Chương 48: Châu Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc máy bay đáp xuống sân bay Tô Châu đã là giữa trưa, hành khách bên khoang hạng nhất được ưu tiên xuống trước.

Dư Tiểu Dư tới sân bay đón người, vừa liếc mắt đã nhận ra Thi Vũ đang đeo kính râm, miệng bịt khẩu trang kín mít.

Thi Vũ mặc áo khoác len nhạt phối cùng áo sơ mi dệt kim, màu sắc hài hòa, kiểu dáng đơn giản tạo cảm giác thanh lịch, đôi chân nhỏ nhắn đi giày đế bằng.

Chỉ có bà chủ của Dư Tiểu Ngư mới khiến người khác chú ý dù ăn vận vô cùng đơn giản, Tiểu Ngư chạy nhanh như bay, sợ người quen phát hiện.

Nhưng đến gần mới thấy rõ đám người đi cùng Thi Vũ.

Bên trái là Cố Vĩ Tịnh, bên phải là Vương đại tiểu thư, sau lưng còn xuất hiện Viên Nhất Kỳ. Chồng hợp pháp và tình nhân, cộng thêm đối tượng tai tiếng trên mạng xã hội.

Đoàn người nói nói cười cười, bầu không khí hòa hợp.

Cảnh tượng hoa mỹ!

Thi Vũ bình thản hỏi: "Chuẩn bị xe chưa?"

Dư Tiểu Ngư hoàn hồn: "Rồi ạ, may mà em đặt xe thương vụ nên không sợ thiếu chỗ."

Chứ bình thường có gọi mười một chiếc cũng chưa chắc nhét đủ ba vị đại gia, chuyên gia phục chế hai bên dẫn theo, rồi vệ sĩ, trợ lý các kiểu.

Muốn tìm nơi qua đêm là cả một vấn đề.

Cố Vĩ Tịnh đề nghị: "Căn lâm viên bên Châu gia đang tu sửa, nội thất hơi cũ, ở không thoải mái nên tốt hơn hết là qua khách sạn."

Viên Nhất Kỳ đồng ý đầu tiên, chỉ lo Vương Dịch nổi cơn đội nón xanh lên đầu người ta.

Thi Vũ nói: "Mọi người ghé khách sạn đi, tôi qua lâm viên, Tiểu Ngư, em cho người dọn dẹp phòng chị chưa?"

Dư Tiểu Ngư nói: "Xong xuôi hết rồi, biết thế nào chị cũng về nhà."

Nghe Thi Vũ đòi về nhà, Cố Vĩ Tịnh vội sửa lời: "Vậy anh qua đó luôn cho tiện, dù sao vẫn còn nhiều chuyện cần chúng ta xử lý."

Anh ta nói 'cần xử lý' đương nhiên là muốn nhắc vụ sang tên.

Hôm nay thứ bảy, ngày mai cuối tuần nên chờ qua thứ hai mới giải quyết được.

Đương nhiên Thi Vũ không từ chối, cười gật đầu.

Nụ cười cùng cái gật đầu cho Cố Vĩ Tịnh ở căn lâm viên khiến sắc mặt Vương Dịch không còn chút 'sắc' nào: "Tôi đi chung."

Cố Vĩ Tịnh sửng sốt: "Ý Vương tổng là?"

Vương Dịch nhướng mày: "Tôi và Nhất Kỳ đều tò mò về căn lâm viên, chẳng mấy khi có cơ hội trải nghiệm nên càng không thể bỏ lỡ."

Viên Nhất Kỳ chấm hỏi, nhưng vẫn dứt ruột phối hợp: "Đúng đúng, chúng ta qua lâm viên đi, chứ cứ tới tới lui lui rất phiền phức."

Cố Vĩ Tịnh liếc xéo Viên Nhất Kỳ, thú thật anh ta không muốn Viên Nhất Kỳ đi chút nào, nhưng căn lâm viên vốn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Châu nên anh ta cần tôn trọng ý kiến của Thi Vũ.

"Tiểu Từ, chật quá không?"

"Chuyện này..."

Ánh nhìn sắc bén của Vương Dịch làm da đầu Thi Vũ tê dại, biết rõ nếu để tên đại tiểu thư này toại nguyện thì hậu quả rất khó lường.

Nàng cười cười: "Mọi người cứ tự nhiên, miễn không chê là được."

Viên Nhất Kỳ vội nói: "Không chê không chê, căn lâm viên nổi tiếng của cô Châu đâu khác gì cung vàng điện ngọc."

Vương Dịch đã sớm quen cái thói lắm mồm của bạn thân nhưng Cố Vĩ Tịnh không quen, anh ta chỉ thấy câu này sặc mùi âm mưu, khó nén ngờ vực.

Dãy tên trong âm báo điện thoại, ra giá cao mua vật phẩm, dấu son môi, đi cùng chuyến bay tới căn lâm viên, nhiều lần bắt gặp ánh mắt lén lút của Viên Nhất Kỳ, cả chuyện cô ta nhất quyết đòi ở căn lâm viên đều đáng ngờ như nhau.

Quá nhiều sự trùng hợp thì không còn gọi là trùng hợp nữa.

Cố Vĩ Tịnh không phải loại người đa nghi, nhưng những thứ bất thường cứ dồn dập xuất hiện trước mặt anh ta thì anh ta không thể nào coi như không thấy, không biết được.

E là tên 'công tử' này có mối quan hệ mật thiết với vợ anh ta.

*

Sau khi mọi người dùng bữa bên ngoài xong liền thẳng tiến đến căn lâm viên.

Từ ngoài nhìn vào, trông căn lâm viên không quá bắt mắt, ẩn sau bức tường trắng ngói đen là lối kiến trúc Giang Nam điển hình.

Từng dãy đình san sát nhau, có nhà thuỷ tạ(1), phòng khách, bán đình(2), nếu bọn họ muốn ở thì không phải lo chuyện không đủ chỗ. Tuy căn lâm viên của nhà họ Châu không bằng những căn lâm viên đồ sộ khác nhưng độ tinh xảo lại chẳng kém ai.

Chuyên gia phục chế qua Tàng Bảo Các(3) kiểm tra số đồng thau hư hại, quản gia bên nhà họ Cố có vài danh mục cần thương lượng với Cố Vĩ Tịnh.

(3) Tàng = giữ, Bảo = bảo vật, đồ hiếm, Các = phòng

Thi Vũ làm tốt vai trò chủ nhà, chuẩn bị dẫn Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch đi dạo.

Nhưng vừa đi không lâu liền có người đuổi theo, anh ta cười bảo: "Cô Viên, nhị thiếu nhà tôi sợ cô chán nên hỏi cô muốn xem số cổ vật của viện trưởng Châu không, nếu được thì để tôi dắt ngài qua Tàng Bảo Các."

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn nhau: "Vậy phiền anh dẫn đường."

Viên Nhất Kỳ rất muốn nói: anh ta không hứng thú với đám đồng nát đó, nhưng thấy Vương Dịch yểm Thi Vũ sau lưng như yểm bùa liền hiểu số phận ra sao.

Con người ta muốn yêu đương nhưng sợ cô ta làm bóng đèn chứ gì!

Viên Nhất Kỳ đau thấu tim gan, lúc cần thì bắt cô ta vẫy cuốc đào tường, lúc không cần thì sợ bóng đèn sáng lé mắt.

"Được được, hai người đi dạo đi, tôi cút đây."

Bọn họ vừa đi, Vương Dịch lập tức kéo gần khoảng cách, vươn tay ôm nàng vào lòng.

"Này!"

Thi Vũ không kịp phòng ngừa, thất thanh hô lên.

Vương Dịch lấp kín miệng nàng, hung tợn cắn hai phát, môi lưỡi dây dưa, nuốt hơn nửa số son trên môi Thi Vũ.

Cô ăn xong còn chưa hài lòng, liếm sạch sắc đỏ bên môi, mày rậm khẽ nhíu: "Hơi đắng, em thích lúc trên máy bay hơn."

Thi Vũ trừng mắt nhìn Vương Dịch: "Thấy em thích ăn son như vậy, chị xin biếu em nguyên rổ."

Nói xong, nàng móc gương xem thử, quả nhiên son trôi đâu mất: "Nhất Nhất! Em thật đáng ghét, em mà còn làm nhòe lớp trang điểm của chị nữa thì em chuẩn bị ngủ sàn đi."

Vương Dịch ôm eo Thi Vũ, dán vào tai nàng nói: "Ý kiến hay, nhưng chị phải 'hầu' em ngủ sàn."

"Cút."

Giọng Thi Vũ trong vắt, đến tiếng mắng chửi cũng dễ nghe vô cùng.

Vương Dịch càng ôm cô chặt hơn, Thi Vũ giãy giụa: "Buông chị ra."

Vương Dịch hôn tóc Thi Vũ, làm sao cô có thể buông tay khi ý nghĩ muốn ôm nàng cứ lởn vởn trong đầu: "Không buông."

"Hiện giờ căn lâm viên vẫn dưới quyền Cố gia, em làm thế không sợ bọn họ phát hiện à?"

Mỗi lần Vương Dịch nhìn Thi Vũ soi gương là lại nhớ cảnh Cố Vĩ Tịnh giúp cô lau son, cô cười lạnh.

"Anh ta có hỏi tại sao chị xài son không?"

"Đồ quỷ, em còn mặt mũi hỏi nữa ư!"

Thi Vũ giận sôi máu, tàn nhẫn tung cước xuống đôi giày da của Vương Dịch: "Làm ơn 'ngoan' đỡ một tháng cho chị nhờ."

"Bảo bối, đây đã là giới hạn cuối cùng của em."

Vương Dịch đột nhiên đổi giọng, âm thanh trầm thấp không chút cảm xúc: "Em không biết vì đâu mà chị lại sợ bọn họ như vậy, nhưng em không ngại nói cho chị biết, dù hôm nay em có công bố tin kết hôn với báo chí thì đừng nói nể mặt, có khi nhà họ Cố còn phải đích thân chúc mừng chị."

Thái độ ngạo mạn không coi ai ra gì, vừa cướp con dâu nhà người ta vừa bắt nhà chồng người ta chúc mừng.

Lần này đến phiên Thi Vũ bật cười.

Vương Dịch nhướng mày: "Cười gì?"

Thi Vũ xoay người ôm cổ cô, hôn cằm cô: "Nể mặt chưa đủ, có người đòi lên báo chúc mừng chị ba ngày ba đêm kia kìa."

"Ai?"

"Kể em nghe sau."

Thi Vũ chưa bao giờ mơ mộng cao xa về cuộc sống hôn nhân cùng Vương Dịch, nên việc nàng không tin Cố phu nhân dám đăng báo là điều hiển nhiên.

Tạm gác đề tài này qua một bên, Thi Vũ kéo Vương Dịch qua hành lang: "Tới đây, chị dẫn em tham quan nơi em từng ở lúc nhỏ."

Vương Dịch không mấy hứng thú với lối kiến trúc cổ xưa, lại sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên không rành truyền thống văn hóa, càng không có tâm trạng dạo lanh quanh.

Nhưng khi Thi Vũ kéo tay cô, muốn dẫn cô đi dạo thì cô đột nhiên đổi ý.

Huống hồ đây là nơi Thi Vũ từng sống.

Cảm giác thân thiết cứ chực trào trong tim Vương Dịch, như thể cô  đã thành công bước vào nhà bố vợ, âm thanh muôn trùng ấm áp: "Ừm."

Căn lâm viên được xây dựng vào thời Minh Thanh, trải qua nhiều lần trùng tu mới có được căn lâm viên thuần chất(*) như ngày nay. (*Chỉ cái đẹp thanh nhã, tinh xảo)

Tường trắng ngói đen, nóc nhà bốn góc, đất rải gạch xanh, cửa sổ khắc hoa, hoa rơi cửa lớn.

Phòng ốc mang phong cách hoài cổ, lại được gìn giữ kĩ lưỡng, ánh vào mi mắt là đình đài lầu các, thơm nồng hương vị xưa cũ, tràn đầy ý nhị(*) Cô Tô.(^) (*Kín đáo)

Châu viên là tài sản của vị thi họa nổi danh – tổ tiên của nhà họ Châu để lại, về sau chiến tranh loạn lạc, gia tộc suy đồi theo năm tháng, căn nhà đổi chủ.

"Mãi đến thập niên 80-90, ông ngoại chị mới đủ tiền chuộc về, vốn dĩ căn lâm viên có cái tên rất tao nhã, nhưng ông ngoại thấy đây chỉ là nơi để ở nên đổi thành Châu viên."

"Lúc nhỏ chị ở đây sao?"

"Cũng không hẳn do ngày bé bận đi học, nhưng hàng năm cứ tới kì nghỉ đông và nghỉ hè là ông ngoại lại dắt chị qua đây. Ông ngồi xem sách, ngắm đồ cổ, chị thì đánh đàn, học khiêu vũ, đáng tiếc năm tháng thoi đưa, chớp mắt đó thôi mà đã trưởng thành."

Mỗi lần Thi Vũ về nhà cũ là tâm trạng thư thái hẳn, miệng bất giác nói nhiều hơn dù biết bên cạnh là Vương Dịch.

Lần đầu tiên Vương Dịch thấy nàng chủ động nhắc chuyện nhà, cảm tưởng như khoảng cách đang ngày một kéo gần.

Đừng hiểu lầm, không phải thân thể, mà là nội tâm.

"Chị và ông ngoại có mối quan hệ rất khắng khít."

"Đương nhiên."

Cứ hễ nhắc đến người nhà là Thi Vũ lại nghĩ tới ông ngoại đầu tiên: "Em xem, đó là cây lựu chị và ông ngoại từng trồng khi còn bé."

Vương Dịch nhìn theo hướng nàng chỉ, nơi có gốc cây lựu đứng lặng lẽ giữa đình viện dù không tươi tốt cho lắm.

Thi Vũ thở dài: "Mấy năm trước từng chuyển qua khu khác trồng nhưng vẫn không lớn nổi. Sau này ông ngoại tìm chuyên gia xem thử thì họ nói cây lựu cần ánh mặt trời, nếu thiếu ánh nắng e là không sống được lâu."

"Vậy chọn nơi nhiều nắng."

"Chị biết."

Thi Vũ vỗ vỗ thân cây, chợt nhớ những chuyện trước đây: "Trừ ánh mặt trời, đất đai và lượng nước ở đây gặp tình trạng khô cằn, trồng cây nhiều nhưng sinh trưởng không được bao nhiêu, mười mấy năm không một lần đơm hoa kết trái, giờ ngẫm lại, đúng là xui xẻo."

Vương Dịch thấy tâm trạng nàng xuống dốc, bèn ôm vai nàng: "Chuyện đó thì liên quan gì tới xui hay không xui?"

"Nói em em cũng không hiểu."

"Chị không nói em càng không hiểu, chị mau nói, em muốn nghe."

Vương Dịch thúc giục, Thi Vũ biết cô đang quan tâm mình, cười đáp: "Em biết ý nghĩa của cây lựu không?"

"Không biết."

"Là nhiều phúc nhiều con."

Ánh mắt Thi Vũ lướt qua Vương Dịch, nhìn lên cây: "Nhà họ Châu tính đến đời ông ngoại chị đã qua ba thế hệ, bà ngoại mất sớm, mẹ chỉ còn mình chị là con gái, rồi mẹ chị mất, để lại chị bơ vơ một mình, khó trách cây lựu trong nhà không tốt cành."

Vương Dịch nhíu mày: "Mê tín dị đoan."

"Tại em không hiểu truyền thống văn hóa. Gia phả nhà chị sắp tuyệt hậu, chưa biết chừng căn nhà này sẽ không có người tiếp quản, giờ gọi Châu viên vậy thôi chứ về sau đâu ai rảnh quan tâm căn nhà từng mang họ gì."

"Nói hươu nói vượn, chị còn sống sờ sờ, chúng ta chỉ cần sinh con là tự khắc có người thừa kế."

"Ủa, em định qua nhà họ Châu ở rể à?"

Thi Vũ cười đẩy cô: "Được rồi đại tiểu thư, chị đã cho người dọn phòng sạch sẽ, tối nay em nhớ qua đó ngủ."

Vương Dịch chân dài một sải, dễ dàng kéo ngược người phụ nữ trước mặt, ôm vào lòng: "Chị định ngủ đâu?"

Thi Vũ ngẩng đầu, mỉm cười đáp: "Chị ngủ phòng chị."

Vương Dịch hôn má nàng, không cho nàng từ chối: "Chị ở đâu em ở đó."

"Em biến đi."

"Em sẽ đi."

"..."

*

Từ đây tới tối vẫn còn sớm, Thi Vũ dẫn Vương Dịch xem phòng xong liền ghé Tàng Bảo Các nghe chuyên gia báo cáo mức hư hại.

Viên Nhất Kỳ ngủ gà ngủ ngật.

Trời thấy còn thương.

Cô ta không thích đồng thau, không thích ngắm tranh, càng không thích đọc mớ sách xếp dài trên giá, đành cầm điện thoại chơi game.

Chơi game nhưng méo được yên.

Cố Vĩ Tịnh thỉnh thoảng hỏi vài câu, phần lớn xoay quanh mấy bộ phim Thi Vũ từng tham gia, đáng tiếc Viên Nhất Kỳ không trả lời được câu nào.

Toàn nói bừa.

Viên Nhất Kỳ tự thấy cái danh ''Fan điện ảnh trá hình'' của mình sắp sụp đổ, hết cách rồi, không phải cô ta không xem phim điện ảnh, nhưng mớ phim nghệ thuật của Châu Thi Vũ quá buồn tẻ, siêu kén người xem.

Thi Vũ mới tham gia một bộ phim thương mại tầm cỡ Hollywood, nhưng Cố Vĩ Tịnh cố tình không hỏi.

Càng đào sâu, Cố Vĩ Tịnh càng thấy Viên Nhất Kỳ quái lạ, rõ ràng tên hoa hoa 'công tử' này không phải fan Thi Vũ, không theo đuổi Thi Vũ một cách nghiêm túc, càng không có khả năng tính chuyện lâu dài, căn bản cô ta không biết gì về Thi Vũ.

Cùng lắm chỉ ham mê sắc đẹp của nàng.

Cố Vĩ Tịnh không biết nên diễn tả tâm trạng ra sao, bèn quay đầu dặn quản gia: "Chọn phòng nào trong góc rồi xếp cô Viên ở đó."

Quản gia sửng sốt: "Thiếu phu nhân mới thu xếp xong."

Cố Vĩ Tịnh hỏi kĩ lần nữa, hóa ra Thi Vũ để Viên Nhất Kỳ ở nơi xa nhất, nhưng người gần phòng Thi Vũ không phải anh ta mà là Vương Dịch. Thôi không sao, miễn không phải Viên Nhất Kỳ là được.

(^) Cô Tô là một khu và là khu vực trung tâm đô thị chính của địa cấp thị Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, nơi đây nổi tiếng với những tòa thành cổ, những căn lâm viên đầy tính hoài cổ, tính lịch sử mà hiếm đâu có được, nên thay vì tác giả dùng từ ''hoài cổ'' ''lịch sử'' thì dùng từ ''Cô Tô'' để ẩn dụ cho ý đó, còn Giang Nam mà tác giả hay nhắc ở những chương trước là từ chung để chỉ những vùng đất ở phía nam, trong đó có tỉnh Giang Tô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro