Chương 45: Biến Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước giờ Thi Vũ không có thói quen nhịn nhục người khác, bà kính tôi một thước, tôi mời bà một trượng, chứ nói chi đến hạng người vụ lợi như Cố phu nhân.

Tất cả kết quả của ngày hôm nay đều do một tay bà ta gieo gió gặt bão.

Thay vì dây dưa với Cố phu nhân, Thi Vũ tìm một nơi yên tĩnh gọi cho Ngụy Tấn An, nói 'cuộc hôn nhân bí mật' của nàng có nguy cơ bại lộ.

Đầu dây bên kia, Ngụy Tấn An không ngờ Thi Vũ lại phạm sai lầm: "Tại sao một người cẩn thận như con lại để xảy ra sơ sót?"

Thi Vũ không dám nói toạc: "Chú Ngụy, cụ thể thế nào đợi con về rồi tính, con đang dự tiệc, sợ người khác nghe ngóng."

Ngụy Tấn An hiểu ý nên không hỏi nhiều: "Được, chú sẽ cố gắng giúp con kiểm soát tình hình. May mà Cố Vĩ Tịnh còn chút lương tâm, đồng ý chuyển nhượng căn lâm viên cho con, hy vọng tiến trình diễn ra thuận lợi, đừng quên con là người của công chúng, nhớ chú ý hình tượng."

Dù bị ảnh hưởng bởi bộ môn huyền học(1), nhưng thật khó để thực hành trọn vẹn.

(1) Huyền học là một trào lưu tư tưởng thịnh hành ở thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, huyền học vào thời Ngụy Tấn dùng để chỉ phương diện lời nói, việc làm mang hàm ý sâu xa, khoáng đạt. Ở đây tác giả ngụ ý nghề làm diễn viên cũng tương tự như học Huyền học, phải chú ý lời ăn tiếng nói, làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau.

Tuy buổi tiệc tổ chức ở nước ngoài, nhưng phim được hai nước hợp tác đầu tư nên hội tụ rất nhiều diễn viên trong và ngoài nước, tỷ như Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ là người thích náo nhiệt, cứ hễ náo nhiệt thì chắc chắn cô ta sẽ có mặt, vậy nên cô ta càng không thể vắng bóng trong một buổi tiệc mang tính tầm cỡ như thế được.

Huống hồ cô ta còn là nhà sản xuất.

Viên Nhất Kỳ vừa xuất hiện ở buổi tiệc liền nghe bạn gái kể tin bát quái: "Cô Châu kết hôn!"

"Châu nào?"

"Còn Châu nào vào đây, đương nhiên là Châu Thi Vũ rồi!"

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên khi nghe tới cái tên Châu Thi Vũ, thậm chí đến giờ cô ta vẫn còn ấn tượng với Châu Thi Vũ từ lần gặp ở thành phố B.

Phải công nhận một điều rằng, giọng nói và nhan sắc của người phụ ấy thật khiến người ta khó quên.

Cô ta tò mò: "Ai mà may mắn dữ vậy?"

Bạn gái Viên Nhất Kỳ chỉ là diễn viên tuyến mười tám(2) nên không rõ nội tình: "Hình như là ông chủ của một công ty điện ảnh."

(2) Diễn viên kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama.

Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi, tự dưng liên tưởng tới hình tượng của mấy gã đầu hói bụng phệ, lắc đầu cảm thán: "Củ cải trắng bị heo ăn." (*Đồng nghĩa với câu bông hoa lài...)

Đúng lúc có trợ lý đưa điện thoại, nếu gặp người khác, còn lâu Viên Nhất Kỳ mới bắt máy, nhưng nếu người gọi là Vương Dịch... thì chưa chắc, tốt xấu gì hai người cũng là bạn thân.

Viên Nhất Kỳ cười: "Đang đâu vậy, người bận rộn như Vương đại tiểu thư cũng có thời gian gọi cho tôi ư?"

"Toronto."

Múi giờ bên Toronto nhanh hơn Los Angeles ba tiếng, hiện tại đã là nửa đêm, Vương Dịch đang bù đầu trong phòng làm việc. Cô vừa gõ phím, vừa nghe điện thoại: "Cậu hiện có mặt tại buổi ra mắt phim [Thế Giới Hoang Đảo] ở Los Angeles đúng không?"

Viên Nhất Kỳ sửng sốt: "Cậu theo dõi tôi?"

Khóe miệng Vương Dịch giật giật: "... Trên hot search đầy rẫy tên cậu với cô minh tinh kia kìa."

Nhà Viên Nhất Kỳ là 'lão đại' bên mảng truyền thông, và bản thân cô ta cũng là người nổi tiếng, đừng nói đổi bạn gái, tiện miệng nói vài câu đã đủ lên hot search.

Nhưng Vương Dịch lại khác.

Cách Vương Lực nuôi dạy cháu mình hệt như dạy một cái máy.

"Mẹ kiếp, Vương tiểu thư không nhiễm bụi trần nhà ta biết hot search cơ đấy, thật hay giả thế?"

"..."

Vương Dịch biết tới hot search là nhờ vụ scandal của Thi Vũ và anh chàng diễn viên dạo nọ, càng nhớ càng phiền lòng: "Đồ lỗi thời."

Viên Nhất Kỳ không lỗi thời, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện quan trọng à?"

Vương Dịch nhíu mày: "Nghe nói buổi tiệc sắp tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, vật phẩm đấu giá là đồ dùng cá nhân của các diễn viên..."

"Sao cậu biết?"

Viên Nhất Kỳ ưỡn người, đinh ninh cho rằng những món đồ trong buổi đấu giá ngầm liên quan đến bí mật thương mại: "Rồi gặp vấn đề gì?"

"Không vấn đề, nhưng tôi muốn mua toàn bộ vật phẩm đấu giá của Châu Thi Vũ."

"Hả?"

Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên: "Chỉ vậy thôi? Không còn chuyện khác?"

"Không."

"Tôi còn tưởng trời sập, không đúng, sao cậu lại nổi hứng mua đồ đấu giá của Châu Thi Vũ, chẳng giống cậu chút nào, chẳng lẽ cậu với cô ấy..."

Nói đoạn, Viên Nhất Kỳ mới sực nhớ viễn cảnh Vương Dịch và Châu Thi Vũ gặp nhau lần trước —— tên cuồng công việc này thích phụ nữ!

Đáng tiếc, chậm một bước!

Viên Nhất Kỳ khuyên bạn mình nên 'quay đầu là bờ': "Vương đại ca, cậu tới muộn rồi, tôi nghe người ta nói Châu Thi Vũ đã kết hôn."

"Cho nên?"

"Cho nên cậu phải đổi mục tiêu."

Viên Nhất Kỳ nhìn hội trường đâu đâu cũng có người đẹp, hứng chí nói: "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo, nên đổi." (*Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non.)

"Tại sao tôi phải đổi?"

"..."

Viên Nhất Kỳ còn tưởng mình nghe nhầm, miệng hết đóng lại mở: "Cô ấy đã là vợ người ta, không đổi mục tiêu chả nhẽ theo đuổi?"

Mày rậm Vương Dịch nhíu chặt, cuộc đời cô ghét nhất là hai chữ "Người ta", lạnh lùng đáp: "Ai nói chị ấy là vợ người ta, đó là vợ tôi."

"???" Viên Nhất Kỳ đơ mặt.

"Cậu cứ mua giúp tôi, tiền bạc không thành vấn đề, về nước tính sau, tôi đang bận, vậy đi."

"Nhưng trọng điểm không nằm ở chữ 'tiền' mà nằm ở chữ 'vợ' đó, rốt cuộc cô ấy là vợ ai, Alo? Này này? Này này này?"

Viên Nhất Kỳ hỏi một tràng, kết quả điện thoại chỉ để lại tiếng tút tút, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lúng túng của cô bạn gái.

Thôi xong, cũng tại cô ta ăn to nói lớn, may mà nói bằng tiếng Trung nên ít ai hiểu.

Viên Nhất Kỳ ho nhẹ, chỉnh lại chiếc nơ trên áo, cố tỏ ra mình ổn nhưng kỳ thật đầu óc toàn vang vọng câu nói "Đó là vợ tôi".

Lời tuyên bố không thể nghi ngờ.

Nhưng sao Châu Thi Vũ lại thành vợ Vương Dịch?

Tại sao Vương Dịch kết hôn nhưng không ai biết?

Thế giới này thật điên rồ.

*

Đừng nói Viên Nhất Kỳ, Cố phu nhân, đến Châu Thi Vũ còn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành vợ ai đó thêm lần nữa, một lần trải nghiệm đã quá đủ.

Thật phiền phức.

Thi Vũ quay lại ngay lúc buổi tiệc đang trong giai đoạn đấu giá, vị tiên sinh nào đó nhất quyết phải mua cho bằng được mấy món đồ của Thi Vũ.

À quên nói, tiên sinh ở đây chính là người chồng đầu tiên của nàng, Cố tiên sinh.

Các buổi đấu giá trong buổi tiệc được coi là đấu giá không chính thức, vật phẩm bán đấu giá đa phần là đồ dùng cá nhân của diễn viên, ví dụ như trang sức, quần áo linh tinh.

Theo lý thuyết phải gọi là buổi đấu giá cá nhân mới đúng.

Nhưng không ngờ thứ nam chính Steve đem ra đấu giá là ảnh chụp của người khác, và được anh ta chụp ở trường quay.

Người được chụp không ai ngoài nữ chính của bộ phim, Thi Vũ.

Steve rất thích chụp ảnh, lại có tay chụp chân dung, bức ảnh chụp ngay lúc Thi Vũ đang nhắm mắt trong bể nước, chờ máy quay ghi hình.

Một bức ảnh đen trắng tôn lên gương mặt không góc chết của Thi Vũ, chẳng sợ không makeup, chỉ có làn nước gợn sóng lăn tăn cùng đôi môi nhợt nhạt, gương mặt chán chường, thậm chí sầu ai thì vẫn tạo ra mỹ cảm khiến người ta hít thở không thông.

Cố Vĩ Tịnh là người thấy đầu tiên, liền nhấc tay đấu giá.

Vốn dĩ không phải vật giá trị, nhưng mức gọi giá càng lúc càng cao, từ 500 đôla đến 10 ngàn đôla, làm Thi Vũ đứng ngồi không yên.

Nếu ra giá quá cao, chắc chắn sẽ có người đưa nàng và Cố Vĩ Tịnh lên mặt báo.

Đến lúc đó, chuyện kết hôn bí mật đã không còn là bí mật.

Thi Vũ lo trước hậu quả, không khỏi khuyên nhủ: "Chỉ là ảnh thôi mà, không đáng."

Cố Vĩ Tịnh cười cười: "Ảnh đẹp, anh rất thích."

Thi Vũ cũng cười: "Nếu anh thích, lại có em ở đây, anh cứ lấy máy ảnh ra chụp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đâu nhất thiết phải lấy tấm này."

Cố Vĩ Tịnh động lòng trước âm điệu dịu dàng của nàng, quên luôn chuyện đấu giá, cuối cùng để bức ảnh thành 'hoa' nhà người khác

Mọi người bất ngờ, Thi Vũ bất ngờ, và càng bất ngờ hơn khi thấy Viên Nhất Kỳ: "Hóa ra là cô Viên."

Viên Nhất Kỳ cũng thấy Thi Vũ, bèn tới chào hỏi: "Cô Châu, lâu rồi không gặp."

Bạn gái cô ta ngưỡng mộ nói: "Không ngờ chị là fan hâm mộ của cô Châu, lấy được bức ảnh hậu trường xem như không uổng công vô ích."

Thi Vũ nở nụ cười ngạc nhiên, đáng tiếc có chết cũng không tin Viên tiểu thư thay bồ như thay áo lại có ngày thành fan mình.

Đặc biệt là lúc Viên Nhất Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám.

Không riêng Thi Vũ mà các nhà sản xuất cũng không tin Viên Nhất Kỳ thành fan điện ảnh, chỉ nghĩ cô ta muốn đổi mục tiêu, tuy chuyện này rất đỗi bình thường, nhưng nếu đặt vào tình huống hiện tại thì sai quá sai, đừng quên chồng người ta còn ở đây, thậm chí chồng người ta còn là nhà đầu tư.

Vạn nhất Viên Nhất Kỳ giở trò quyến rũ vợ Cố Vĩ Tịnh, không biết tình cảnh sẽ lúng túng đến mức nào.

Nhà sản xuất giả ngu giới thiệu Cố Vĩ Tịnh: "Cô Viên, chắc cô không biết vị này đâu nhỉ?"

Viên Nhất Kỳ nhìn Cố Vĩ Tịnh, Cố Vĩ Tịnh văn nhã tuấn lãng, không có bệnh con nhà giàu, nhưng vẫn xếp vào hàng lạ mặt: "Vị này là...?"

"Vị này là người đại diện công ty điện ảnh Cố thị – Cố Vĩ Tịnh, cũng là chồng cô Châu."

"Rất vui..."

Viên Nhất Kỳ chưa kịp giơ tay, liền bắt được trọng điểm "Chồng cô Châu" với vẻ mặt khó tin. Cô ta nhìn Thi Vũ, vội hỏi ngược một câu vô cùng tế nhị: "Anh ta là chồng cô? Hai người kết hôn?"

Nhà sản xuất suýt hộc máu, hận bản thân không thể lôi cổ tên tiểu thư nhà giàu này ra chỗ khác ngay lập tức, làm ơn ngó trước ngó sau giùm, muốn ve vãn vợ người ta cũng đừng thẳng mặt thế chứ!

Đến người ôn hòa như Cố Vĩ Tịnh còn lạnh mặt: "Phải, tôi là chồng Thi Vũ, cô Viên có vấn đề gì sao?"

Viên Nhất Kỳ trợn mắt, gương mặt thay lời muốn nói 'Có vấn đề! Thật sự có vấn đề!', nhưng lời ra khỏi miệng lại khác: "Không vấn đề, không vấn đề, tại tôi hơi ngạc nhiên vì không nghĩ cô Châu lại kết hôn sớm như vậy..."

Cố Vĩ Tịnh nắm tay Thi Vũ, lần đầu công khai tuyên bố chủ quyền: "Chúng tôi kết hôn gần một năm."

"À, à, chúc mừng chúc mừng."

Tim Viên Nhất Kỳ lạnh toát, câu hỏi 'rốt cuộc Châu Thi Vũ là vợ ai' đã rõ như ban ngày, không thể nào có chuyện Vương Dịch kết hôn với Châu Thi Vũ gần một năm được.

Dù tên kia không nói thì Viên Nhất Kỳ cũng tự hiểu đây là hành vi thọc gậy bánh xe.

Viên Nhất Kỳ tung hoành tình trường suốt bao nhiêu năm, được mệnh danh là ''Phong lưu 'công tử' '' nhưng tuyệt đối không động vào hoa đã có chủ, càng miễn tới vụ kết hôn.

Loại hành vi thiếu đạo đức như thọc gậy bánh xe, cô ta thật sự không làm được, nhưng dẫu sao cũng là chỗ thân thiết, đừng nói giúp anh em thọc gậy bánh xe, ngay cả việc bị anh em đào góc tường... quên đi, không tính vụ này.

Tuy nhiên, vẫn phải giúp anh em tốt đào tường.

Cô ta chỉ cần vung cuốc, chuyện còn lại không quan tâm.

*

Thật ra Thi Vũ không muốn quá nhiều người biết chuyện nàng kết hôn, nhưng nàng có thể mượn thân phận sau khi kết hôn để từ chối Viên Nhất Kỳ.

Ngoài giới, nàng được xem là người độc thân, nhưng khi bước vào giới giải trí, dù bản thân không thích xã giao nhưng lắm lúc vẫn rơi vào cảnh thân bất do kỷ. (*Không được làm điều mà mình mong muốn.

Tốt nhất nên để Viên Nhất Kỳ biết khó mà lui, đỡ chuốc phiền phức, lại không ngờ rằng, dù đã thông báo kết hôn, tên nhãi này vẫn không biết khó mà lui!

Sau bức ảnh chụp là ít đồ dùng cá nhân của dàn diễn viên, trong đó thứ gây chú ý nhất là đồ của Thi Vũ.

—— một chiếc drap trải giường.

Vì đấu giá drap trải giường nên bên ban tổ chức chiếu thêm một đoạn phim ngắn về Thi Vũ, nàng mặc váy ngủ tơ tằm, ngã người xuống giường, nói lời ngon tiếng ngọt với nam chính, rõ ràng nội dung không mấy đặc sắc, nhưng bầu không khí vẫn đượm mùi ám muội.

Vật phẩm đấu giá vừa xuất hiện, Cố Vĩ Tịnh liền giơ tay.

Trừ anh ta có thêm không ít người khác, nhưng càng về sau, người dám tranh giá với anh ta chỉ còn mỗi Viên Nhất Kỳ.

Có 'bản nhạc đệm' đi trước cùng hành vi ra giá cao để lấy chiếc khăn trải giường là biết ngay Viên Nhất Kỳ có ý đồ.

Dù tính Cố Vĩ Tịnh ôn hòa nhưng không tài nào trơ mắt nhìn người khác gạ gẫm vợ mình một cách trắng trợn như vậy, tay bất giác giơ cao hơn.

Viên Nhất Kỳ không chịu thua, hai người đấu tới đá lui, giá drap giường chạy từ một trăm ngàn đô chạy thẳng lên năm trăm ngàn đô la.

Thu hút sự chú ý của người khác.

Nhà sản xuất xấu hổ không thôi, ông trừng mắt nhìn bảng kế hoạch tổ chức, đau khổ nghĩ thầm: "Ai mà lường trước được việc cô Châu là vợ của nhà đầu tư cơ chứ, nếu biết trước thì cái thân già này đã không chơi lớn."

Nhà sản xuất bất đắc dĩ, Viên Nhất Kỳ cả gan làm bậy, biết rõ hoa đã có chủ mà còn lớn lối với chồng hợp pháp của người ta.

Trường hợp này xin từ chối hiểu.

Mắt thấy giá đấu tăng mạnh, Châu Thi Vũ vội cản Cố Vĩ Tịnh: "Hay mình thôi đi, mấy bộ phim em đóng có bộ nào mà không có cảnh này, với cả chỉ nằm đúng một lần nên không cần bỏ mấy trăm ngàn đô..."

Cố Vĩ Tịnh quay đầu nhìn Thi Vũ: "Người khác không nói, nhưng tên này không phải dạng đàng hoàng, không thể để nó rơi vào tay cô ta."

Nói xong còn chốt thêm một câu: "Mặt khác, có thể coi đây là hành động thiện chí."

"Anh đã làm từ thiện quá nhiều rồi, thiếu một đợt cũng đâu sao."

"Đã là từ thiện thì không sợ nhiều."

Thi Vũ thấy tình thế không ổn, biết đâu ngày mai lại dắt tay Cố Vĩ Tịnh lên đầu trang ngồi, tuy Thi Vũ không sợ scandal nhưng lại sợ cái tên Cố Vĩ Tịnh xuất hiện sẽ khiến cuộc hôn nhân bí mật của cô lộ tẩy.

Bây giờ nghệ sĩ kết hôn là chuyện bình thường, kết hôn còn được fans chúc phúc, không đến mức tiêu tán sự nghiệp, nhưng kết hôn rồi ly hôn chớp nhoáng sẽ tạo thành mối nguy lớn.

Thi Vũ không muốn dựa dẫm người khác, cũng không muốn thanh danh bị ảnh hưởng, nàng rút chân, đột nhiên hô nhỏ một tiếng, khom người vì đau.

"Đau quá."

"Sao vậy?"

Cố Vĩ Tịnh vội đỡ Thi Vũ, khẩn trương hỏi: "Đau chân à?"

Thi Vũ vịn tay anh ta, cố gật đầu: "Đau, em không đứng được, anh đỡ em qua kia đi."

"Được, đừng nhúc nhích."

Gặp chuyện khẩn cấp nên Cố Vĩ Tịnh không rảnh lo vụ đấu giá, anh ta đỡ Thi Vũ: "Chân em còn vết thương cũ, nhớ cẩn thận."

Cố Vĩ Tịnh vừa đi, Viên Nhất Kỳ mất luôn đối thủ, mới vung cuốc đào tường đã thuận lợi thu mua tấm drap giường.

Ngay lúc Vương Dịch gọi tới.

"Mua được chưa?"

"Còn phải hỏi, khó khăn lắm cậu mới mở miệng cầu cạnh tôi, chút chuyện nhỏ đó có thể làm khó được tôi sao?"

Viên Nhất Kỳ đắc chí, nhưng quên mất sự kiện 'cướp drap giường' đã khiến bạn gái anh ta nhìn anh ta bằng ánh mắt "Không bằng cầm thú".

Vương Dịch nghe xong câu trả lời liền cảm ơn Viên Nhất Kỳ, sau đó hỏi: "Chị ấy còn đó không?"

"Ai, cậu nói Châu Thi Vũ hả?"

Viên Nhất Kỳ xoay người nhìn bóng lưng của Cố Vĩ Tịnh và Thi Vũ ở phía xa: "Ặc, chồng cô ấy mới dìu cô ấy đi rồi."

"Dìu?"

"Đúng vậy."

Viên Nhất Kỳ ngây thơ không phát hiện giọng người bên kia đã chuyển trầm, nói tiếp: "Vương đại ca, tôi thấy tình cảm giữa họ rất tốt, nếu cậu nể tình anh em xin nghe tôi khuyên một câu, làm người thì không nên cướp vợ người khác, đó là hành động thất đức ..."

"Tôi cướp vợ người khác?"

Vương Dịch quay ngoắt thái độ, cô ném mạnh màn hình định vị trong chiếc iPad qua một bên, hung tợn nói: "Sự thật là người khác cướp vợ tôi, giờ cậu bảo tôi không giật lại là sao?"

Viên Nhất Kỳ không hiểu: "Ợi, có ý gì?"

"Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp."

"Hử, hai người kết hôn lúc nào? Sao tôi không biết?"

"Mấy ngày trước."

Vừa nghe đáp án, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bất lực: "Nói chuyện lý lẽ chút đi bố tôi ơi, Châu Thi Vũ và Cố Vĩ Tịnh kết hôn gần một năm rồi."

"Thì sao? Trong khi chị ấy vốn thuộc về tôi."

Vương Dịch nhếch miệng cười đáng sợ: "Bảy năm trước đã là của tôi thì suốt đời này cũng phải là của tôi."

*

Thi Vũ cứ tưởng bản thân bình yên vô sự bước qua trận sóng gió, ai dè hôm sau vừa mở máy liền thấy một đống cuộc gọi nhỡ.

Vương Dịch gọi nàng là lẽ hiển nhiên, vì nàng đã đổi điện thoại, cài mới toàn bộ, đề phòng em ta theo dõi qua định vị.

Nhưng ngoài Vương Dịch thì có cả cuộc gọi từ chú Ngụy, người đại diện và trợ lý Tiểu Ngư.

Tiểu Ngư nhiệt tình gởi thêm mấy tấm ảnh trên hot search.

"Viên Nhất Kỳ dùng năm trăm ngàn đô đổi lấy tấm drap giường của Châu Thi Vũ!"

"Viên Nhất Kỳ bày tỏ tình yêu với Châu Thi Vũ?"

"Viên Nhất Kỳ cất công tới Mỹ dự lễ công chiếu vì Châu Thi Vũ."

......

Đến nỗi cô bạn gái tên Ngận Nan Niệm theo Viên Nhất Kỳ dự lễ cũng không thấy mặt mũi đâu.

So với ai kia, Thi Vũ mới là đề tài đáng thu hút.

Viên Nhất Kỳ gặp nạn, Thi Vũ bị vạ lây, tin tức lá cải bay đầy trời.

Đầu năm nay, hoa hoa công tử thích lên mạng tăng độ hot, nhưng không liên quan đến tiểu minh tinh mà vấn đề nằm ở chỗ, chàng hoa hoa công tử đột nhiên đổi gu!

[Tốt xấu gì cũng là đệ nhất phú nhị đại(3), cuối cùng cũng chữa khỏi mắt, icon mỉm cười/.]

(3) Thế hệ con nhà giàu đời thứ hai, hưởng sự giàu có từ cha mẹ, thêm chữ 'đệ nhất' thì có nghĩa là nhà cực cực cực kì giàu.

[Quá chính xác, nếu so kè độ nổi tiếng của mấy cô diễn viên tuyến mười tám với Châu Thi Vũ thì khác nào bụi bay vào mắt.]

[Sáng mắt là đúng, nhưng tên Viên Nhất Kỳ quá bỉ ổi, dám mua drap giường của nữ thần nhà tôi, cô ta muốn làm gì! ]

[Mất giá, mất giá, icon khinh bỉ / khinh bỉ / khinh bỉ /.]

[Nữ thần không biết xấu hổ à, nữ thần thật biết đóng kịch, được đại tiểu thư nhà họ Viên theo đuổi chắc vui lắm nhỉ?]

[Mấy người nói Viên tiểu thư bỉ ổi, nhưng tôi thấy nữ thần nhà mấy người còn bỉ ổi hơn, icon nôn mửa /.]

[Mấy người cứ làm quá, năm trăm ngàn đô thôi mà, nhà họ Viên không thiếu tiền, nói không chừng không có vụ theo đuổi gì hết, chỉ đơn giản là tạo nhiệt cho phim mới, dù sao Viên thị cũng là nhà đầu tư...]

Thực tế gần như là vậy.

Vì Viên Nhất Kỳ lên Weibo share tin "Viên Nhất Kỳ bảy tỏ tình yêu với Châu Thi Vũ?" cùng dòng caption [Cái quái gì vậy, tôi không hề không có ý này.]

Vừa đăng Weibo, các fan của Viên tiểu thư đã nhào nhào bình luận, còn châm biếm nữ thần Châu Thi Vũ cọ nhiệt.

Lấy thân phận của Viên Nhất Kỳ, cô ta căn bản không cần cọ nhiệt với nữ minh tinh, dăm ba tin tức Viên Nhất Kỳ thích cô này, Viên Nhất Kỳ yêu cô nọ, Viên Nhất Kỳ không nỡ tổn thương cô kia... cuối cùng đều bị cô ta vả mặt.

Fans nhìn Viên tiểu thư vả mặt minh tinh mà không biết mệt, chỉ là không ngờ lại có ngày thấy cô ta vả mặt Thi Vũ.

Không ít người thừa cơ chửi bới Thi Vũ là "Nữ thần cơ hội", thậm chí còn chạy qua weibo Thi Vũ nã pháo. (*bình luận tiêu cực)

[Quả nhiên cách minh tinh điện ảnh quốc tế cọ nhiệt không giống với đám võng hồng(*), ăn vạ Viên tiểu thư thì chấp nhận bị vả mặt đi! ] (*Từ chung để chỉ hot face, hot boy/girl trên mạng)

Nguyên năm nay, Thi Vũ chỉ đăng ba tin lên Weibo, hai trong số đó là thông báo dự án hợp tác, và toàn bộ bài viết đều chịu chung số phận(*). Dù fans Thi Vũ trung thành tuyệt đối, nhưng lưu lượng(**) vốn không bằng các ngôi sao khác, càng không đấu nổi một người siêu nổi tiếng như Viên Nhất Kỳ. (*Hàm ý cả ba bài viết đều bị fan nhà kia thả bình luận tiêu cực)

(**Chỉ số fan, lưu lượng nhiều đồng nghĩa với fan nhiều.)

Lúc Ngụy Tấn An nhắc tới chuyện này, trông ông còn lo lắng hơn cả Thi Vũ: "Chú đã dặn con phải chú ý hình tượng, con là người của công chúng đấy."

Thi Vũ điềm nhiên: "Không sao, thà để dư luận bàn tán Viên Nhất Kỳ còn hơn kéo Cố Vĩ Tịnh vào, scandal này sẽ qua nhanh thôi."

Ngụy Tấn An trầm giọng: "Con đừng chủ quan, nhưng yên tâm, chú sẽ bảo bộ phận quan hệ công chúng xử lý chuyện này."

Không chỉ Ngụy Tấn An mà Cố Vĩ Tịnh cũng lo sốt vó: "Giới giải trí quá loạn, tên Viên Nhất Kỳ kia cũng không phải hạng tốt lành. Anh đã liên hệ với bên truyền thông, yên tâm, họ sẽ giúp em giải sạch hiềm nghi, cứ mặc xác tên Viên Nhất Kỳ là được."

Thi Vũ không lo không phải vì ỷ y có họ hỗ trợ, mà là vì vị đại tiểu thư kia đã gởi tin nhắn cho nàng.

Vương Dịch: [Yên tâm, giao cho em.]

Lời ít ý nhiều, chân thật đáng tin.

Thi Vũ thừa biết có rất nhiều chuyện đều do một tay Vương Dịch gây ra, nhưng những lúc nàng gặp khó khăn nhất, nghe cô nói một câu 'yên tâm' lại khiến an nàng lòng hơn bất cứ người nào.

Con người thật khó hiểu.

Thi Vũ không rõ rốt cuộc là do Vương Dịch có năng lực đáng để đối phương tin tưởng, hay niềm tin dành cho cô được 'nuôi dưỡng' từ những chuyện đã qua.

Bất quá, sự tín nhiệm của nàng là đúng.

Mắt thấy mọi chuyện sắp 'lên men' và gây ra vô số hệ lụy, Viên Nhất Kỳ liền đăng Weibo, chính thức thay đổi cục diện bất lợi.

[Xin biết chừng mực, cô Châu là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, hơn nữa việc tôi là fan điện ảnh có gì lạ lắm sao? ]

Vừa lên Weibo, hướng gió lập tức thay đổi.

Có fans nhắn lại: [Viên tiểu thư khiêm tốn, bằng thân phận và nhan sắc của cô, muốn ôm nữ thần còn chưa tốn một giây!]

Viên Nhất Kỳ đáp trả: [Nữ thần là hoa đã có chủ, không dám.]

Cư dân mạng chưa kịp phản ứng, dòng đáp trả đã bị xóa.

Đáng tiếc cô ta đấu không lại tốc độ của quần chúng thích ăn dưa(*), đoạn tin nhắn được chụp lại, biến thành kíp nổ lên top hot search Weibo. (*Tin đồn chưa được chứng thực)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro