Chương 56: Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Dịch mới tắm xong, tóc đang còn ướt nước nhỏ khắp nơi, nhưng chưa quá hai bước đã phát hiện phòng có người lạ.

Còn ai ngoài Cố Vĩ Tịnh!

Cố Vĩ Tịnh ăn mặc chỉnh tề, một chân quỳ xuống đất, tay cầm hộp trang sức, cạnh bên là bó hoa hồng cỡ đại, thâm tình kéo tay Thi Vũ.

Tay Thi Vũ còn cầm chiếc nhẫn sáng lóa.

Vương Dịch ung dung nhìn Thi Vũ, lướt dần qua Cố Vĩ Tịnh, cuối cùng dừng tại nơi ngón tay hai người giao nhau, ánh mắt sắc bén.

Môi cô khẽ nhếch: "Các người đang bày trò gì vậy?"

Tim Thi Vũ đập mạnh, nàng thật bội phục vị đại tiểu thư nhà mình, gặp tình cảnh xấu hổ như thế mà vẫn còn tâm trạng chất vấn.

Trước khi mời Cố Vĩ Tịnh vào, Thi Vũ đã cân nhắc lợi – hại giữa gặp nhau bên ngoài hay đứng bên trong, đáng tiếc ý trời có bao giờ tuân theo ý người.

Tỷ như việc Cố Vĩ Tịnh đột ngột cầu hôn.

Ba người sáu mắt nhìn nhau, im lặng...

Cố Vĩ Tịnh sửng sốt, hai giây sau mới vội hoàn hồn, ban nãy do anh ta quá ngạc nhiên nên nhất thời không nhận ra đối phương. Cũng chẳng hiểu vì đâu mà người chỉ mặc áo choàng tắm trong phòng vợ mình lại là Vương Dịch!

Tại sao không phải ai khác mà là Vương Dịch?

Trong tiềm thức của Cố Vĩ Tịnh, Vương Dịch và Thi Vũ chẳng qua chỉ là chỗ quen biết cũ, hay nhiệt tình giúp đỡ bọn họ.

Quan trọng hơn, đời sống riêng tư của Vương Dịch hoàn toàn khác xa Viên Nhất Kỳ, người này sống rất nguyên tắc, biết giữ mình trong sạch và không tồn tại vết nhơ nào.

Tại sao Vương Dịch lại xuất hiện trong phòng vợ anh ta với bộ dạng nhếch nhác thế kia?

Đại não Cố Vĩ Tịnh thoáng chốc nổ tung, bản năng thôi thúc anh ta xông lên nắm áo Vương Dịch, đáng tiếc...

Anh ta đứng lên, cố giữ bình tĩnh, nhưng không tài nào kiểm soát chất giọng trầm đục: "Đáng lẽ người hỏi câu này hẳn là tôi mới đúng chứ?"

Vương Dịch không tỏ thái độ, mắt nhìn thẳng, thuận tay cầm tấm áo khoác dưới ghế sô pha, bấm nhận cuộc gọi, giọng lạnh tanh: "Tôi đang bận, tạm hoãn cuộc họp."

Cố Vĩ Tịnh xám mặt nhìn Vương Dịch bình thản lấy chiếc điện thoại đổ chuông trong túi áo.

Không một người nào có thể tự lừa dối bản thân khi đặt mình vào tình huống này.

Tuy đã đoán ra mối quan hệ của bọn họ, nhưng Vương Dịch không phải dạng trăng hoa như Viên Nhất Kỳ, anh ta muốn chính miệng Vương Dịch thừa nhận.

"Tại sao Vương tổng lại ở chỗ vợ tôi?"

"Vợ anh? Hay người vợ hờ chuẩn bị ly hôn?"

Giọng Vương Dịch khinh thường thấy rõ.

Cô ném điện thoại sang một bên, ngồi xuống ghế sô pha, hai tay dang rộng, nhàn nhạ tựa vào lưng ghế, thản nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.

Rõ ràng là nhìn từ dưới lên trên, nhưng Vương Dịch lại cố tình nhìn như thể từ trên ngó xuống, điệu bộ không coi ai ra gì.

Khiêu khích trắng trợn.

Hai người mắt đối mắt, bầu không khí nguy hiểm chạm vào là nổ ngay.

Đến người có tính cách ôn hòa như Cố Vĩ Tịnh còn không nhịn nổi: "Mong cô nói đúng trọng điểm, chúng tôi chưa ly hôn nên cô ấy vẫn được xem là vợ tôi."

Vương Dịch nhíu mi: "Cố tiên sinh, người muốn anh nói đúng trọng điểm là tôi mới đúng, ngay cả việc tôi ở phòng vợ tôi cũng phải báo với anh một tiếng ư?"

Thi Vũ đứng hình.

Dù rất muốn giải quyết trong êm đẹp nhưng hành động của Vương Dịch khiến nàng không thể nhân nhượng được nữa, vội quát: "Nhất Nhất!"

Sắc mặt Cố Vĩ Tịnh đột biến: "Vợ cô?"

Cố Vĩ Tịnh sực nhớ đây không phải lần đầu tiên Vương Dịch nhắc đến vợ mình ngay trước mặt anh ta.

Bảo sao lần ở thang máy sau buổi sinh nhật, Cố Vĩ Tịnh cứ thấy người phụ nữ đứng cạnh VươnG Dịch trông quen quen dù đã che chắn kĩ và phong cách ăn mặc không có gì đặc biệt...

Thậm chí ngay lúc Cố Vĩ Tịnh còn đinh ninh cho rằng cô gái ấy là bạn gái Vương Dịch thì Vương Dịch lại tự nhận là vợ mình.

Cũng là vợ anh ta!

Cả mùi nước hoa quen thuộc khiến Cố Vĩ Tịnh lầm tưởng mình bị ảo giác...

Cố Vĩ Tịnh thẩn thờ quay đầu, nghiêng người kề sát Thi Vũ như muốn xác nhận lần hai.

Không sai, chính là mùi nước hoa này.

Khốn nạn! Người phụ nữ đó rõ ràng là Thi Vũ, là vợ của Cố Vĩ Tịnh hắn!

Khi đó Vương Dịch còn dám hỏi anh ta 'có hứng thú với người phụ nữ của tôi sao'?

Vô liêm sỉ!

Cố Vĩ Tịnh trừng mắt, lý trí bỗng sượt qua vô số hình ảnh, không chỉ dừng ở thang máy...

Mà còn lần gặp gỡ trên máy bay.

Môi Thi Vũ trôi son...

Lúc ấy Vương Dịch ngồi cách Thi Vũ chưa đầy một sải tay.

Ngay tại thời điểm giằng co với Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đang làm gì?

Khó trách cô ấy quan tâm Châu viên, khó trách kẻ 'tôn quý' như cô ấy chịu hạ mình tới dự buổi tiệc tròn tháng, khó trách cô ấy......

Tất cả đều có lời giải thích.

Đáng thương cho Cố Vĩ Tịnh, phòng ai không phòng lại đi phòng Viên Nhất Kỳ, giờ ngẫm lại mới thấy bản thân thật buồn cười biết bao.

Mỗi lần tưởng tượng đến cảnh Vương Dịch ngang nhiên quyến rũ vợ anh ta ngay trước mặt anh ta mà vẫn ra vẻ đường hoàng đạo mạo là máu nóng của Cố Vĩ Tịnh lại xông lên não, cảm giác phẫn nộ ngày một trào dâng trong cơ thể.

Toàn thân Cố Vĩ Tịnh run run, tay siết chặt hộp trang sức, từng khớp xương tay bắt đầu nổi gân xanh do dùng sức quá độ.

"Vĩ Tịnh, anh bình tĩnh."

Thi Vũ đã sớm nhận ra trạng thái bất ổn của Cố Vĩ Tịnh, đáng tiếc chưa kịp ngăn cản thì anh ta đã bổ nhào về phía Vương Dịch.

"Hóa ra là mày!"

Cố Vĩ Tịnh căm phẫn tột độ, hình tượng nhã nhặn thường ngày tự khắc bay biến, thẳng tay vung nắm đấm vào gương mặt dối trá của Vương Dịch.

Vương Dịch không kịp phản ứng, có lẽ do quen nhìn thái độ lịch sự của Cố Vĩ Tịnh nên nghĩ anh ta vẫn giữ hình tượng lịch thiệp dù bị người khác đội nón xanh.

Tuy nhiên tốt xấu gì cũng là người từng qua khóa huấn luyện, chậm thì chậm nhưng thừa sức tránh nắm đấm của đối phương

Nào ngờ chiếc nhẫn cưới trên tay Cố Vĩ Tịnh quá sắc bén, vô tình tạo cơ hội cho cạnh kim cương sượt qua mày Vương Dịch, theo sau đó là vô số vết máu đỏ sẫm ồ ạt chảy xuống.

Đủ thấy cú đấm đáng sợ cỡ nào.

"Nhất, em có sao không?"

Thi Vũ hốt hoảng, vừa kiểm vết thương trên mặt Vương Dịch xong liền chạy tìm băng gạc cầm máu.

Phải điên tiết lắm Cố Vĩ Tịnh mới ra tay đánh người bởi anh ta phải loại người thích bạo lực, một đấm này dù chưa nguôi được mối hận nhưng lại giúp anh ta trấn giữ tinh thần.

Chẳng qua khi gặp cảnh Thi Vũ lo lắng cho người này, vì cô ấy mà bận lên bận xuống, chúng lại nghiễm nhiên trở thành ngòi nổ xé toang tất cả.

Cố Vĩ Tịnh trào phúng: "Tôi thật không ngờ một người đường đường là Vương đại tiểu thư nhưng bao nhiêu danh môn thục nữ vây quanh không nhìn lại cố tình nhìn trúng vợ người khác! Rốt cuộc gia phong của nhà họ Vương các người là cái thứ chó má gì? Đám các người thấy xấu hổ chút nào sao?"

Vương Dịch sống nhăn răng mấy chục năm trời có bao giờ bị người ta đánh, vừa rồi nếu không nhờ Thi Vũ chạy tới đúng lúc, chắc cô đã cho Cố Vĩ Tịnh ăn cước.

Giờ nghe Cố Vĩ Tịnh nói thế, Vương Dịch không lý gì phải nhẫn nhịn, huống chi ba chữ "Vợ người khác" như biến thành thứ vũ khí bén nhọn đâm sâu vào lòng cô.

Vương Dịch xông tới xách áo Cố Vĩ Tịnh, giận dữ sấn anh ta vào tường.

Cú va chạm giữa hai người cao lớn và vách tường phát ra tiếng 'ầm' vang dội.

Sức mạnh hung hãn khiến sóng lưng Cố Vĩ Tịnh tê dại.

Cố Vĩ Tịnh rên lên đau đớn, anh ta không ngờ một kẻ tự phụ như Vương Dịch lại giở thủ đoạn này, căn bản không cho đối phương cơ hội giãy giụa.

Vương Dịch vung nắm đấm, quyết tâm phóng thẳng vào mặt tình địch, mắt thấy cú đắm sắp chạm má thì bị đôi tay mảnh khảnh cắt ngang, giọng mềm mỏng nhưng kiên định: "Nhất Nhất, đừng làm vậy."

Thi Vũ vừa cầm băng gạc đã thấy hai người đánh nhau túi bụi, tình hình hỗn loạn khiến nàng không thể làm gì khác hơn là kéo họ ra.

Nhờ lời can ngăn của Thi Vũ mà ánh mắt tàn nhẫn của Vương Dịch mới hòa hoãn đôi chút.

Cô buông Cố Vĩ Tịnh, nhưng mắt vẫn lạnh: "Nhà họ Cố các người không có quyền bình phẩm gia phong nhà người khác."

"Cố Vĩ Tịnh." Vương Dịch ngạo mạn nghiêng đầu, cạnh khóe Cố Vĩ Tịnh: "Tôi nói thật cho anh biết, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã nảy ý định đâm chết anh rồi, nếu hôm ấy không có vợ tôi trong xe thì anh nhắm bản thân anh còn sống đến giờ không."

Cố Vĩ Tịnh siết tay, miệng cười khẩy: "Vợ cô? Ồ, thì ra Vương đại tiểu thư đã lên kế hoạch từ lúc đó."

Vương Dịch nhìn Cố Vĩ Tịnh chằm chằm, gằn từng chữ một: "Không phải từ lúc đó, mà là bảy năm trước. Bảy năm trước cô ấy đã là người phụ nữ của tôi thì bảy năm sau vẫn thuộc về tôi mà thôi, từ đầu tới cuối, anh mới là kẻ nhớ thương vợ người khác."

"Hai người đừng nói nữa, Nhất, qua đây cho chị cầm máu."

Thi Vũ nhức đầu không chịu được, nàng túm tay Vương Dịch, hòng ngăn cản cuộc tranh chấp vô vị giữa hai người nhưng Cố Vĩ Tịnh căn bản không nghe lọt chữ nào.

Anh ta không tin Vương Dịch có thể đổi trắng thay đen đến mức này, anh ta cướp vợ Vương Dịch ư?

Chúng hệt như thanh búa lớn giội thẳng vào tim Cố Vĩ Tịnh, suýt không thở nổi, chỉ có đánh nhau mới có thể vơi đi mối nhục trong lòng anh ta.

"Cô nói láo!"

Giờ thì hay rồi, bọn họ lại tiếp tục cấu xé, Thi Vũ lấy đâu ra sức can ngăn hai người cao như vậy, đã thế còn bị họ đùng đẩy không thương tiếc.

Thi Vũ mới xuất viện, không biết do ai đẩy trúng, hành động bất thình lình khiến nàng lảo lảo, bước chân loạng choạng ngã ập xuống bàn, cảm giác đau đớn chạy thẳng lên eo.

Thi Vũ nhíu mày, miệng kêu đau theo bản năng: "Ôi..."

Tiếng ngâm không lớn, nếu đặt trong viễn cảnh hỗn loạn như hiện tại thì rất khó phát hiện.

Nhưng chính tiếng rên khe khẽ đó lại khiến hai người đàn ông đồng loạt dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía Thi Vũ.

Vừa thấy Thi Vũ ngã xuống đất, gương mặt hai người đều hiện rõ sự hối hận dù đáy mắt chứa đầy căm phẫn.

Không ai trong số họ muốn tổn thương Thi Vũ.

Vương Dịch vội đẩy Cố Vĩ Tịnh, hai ba bước liền ôm eo đỡ Thi Vũ dậy.

"Bị thương ở đâu?"

"Chắc là phần eo, đừng cho cô ấy cử động." Cố Vĩ Tịnh không cam lòng yếu thế, dù sao anh ta cũng là bác sĩ, nhìn hành động của Thi Vũ liền biết nàng bị thương ở đâu: "Để anh coi vết thương có nghiêm trọng không."

Anh ta nhìn Thi Vũ, giọng ôn hòa: "Được chứ?"

Thi Vũ nghiêng người, thấy hơi đau nên gật đầu.

Cố Vĩ Tịnh vén áo Thi Vũ lên, nhưng chưa kịp lộ da thịt đã bị Vương Dịch đè lại, cô lạnh lùng nói: "Để tôi."

Cố Vĩ Tịnh nén giận: "Cô thì biết cái gì?"

Vương Dịch tức đau tim.

Suy cho cùng hai người họ không phải con nít ba tuổi, nhất là sau trận bão tố, lý trí cũng tỉnh táo ít nhiều, lo xử lý vết thương cho Thi Vũ mới là vấn đề cấp thiết.

May mà chỉ bị thương nhẹ.

Cố Vĩ Tịnh căn dặn: "Đầu tiên nên xử lý bằng ethyl clorua(*) trước, nhớ chịu khó nghỉ ngơi, nếu còn đau thi đi chụp X quang." (*Loại thuốc gây tê, dùng để làm lạnh tại chỗ giúp giảm đau cho người bệnh)

Nói xong, anh ta liền xin lỗi Thi Vũ: "Anh nhất thời kích động nên quên em còn ở đây."

Thi Vũ lắc đầu: "Thật ra em mới là người gánh trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này."

Vương Dịch lạnh lùng nhìn Thi Vũ: "Chị không có trách nhiệm gì hết, đơn ly hôn đã chuẩn bị đầy đủ, em đưa chị đi bệnh viện."

Dứt lời, Vương Dịch lập tức bế Thi Vũ lên.

Mí mắt Thi Vũ giật giật, không muốn mọi chuyện đi quá xa: "Đừng ghé bệnh viện, em mua bình xịt tê cho chị là được."

"Chị bảo em đi một mình?"

Vương Dịch quay đầu nhìn nàng, tầm mắt thoáng qua chiếc nhẫn cưới Thi Vũ đang mang, chớp mắt lại nhớ tới cảnh tượng dạo nọ.

Cố Vĩ Tịnh tự hào nhìn chiếc nhẫn cưới ngay ngón áp út, còn rêu rao nói Thi Vũ "rất có mắt nhìn", hừ, nói trắng ra là muốn tuyên bố chủ quyền.

Lúc ấy Vương Dịch chỉ hận không thể nghiền nát tay đối phương rồi vứt xuống sông cho cá ăn.

Thi Vũ không phủ nhận: "Nhất Nhất, cho chị và Vĩ Tịnh chút thời gian."

Giọng Vương Dịch khàn khàn, bao hàm cả sự tức giận: "Cho chị thời gian để chị có cơ hội tái giá với anh ta sao?"

Cố Vĩ Tịnh nhắc nhở cô: "Không tái giá thì cô ấy vẫn là vợ tôi."

Tính tình hòa nhã nhưng không có nghĩa là không biết giận.

Tư duy chậm chạp nhưng không đồng nghĩa với việc không biết phản kháng.

Dễ nhận thấy Cố Vĩ Tịnh không hề e sợ trước lời uy hiếp của Vương đại tiểu thư.

Sắc mặt Vương Dịch tối sầm, tròng mắt bốc hơi lạnh: "Anh lặp lại lần nữa?"

Mắt thấy Vương Dịch sắp lên cơn, Thi Vũ thở dài: "Chị đã ký giấy ly hôn, hiện đang độc thân, đừng cãi nữa."

Nửa câu đầu, Vương Dịch còn nhếch miệng đắc ý, nhưng nửa câu sau, cô và Cố Vĩ Tịnh cùng dập tắt nụ cười.

Thi Vũ dịu dàng làm nũng: "Nhất, mau mua thuốc giúp chị, eo chị đau quá."

Nếu là ngày thường, còn lâu Vương Dịch mới thỏa hiệp, nhưng vì lo cho vết bầm trên eo Thi Vũ nên không nỡ từ chối.

Ánh mắt rét căm đảo qua Cố Vĩ Tịnh: "Em sẽ tranh thủ về sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro