tay, lau mặt, cuối cùng là lấy khăn tắm bọc nàng lại.

Vừa bọc vừa hôn cô gái nhỏ: "Coi chừng cảm."

Thi Vũ thở dốc: "Dối trá, sao lúc nãy không nói?"

Vương Dịch cắn nhẹ môi nàng thay cho hành động trừng phạt, giọng khàn khàn: "Em là một người bình thường."

Thi Vũ "Chậc" một tiếng, dí mặt lên ngực Vương Dịch: "Em thấy chị tốt với em chưa?"

Lại là nụ cười kể công.

Vương Dịch cúi đầu cắn tai nàng: "Chưa đủ."

"Vẫn chưa đủ?"

"Phải tốt hơn nữa."

"Đồ lòng tham không đáy."

"Chờ thêm mấy hôm rồi em ăn chị sau, tối nay tạm tha."

Vương Dịch bế Thi Vũ lên giường, tiện tay tắt đèn, ôm người ngọc từ phía sau: "Ngủ."

Giọng điệu lẫn vòng ôm của cô khiến nàng cảm thấy an lòng.

Đêm nay, Thi Vũ đành bỏ ý định dọn hành lý tống cô về khách sạn.

Bất quá, giữa đêm đông mà có người làm ấm bụng cho nàng thế này cũng không tệ, tạm thời gạt những chuyện khác qua một bên vậy.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên Thi Vũ và Vương Dịch có chung một điểm đến là câu lạc bộ golf, nhưng khác ở chỗ, người đi trước người đi sau.

Đương nhiên Thi Vũ luôn là người tới trước, còn người đến muộn không ai ngoài Vương đại tiểu thư.

Lúc đó, Thi Vũ đang bàn bạc với Ngụy Tấn An, cùng các vị đạo diễn và các nhà sản xuất có máu mặt trong nghề. Nhân vật chủ chốt vẫn chưa tới, nhưng mọi người không dám mặt nặng mày nhẹ, mà trái lại còn đua nhau tâng bốc.

"Không ngờ Vương đại tiểu thư lại hứng thú với hạng mục này."

"Đúng đó, nếu không nhờ Ngụy tổng thông báo, chắc tôi cũng không tin."

"Lẽ nào Vương thị muốn thử sức bên mảng điện ảnh?"

"Không ai dám bỏ một số tiền lớn chỉ để thử đâu, mà phải gọi là tiến quân thần tốc mới đúng ha ha."

"Phải phải, hơi đâu tin ba cái lời đồn nhảm nhí đó làm gì, đợt cạnh tranh lần này có vẻ khốc liệt hơn tôi tưởng, ngay cả Vương thị cũng để mắt."

Mọi người đều có tính toán riêng, nhưng nói trắng ra hạng mục chỉ là vấn đề thứ yếu, kéo được quan hệ với cây đại thụ Vương thị mới là mục đích cuối cùng của họ, đã là dân làm ăn thì phải biết nhìn xa trông rộng.

Thi Vũ cùng các nhà đầu tư qua sảnh chính uống trà, chờ Vương đại tiểu thư 'đại giá quang lâm'.

Như thường lệ, Vương Dịch xuất hiện với phong thái 'Chúng tinh phủng nguyệt'(1), theo sau luôn có thư ký và vệ sĩ.

(1) Giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Hiếm khi nào Thi Vũ thấy cô mặc đồ đơn giản như hôm nay, vai rộng mông nhỏ, tôn lên dáng người thon dài, tạo cảm giác ôn hòa dễ tiếp xúc. Tuy nhiên, khí thế của Vương Dịch lại khiến bao người nể sợ, bước chân dứt khoát, vừa nhìn liền biết cô là người có địa vị.

Ở đây có rất nhiều người chưa gặp Vương Dịch lần nào, nhưng không cần Ngụy Tấn An giới thiệu mọi người cũng tự biết ai tới.

Thi Vũ đứng cuối hàng, cũng là người cuối cùng bắt tay với Vương Dịch.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương Dịch nheo mắt, môi giật giật, người khác có thể không thấy nhưng với người đứng ở cự ly gần như Thi Vũ thì khác.

Chắc cô đang muốn nói, tại sao lại ra đây? Chẳng phải em bảo chị ở nhà nghỉ ngơi sao?

Thi Vũ giả ngu, cười hì hì giơ tay, nhưng tay vừa giơ đã bị cô siết chặt, còn cố ý cấu mấy cái vào lòng bàn tay nàng.

Cảm giác tê dại.

Người xung quanh lại bắt đầu giở thói nịnh nọt: "Vương tổng, chắc ngài cũng biết cô Châu mà đúng không, cô ấy chính là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, từ diễn xuất đến hình tượng đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người."

Ngụy Tấn An cười: "Không cần giới thiệu, con bé là bạn của Vương đại tiểu thư."

Vương Dịch thu tay, nói một cách vô cùng tự nhiên: "Tôi và cô Châu là bạn học cũ."

Mọi người sửng sốt, việc một nữ minh tinh hạng A quen biết với người trong giới thượng lưu là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng lời giới thiệu của cô lại nằm ngoài suy đoán của bọn họ. Mà cũng phải thôi, dù sao xuất thân của Thi Vũ cũng thuộc hàng khá giả.

Thi Vũ biết cô đang nói móc, vì mỗi lần hai người họ thân mật đều nói vài câu tình thú, cũng khá giống mối quan hệ 'bạn học'.(**)

Nhưng ngoài mặt, mối quan hệ này sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Bàn về cẩn thận, nàng còn phải học hỏi Vương Dịch dài dài. Nhưng cũng nhờ Vương Dịch mà cuộc sống của nàng bỗng dưng kích thích hẳn.

Đúng là mâu thuẫn.

*

Vương Dịch không thích chơi golf, cô chỉ có mặt theo phép lịch sự, những chuyện khác đều giao cho trợ lý, vả lại lát nữa còn phải lên máy bay.

Tuy mọi người có phần tiếc nuối vì vuột mất cơ hội làm quen, nhưng nếu nói họ trắng tay thì cũng không đúng, dù sao Vương thị đã có ý đầu tư vào bộ phim điện ảnh sắp tới, mọi chuyện cứ trên đà thuận lợi là được.

Thi Vũ chơi vài ván với các nhà đầu tư, chốc lát sau thì nhận được tin nhắn của Vương Dịch: [Sáng mốt em về, ở nhà nhớ uống thuốc.]

Y như đang tự báo cáo cho vợ yên tâm.

Đáng tiếc 'người vợ' này là vợ của người khác, Thi Vũ phì cười, nhắn lại hai câu [Biết rồi], [Đi cẩn thận].

*

Nói là sáng mốt, nhưng tối trước đó đã quay lại.

Thi Vũ không có gì làm nên tranh thủ ngủ sớm, chưa đến mười giờ đã chìm vào mộng đẹp. Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có vật gì đó đè lên người nàng, rầm rì mấy tiếng, nhíu mày đẩy thứ đó ra, không đẩy được liền giơ tay đánh, nàng đang bực bội thì người khác cũng đừng hòng dễ chịu.

"Uống thuốc chưa?"

Nguyên căn phòng chỉ còn mỗi đèn ngủ là sáng, toàn bộ cơ thể rắn chắc của ai đó bao trọn Thi Vũ, mùi hương quen thuộc cùng hơi thở thơm mát phả vào mặt nàng. Thi Vũ hé mắt, lầu bầu nói: "Sao em nói sáng mai mới về?"

"Em không muốn ngủ trên máy bay."

Vương Dịch cúi đầu cắn nuốt đôi môi mềm mại. Này nhé, đầu tiên Thi Vũ đấm cô hai cái vì bị cô phá giấc ngủ, sau đó thì bị cô hôn đến không thở nổi, cố há miệng thở dốc, cơn buồn ngủ cũng biến đâu mất, Thi Vũ tức tối, trả thù bằng cánh ôm cổ hôn lại.

Hai người hợp nhau tới mức, chỉ bằng một nụ hôn mà đã nhen lên vô số ngọn lửa.

Thấy Thi Vũ sắp không thở nổi, Vương Dịch mới chịu buông nàng ra, ánh mắt đượm mùi tình dục, kỳ thật đâu chỉ có cô, ngay cả Thi Vũ còn ăn không tiêu. Dù biết trong người không khỏe nhưng nàng vẫn cố gắng chiều theo ý cô, thú thật... Vương Dịch không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm giác lâu rồi mới gặp lại này.

Thật ra, Thi Vũ đâu rỗi quan tâm tới mấy chuyện đó, nàng chỉ muốn tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp thôi, còn nữa, kỳ sinh lý làm ơn qua lẹ đi.

Đáng tiếc kỳ sinh lý chưa kịp hết mà Giáng Sinh đã vội tới.

Ngay lúc Vương Dịch sắp về Mỹ nên bạn giường của nàng đành tạm xa nàng một thời gian: "Hay chị đi cùng em đi."

Thi Vũ lập tức từ chối: "Không được, chị còn vướng hợp đồng quảng cáo."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ngoài ra có chút chuyện cần giải quyết."

Thấy Thi Vũ lấp lửng, ánh mắt Vương Dịch đột nhiên âm trầm: "Chuyện của nhà họ Cố đúng không?"

Nếu hai người muốn chung sống hòa bình thì tốt nhất không nên nhắc tới vấn đề này.

Thi Vũ hết cách với cô, nàng không muốn phá hư bầu không khí nên cười bảo: "Chút chuyện vặt ấy mà, em để ý làm gì."

"Chuyện vặt?"

Vương Dịch siết chặt eo nàng, giơ tay đè nàng xuống bàn: "Sinh nhật một tuổi của 'con' chị là chuyện vặt sao?"

(*) Thủ công ở đây là chỉ thợ thủ công làm gốm, mà người làm gốm thì phải dùng hai tay tạo hình khi đất vẫn còn ướt, nhưng tác giả ẩn dụ thứ Đổng Từ 'nhào nặn' là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì, chứ không phải gốm theo nghĩa đen = )))))) . Mọi người tự liên tưởng nhóe : )))

(**) Bạn học ở đây không chỉ mối quan hệ bạn bè trong sáng, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, mà là cùng nhau học ''...'' trên giường :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro