Chương 46: Đi Chung Chuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đương sự Viên Nhất Kỳ đã làm sáng tỏ, tuyên bố mình là fan cứng của Châu Thi Vũ, những người từng châm biếm Thi Vũ cọ nhiệt đều bị vả mặt, tin đồn "Nữ thần ăn vạ Viên tiểu thư" tự khắc bay biến.

Cơn bão qua đi, nhưng lời phát ngôn của Viên Nhất Kỳ lại biến thành nguồn tin có sức công phá mạnh!

Doanh tiêu hào(1) vừa đưa tin, cư dân mạng liền ào ạt ăn dưa với hơn mười ngàn bình luận, không ít người đoán Diệp công tử bị trộm tài khoản.

(1) Hay còn gọi là Blogger, thuật ngữ này dùng để chỉ những người dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền. Các tài khoản doanh tiêu hào có thể do một cá nhân hoặc do nhiều người cùng quản lý, họ có thể hoạt động tự phát theo sở thích hoặc được "nuôi" bởi 1 công ty hay đoàn đội nào đó. (nguồn: Trà sữa Cbiz)

[WTF, rốt cuộc phải cỡ nào Viên tiểu thư mới không dám, còn tự nhận mình sợ. ]

[A a a a nữ thần của tôi có đối tượng, tôi không tin!!! ]

[E là đối tượng này rất trâu bò ← ←]

[Dù trâu bò cũng không xứng với giá trị nhan sắc của nữ thần! Tôi không đồng ý! ]

[Con người ta yêu đương, ai cần mấy người đồng ý? ]

[Chấp nhận hiện thực đi, bộ không thấy Viên tiểu thư thả tin nào là tin đó biến thành sự thật sao, quả xứng danh đệ nhất paparazzi giới giải trí, cười khóc/]

[Làm sao bây giờ, ba cái tin đồn cứ cháy hừng hực, rốt cuộc chân mệnh thiên tử của nữ thần là ai?]

[Cầu Viên tiểu thư bố thí chút thông tin, a a a! ]

[Lần đầu tiên thấy Viên tiểu thư nói mình không dám thì chắc không dám thật, hy vọng một bạn hỏa nhãn kim tinh(*) nào đó hóng được! Chờ tin nóng!] (*Mắt sáng, tinh tường)

Fans Thi Vũ không đấu lại đám fans hung dữ của lứa diễn viên lưu lượng, nhưng nhờ các dự án chất lượng nên ai cũng nghe danh, độ nổi tiếng trải rộng.

Nếu đặt lên bàn cân vụ tai tiếng của Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ, thì đối tượng yêu đương của Thi Vũmới là thứ khiến cư dân mạng chú ý.

Nhất thời, Thi Vũ đi từ chót bảng, đi thẳng lên no.1 hot search chỉ với vài câu then chốt.

"Viên Nhất Kỳ tung tin Thi Vũ là hoa có chủ."

''Cuộc tình bí mật của Thi Vũ sắp bị phơi bày."

"Viên tiểu thư tự nhận không dám, người yêu Thi Vũ là người có địa vị?"

Mắt thấy hot search bùng nổ, Viên Nhất Kỳ liền post Weibo tặng ba chiếc Ferrari cho ba người ngẫu nhiên, hòng đánh lạc hướng dư luận.

Bình thường Viên tiểu thư có hào phóng cỡ nào cũng chưa từng có tiền lệ tặng một lần ba chiếc Ferrari, điều này khiến độ nhiệt tình của các fan tăng vọt, tuy nhiên vẫn khó tránh vài 'tiếng kèn thổi ngược', tỷ như đoán Viên tiểu thư đang dắt mũi dư luận hay độ xác thực của tin đồn.

Đáng tiếc, tất cả đều bị nhấn chìm do hot search phải nhường chỗ cho một nữ minh tinh khác: "Thực hư chuyện Văn Nãi San vận chuyển hàng cấm?".

Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã lan xa ngàn dặm.

Bao giờ chủ đề tiêu cực cũng hot hơn chủ đề tích cực.

Thi Vũ yên tâm ngủ nướng, lúc tỉnh lại, người đại diện thông báo mọi chuyện đang chuyển biến tốt, giọng vui mừng thấy rõ.

"Chúng ta chưa kịp ra tay mà cú nhiệt đã tự hạ xuống, làn sóng dư luận thật đáng sợ, lưu lượng của cô Viên cũng không phải dạng vừa..."

"Miễn mọi chuyện không đi quá xa là được."

"Đúng đấy, làm chị cứ tưởng em đắc tội Viên Nhất Kỳ nên cô ta mới chỉnh em, ai dè ngay tại thời điểm quan trọng, cô ta lại đứng ra cứu viện. Chị còn sợ Viên Nhất Kỳ vạ miệng vụ kết hôn bí mật của em, may mà mọi chuyện êm xuôi."

Thi Vũ biết người đại diện hiểu lầm, cho rằng người Viên Nhất Kỳ ám chỉ trong câu hoa đã có chủ là "Cố Vĩ Tịnh", rất ít người biết vụ nàng kết hôn lén, bằng không cứ phát triển theo đà này thì sớm muộn gì cũng bể mánh.

Thi Vũ nhớ lúc Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch dự lễ công chiếu, Viên Nhất Kỳ là bạn của Vương Dịch, còn Viên Nhất Kỳ mà Thi Vũ gặp tối qua lại ngạc nhiên trước tin nàng kết hôn với Cố Vĩ Tịnh... Giờ nghĩ kĩ, có lẽ Viên Nhất Kỳ đang dè chừng ai đó.

Vậy nên không cần nói cũng biết chủ nhân thật sự của tấm ảnh và miếng drap giường là ai.

Thi Vũ nhếch môi, cầm điện thoại gởi tin nhắn cho Vương Dịch, [Chị sẽ không cảm ơn một người thừa nước đục thả câu.]

Chốc lát sau liền nhận phản hồi.

Vương Dịch: [Vợ chồng với nhau, không cần cảm ơn.]

Hãy nhìn cách người này trả lời đi.

Không có chút gì gọi là khẩn trương trước nguy cơ bại lộ thân phận 'gian phu', đã thế còn tỏ vẻ ta đây là người chiến thắng.

Thi Vũ cười, tiện tay hồi âm: ["Cô" vợ nhỏ của tôi ngoan lắm.]

Cõi đời này chắc chỉ có mỗi nàng là dám làm Vương Dịch tái mặt.

Vương Dịch đang bàn công việc với đối tác, về cơ bản đã bàn bạc xong xuôi, nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt cô đột nhiên âm trầm.

Phía đối tác vốn đang nhiệt tình trao đổi, nhưng vừa đảo qua thái độ của Vương Dịch, tim bọn họ bỗng dưng đập mạnh, tưởng đâu hợp đồng gặp vấn đề.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài chút."

Vương Dịch ưu nhã đứng dậy, cầm điện thoại rời ghế, để lại gương mặt mù tịt của hai đối tác.

Cô vừa đi vừa hỏi: "Chị chặn định vị của em?"

"Sao nào, em muốn khống chế tự do của chị ư?"

"Em cũng muốn lắm, thậm chí không cho chị cơ hội gọi điện chất vấn em, em ở đâu thì chị phải ở đó."

Vương Dịch bước qua cửa sổ ngoài hành lang, tay kẹp điếu thuốc, làn khói lượn lờ bay lên, lu mờ gương mặt, đen tối không rõ: "Chị nghĩ chúng có tác dụng sao?"

Thi Vũ cười tủm tỉm: "Nếu chúng vô dụng thì em đâu rảnh phí lời với chị."

Vương Dịch không tiếp tục vấn đề, cô có rất nhiều cách để nắm rõ hành tung của Thi Vũ, và đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô. Chỉ khi biết nàng đang làm gì, tiếp xúc với ai thì cô mới dám nới lỏng dây thừng, nếu không sẽ sinh ra cảm giác bất an, lo được lo mất.

"Đúng rồi, em đã liên lạc với đội ngũ phục chế, căn nhà ở đâu?"

"Em bảo họ liên lạc với chị đi, nào về nước chị ghé qua đó vài ngày rồi bàn kĩ với với họ hơn."

Giọng Thi Vũ bình thản, vờ như không quan tâm, lảng tránh vấn đề quan trọng, nhưng chính chúng đã khiến đối phương chú ý.

Vương Dịch không nghĩ một người lười như nàng lại để bụng chuyện này như vậy, cô nhướng mày, tự dưng cảm thấy tò mò về căn nhà nên quyết định cho người điều tra.

*

Thi Vũ sợ bóng sợ gió, vội từ Los Angeles chạy về nước thì Cố Vĩ Tịnh đột nhiên mang đến bất ngờ.

Căn lâm viên nhà họ Châu đã về tay Cố Diễm Sinh, có thể sang tên bất cứ lúc nào, nhưng ngặt nỗi bọn họ cần công chứng giấy kết hôn ở đại lục. (*Trung Quốc)

Cố Vĩ Tịnh thuật lại lời luật sư: "Nếu tên người phối ngẫu được chứng thực thì không phải tốn bất kì khoảng phí nào, các bước làm thủ tục cũng nhanh hơn, bằng không thủ tục chuyển nhượng có khả năng kéo dài hơn một tháng..."

Thi Vũ lập tức từ chối: "Bỏ đi, cứ sang tên dưới hình thức biếu tặng, em sẽ lo chi phí."

Chỉ tính riêng giá trị của căn lâm viên đã tốn một khoảng tiền không nhỏ.

Nhưng nàng không hề do dự.

Cố Vĩ Tịnh ngẩn người, cười bảo: "Việc sang tên phải làm ở địa phương, đợi chúng ta đi Tô Châu rồi tính tiếp, anh đã mời chuyên gia phục chế, đến lúc đó nhớ dẫn người bên em theo."

Làm người thì không nên từ chối ý tốt của người ta.

Thi Vũ cười gật đầu.

Căn lâm viên của nhà họ Châu tọa lạc ở Giang Nam, do không có đường bay thông hành vì vậy phải quá cảnh tới Lâm thành(2), sau đó bắt xe qua thành phố.

(2) Một huyện của địa cấp thị Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Thi Vũ, Cố Vĩ Tịnh cùng hai chuyên gia phục chế đi máy bay dân dụng.

Đương nhiên không gian trên máy bay dân dụng không thể thoải mái bằng máy bay tư nhân, khoang hạng nhất vắng tanh, tạm thời không có người.

Tiếp viên dẫn đám người Thi Vũ lên hàng đầu tiên, nàng và Cố Vĩ Tịnh ngồi dãy đầu, các chuyên gia phục chế ngồi dãy sau.

Cố Vĩ Tịnh thấy vợ mình không mang kính râm, bèn hỏi tiếp viên: "Còn ai không?"

Tiếp viên chưa kịp trả lời đã có người bước vào khoang hạng nhất, trong tiếng ồn ào huyên náo, hình như người đến sau gặp người quen, ân cần hỏi han các kiểu.

Cố Vĩ Tịnh quay đầu, hóa ra hai vị chuyên gia bên anh ta gặp người quen chung ngành: "Thế giới này thật nhỏ bé."

Thi Vũ không có hứng hóng hớt, nàng uống cà phê, chuẩn bị ngủ.

Cố Vĩ Tịnh hỏi: "Uống cà phê cũng ngủ được sao?"

Thi Vũ "Ừm" một tiếng: "Em không mẫn cảm với cà phê, càng uống càng dễ ngủ."

Tuy nghe như nói giỡn nhưng Cố Vĩ Tịnh lại liên tưởng chuyện khác, quan tâm hỏi: "Chắc do công việc nặng đầu quá nên em mới gặp trình trạng thiếu ngủ, biết đâu giảm tiết công việc lại tốt cho sức khỏe của em. Em có dự định đổi công ty không?"

Thi Vũ hớp cà phê: "Sao anh hỏi vậy?"

Cố Vĩ Tịnh nghiêm túc nhìn nàng: "Kỳ thật anh đã muốn nói với em từ lâu, nhưng anh sợ quá đường đột. Đêm ở Las Vegas nhìn Viên Nhất Kỳ quấy rối em, sau còn bị cô ta kéo vào mấy tin bát quái, liên lụy cư dân mạng hiểu lầm... Giới giải trí thật rắc rối."

Thi Vũ cười: "Không phải cứ đổi công ty là mọi chuyện sẽ yên ổn."

Cố Vĩ Tịnh nói: "Nếu em hợp đồng với công ty điện ảnh Cố thị, tiện cho anh bảo vệ..."

Chưa kịp dứt câu, cạnh bọn họ đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc —— "Cô Châu, cô cũng đi chung chuyến à?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Thi Vũ vừa ngẩng đầu liền thấy Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ hồ hởi chào hỏi, cho đến khi nhận ra Cố Vĩ Tịnh đang ngồi cạnh Đổng Từ, nụ cười cô ta bỗng chốc cứng đờ: "Cố tiên sinh cũng ở đây ư?"

Rõ ràng không lường trước được việc Thi Vũ đi cùng Cố Vĩ Tịnh.

Cố Vĩ Tịnh lịch sự chào: "Cô Viên đi một mình hay...?"

Viên Nhất Kỳ ngồi ở dãy đầu bên kia: "À không, tôi đi với bạn."

Cách lối đi nhỏ, Cố Vĩ Tịnh bắt gặp Viên Nhất Kỳ nhìn lén Thi Vũ.

Cố Vĩ Tịnh vẫn còn gút mắc chuyện Viên Nhất Kỳ lấy lòng Thi Vũ ngay trước mặt bạn gái trong buổi tiệc dạo nọ, hơi nhíu mày: "Em muốn đổi vị trí qua cửa sổ không?"

Thi Vũ không thích chuyện bé xé ra to, cười đáp: "Không cần, ngồi máy bay đâu mở được cửa sổ thông khí, em buồn ngủ."

Một người ôn hòa như Cố Vĩ Tịnh lại có lúc cố chấp đến bất ngờ.

Quả nhiên hình tượng trêu hoa ghẹo nguyệt của Viên Nhất Kỳ đã ăn quá sâu vào tâm trí mọi người, Cố Vĩ Tịnh sợ Thi Vũ bị quấy rầy.

Hai người đổi vị trí, Thi Vũ dựa cửa. Viên Nhất Kỳ nhìn bạn thân khoan thai đến muộn, gần như cả chuyến phải ngồi đợi một người, kèm theo âm giọng ngọt ngào: "Vương tiểu thư, mời ngồi, để tôi giúp ngài cất hành lý."

"Không cần, tôi tự làm." Lý Khải Văn cười lấy notebook trong túi ra, sau đó bỏ túi chống sốc vào kiện vali.

Tim Thi Vũ nhảy dựng, quay đầu lại, quả nhiên ngay cửa khoang có một người đẹp trai cao gầy, thu hút ánh mắt bao người.

Còn ai ngoài Vương Dịch.

Vương Dịch thấy nàng, cô nhếch môi, chầm chậm bước qua: "Trùng hợp thật."

Đi máy bay dân dụng mà gặp tên đại tiểu thư này thì có mà trùng hợp cho nhờ.

Đầu óc Thi Vũ đâu bị úng, nàng nao nao, cười đáp: "Tôi và chồng mình có việc riêng cần tới Tô thành một chuyến, cô Vương định ghé đâu?"

Vương Dịch nhìn lướt qua Cố Vĩ Tịnh, ánh mắt lạnh tanh, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi đã liên lạc với nhóm chuyên gia phục chế, đang định dẫn người qua căn lâm viên, ai ngờ lại hữu duyên gặp mặt."

Cố Vĩ Tịnh giật mình: "Vương tổng bề bộn nhiều việc mà vẫn bỏ thời gian sắp xếp chút chuyện nhỏ này, làm vợ chồng tôi không biết làm sao để cảm ơn cô."

Ánh mắt Vương Dịch lạnh hơn: "Bạn bè với nhau, không cần cảm ơn."

Cố Vĩ Tịnh sớm biết Vương Dịch có mối quan hệ thân thiết với Thi Vũ nên không nghĩ nhiều, Thi Vũ trơ mặt, mỗi Viên Nhất Kỳ là ho sặc sụa.

Kỹ thuật diễn của Viên Nhất Kỳ không bằng đôi vợ chồng trùng hôn trước mặt, cô ta không muốn nghe thêm bất cứ màn đối thoại kích thích nào nữa, vội nói: ''Mọi người đừng khách sáo, cô Vương mau ngồi đi, máy bay sắp cất cánh rồi."

Nhờ vậy Cố Vĩ Tịnh mới biết Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ là bạn, thành ra không dám ngó lơ đối phương, đành xã giao vài câu.

"Cô Viên cũng tới Tô thành sao?"

"Phải, ông nội tôi rất thích sưu tầm đồ đồng, nghe nói bên viện trưởng Châu còn giữ kha khá, hơn nữa tôi đang rảnh nên qua xem thử."

Viên Nhất Kỳ nói dối không chớp mắt, nhưng thật ra lại chột dạ không thôi, thậm chí còn vô cùng hối hận vì cố đâm đầu vào trận chiến, tại sao cô ta phải giúp anh em tốt thọc gậy bánh xe chứ?

Những lúc thế này rất cần đến kỹ thuật diễn, kỹ thuật diễn không tốt, tố chất tâm lý không cao thì càng dễ chết.

Viên Nhất Kỳ trả lời đúng hai câu là hết gan nói chuyện với Cố Vĩ Tịnh, cô ta sợ mình bất cẩn làm lộ chân tướng nên giả ngủ cho chắc.

Không chỉ Viên Nhất Kỳ mà Thi Vũ cũng ngủ.

Thật ra nàng không muốn ngủ nhưng cơn buồn ngủ cứ liên tục đột kích, không rảnh quan tâm Vương Dịch sắp giở trò gì.

Nàng gửi tin nhắn cho tên đại tiểu thư kia [Chị muốn ngủ, đừng quấy rầy chị.]

Vương Dịch: [Đã ngồi chung với tên đàn ông khác còn muốn em không quấy rầy chị?]

Thi Vũ: [Mọi chuyện không phải như em nghĩ, đợi qua ải chị sẽ giải thích với em sau. Chị thật sự buồn ngủ, để chị ngủ yên đi, chị mệt lắm.]

Vương Dịch nhìn tin nhắn, quay đầu ngó người phụ nữ lười biếng đang ngáp ngắn ngáp dài cạnh Cố Vĩ Tịnh, điệu bộ vô cùng mệt mỏi.

Vừa nhìn liền muốn ôm nàng vào lòng, dỗ dành yêu thương.

Sau đó tàn nhẫn trừng phạt nàng vì tội về nhà mà dám dắt theo chồng cũ, tức chết cô!

Nhưng cuối cùng, lửa giận của Vương Dịch lại được hai chữ ''Giải thích'' trấn an, coi như nàng còn biết ai là cả, ai là bé.

Rút ngắn tiến trình, mới đó đã đi hơn nữa chặng đường.

Viên Nhất Kỳ và Thi Vũ ngủ như chết, riêng Cố Vĩ Tịnh và Vương Dịch chẳng buồn ngủ chút nào, một người đọc sách, một người giải quyết công việc.

Cố Vĩ Tịnh đọc sách nhưng không chuyên tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh, hệt như thưởng thức danh họa.

Thi Vũ rất xinh đẹp.

Ngay cả việc nghiêng đầu ngủ cũng đủ khiến đối phương muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Chiếc cổ thon dài trắng nõn, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn, tấc tấc da thịt nhẵn nhụi trơn bóng, thậm chí có thể thấy cả lông tơ, đáng yêu làm sao.

Cố Vĩ Tịnh càng nhìn càng gần, cơ hồ gần trong gang tấc, hô hấp quyện vào nhau...

Bình thường Vương Dịch làm việc rất nghiêm túc, nhưng không bao gồm lúc này, mọi sự chú ý của cô đều dồn hết vào người đàn ông bên cạnh Thi Vũ.

Chính vì thế, việc Cố Vĩ Tịnh nghiêng người tới gần Thi Vũ không thể qua nổi ánh mắt của Vương Dịch.

Tuy không rõ Cố Vĩ Tịnh đang làm gì, nhưng tư thế thân mật ấy lại khiến Vương Dịch bốc hỏa, hai tay bất giác nắm chặt.

Nếu không nhờ khoang hạng nhất còn người, chắc cô đã túm cổ Cố Vĩ Tịnh từ lâu.

Vương Dịch đột nhiên chuyển hướng nhéo đùi Viên Nhất Kỳ, sức nhéo kinh hồn, đau đến độ bạn tốt phải kêu la thảm thiết: "Aaaa!"

Giọng như chuông, rung như trời vang biển dội.

Tiếp viên sợ hết hồn: "Viên, Viên tiểu thư?"

Hành động của Cố Vĩ Tịnh bị cắt ngang giữa chừng, anh ta xấu hổ nhìn qua, vô tình đụng phải tầm mắt của Vương Dịch.

Đôi mắt sắc bén như sói như hổ, lạnh lẽo bức người.

Nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Tự dưng Cố Vĩ Tịnh có ảo giác tâm tư đã bị đối phương nhìn thấu, lúng túng mất tự nhiên, bèn đứng dậy đi toilet cho tỉnh táo.

Viên Nhất Kỳ thấy Cố Vĩ Tịnh đi rồi, liền nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt oan ức: "Tôi có nói mớ không mà chưa gì cậu đã rắp tâm giết người diệt khẩu?"

Vương Dịch bình thản: "Có côn trùng trên đùi, tôi bóp chết giúp cậu."

"..."

Viên Nhất Kỳ thề chết không tin, bất quá cô ta có thể làm gì?

Chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Viên Nhất Kỳ nhờ tiếp viên lấy dầu gió, xoắn ống quần giúp cô ta xoa chân, than thở nói: "May mà có cô giúp tôi."

Hoa danh(*) bên ngoài của Viên tiểu thư còn cao hơn cả minh tinh nổi tiếng. (*Ở đây chỉ người sát gái, thay bồ như thay áo)

Viên Nhất Kỳ chỉ nói vậy thôi, nhưng tiếp viên lại hiểu lầm ý cô ta, cô ngượng ngùng đáp: "Không bằng để Vương tiểu thư giúp cô?"

Viên Nhất Kỳ nghẹn họng: "Thôi thôi, tôi không dám."

Tiếp viên cười nhẹ: "Làm gì có chuyện nào mà cô Viên không dám."

"Đương nhiên có chứ."

Viên Nhất Kỳ thì thầm với cô tiếp viên hàng không.

Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ vừa ăn quả đắng xong mà vẫn còn tâm trạng ve vãn phụ nữ, thật ồn ào, cô quay đầu nhìn Thi Vũ.

Thi Vũ bị tiếng ồn ào làm phiền nhưng không tỉnh, lật người ngủ tiếp, nàng không mặc áo khoác, tấm chăn trên người rớt xuống đất.

Vương Dịch nhíu mày, đứng dậy nhặt tấm chăn dưới đất lên, đắp lại cho Thi Vũ, còn chu đáo nhét góc chăn vào kẽ vai và phần hông.

Hành động của Vương Dịch vốn không có tạp niệm, nhưng vừa chạm vào da thịt mềm mại không xương của nàng, cô lại không muốn buông tay.

Thi Vũ ngủ say sưa, lọn tóc dài buông xuống khuôn ngực nở nang, yêu kiều quyến rũ, dẫn dắt đối phương bước vào con đường tội lỗi.

Mỗi lần Vương Dịch tưởng tượng đến cảnh Cố Vĩ Tịnh thấy nét phong tình của nàng là bắt đầu nổi cơn tam bành.

Chuyện Cố Vĩ Tịnh muốn làm đã rõ như ban ngày.

Vương Dịch nhìn chòng chọc gương mặt xinh đẹp không góc chết của Thi Vũ, sự giận dữ lan tràn trong cơ thể cô.

Vương Dịch cố gắng khắc chế xúc cảm điên cuồng đang ngày một trào dâng, đôi tay bất giác nắm chặt cằm nàng, hôn lên đôi môi hồng nhuận, rút hết mật ngọt chỉ thuộc về cô và của riêng mình cô mà thôi.

Viên Nhất Kỳ tám chuyện với cô tiếp viên cả buổi mới phát hiện bạn mình mất tích, liền nhìn qua hướng Thi Vũ theo bản năng.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã dọa nhảy dựng!

Thời đại bây giờ toàn thọc gậy bánh xe theo kiểu trắng trợn vậy sao, chưa gì đã vồ tới đè vợ người ta!

Viên Nhất Kỳ trừng mắt.

Cô tiếp viên giật mình, định quay đầu nhìn theo hướng mắt Viên Nhất Kỳ, đáng tiếc chưa kịp quay đầu đã bị Viên đại tiểu thư bẻ cổ.

"Tóc cô dính gì nè."

Ánh mắt ga lăng của Viên Nhất Kỳ làm tim cô tiếp viên đập nảy, mặt đỏ bừng.

"Tôi phải làm việc..."

"Đừng nhúc nhích, thật sự có gì đó trên tóc cô."

Thấy Viên Nhất Kỳ nghiêm túc, tiếp viên bối rối: "Thứ gì?"

"Để tôi nhìn kĩ..."

Viên Nhất Kỳ nói dối trắng trợn, chỉ mong anh em tốt tranh thủ giùm cái, nếu không đến cô ta cũng không kiểm soát được tình hình.

Đáng tiếc, người anh em tốt của anh ta cứ dây dưa mãi, đúng lúc Viên Nhất Kỳ bắt gặp bóng dáng lấp ló ở buồng vệ sinh, chuẩn bị có người bước ra.

Cái đệch mợ.

Còn của nợ nào ngoài Cố Vĩ Tịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro