Chương 49: Trên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới giờ ăn tối, Thi Vũ dẫn mọi người qua một nhà hàng đặc sản gần đây.

Nhà hàng không thuộc dạng cao cấp nhưng nổi tiếng lâu đời, Thi Vũ bận từ đầu năm bận tới cuối năm, chẳng mấy khi được thưởng thức hương vị quê nhà.

Nàng nhớ ở đây có món tôm nõn bóc vỏ(1) và chè hoa quế khiếm thực(2).

Hiện tại đang là mùa xuân, chè hoa quế khiếm thực có thể không ăn nhưng nhất định phải ăn món tôm nõn bóc vỏ. Món ăn truyền thống này được lọc lựa từ những con tôm sông tươi rói, bóc vỏ làm sạch rồi đem xào cho săn cỡ lóng tay, màu sắc mát mắt, hương vị thơm ngọt.

Thi Vũ ăn xong còn mua thêm ít bánh trôi ướp rượu(3) để dành ăn khuya.

Trên đường về, Thi Vũ cứ tiếc nuối: "Phải chi trời thu thì chị đã hời thêm chén chè khiếm thực."

Vương Dịch hỏi: "Khiếm thực là gì?"

Thi Vũ cười đáp: "Là loại cây mọc ở ao đầm, vỏ giống đầu gà, rất cứng, khó lột vỏ, nơi khác kiếm không có đâu."

Vương Dịch vừa nghe nơi khác không có, liền nói: "Vậy đợi sang thu chúng ta lại ghé."

"Ừm." Thi Vũ cười, ánh mắt khát khao.

Ngày tiết trời vào thu cũng là lúc Châu viên dưới quyền Thi Vũ, chính thức đặt dấu chấm hết cho những nỗi lo về sau.

Lúc đó chắc chè ngọt lắm.

Vương Dịch thấy nàng vui vẻ, khóe môi bất giác mỉm cười: "Nếu chị thích, năm nào chúng ta cũng đến."

Năm nào cũng đến...

Tháng ngày bình yên, tương lai rộng mở.

Nghe thật hấp dẫn.

Nhưng Thi Vũ biết hai người đều bề bộn nhiều việc, mối quan hệ lại giẫm trúng cấm kỵ, hoàn toàn không có mối tương quan với bốn chữ 'tháng ngày bình yên'.

Thôi không sao, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc trước mắt mới là việc quan trọng, ai biết ngày mai thế nào.

*

Cấu trúc thiết kế của Châu Viên tương đối phức tạp, quanh co tĩnh mịch, cửa sổ lượn vòng, hành lang gấp khúc, sông nhỏ núi giả, tách phong cảnh và lối đi ra làm hai nửa.

Ban ngày còn đỡ, chứ vào đêm, khi chỉ có vầng trăng lấm tấm vài ngôi sao nhỏ trên bầu trời, cái dễ ấy lại tự biến thành thế khó.

Tới khúc rẽ, Thi Vũ ngẩng đầu cười: "Em biết đường về phòng chưa?"

Vương Dịch nhìn thoáng qua hai bên, thờ ơ nói: "Chưa, hoặc là chị dẫn em về phòng chị ngủ, hoặc là em dẫn chị về phòng em ngủ."

Trước sao gì cũng phải ngủ chung.

Thi Vũ bật cười, may mà nàng biết trước vị đại gia này sẽ không thỏa hiệp nên đã chuẩn bị thấu đáo, âm thầm xếp bọn họ ở một nơi ít ai ngó chừng.

Bằng không lại gặp cảnh bắt gian.

Thi Vũ không dẫn Vương Dịch qua phòng cô, mà dẫn thẳng qua căn lầu gác(^) thanh nhã, nơi có phòng nàng trên đó.

Ngoài sân trồng hai cây long não, một cây chỉ còn nửa thân, một cây cao lớn tươi tốt, hương thơm lượn lờ khắp chốn.

Vương Dịch quan sát bốn phía: "Cây này không tệ, sao phải chặt?"

Thi Vũ nhìn cây long não khô cằn: "Chặt lúc mẹ chị kết hôn, ông ngoại tự tay đóng rương gỗ để đựng của hồi môn. Đẩy đủ quần áo trang sức, đồ sứ đồ cổ, thậm chí có một rương toàn là tiền, một nửa số tài sản của nhà họ Châu đều đổ vào đó. Ngờ đâu lại biến thành kho vàng cho kẻ khác trục lợi."

Vương Dịch nhướng mày: "Xem ra ông ngoại rất vừa ý chàng rễ này."

"Ông ngoại chị quá tin người, không, phải nói là con rễ ông ấy quá dẻo miệng, dẻo tới độ khiến người ta cam tâm tình nguyện móc gan móc phổi vì ông ta(*)." (*Cha  Châu Thi Vũ)

Vương Dịch nhìn Thi Vũ bằng nụ cười như có như không: "Hóa ra chị bị di truyền."

Thi Vũ xoay người, đầu ngón tay mảnh khảnh chọc chọc ngực cô, cười tủm tỉm nói: "Chị còn kém Kỷ Bảo Hoa nhiều lắm, phải chi chị vô sỉ bằng một nữa ông ta thì chị đã kéo truyền thông đến, công khai công bố tin kết hôn với người thừa kế Vương thị, để em không cưới được danh môn thục nữ(4) mà phải trả một khoảng phí cấp dưỡng khổng lồ cho chị trước, sau đó chị sẽ khởi kiện, vớt một vố lớn từ chỗ em. Đợi chị già rồi, biết đâu chị lại moi bảy bảy tám tám hồi ức ra viết văn làm thơ về cuộc tình phong lưu của em, hại em ăn ngủ không yên... Sợ chưa sợ chưa?"

(4) Chỉ những cô gái đoan trang hiền thục, xuất thân gia giáo giàu có.

Dù ngôn từ vô cùng mưu mô xảo trá, nhưng Vương Dịch chẳng buồn chớp mắt, nếu muốn, cô có thể thuận miệng nói những câu còn tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.

Đáng tiếc cô không làm, toàn trò trẻ con.

Vương Dịch chỉ thấy được vẻ đáng yêu của Thi Vũ mỗi khi nàng giương nanh múa vuốt, thậm chí cô còn ước nàng bày mưu gài bẫy cô, như vậy nàng sẽ từ bỏ ý định chạy trốn. Vương Dịch cười nhẹ, khẽ nắm đôi tay nhỏ nhắn trước ngực, đưa lên môi gặm cắn: "Là cuộc tình phong lưu của chúng ta."

"Chậc."

"Em thấy chủ kiến của chị không tồi, chúng ta có thể bắt đầu từ chuyện công bố kết hôn."

Vương Dịch muốn ôm nàng vào lòng, nhưng bị Thi Vũ xua đuổi: "Em không sợ mình đá trúng tấm sắt à."

"Dù trúng tấm sắt, em vẫn thừa cách làm nó tan chảy."

"Hơ hơ."

"Tuy nhiên em không hiểu, rương đâu phải thứ khó mua, tại sao phải chặt cây trong nhà?"

"Do truyền thống."

Thi Vũ dắt cô vào sân: "Theo truyền thống của những gia đình giàu có, khi nhà nào sinh con gái sẽ trồng long nhãn. Chờ thêm vài năm, bà mối thấy cây long nhãn nhà ai cao lớn liền biết nhà họ có con gái trưởng thành, thế là tranh thủ tới cửa giới thiệu đối tượng."

Vương Dịch nhìn cây long nhãn thơm lừng trước mặt, nghiêm túc nói: "Ngày mai em bảo Khải Văn lấy cưa, cưa nát cái cây này."

Thi Vũ chụp tay cô, cười mắng: "Khốn kiếp, em thử đụng tới cây đại thụ gia truyền nhà chị xem."

"Chẳng phải nói chặt cây đóng rương làm của hồi môn cho con gái là truyền thống sao, em cưới chị, tự dưng có thêm hai rương long não..."

"Mặt dày vô sỉ, có sính lễ trước mới có của hồi môn, sính lễ không có, em còn dám đòi của hồi môn?"

"Cũng đúng."

Vương Dịch suy tư gật đầu, chẳng mấy khi thấy cô chịu học hỏi: "Vậy em nên chuẩn bị sính lễ gì, hay hỏi ý kiến trưởng bối?"

Làm như thật.

Thi Vũ phục cô sát đất, rõ ràng do hai người đánh cược, nhất thời kích động mới dẫn đến hệ lụy kết hôn. Bộ cô tưởng chỉ cần tam môi lục sính(5) là trưởng bối cho phép kết hôn chắc: "Đại tiểu thư, kiềm chế chút được không?"

(5) Tam môi là nhà trai mời bà mối, nhà gái mời bà mối và người trung gian làm cầu nối, ''Lục sính'' và ''Lục lễ" thì là Nạp Thái, Vấn Danh, Nạp Cát, Nạp Tệ, Thỉnh Kỳ, Nghênh Thân.

"Gọi chồng."

"Chồng ơi, người trưởng thành kết hôn ly hôn là chuyện diễn ra thường xuyên, chúng ta vui là được, đâu cần làm phiền trưởng bối."

"Nhưng sính lễ..."

"Bánh trôi ướp rượu sắp lạnh rồi, chúng ta mau ăn đi."

Thi Vũ khăng khăng chuyển đề tài, hai người tìm một nơi trong sân ăn bữa khuya, hương rượu xông vào mũi, tuy hơi nguội nhưng vị ngọt lịm.

Ăn xong, hai người tản bộ dưới trăng cho tiêu thực, vô tình làm Vương Dịch phát hiện điểm kì quái: "Sao lại có võng ở đây?"

Vì căn nhà theo lối cổ điển nên để giữ được phong cách ngôi nhà, nơi đây buộc phải hạn chế sử dụng các thiết bị điện trang trí, nơi nào cần dùng máy móc hiện đại đều được che khéo.

Sân sau có võng không phải chuyện hiếm lạ.

Nhưng nó không hợp thẩm mỹ của viện trưởng Châu.

Thi Vũ cười khúc khích: "Thật ra lúc đó ông ngoại đâu chịu đâu, tại chị nhịn ăn rồi khóc lóc dữ quá nên ông mới đồng ý.''

Vương Dịch liếc xéo Thi Vũ, chợt nhớ tiểu thiên sứ trong ảnh lúc còn ở nhà nàng: "Quả nhiên chị không hề ngoan như vẻ bề ngoài."

Thi Vũ không quan tâm thái độ phỉ nhổ của cô, nàng muốn thử cái võng.

Nhưng chưa kịp ngồi đã bị Vương Dịch kéo lại, cô ghì tay kéo mạnh, xem coi võng có chắc không. Thấy chắc rồi mới cởi áo khoác, lót xuống võng: "Qua đây, em bế chị."

Ánh mắt Thi Vũ mềm nhũn, nhưng ngoài miệng lại cười cợt: "Dám lấy áo khoác mấy vạn làm đệm lót, không sợ hỏng à."

"Hỏng thì hỏng."

"Thôi em mặc đi."

Thi Vũ chủ động cầm áo khoác lên người Vương Dịch, còn nhón chân hôn cô: "Ban đêm gió nhiều, dễ cảm lạnh."

Từng sắc thái vui giận yêu ghét của nàng đều mang vẻ rất riêng, nhưng lúc quan tâm lại cho đối phương cảm giác khác hẳn, tựa như làn nước róc rách, đắm say lòng người.

Vương Dịch cầm tay Thi Vũ, bao chặt tay nàng, lòng bàn tay vuốt ve làn da ấm nóng.

Quyến luyến không buông.

"Muốn ngồi không?"

"Muốn chứ."

Thi Vũ lôi Vương Dịch vào nhà lấy tấm lót giường, điều chỉnh võng cho thoải mái ổn thỏa rồi ngồi xuống.

Chiếc võng canh góc rất chuẩn, xung quanh không bị kiến trúc cao tầng che lấp, tầm mắt xuyên qua hàng cây mát rượi, nhìn lên bầu trời lập lòe ánh sao.

"Em không ngồi hử, chịu lực nổi mà."

"Không cần, chị ngồi đi, em đẩy chị."

Âm thanh từ tính lẩn quẩn bên tai, cảm giác phía sau luôn tồn tại một bức tường kiên cố để nàng dựa vào.

Sau đó, võng theo đôi tay hữu lực của người kia, chậm rãi đong đưa.

Cảnh vật trước mắt lay động theo gió, Thi Vũ ngẩng đầu nhìn sao trời, đáy lòng vắng lặng, hồn về không lối.

"Trước kia ông ngoại cũng từng đẩy chị thế này, nhưng từ lúc ông qua đời, bao nhiêu chuyện rắc rối đua nhau kéo tới, làm chị mất luôn cơ hội thăm nom."

Vương Dịch giơ tay ôm nàng: "Ông ngoại không còn thì để em đẩy chị."

Bằng cách nào đó, xoa dịu tim nàng.

Như ông đã từng...

Thi Vũ bất giác ngã người về sau, tìm một nơi thoải mái, hai mắt khép dần.

Bị cơn buồn ngủ đánh úp, Thi Vũ thiếp đi trong vô thức.

Vương Dịch nghe tiếng thở mỏng manh của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa võng như chăm một đứa trẻ sơ sinh trong nôi, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng.

Chờ Thi Vũ ngủ say, Vương Dịch mới bế nàng khỏi võng.

Động tác rất nhẹ, Thi Vũ ưm một tiếng, nắm chặt góc áo cô, đầu vùi sâu, chóp mũi cọ cọ cổ cô.

Sự quyến luyến ấy đủ làm tim ai kia mềm như nước.

Vương Dịch cúi đầu hôn trán Thi Vũ, cố định thân người, bước chân không chút chần chờ, thẳng tiến ôm nàng về phòng.

*

So với bầu không khí yên bình bên đây, Cố Vĩ Tịnh bên kia lại lo lắng không thôi.

Anh ta không ngủ được nên đi dạo lanh quanh, đầu óc suy nghĩ lung tung, cứ thế tới phòng Thi Vũ lúc nào không hay.

Có lẽ trực giác đã khiến Cố Vĩ Tịnh có dự cảm bất an, lẽ ra càng gần ngày 'của về chủ cũ' thì mối hôn nhân của anh ta phải tiến triển tốt mới đúng, nhưng cớ sao cứ nhộn nhạo không yên, tỷ như lo người khác chen chân phá đám. Tỷ như gặp vị khách không mời mà đến —— Viên Nhất Kỳ.

Cố Vĩ Tịnh vừa ngước đầu liền thấy bóng dáng lén lút đứng sau núi giả, bộ quần áo sáng rỡ của cô ta làm Cố Vĩ Tịnh chú ý.

Còn ai ngoài Viên Nhất Kỳ!

Cố Vĩ Tịnh nhìn căn phòng khuất sau tàng cây trên lầu hai, rồi quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ, sắc mặt nhất thời khó coi.

"Cô Viên, đã trễ thế này, sao cô lại ở đây?"

"Ơ, ai đó?"

Viên Nhất Kỳ nghe tiếng người mà giật mình thon thót, đến khi nhận ra Cố Vĩ Tịnh mới thở phào: "Làm tôi sợ muốn chết."

Cố Vĩ Tịnh cau mày: "Cô Viên sợ gì?"

Viên Nhất Kỳ không dám chê nhà này âm u chướng khí, đã không có đèn mà khắp nơi còn toàn nước với nước, cô ta cười miễn cưỡng: "Sợ ma."

Cố Vĩ Tịnh muốn nói, người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ ma gõ cửa.

Nhưng Viên Nhất Kỳ là khách, Cố Vĩ Tịnh không thể bất lịch sự, ngày nào chưa bắt được chứng cứ, ngày đó Cố Vĩ Tịnh vẫn phải nể mặt: "Cô Viên định đi đâu?"

"Tối chán quá nên ra ngoài hóng mát."

"Ra ngoài sao lại đi hướng này?"

Sắc mặt Cố Vĩ Tịnh trầm xuống, nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt âm trầm: "Châu viên chỉ có hai cổng, một cổng ra vào và một cổng nối qua phòng của nữ quyến trong nhà, hiện tại cô đang đứng gần cổng nữ quyến, đằng trước là nơi vợ tôi ở..."

Viên Nhất Kỳ vỗ trán: "Bảo sao càng đi càng xa, hóa ra tôi đi ngược hướng."

Cô ta bị chứng mù đường từ nhỏ, may phước gặp Cố Vĩ Tịnh, bằng không có đi tới sáng cũng chưa tìm được đường. 

Viên Nhất Kỳ xoay người, phàn nàn nói: "Nhà gì mà như cái mê cung, khó trách tôi bị lạc."

Diễn như thật.

Cố Vĩ Tịnh lo mình đi rồi, tên hoa hoa 'công tử' này lại kiếm cớ quay lại, anh ta không muốn Viên Nhất Kỳ đục nước béo cò.

"Tôi cho người dẫn cô ra ngoài."

"Được được."

Thấy Viên Nhất Kỳ khuất bóng, Cố Vĩ Tịnh thở phào, cuối cùng cũng được ngủ ngon, trước khi ngủ còn không quên dặn quản gia mua bữa sáng.

"Bữa sáng của người khác cứ đưa qua phòng, còn bữa sáng của thiếu phu nhân cứ đưa đến chỗ tôi, tôi tự đưa cô ấy."

"Vâng thưa nhị thiếu."

"Đúng rồi, nhớ chuẩn bị hoa bách hợp."

Cố Vĩ Tịnh một đêm an giấc, còn nằm mộng đẹp, mơ thấy quãng thời gian lúc ở Nam Phi, anh ta vào vai chồng Thi Vũ trong [Trời sinh một đôi]. Nhưng mơ và thực vốn không giống nhau, người chồng trong mộng không phải người qua đường vội vã, mà là trời sinh một đôi đúng nghĩa...

Quản gia nghe theo lời dặn, đem bữa sáng của Thi Vũ qua chỗ Cố Vĩ Tịnh, đặt trong hộp thức ăn kiểu cổ.

Đương nhiên không thể thiếu bó bách hợp, ngụ ý bách niên hảo hợp.

Cố Vĩ Tịnh rất hài lòng với tác phong nhanh nhẹn của quản gia, bèn khen ông ấy vài câu, sau lại sực nhớ chuyện khác: "Tối qua cô Viên về chưa?"

Quản gia gật đầu: "Đã về, còn uống say khướt, nhưng kể cũng lạ, hôm nay lúc đưa bữa sáng thì thấy phòng trống không."

"Lát nữa tìm xem."

Cố Vĩ Tịnh nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện đã không còn sớm, nhưng Thi Vũ thích ngủ nên chắc nàng còn say giấc.

Giờ đem qua rồi gọi nàng dậy ăn sáng là vừa.

Cố Vĩ Tịnh cầm hộp thức ăn, thẳng bước tới khu Thi Vũ đang ở, ngoài sân không khóa cửa mà nhờ bụi cây bao phủ.

Đương nhiên lầu gác không hề có chỗ cho những ổ khóa hiện đại.

Cách bố trí mang hơi hướng cổ điển, lầu một dùng cho sinh hoạt, lầu hai là phòng ngủ, cầu thang đóng từ gỗ nguyên chất, vô cùng tinh tế, nhưng khá chật hẹp.(^^)

Cố Vĩ Tịnh đặt bữa sáng ngay bàn ăn dưới lầu, không muốn quấy rầy, nhưng hình như trên lầu có tiếng ồn.

Anh ta mỉm cười gọi Thi Vũ.

Chốc lát sau, lọt vào tai là một giọng nói mềm như bông: "Alo?"

Cố Vĩ Tịnh nhìn bó bách hợp, tâm trạng hứng khởi, cách nói chuyện cũng thân mật hơn thường ngày: "Anh mang bữa sáng tới, có cả chè khiếm thực mà em thích, anh đem lên được không?"

Cố Vĩ Tịnh vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền đáp một tiếng "Được", mơ mơ màng màng.

Tâm trạng Cố Vĩ Tịnh càng vui hơn: "Vậy anh lên đây."

Anh ta cầm hộp thức ăn và bó bách hợp lên lầu.

*

Mỗi lần Thi Vũ rảnh rỗi, nàng đều ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.

Lúc bị tiếng điện thoại đánh thức, nàng đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nghe ba chữ "Hạt khiếm thực" mà tưởng đâu mình nằm mơ thấy đồ ăn ngon.

Thế nên Thi Vũ đồng ý ngay tắp lự.

Sau đó ném điện thoại qua một bên ngủ tiếp, ánh mặt trời xuyên qua tấm màng lụa đỏ thẫm chiếu xuống đôi mắt lim dim của nàng.

Thi Vũ cau mày định kéo màng, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt lại là bờ vai trần trụi cùng cánh tay rắn chắc đang vắt ngang hông mình.

"Nhất Nhất?"

"Ngủ thêm chút nữa." Vương Dịch cau có, thuận tay kéo Thi Vũ vào lòng, lòng bàn tay luồn qua eo nàng theo quán tính.

Vị trí quen thuộc của tên đại tiểu thư này.

Thi Vũ mới chửi thầm một câu liền nghe tiếng bước chân, rõ ràng nàng không nghe nhầm, sượt nhớ cú điện thoại ban nãy!

"Anh mang bữa sáng tới, có cả chè khiếm thực mà em thích, anh đem lên được không?"

"Được."

Nếu Thi Vũ có thể ngược dòng về hai phút trước, nàng sẽ tự bóp chết bản thân, lời chưa nghe rõ đã xớn xác nói ''được''! ''Được'' cái gì mà ''Được''! Tính cảnh giác chạy đâu mất rồi?

Tai Vương Dịch giật giật, cô lười mở mắt, mày rậm nhíu chặt, không kiên nhẫn hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Thi Vũ bị cô dọa sợ, vội bịt miệng cô: "Đừng nói chuyện, có người lên đây."

Vương Dịch đè tay nàng: "Ai?"

Thi Vũ không đáp, luýnh quýnh tìm điện thoại gọi cho Cố Vĩ Tịnh, bảo anh ta đừng lên, để nàng tự xuống, nhưng muộn mất rồi.

Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, càng lúc càng gần.

Theo tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở toang.

Thi Vũ nhìn người trần trụi kế bên theo bản năng, tim đột nhiên nhảy dựng.

Khu ngoài để bàn nhỏ, sau lưng là giường lớn, về cơ bản, màn lụa là thứ duy nhất có thể che chắn.

Thi Vũ xuyên qua tấm lụa đỏ nửa trong suốt(*) nhìn bóng người đàn ông xuất hiện ở cửa. (*Không quá mỏng cũng không quá dày)

Anh ta vừa đến liền đặt bữa sáng lên bàn: "Tiểu Vũ, anh vào được không?"

Giọng nói ôn hòa nhất quán.

Không phải Cố Vĩ Tịnh thì còn ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro