Chương 55: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Thẩm Từ Từ bị chơi một vố đau đớn, trợ lý sợ méo mặt: "Bọn họ cố ý như vậy không sợ lan tin..."

Thẩm Từ Từ run người trong chăn, nghe vậy liền trừng mắt liếc cô ta: "Đừng nói bậy."

Họa chăng có điên mới dám tọc mạch chuyện này, một Cố thị chưa tính, giờ còn lôi thêm một Vương thị, Thẩm Từ Từ đâu khùng tới mức đó.

Dẫu sao chỉ là vai phụ, không đáng để Thẩm Từ Từ đánh đổi sự nghiệp.

Thà rằng nhận thua không thôi lại đi tong cái mạng nhỏ.

Cuối cùng Thẩm Từ Từ cũng nhận ra địa vị của Thi Vũ đã sớm vượt xa hai chữ 'đẳng cấp', thử hỏi người này là chồng, người kia cũng là chồng. Quỷ mới biết Thi Vũ có bao nhiêu thằng chồng, hơn nữa tất cả đều thuộc dạng máu mặt, động một chút là thay phiên nhau bênh vực 'vợ' mình.

Không muốn phục cũng phải phục.

Chơi vậy ai chơi lại?

Thẩm Từ Từ chỉ biết ngày đêm khấn cầu Thi Vũ mau rơi đài.

Đáng tiếc Thi Vũ sống bao nhiêu năm có bao giờ 'rơi đài' trong chuyện tình cảm, mười vạn bụi hoa không dính một lá.(1)

(1) Ngụ ý dù luôn có nhiều người theo đuổi, nhiều người tình vây quanh nhưng chưa bao giờ vì những người đó mà làm chuyện ngu xuẩn hay tự tổn thương bản thân.

Thi Vũ không thiếu người theo đuổi, nhưng luôn biết cách dứt ra kịp thời.

Và thật không may khi một chuyện diễn ra càng thường xuyên thì con người càng có xu hướng nới lỏng cảnh giác, đặc biệt là sau sự kiện lấy lại căn Châu viên, tính cảnh giác của Thi Vũ bắt đầu xuống cấp trầm trọng mà đến nàng còn không hay biết.

Lúc Vương Dịch quay lại bệnh viện, Thi Vũ đang chờ Tiểu Ngư làm thủ tục xuất viện.

Thi Vũ rất ghét mùi bệnh viện, cũng không thích qua đêm ở bệnh viện dù đáng lẽ cô phải ở đây ba ngày.

Vương Dịch hết cách với nàng: "Tại sao một hai đòi xuất viện?"

Thi Vũ vừa ăn bánh ngọt Vương Dịch mua về vừa thành thật đáp: "Hồi tối chị mới gặp ác mộng."

"Lý do?"

"Làm gì có lý do?"

Thi Vũ nhìn cô cười giòn giã, bình thản chuyển đề tài: "Chị nghe nói Thẩm Từ Từ NG sáu bảy lần dưới nước."

Vương Dịch nhìn nàng chằm chằm: "Vướng phiền phức ở đoàn phim sao không nói với em một tiếng?"

Không phải Thi Vũ 'không dính khói lửa trần gian', bởi có thể thuận lợi leo lên vị trí như hiện tại thì ngoài năng lực, nàng còn cần người chống lưng.

Ngày trước toàn nhờ chú Ngụy, ngày nay 'gom' thêm một ngươi.

Dù chưa hẳn dài lâu nhưng Thi Vũ vẫn thấy ấm áp, nàng cười dịu dàng: "Khi nào gặp phiền phức lớn, chị sẽ nói."

Vương Dịch lạnh lùng đáp: "Toàn thấy người gây phiền phức cho chị gặp phiền phức lớn."

Thi Vũ chớp chớp mắt: "Nhờ ơn Vương tổng mà Thẩm Từ Từ được phen nhớ đời."

Vương Dịch nhéo cằm Thi Vũ, liếm vị bơ trên môi nàng: "Nhờ ơn ai?"

Thi Vũ biết cô muốn nghe gì, bèn ngọt ngào cất tiếng "Chồng yêu", thuận tiện thưởng cho cô một nụ hôn nồng cháy, đầu lưỡi mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, thoang thoảng vị dâu tây tươi mát.

Vương Dịch thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là 'tiểu ngọt ngào' trước mắt.

Ăn một lần là ngày nhớ đêm mong, ngóng trông cả đời, bao nhiêu cho đủ.

Vương Dịch ấn đầu Thi Vũ, hung tợn đáp trả, đầu lưỡi nhanh chóng đảo khách thành chủ, trắng trợn cướp đoạt môi nàng.

Thẳng đến khi người trong ngực đánh cô vì không thở nổi, cô mới quyến luyến buông ra.

Gương mặt Thi Vũ ửng hồng, tức tối liếc cô: "Em quên chị là bệnh nhân hả?"

Vương Dịch cười nhẹ: "Bệnh còn đòi xuất viện?"

Vòng tới vòng lui, lại vòng về đề tài ban nãy.

Thi Vũ thở dài: "Chị luôn nghĩ bệnh viện là nơi xui xẻo."

Vương Dịch nhíu mày, chợt nhớ cây lựu cằn cỗi trong căn Châu viên: "Vẫn chưa bỏ thói mê tín dị đoan?"

"Không phải mê tín."

Thi Vũ lắc đầu, chẳng qua do quá nhớ mẹ.

Lúc còn học trung học, Thi Vũ hay ghé bệnh viện thăm mẹ, bà là một người phụ nữ hiền lành, nửa đời trước sống dựa ông ngoại, nửa đời sau sống dựa nhà chồng.

Đáng tiếc dựa núi núi sập, dựa người người chạy, u mê không tỉnh, từ người khỏe mạnh biến thành bệnh tật triền miên.

Trước khi chết vẫn cố chấp không tin, chỉ biết khóc và khóc, khóc đến độ cõi lòng tan nát, khóc đến độ muốn vùng lên đấu tranh thay bà, bù đắp cho những sai lầm tuổi trẻ của bà.

Thần sắc Thi Vũ không chút cảm xúc, Vương Dịch dịu dàng vén tóc nàng: "Không mê tín thì là gì?"

Âm giọng trầm thấp, chẳng những không ngột ngạt mà còn trấn an lòng người.

Thi Vũ không muốn thổ lộ, càng không thích kể khổ vì nàng không muốn giống mẹ, người vì quá yêu nên luôn muốn thổ lộ, vì quá yêu nên luôn thích kể khổ, ngoài kể khổ còn biết làm gì hơn.

Nhưng giờ đây, Thi Vũlại nghe theo tiếng lòng, mở lối con tim: "Mới ở bệnh viện một đêm mà chị đã nằm mơ thấy mẹ, mẹ vừa gặp chị liền nhìn chị khóc, khóc và khóc, khóc tới nổi khiến chị phiền não vô cùng."

Thời điểm Thi Vũ nói câu này, giọng nàng như đang cười, chẳng mảy may liên quan đến dòng ký ức đau khổ năm ấy.

Vương Dịch nhìn thấu xúc cảm yếu đuối và nhớ nhung ẩn nơi mắt nàng.

Kỳ thật có rất nhiều chuyện không cần Thi Vũ nói, Vương Dịch vẫn nắm rõ mọi thứ về nàng, từ gia đình, giai đoạn trưởng thành lẫn bạn bè thân thích của nàng.

Vương Dịch dang tay ôm Thi Vũ vào lòng, vỗ về tấm lưng bé nhỏ: "Chắc bà ấy nhớ chị lắm, đợi hôm rảnh chúng ta qua viếng mộ mẹ."

Thi Vũ nhìn sắc trắng trải dài trong phòng bệnh, tựa như quay lại màn đêm u tối, nàng nhắm mắt, vùi mặt vào chiếc cổ ấm nóng của cô.

Điềm nhiên đáp: "Vâng."

Giọng nhẹ nhưng rõ ràng.

Vương Dịch nao nao.

Cô cứ tưởng Thi Vũ sẽ cự tuyệt, tìm cách lảng tránh vấn đề như trước kia, hoặc trả lời qua loa rồi chuyển đề tài, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý.

Vương Dịch cúi đầu, mắt phượng nhìn Thi Vũ không chớp, tựa như muốn xác minh mình có nghe lầm không.

Tròng mắt Thi Vũ phản chiếu gương mặt tuấn tú lẫn cái nhìn mang tính xâm lược của cô, lòng nàng khẽ run.

Không kịp suy nghĩ, càng không có cơ hội rút lời.

Vương Dịch ôm chặt nàng, chiếc ôm này như thay cho hành động hòa nàng vào sâu trong tâm tưởng, kín kẽ đến bất ngờ.

Cảm giác có người làm bạn thật tốt biết bao.

Thi Vũ giơ tay ôm cô.

Vương Dịch cong môi, tâm trạng phấn khởi: "Chẳng phải lúc trước chị nói em không có sính lễ sao, em đã thông báo với người nhà, nhà họ Vương sẽ chuẩn bị sính lễ đầy đủ, giờ đã đủ điều kiện chém cái cây trong Châu viên làm rương chưa?"

Thi Vũ trăm mối tơ vò, nàng khó hiểu: "Em nói sao?"

"Em nói chị mau đóng rương bỏ của hồi môn vào là vừa."

"...bỏ cái đầu em."

"Chuyện sớm muộn thôi."

Vương Dịch cúi người hôn tóc Thi Vũ, mắt nhìn đồng hồ: "Vậy tối nay chúng ta không ở bệnh viện nữa."

Thi Vũ "Ừm" một tiếng.

Vương Dịch khẽ vuốt mặt nàng: "Có em 'hầu' chị ngủ, bảo đảm không gặp ác mộng."

Thi Vũ tựa vào lồng ngực kiên cố, đáy mắt nhiễm ý cười: "Lấy việc công làm việc tư."

*

Tuy biết vị đại gia này lấy việc công làm việc tư nhưng vẫn dẫn về khách sạn để rồi bị cô đẩy xuống giường.

Lại một nụ hôn sâu.

Hơn nửa tháng không gặp, khó tránh hệ lụy 'lau súng cướp cò'.

May mà Vương đại tiểu thư vẫn còn chút nhân tính, biết vợ mình mới khỏi bệnh nên chỉ 'liếm' vài cái cho đỡ thèm chứ không dám ăn sạch sành sanh.

Thi Vũ nào để cô toại nguyện, càng biết cô không dám, nàng càng được nước lấn tới, cứ thích tìm đường chết.

Vương Dịch vừa đè Thi Vũ dưới thân, nàng liền nhanh chân lùi ra sau, đôi môi sưng đỏ mỉm cười: "Coi chừng chị nhập viện lần hai."

Vương Dịch kéo Thi Vũ, dùng hai tay trói người nàng lại, dí ngay chóp mũi nàng hỏi: "Chị yếu ớt vậy sao?"

Thi Vũ cười híp mắt, đôi mắt đào hoa nhuốm mùi tình dục, xuân sắc vô biên: "Đồ sứ rất quý giá, hàng dễ vỡ đó, biết chưa?"

Vương Dịch cắn nhẹ môi nàng, biết rõ nàng mê người đến thế nhưng không tiến thêm bước nữa: "Nếu em không biết thì chị đã 'nát' từ lâu."

Thi Vũ câu cổ cô, cười hiền: "Chị biết."

"Biết thì tốt, em đi tắm."

Đại tiểu thư 'thiếu nghị lực' xoay người xuống giường, chạy vọt vào phòng tắm.

Thân hình cao gầy rắn rỏi, vội vội vàng vàng.

Thi Vũ nằm lì trên giường, thất thần nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, người này thật đáng yêu, khó trách có thể công phá phòng tuyến của nàng.

Dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng luôn hiểu rõ một điều: mối quan hệ giữa hai người đã không còn ngang hàng như bảy năm trước.

Nguy hiểm, nhưng không tìm được điểm dừng.

*

Sau khi Cố Vĩ Tịnh rời phim trường liền quay lại bệnh viện nhưng chậm chân.

"Người bệnh đã làm thủ tục xuất viện."

"Nhanh vậy, không cần theo dõi à?"

"Cần, nhưng người bệnh không muốn."

"Sao tự dưng lại xuất viện, có khi nào vướng lịch trình không?"

Cố Vĩ Tịnh không rõ lúc trước thế nào, nhưng từ khi đặt chân vào Cố thị, anh ta mới biết công việc của Thi Vũ vất vả hơn anh ta tưởng.

Thư ký vừa nghe liền gọi hỏi trợ lý Thi Vũ nhưng không ai bắt máy, cuối cùng phải gọi cho đoàn phim xin địa chỉ khách sạn Thi Vũ đang ở.

"Chắc thiếu phu nhân về khách sạn rồi."

"Vậy chúng ta qua đó."

Cố Vĩ Tịnh gật đầu, lúc tạt ngang cửa hàng bán hoa bên đường, anh ta dừng xe, chọn một bó bách hợp.

Nhân viên cửa hàng cẩn thận gói lại, Cố Vĩ Tịnh nhìn quanh bốn phía, tầm mắt đụng trúng tin tức giải trí trong màn hình TV.

Viên Nhất Kỳ xuất hiện trên bản tin, cô ta nở nụ cười cợt nhã, khôn khéo trả lời truyền thông về scandal gần đây giữa cô ta và cô minh tinh điện ảnh.

Cố Vĩ Tịnh nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Sao trên đời lại có người thích loại hoa hoa 'công tử' như Viên Nhất Kỳ?"

Thư ký sửng sốt: "Ngoài đẹp trai nhiều tiền, biết đâu cô ta... giỏi lấy lòng phụ nữ hoặc thuộc tuýp người lãng mạn."

Cố Vĩ Tịnh trầm mặc, đổi ý thay bách hợp thành hoa hồng, rồi bảo tài xế ghé cửa hàng trang sức.

Sắp đến ước hẹn một tháng nhưng Cố Vĩ Tịnh không muốn im lặng chờ kết quả, nếu anh ta không chủ động, mọi cơ hội sẽ nằm ngoài tầm với.

*

Thi Vũ những tưởng Tiểu Ngư nhấn chuông để gọi nàng ra lấy thuốc, ngờ đâu người nhấn lại là Cố Vĩ Tịnh cùng bó hoa hồng đỏ chói.

Anh ta nhìn Thi Vũ: "Anh vào được không?"

Ánh mắt Thi Vũ chợt lóe, tươi cười nhận hoa, nhìn tình hình có vẻ không ra ngoài nói chuyện được nên bất đắc dĩ phải mời Cố Vĩ Tịnh vào trong.

Không thôi lại nổ scandal.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Bên đoàn phim vừa thông báo em nhập viện là anh chạy qua ngay, có điều trợ lý bảo em đang ngủ nên anh không tiện quấy rầy, giờ đỡ hơn chưa?"

Thi Vũ không biết chuyện Cố Vĩ Tịnh đến bệnh viện thăm mình, nghe anh ta nói vậy làm nàng hơi ngạc nhiên: "Em ổn, chút trục trặc trong quá trình quay phim là chuyện thường như cơm bữa, đâu cần phiền phức."

Cố Vĩ Tịnh nghiêm túc nhìn nàng: "Nói thế nào thì em cũng là vợ anh, việc anh lo lắng bảo vệ cho em thì có gì là sai."

Thi Vũ nghiêng mắt rót nước mời Cố Vĩ Tịnh: "Cảm ơn, anh đi đường dài có ảnh hưởng chuyện công tác không?"

Cố Vĩ Tịnh thấu rõ sự xa cách trong câu trả lời của nàng, anh ta sốt ruột nhưng không biết khó mà lui.

"Anh vừa nhậm chức nên còn nhiều chuyện chưa kịp giải quyết."

"Đừng lo, từ từ sẽ ổn."

"Không sao, vốn dĩ vì muốn lấy căn nhà cho em nên anh mới đồng ý về nước tiếp quản Cố thị."

Thi Vũ ngây người, quên luôn ý đồ chặn đầu đối phương: "Anh nói vì lấy căn nhà nên mới về nước?"

"Thực ra anh tính đợi giải quyết xong căn nhà rồi về Canada, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ."

Cố Vĩ Tịnh nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa sáng ngời, nùng tình mật ý: "Tiểu Vũ, anh ở đây là vì em, anh muốn bảo vệ em hết phần đời còn lại."

Thi Vũ lập tức từ chối: "Xin lỗi, tuy em rất cảm ơn vì anh đã có lòng giao trả căn Châu viên nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."

Thú thật, Cố Vĩ Tịnh đã sớm đoán trước kết quả bởi tháng này chỉ còn dư lại mấy ngày mà Thi Vũ vẫn chưa cho anh ta câu trả lời xác đáng, rõ ràng nàng đang muốn ly hôn.

Nhưng càng như vậy, Cố Vĩ Tịnh càng không muốn buông tay.

Cũng không muốn lặp lại vết xe đổ của ba năm trước.

Cố Vĩ Tịnh nhìn Thi Vũ không chớp mắt, thái độ thành khẩn: "Anh biết anh không phải là người lãng mạn, nhưng anh thật sự muốn cùng em vun đắp tổ ấm, thứ mà Viên Nhất Kỳ không thể đáp ứng."

Thi Vũ kinh ngạc, việc nàng lập gia đình thì liên quan gì tới Viên Nhất Kỳ?

Cố Vĩ Tịnh nén chua xót: "Mối quan hệ giữa em và Viên Nhất Kỳ... anh biết hết rồi."

"Anh biết?"

"Anh không ngại trước đây em từng quen bao nhiêu người, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh cơ hội, để chúng ta có thể bắt đầu..."

Thi Vũ buộc phải cắt ngang lời tâm tình của anh ta, cô dở khóc dở cười: "Em và Viên Nhát Kỳ chỉ là bạn bè bình thường, Vĩ Tịnh, anh đừng hiểu lầm."

Cố Vĩ Tịnh khựng người, nhìn nàng mấy giây: "Hai người chỉ là bạn bè bình thường?"

Thi Vũ gật đầu: "Hoàn toàn không như anh tưởng."

Cố Vĩ Tịnh quen Thi Vũ bao nhiêu năm nên biết cô không thích phí tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, cảm giác thấp thỏm bấy lâu nay cũng tan thành mây khói.

Thật may mắn ...

Hết thảy vẫn còn kịp.

Cố Vĩ Tịnh hít sâu một hơi: "Anh biết em không thích loại hoa hoa công tử."

"Đương nhiên em không thích hoa hoa công tử."

Thi Vũ cười nhưng chợt thấy Cố Vĩ Tịnh lấy hộp trang sức hình tròn trong túi ra, chân quỳ dưới đất.

Mắt cô mở lớn.

Cố Vĩ Tịnh đặt hộp trang sức vào lòng bàn tay nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình: "Lần đầu tiên gặp em đã bị em thu hút, hai ta mới gặp đã có vô số điểm chung. Anh tin tất cả đều do ý trời an bày nên anh và em mới nên duyên trong [Trời Sinh Một Đôi]."

Thi Vũ biết tỏng hàm ý của anh ta, nhưng chưa gì Cố Vĩ Tịnh đã kéo tay cô, hành động nằm ngoài dự liệu khiến nàng không biết làm sao.

Cố Vĩ Tịnh rút chiếc nhẫn, nắm chặt ngón áp út.

"Gả cho anh lần nữa, được không?"

"Vĩ Tịnh, có một chuyện em muốn ..."

Thi Vũ đang định nói thẳng nhưng vừa ngước đầu, tiếng điện thoại du dương đột nhiên vang lên.

Cố Vĩ Tịnh lần theo tiếng chuông thì lướt thấy chiếc áo khoác kiểu âu phục.

Rõ ràng tiếng chuông xuất phát từ bộ âu phục này.

Cố Vĩ Tịnh quay đầu nhìn Thi Vũ: "Điện thoại của em à?"

Thi Vũ chưa kịp nói "Không", cửa phòng tắm đã mở toang, theo sau đó là một một người cao gầy đẹp trai tuấn lãng.

Cô dụi mắt, mái tóc ngắn ướt đẫm, dáng người thon dài, từ trên xuống dưới chỉ mặc đúng chiếc áo choàng tắm, giọng điệu vừa thân mật vừa tùy ý.

"Bảo bối, thấy điện thoại em đâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro