Chương 47: Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghĩ tới Cố Vĩ Tịnh, tim Viên Nhất Kỳ lại muốn nhảy khỏi ngực.

Không có người đàn ông nào đội nón xanh(*) mà không dẫn đến án mạng! (*Bị vợ/bạn gái cắm sừng)

Viên Nhất Kỳ quay đầu qua nơi không biết sống chết kia, nhìn Vương Dịch ôm hôn vợ người ta như chết đói.

Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu Viên Nhất Kỳ là bảo anh em tốt mau dừng tay, nhưng Viên Nhất Kỳ không ngu, nếu cô ta hô to sẽ khiến người khác chú ý, đành không thể làm gì khác hơn là bật khỏi chỗ ngồi.

Cô tiếp viên bênh cạnh tránh không kịp, vô tình va trúng cổ cô ta.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn dấu son môi đỏ rực in trên người, một nửa dừng ở cổ, nửa còn lại dừng ở bâu áo.

Bâu áo nhạt màu, vô cùng bắt mắt.

Cô tiếp viên xấu hổ: "Xin lỗi..."

"Không sao không sao."

Viên Nhất Kỳ khoát tay, cô ta không có tâm trạng quan tâm mấy chuyện vặt vãnh, bước chân vội vã, thân hình cao lớn chắn ngay lối vào.

Người bước ra toilet quả nhiên là Cố Vĩ Tịnh, anh ta thấy Viên Nhất Kỳ đi tới liền nghiêng người tránh, tưởng đối phương muốn vào.

Nhưng Viên Nhất Kỳ bất động, rồi lại bất động...

Cố Vĩ Tịnh qua trái, cô ta cũng qua trái, Cố Vĩ Tịnh né phải, cô ta cũng né phải, cậy thế chiều cao hai người xấp xỉ, thành công chắn ngang tầm mắt đối phương.

Bọn họ nhìn nhau, bầu không khí câm lặng.

Tuy tính Cố Vĩ Tịnh ôn hòa nhưng không có nghĩa là anh ta không biết giận, giọng trầm xuống: "Cô Viên, chặn đường người khác không phải là hành vi của người lịch sự."

Nói xong, Cố Vĩ Tịnh liền dùng sức đẩy Viên Nhất Kỳ, tức giận ra ngoài.

***

Giờ khắc này, Thi Vũ đang ngủ ngon lành.

Thình lình! Giấc mơ đột nhiên thay đổi, từ kì nghỉ ở hải đảo biến thành cuộc chạy trốn nơi đảo hoang, đã thế còn bị dã thú tấn công.

"Ư... ưm... ưm..."

Thi Vũ giãy giụa theo bản năng, cố sức kêu to nhưng vô dụng, hơi thở cạn dần, chỉ biết duỗi tay đấm tên nào đó.

Tường đồng vách sắt, càng đánh càng đau.

Người kia chụp tay Thi Vũ, nàng choàng tỉnh, nhìn Vương Dịch như ác quỷ đến từ địa ngục, đáy mắt chất chứa dục vọng kinh người.

Tim Thi Vũ run rẩy.

Tưởng đâu đã quay lại quá khứ, không còn biết gì về thực tại.

Sức phản kháng tự động thụt lùi, thậm chí không thụt lùi cũng chẳng có kết quả.

Vương Dịch rất thích điệu bộ chủ động phối hợp của cô.

Thật ngọt ngào.

Thi Vũ bị hôn đến thất điên bát đảo.

Chờ nàng phục hồi tinh thần, Vương Dịch vẫn chưa chịu buông, răng môi công thành đoạt đất chưa đủ, còn trượt đường hôn lên vành tai nàng.

Thi Vũ khép hờ mi mắt, duỗi tay đẩy cô: "Dừng tay, đang trên máy bay đó!"

"Thì sao?"

"Lỡ người ta thấy......"

Vương Dịch kéo tay nàng, cắn nhẹ: "Em hôn vợ em, thấy thì thế nào, cùng lắm chúng ta công khai."

Cô nói như lẽ đương nhiên, làm Thi Vũ tức muốn ngất: "Khốn nạn, em không sợ người khác biết chị trùng hôn à?"

"Trùng hôn?"

Vương Dịch không thích hai từ này, cắn môi nàng, sửa đúng từng câu từng chữ: "Không công chứng ở đại lục nên được tính là kết hôn lần đầu."

Thi Vũ cười nhạt: "Em sai rồi, nếu nói thế thì chị vẫn được tính là độc thân."

Vương Dịch nhéo cằm nàng: "Chị dám nói chị độc thân?"

Khoang hạng nhất là chỗ công cộng, Thi Vũ là nhân vật của công chúng, hơn nữa Cố Vĩ Tịnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng không dại dột tới mức lấy miệng hại thân, mắt nhìn bốn phương tám hướng, sau đó kéo cà vạt của Vương Dịch.

"Đừng nghịch."

Thi Vũ đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô: "Hăm dọa vợ mình như thế, bộ em không đau lòng sao, cho chị một tháng, sau một tháng, em mặc sức mà lăn lộn."

Dịu dàng như nước, muôn phần quyến rũ.

Một khi Thi Vũ giở thủ đoạn dụ dỗ thì có mười tên cũng không đỡ được.

Vương Dịch nghe Thi Vũ tự nhận là vợ mình, rốt cuộc cũng cười. Rõ ràng là cười, nhưng giọng vẫn lạnh tanh: "Bảo bối, nhớ kỹ lời chị nói nói, nếu không..."

Thi Vũ ôm cổ cô, ngọt ngào đáp: "Không có nếu không."

Cơn thú tính trong ngực Vương Dịch thoáng đó đã được Thi Vũ trấn an, bách luyện cương hóa ngón tay mềm(*), duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng. (*Cho dù có cứng đến mức nào nhưng cũng có thứ khiến chúng tan chảy.)

"Lỡ phát hiện cũng đừng lo, có em ở đây, không cần sợ."

"Ừm."

Thi Vũ hàm hồ đáp, hai người đều to gan như nhau, nhưng chung quy gan nàng không lớn bằng gan của tên đại tiểu thư này. Con người ta không sợ trời không sợ đất, tùy ý làm xằng, đổi trắng thay đen, nhưng nàng không làm được.

Thời khắc mấu chốt, an toàn vẫn hơn.

Chỉ cần bảy tám phút để cặp đối tác chấm dứt hành động thân mật, chỉnh lại vạt áo, cách nhau hai bước.

Nhưng bảy tám phút không hành hạ người trong cuộc mà lại bóp nát trái tim người xem —— Viên Nhất Kỳ.

Ngay lúc Cố Vĩ Tịnh sắp 'công phá' vòng vây của cô ta, tiến bước vào trong, tình thế ngàn cân treo sợi tóc buộc Viên Nhất Kỳ phải ra tay ngăn cản Cố Vĩ Tịnh.

Đột nhiên kéo ngược, ấn vào vách khoang, hai người một người cao m8, người cao gần m8 gây ra tiếng động lớn.

Lối ra vào trên máy bay khá chật hẹp, nên chỉ đủ khoảng trống để hai người chạm nhau.

Tư thế vô cùng thất lễ.

Cố Vĩ Tịnh cuộn chặt nắm đấm: "Cô Viên, ý cô là sao?"

Viên Nhất Kỳ thề, cô ta không có ý gì hết.

Nhưng vì giúp người anh em thọc gậy bánh xe không bị chôn sống, cô ta đành phải nói nhiều, đáng tiếc Cố Vĩ Tịnh không thích nói nhiều, ngoại trừ Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ khách sáo mở lời: "Cố tiên sinh may mắn lắm mới cưới được người vợ xinh đẹp như cô Châu, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Viên Nhất Kỳ vừa cười vừa nói.

Tuy nhiên, khi cười quá nhiệt tình... lại có vẻ dầu mỡ.

Vốn dĩ Cố Vĩ Tịnh đã có ấn tượng xấu với Viên Nhất Kỳ, hơn nữa Viên Nhất Kỳ nổi tiếng là hoa hoa 'công tử', lúc lên máy bay cứ nhìn Thi Vũ chằm chằm.

Ánh mắt lén lút...

Nên Cố Vĩ Tịnh ngầm mặc định Viên Nhất Kỳ đang nói dối.

Cố Vĩ Tịnh nhân lúc Viên Nhất Kỳ không chú ý, đột nhiên giơ tay đẩy cô ta, nhấn mạnh cô ta vào cửa toilet.

Viên Nhất Kỳ không kịp phòng ngừa, khẽ rên một tiếng.

Cố Vĩ Tịnh thấp giọng cảnh cáo: "Bớt ve vãn vợ người ta đi, tôi không cần biết cô là ai, nhưng nếu cô dám quấy rầy Thi Vũ, tôi sẽ cho cô đẹp mặt."

Viên Nhất Kỳ đau đến nước mắt lưng tròng, không ngờ tên bác sĩ lịch sự văn nhã này lại xuống tay mạnh bạo như vậy. Cho nên mới nói, nón xanh không thể phát lung tung, thỏ trắng cuống lên còn biết cắn người, huống chi là đàn ông.

Ngay lúc Cố Vĩ Tịnh định dằn mặt Viên Nhất Kỳ thì chợt thấy cô tiếp viên bưng khay bước vào, cô nhìn họ bằng vẻ mặt khiếp sợ.

Từ ánh mắt đến biểu cảm... quá đặc sắc.

Dù sao cũng là khách ở khoang hạng nhất nên tất nhiên các dịch vụ ở đây cũng phải thuộc hàng tốt nhất, cô tiếp viên nhanh trí xoay người, coi như không thấy.

"Ngại quá, Viên tiểu thư, Cố tiên sinh, hai người cứ tiếp tục."

Rồi bay như một cơn gió.

Viên Nhất Kỳ: "..."

Cố Vĩ Tịnh: "..."

Giây tiếp theo, Cố Vĩ Tịnh tức tốc buông Viên Nhất Kỳ ra, khóe mắt liếc qua vết son đỏ trên bâu áo Viên Nhất Kỳ, xì cười.

"Cô Viên thật đào hoa, mới lên máy bay hai ba tiếng đã đứng ngồi không yên."

"Hả?"

Viên Nhất Kỳ không hiểu.

Cố Vĩ Tịnh đưa khăn tay, thái độ lịch sự: "Trước khi ra ngoài nhớ lau sạch dấu son."

Ôn hòa nhưng mang ý chế giễu.

Viên Nhất Kỳ giả điên, cười toe toét nhận lấy: "Cảm ơn."

Cố Vĩ Tịnh làm ngơ trước lời cảm ơn của Viên Nhất Kỳ, sửa lại vạt áo, sải bước ra ngoài.

Ánh vào mắt là hình ảnh Thi Vũ đang trang điểm ở dãy ghế đầu tiên.

Trong tay nàng là một thỏi son xinh xắn, nhẹ nhàng tô điểm đôi môi sưng đỏ.

Không hiểu sao Cố Vĩ Tịnh lại thấy bối rối, anh ta ngồi xuống, khoảng cách càng gần mọi thứ lại càng rõ ràng hơn.

Cố Vĩ Tịnh bất giác vươn tay, định vuốt môi Thi Vũ: "Em..."

Hành động bất chợt của Cố Vĩ Tịnh làm Thi Vũ nhảy dựng: "Sao thế?"

Nụ cười trên mặt Cố Vĩ Tịnh đột nhiên đông cứng: "Tự dưng em thoa son làm gì?"

Thi Vũ bình tĩnh đáp: "Ngủ mê nên lấy tay quẹt mất."

Cố Vĩ Tịnh dịu dàng lau vết son còn vươn bên mép nàng, từng chút từng chút một, nhẹ giọng hỏi: "Có dính quần áo không?"

"Chắc không."

Thi Vũ không né tránh chủ đề, giọng vẫn điềm nhiên, tầm mắt vô tình sượt qua vai Cố Vĩ Tịnh, đâm thẳng vào mắt Vương Dịch.

Cô đang chỉnh cà vạt, ánh mắt lạnh lẽo.

Rõ ràng đã thấy hết động tác thân mật của Cố Vĩ Tịnh.

Cố Vĩ Tịnh hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

Thi Vũ hoảng hốt, vội quay đầu vì sợ tên Vương đại tiểu thư như sói như hổ kia lại sấn tới gây chuyện.

Cách tốt nhất là tránh tiếp xúc với Cố Vĩ Tịnh.

Tay Cố Vĩ Tịnh sựng giữa không trung, sau đó rụt lại, nhìn vết son môi trên tay, rồi nhìn Viên Nhất Kỳ mới bước ra toilet.

Viên Nhất Kỳ vừa rửa sạch cổ áo lấm bẩn, thấy Cố Vĩ Tịnh nhìn mình, cô ta cười gật đầu.

Hơi chột dạ.

Cố Vĩ Tịnh mím môi, ánh mắt sâu thẳm không phân rõ cảm xúc.

Thi Vũ bị phá giấc ngủ, không còn tâm trạng ngủ tiếp, tiện tay lấy tạp chí đọc đỡ, trong tạp chí có đề cập đến bộ phim [Vu Sơn].

Bộ phim từng giành vô số giải thưởng được các nhà phê bình đánh giá và nhận xét từ nhiều góc độ khác nhau.

"Anh cũng thích bộ này, còn xem đi xem lại rất nhiều lần."

Cố Vĩ Tịnh ngó qua, bài báo kèm theo vài hình ảnh năm Thi Vũ năm đó. Ở độ tuổi ngây ngô, nàng đã sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh cùng đôi mắt vấn nỗi buồn thương. Lúc thì lẳng lơ quyến rũ, lúc lại ngây ngô đáng yêu, vừa cô đơn điềm tĩnh, vừa muôn phần phong tình.

Trần đời có mấy ai không mê mẩn trước người phụ nữ như vậy.

"Có một phân cảnh làm anh rất ấn tượng, lúc em và nam chính gặp nhau..."

Hai người thảo luận chủ đề điện ảnh, giọng không lớn, gần như thì thầm, cộng thêm vị trí ngay sát nên trông khá thân mật.

Vương Dịch cau mày liếc nhìn, tâm trạng khó nén bồn chồn, cô tắt laptop, nhìn Viên Nhất Kỳ: "Cậu muốn biết họ nói gì không."

"Tôi không muốn biết."

Viên Nhất Kỳ lái theo tầm mắt Vương Dịch, phục cô sát đất: "Tại sao tôi phải biết vợ chồng người ta đang nói gì?"

Vương Dịch chuyển mắt, thờ ơ đáp: "Tôi sẽ cân nhắc hạng mục mà cậu đề cử lần trước."

Viên Nhất Kỳ trợn tròng, cái tên luôn giữ lập trường công tư phân minh, bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn, chỉ quan tâm lợi tức đầu tư, dự án không hái ra tiền thì ai khuyên cũng vô dụng tự dưng biến đâu mất rồi?

"Cậu lừa tôi à?"

"Không lừa, tôi thấy dự án tương đối khả quan."

Viên Nhất Kỳ đấu tranh tư tưởng: "Mà này, nghe lén vợ chồng người ta tâm sự liệu có ổn không?"

"Ổn."

Vương Dịch chả buồn nhướng mày: "Vả lại cậu không bị lãng tai."

"..."

[Viên Nhất Kỳ nghe xong muốn giết người.jpg]

Cuối cùng, Viên Nhất Kỳ vẫn vi phạm nguyên tắc vì dự án lần này rất có giá trị, và cô ta không còn sự lựa chọn nào khác.

Đáng tiếc, khoảng cách giữa các ghế ngồi ở khoang hạng nhất không giống với khoang phổ thông. Chỗ của Viên Nhất Kỳ và Cố Vĩ Tịnh cách nhau một lối đi nên cô ta không nghe rõ.

Đúng lúc Viên Nhất Kỳ đang nghiêng người thì bị Cố Vĩ Tịnh phát hiện.

Cố Vĩ Tịnh nhìn tư thế uốn éo của Viên Nhất Kỳ, quan tâm hỏi: "Cô Viên, đau cổ à?"

Viên Nhất Kỳ: "..."

Cố Vĩ Tịnh bẻ khớp tay, nhiệt tình đề nghị: "Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô thông huyệt,bằng cấp đầy đủ, cô yên tâm."

Nghe thì có vẻ tử tế, nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm nhận được mối nguy hiểm.

Cổ lành lạnh.

Viên Nhất Kỳ rụt người, cớ sao vừa quay đầu đã đụng trúng gương mặt không cảm xúc của Vương Dịch, ý trên mặt chữ.

Nghe được gì rồi?

...Không nghe gì hết.

Viên Nhất Kỳ nào dám nói thẳng, cô ta mới nghe lỏm mấy chữ, thuận miệng nói nhăng nói cuội: "Đây chính là tình yêu."

Sắc mặt Vương Dịch nhất thời khó coi.

Viên Nhất Kỳ cuống quýt bổ cứu(*): "Cậu yên tâm, ai mà chơi lại cậu, bộ cậu chưa từng nghe câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm..." (*dùng mọi cách để xoay chuyển tình hình bất lợi)

Vương Dịch vừa kháy đôi mắt hình viên đạn qua, Viên Nhất Kỳ lập tức câm miệng, cúi đầu vọc điện thoại.

Hiện tại máy bay đã đến sân bay, đang đáp xuống đường băng.

Điện thoại vừa bắt sóng, Vương Dịch liền nhấn gọi.

Di động Thi Vũ vang lên, nhìn cái tên chớp tắt trên màn hình, lập tức từ chối.

Hành động nhanh nhưng ba chữ "Đại tiểu thư" vẫn rơi vào mắt Cố Vĩ Tịnh, vô cùng quen thuộc...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ta nhìn thấy cái tên này, hơn nữa mỗi lần gọi đều rất đúng lúc.

Cố Vĩ Tịnh nhìn nàng: "Không nghe sao?"

Viên Nhất Kỳ cười cười: "Sóng điện thoại chập chờn, không tiện nghe, trên đường đi em gọi lại sau."

Không tiện!

Cố Vĩ Tịnh nghẹn giọng: "Cũng được."

Anh ta đăm chiêu cất tạp chí, lòng bán tín bán nghi, ánh mắt vô thức nhìn Viên Nhất Kỳ phía đối diện.

Viên Nhất Kỳ chuyên tâm nghịch điện thoại.

Hình như biết có người đang nhìn mình, Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, ra là Cố Vĩ Tịnh, nhưng vừa thấy Cố Vĩ Tịnh liền dời mắt sang chỗ khác.

Tố chất tâm lý của cô ta và người anh em kế bên quả thật cách nhau một trời một vực.

Người làm chuyện vô đạo đức, khó tránh chột dạ.

Cố Vĩ Tịnh không dịch mắt, bâng quơ hỏi: "Cô Viên là con lớn trong nhà à?"

Viên Nhất Kỳ sửng sốt, gật đầu như thóc: "Đúng đúng đúng, tôi là con trưởng."

Cố Vĩ Tịnh cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro