Chương 57: Ly Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Dịch vừa đi, dư lại hai người Thi Vũ và Cố Vĩ Tịnh.

Bầu không khí im lặng tới mức, kim rơi còn nghe.

Trò khôi hài ban nãy thật sự nằm ngoài dự liệu của Thi Vũ, khiến một người luôn tự tin trước khả năng kiểm soát tình huống như nàng cũng phải xấu hổ.

Thi Vũ cúi đầu, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

Cố Vĩ Tịnh bị cảm xúc chi phối, nhìn tình cảnh hỗn độn xung quanh mới biết bản thân lỗ mãng ra sao.

Cố Vĩ Tịnh trầm mặc, cười khổ hỏi: "Em thấy anh ngốc lắm đúng không, vì ngốc nên mới lầm tưởng người bên cạnh em lẫn 'đại tiểu thư' trong điện thoại em là Viên Nhất Kỳ."

Đổng Từ không ngờ anh ta lại để mắt đến điện thoại, nàng khựng người: "Không phải anh ngốc, là do em suy nghĩ quá đơn giản. Em luôn cho rằng chuyện anh thích em chỉ tồn tại trong một quãng thời gian ngắn, ba năm trôi qua đã sớm xóa nhòa. Rồi theo năm tháng, cuối cùng anh cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình, còn sinh con. Nhưng em không ngờ anh vẫn nhớ chuyện lúc trước, thậm chí ghi tạc... trong lòng."

Nàng nói thật.

Đã bao gồm hàm ý khác.

Luận nhan sắc và khí chất của Thi Vũ, số người yêu thầm nàng còn nhiều hơn sao trên trời, hà tất phải vì một ai đó mà tự làm khổ mình?

Cố Vĩ Tịnh càng lúc càng thấy bản thân thật buồn cười.

Có trách thì trách bản thân không đủ can đảm đối diện, cứ mãi níu kéo thứ không thuộc về mình.

Thậm chí vọng tưởng trở thành 'ai đó'.

Cố Vĩ Tịnh im lặng nhìn nàng, tầm mắt đi từ mái tóc rối bời đến gương mặt nhỏ nhắn khẽ nghiêng.

Cuối cùng dừng ngay ngón áp út trống không.

Không hiểu sao dòng kí ức lúc bọn họ mới "Kết hôn" lại ùa về.

Cũng chính là một năm trước.

......

Cố Vĩ Tịnh xuất ngoại từ những năm đầu đại học, thường xuyên theo các tổ chức y tế đi khắp thế giới làm tình nguyện viên.

Nhà họ Cố nhiều dòng nhiều họ, con cháu cũng nhiều nên anh ta không áp lực chuyện công việc.

Cố Vĩ Tịnh nhìn đời bằng hai chữ đơn giản.

Hệt như bản chất của anh ta.

Vậy nên lúc gặp Bạch Dung, Cố Vĩ Tịnh không biết cô ta có ý đồ, chỉ nghĩ Bạch Dung muốn sinh con.

Dù đứa bé không được công nhận nhưng Cố Vĩ Tịnh vẫn chịu trách nhiệm, hơn nữa anh ta là người theo đạo Cơ Đốc, phá thai là hành động vi phạm giáo lí.

Ngờ đâu chuyện cá nhân của anh ta lại nảy sinh một loạt vấn đề.

Đầu tiên là bị mấy chú bác bên nhà họ Cố châm ngòi thổi gió, tìm cách hất nước bẩn khiến ông nội nổi trận lôi đình, rồi đến chuyện anh hai mất sớm.

Cố Vĩ Tịnh có thể không quan tâm tiếng đời gièm pha nhưng cha mẹ anh ta lại quan tâm, bằng mọi giá phải ém vụ này xuống.

Cố Vĩ Tịnh bị ép kết hôn nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý, bởi điều đó quá bất công với người vợ tương lai, nhưng khi biết đối tượng là Thi Vũ...

Anh ta lại không cách nào cự tuyệt.

Từ lúc hai người tình cờ gặp gỡ ở châu Phi, may mắn hợp tác chung phim, đồng thời đóng vai chồng cô cho đến nay, bọn họ vẫn chưa có dịp tương ngộ.

Cũng không tài nào quên được vị mỹ nhân màn ảnh ấy.

Thuở mới gặp đẹp như một giấc mơ...

Và giấc mơ đó đã cho Cố Vĩ Tịnh cơ hội làm chồng Thi Vũ, nàng xuất hiện ngay lúc cuộc sống của anh ta bước vào ngõ cụt.

Duyên phận! Đây chắc chắn là duyên phận, Cố Vĩ Tịnh đã tự nhủ bản thân như vậy. Để rồi phá vỡ nguyên tắc, kéo người vô tội xuống vũng bùn.

Giờ nghĩ tới, Cố Vĩ Tịnh bỗng thấy hổ thẹn: "Anh thật vô dụng, cứ đinh ninh cho rằng, chỉ cần chờ Bạch Dung khỏi bệnh là mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đẹp, dọn dường để hai ta chính thức trở thành vợ chồng dù anh đã là chồng em."

Nói đến đây, anh ta khẽ cười: "Như kiểu gần quan nên quan ban lộc."

Vừa dứt câu, bầu không khí cũng thoải mái hơn.

Thi Vũ cười, còn cười rất đẹp, mĩ mục phán hề(*).

(*) Trích trong câu '' Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề'' nghĩa là: Khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt quyến rũ làm ai mong này.

Do mới xuất viện nên khí sắc cô không tốt, nhưng nét quyến rũ vẫn tồn đọng trên gương mặt không son phấn.

Tựa như lần đầu gặp nhau ở viện bảo tàng, nơi Thi Vũ mỉm cười nhìn Cố Vĩ Tịnh tại nơi ngược sáng. Rực rỡ tới mức mỗi khi đêm về lại quanh quẩn trong giấc mơ của Cố Vĩ Tịnh, trằn trọc không yên.

Cố Vĩ Tịnh tham lam nhìn ngắm, thẳng đến khi Thi Vũ nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, anh ta mới biết mình thất thố. (* hành động khiếm nhã, bất lịch sự)

Cố Vĩ Tịnh cúi đầu uống nước để giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu... Anh nói là nếu, nếu không có Bạch Dung và đứa bé, liệu em có cho anh cơ hội?"

Thi Vũ nhìn anh ta, vừa thong thả vừa chắc nịch: "Không."

Một chữ đập tan toàn bộ hy vọng.

Dù sớm biết đáp án nhưng khi nghe Thi Vũ trả lời như chém đinh chặt sắt, trái tim Cố Vĩ Tịnh như bị ai bóp nát, khó lòng diễn tả.

Anh ta cười miễn cưỡng, ngoài mặt thản nhiên, trong mắt chát chúa.

Giọng nói khổ sở phát ra từ miệng Cố Vĩ Tịnh: "Nghĩ cũng đúng, anh không phải gu của em."

Thi Vũ lắc đầu: "Em không thuộc tuýp người mà anh thích."

Cố Vĩ Tịnh sửng sốt: "Tại sao?"

"Vĩ Tịnh, anh không hiểu em, thực ra người anh thích là người vợ trong phim, anh thích một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, bao dung... Đáng tiếc em không phải kiểu phụ nữ đó."

Cố Vĩ Tịnh mờ mịt: "Vậy em thuộc kiểu gì?"

"Quả thật em không thích loại 'công tử' con nhà giàu, nhưng phần vì không thích hôn nhân trói buộc nên đành từ chối."

Cố Vĩ Tịnh nhíu mày, anh ta không cam lòng: "Còn em và Vương Dịch?"

Thi Vũ lập tức đáp: "Tụi em thì khác."

Cố Vĩ Tịnh không hiểu việc kết hôn với anh ta và kết hôn với Vương Dịch khác nhau chỗ nào, Vương Dịch luôn mồm gọi Thi Vũ là vợ mình, trông không giống như đang nói giỡn hay thuận miệng nói bậy như Viên Nhất Kỳ. Cũng đâu có vẻ gì gọi là chán ghét cuộc sống hôn nhân?

Không hiểu hai người yêu nhau bằng cách nào?

Cố Vĩ Tịnh tò mò muốn biết nhưng khi bắt gặp tia sáng lóe qua mắt nàng, anh ta biết mình không cần hỏi nữa, chí ít phải có điểm khác.

Cố Vĩ Tịnh chưa bao giờ thấy Thi Vũhoảng loạn, trừ lúc Vương Dịch bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ.

Đối với Vương Dịch, vết thương ấy không thể coi là vết thương, nhưng nàng lại sợ!

Nàng bổ nhào về phía cô ấy, cẩn thận băng bó vết thương cho cô ấy, lo lắng khôn xiết.

Cố Vĩ Tịnh chớp nhẹ đôi mắt âm u, lòng càng thêm chua xót.

Có lẽ Vương Dịch nói đúng, từ đầu đến cuối, anh ta mới là kẻ nhớ thương vợ người khác.

Mỗi lần Thi Vũ từ chối ai, không khi nào nàng nói nhiều, duy chỉ đối diện với Cố Vĩ Tịnh là thấy hối hận vì không nói rõ ngay từ đầu, dù Thi Vũ từng nhiều lần ám chỉ hồi hai người hẹn nhau ở viện bảo tàng.

Nào ngờ Cố Vĩ Tịnh lại hiểu sai ý nàng, tưởng ngày trả Châu viên cho nàng chính là ngày mở lối cho mối quan hệ của bọn họ.

Một khởi đầu mới.

Thi Vũ trả nhẫn cho Cố Vĩ Tịnh, giọng bình thản, nếu không muốn gọi là nhẹ nhõm: "Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã trả Châu viên cho em, giúp em ly hôn và kết thúc hợp đồng trước thời hạn."

Cố Vĩ Tịnh nhìn nàng như trút được gánh nặng, biết mình không còn cơ hội, đành nhận nhẫn: "Điều anh nên làm."

Đáng tiếc lớp vỏ bọc bên ngoài sắp không thể không chế nội tâm cuộn tâm đang cuộn trào sóng dữ...

Cố Vĩ Tịnh buông ly nước, trở về với dáng vẻ ôn hòa lịch thiệp.

Anh ta mím môi: "Chuyện Vương tổng bị thương, anh sẽ xin lỗi."

Thi Vũ thấy người Cố Vĩ Tịnh đâu đâu cũng đặc vết thương, nhìn mà xót.

Vốn dĩ anh ta không phải đối thủ của Vương Dịch.

Cũng may vị đại tiểu thư nhà nàng vẫn còn chút lương tâm nên Cố Vĩ Tịnh mới đứng vững như bây giờ.

Thi Vũ cong môi: "Không cần, để em giải thích, anh đừng chạm mặt em ấy, em ấy không muốn gặp anh."

Cố Vĩ Tịnh nghe nàng nói như thể 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'(*) mà lòng đau như cắt.

(*) Ám chỉ người trong nhà luôn đùm bọc, yêu thương nhau hơn người dưng.

Thi Vũ liếc Cố Vi Tịnh: ''Còn nữa, anh bị thương, nhớ băng bó. Em thay mặt em ấy xin lỗi anh."

Thay mặt em ấy xin lỗi ...

Câu này không khác gì nắm muối, xát thẳng vào vết thương lòng.

Cố Vĩ Tịnh gật đầu: "Anh sẽ ký đơn ly hôn."

"Ừm."

*

Cố Vĩ Tịnh ra khỏi khách sạn, nhưng chưa bước quá hai bước, chiếc xe đen tuyền đã chạy tới.

Anh ta ngẩng đầu, thấy không phải xe do thư ký sắp xếp nên dời mắt, ai ngờ chiếc xe lại chắn đường anh ta.

Tài xế xuống xe, mở cửa sau: "Cố tổng, mời."

Cố Vĩ Tịnh giật mình, nhìn sườn mặt người trong xe thấp thoáng sau tấm kính mờ đục, trán quấn băng gạc.

Anh ta hiểu ý ngồi vào trong.

Người trong xe tất nhiên là Vương Dịch.

Thực tế Vương Dịch không cần rớ tay mua thuốc vì Lý Khải Văn sẽ làm điều đó, nhưng cô muốn đích thân gặp Cố Diễm Sinh, chỉ hai người bọn họ!

Vương Dịch không cho phép bất cứ ai ve vãn vợ mình.

Dù người đó có là chồng cũ.

Cố Vĩ Tịnh vừa lên xe, liền nói: "Vương tổng, do tôi nhất thời kích động nên làm cô bị thương, tôi xin lỗi."

Vương Dịch liếc anh ta, lúc cầu hôn chỉnh tề bao nhiêu thì giờ đây lại nhếch nhác bấy nhiêu, ngoài ra còn có vô số vết thương nằm khuất trong góc.

Phải trải qua mới biết nó đau cỡ nào.

Vương Dịch xì cười: "Chỉ bằng anh mà đòi làm tôi bị thương? Nếu không nhờ vợ tôi can ngăn, anh nghĩ anh còn xác để lếch khỏi khách sạn không?"

Dù đã cố gắng áp chế cơn giận, nhưng ngôn từ ngạo mạn của Vương Dịch thật khiến anh ta nổi điên.

Cố Vĩ Tịnh cắn răng: "Vương tổng, coi như cô biết chúng tôi kết hôn theo diện hợp đồng đi chăng nữa thì việc cô chen chân vào gia đình người khác một cách trắng trợn như vậy vẫn được xem là hành vi thiếu đạo đức."

"Kẻ có con riêng như anh cũng học đòi nói đạo đức với tôi?"

Vương Dịch buột miệng, nhưng mới nói một nửa đã nhíu mày: "Anh vừa nói anh kết hôn theo diện hợp đồng đúng không? Hợp đồng gì?"

Cố Vĩ Tịnh kinh ngạc: "Anh không biết chúng tôi kết hôn hợp đồng?"

Tuy vẻ mặt Vương Dịch vô cảm nhưng ngũ quan(*) lại cứng đờ, thái độ im lặng của Vương Dịch đã cho Cố Vĩ Tịnh câu trả lời xác đáng. (*Gồm: tai, mắt, mũi, miệng, và toàn thân)

Cố Vĩ Tịnh tưởng Vương Dịch biết chuyện này từ trước nên mới to gan nhúng chàm Thi Vũ, còn nói hai người quen nhau bảy năm.

Nhưng rốt cuộc, Vương Dịch chẳng biết gì cả.

Lần đầu tiên Cố Vĩ Tịnh biết cười trên nổi đau của người khác: "Tôi luôn nghĩ cô có vị trí đặc biệt trong lòng Thi Vũ nên mới chủ động ký giấy ly hôn để hai người đến với nhau. Ai ngờ cô ấy không nói cô tiếng nào, đều tại tôi hiểu lầm."

Sắc mặt Vương Dịch u ám, nhưng miệng vẫn nở nụ cười: "Anh sai rồi, đừng quên giữa tôi và anh vốn không cùng một đẳng cấp, ngay cả khi gặp vấn đề bất trắc, tôi cũng không bao giờ biến mình thành kẻ thua cuộc. Anh cứ lo kí giấy, đám cưới của chúng tôi không thiếu mặt gia đình anh đâu."

Cố Vĩ Tịnh cười gượng: "Tiểu Vũ không nói cô, cô ấy không muốn bị hôn nhân ràng buộc sao?"

Vương Dịch chậm rãi quay đầu, nghiền ngẫm đáp: "Vậy Thi Vũ không cho anh hay, cô ấy kết hôn với tôi lúc còn ở Mỹ à? Còn nhớ buổi công chiếu dạo nọ không, cô ấy đã ngồi máy bay của tôi để bay từ Las Vegas sang Los Angeles."

Cố Vĩ Tịnh ngơ ngẩn.

Tất nhiên anh ta vẫn nhớ hôm gặp Thi Vũ ở buổi tiệc, hơn nữa người bên đoàn phim còn gọi nàng là...

Vương phu nhân.

Đúng, bọn họ gọi nàng là Vương phu nhân, chắc chắn không phải do phát âm sai, mà đúng là Vương phu nhân.

Vương Dịch hả hê trước sắc mặt khó coi của Cố Vĩ Tịnh, cô nheo mắt, nói tiếp: "Anh không thắc mắc tại sao đêm đó Cố phu nhân lại giúp con dâu giải vây, biết tỏng là máy bay của tôi nhưng lại nhận là của mình ư?"

Cố Vĩ Tịnh có linh cảm không ổn.

Lắm lúc Cố Vĩ Tịnh cũng thấy khó hiểu, rõ ràng mẹ anh ta không thích Thi Vũ, điều này anh ta là người rõ hơn ai hết, nên không thể nào có chuyện cho máy bay rước Thi Vũ.

Cố Vĩ Tịnh nhịn không được hỏi: "Tại sao?"

Vương Dịch híp mắt châm điếu thuốc, thảnh thơi đáp: "Vì Cố phu nhân đang giúp tôi che giấu, tình nhân của con dâu bà ta mà lộ mặt thì bà ta cũng đừng hòng yên thân. Anh biết không, đêm tổ chức sinh nhật cho con trai anh, Cố phu nhân còn lên kế hoạch bắt gian."

Cố Vĩ Tịnh nghẹt thở: "Không thể có chuyện như vậy được, bà ấy đâu nói gì với tôi."

Vương Dịch nghiêng người, đầu ngón tay kẹp thuốc, cười châm chọc: "Có cho mười lá gan bà ta cũng không dám, ban đầu bà mẹ quý hóa của anh muốn dùng cớ bắt gian để uy hiếp tên 'gian phu' này, còn mặt dày đòi tôi bồi thường. Trớ trêu thay, trời hại bà ta phải bồi thường ngược."

Cố Vĩ Tịnh nhất quyết không tin, anh ta muốn phản bác nhưng chợt nhận ra mình không có bằng chứng để phản bác bởi cuộc hôn nhân giả dối này vốn bắt nguồn từ lợi ích hơn là tình yêu.

Vương Dịch cảm thán: "Cuộc đời tôi không thiếu những kẻ hám tiền hám lợi, nhưng nhẫn tâm rao bán con dâu thì nhà họ Cố vấn là kẻ đầu tiên."

"Gia phong không tệ."

"Đừng nói nữa!"

"Làm cũng đã làm rồi, còn sợ tôi nói?"

Vương Dịch lạnh lùng liếc Cố Vĩ Tịnh, đáy mắt khinh thường: "Quan trọng là anh không xứng với cô ấy, cả nhà các người: không một ai xứng."

Cố Vĩ Tịnh xấu hổ vô cùng, nếu đây là sự thật, vậy anh ta có tư cách gì tuyên bố trước mặt Thi Vũ.

Muốn bắt đầu lại lần nữa?

Nhà họ Cố bức ép nàng từ trước khi kết hôn đến sau khi cưới, thậm chí đến "gian phu" cũng bám riết không tha.

Vương Dịch thơ ơ châm ngòi: "Hiện tại còn thấy mình đủ tư cách không?"

Sắc mặt Cố Vĩ Tịnh trắng bệch, không thốt được chữ nào.

Trong không gian chật hẹp có thể sánh ngang lao tù, đạo đức trở thành thứ rẻ rúng và hơi thở đang ngày một cạn dần... Cố Vix Tịnh không thể chịu đựng cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than thêm một giây phút nào, anh ta mở cửa chạy ra ngoài.

Vương Dịch không cản mà theo anh ta xuống xe, ném mạnh điếu thuốc vào thùng rác gần Cố Vĩ Tịnh.

Chính thức giải quyết xong hai đống rác!

Hầu kết Vương Dịch chuyển động, ánh mắt âm trầm, nhấn gọi điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng của Cố phu nhân.

Bà ta lấm lét: "Vương đại tiểu thư có chuyện gì không?"

Vương Dịch lạnh lùng đáp: "Hy vọng bà 'thương tình' kể tôi nghe chút chuyện về hợp đồng hôn nhân của con trai bà."

Cố phu nhân sửng sốt, vốn tưởng Vương Dịch muốn đẩy nhanh tiến độ ly hôn, không ngờ lại nhắc ngang chuyện này: "Cái đó..."

Vương Dịch cười lạnh: "Đừng nói với tôi là không có."

Cố phu nhân nghe xong liền biết mình hết đường thoái thác: "Tôi cứ nghĩ Thi Vũ đã kể cô nghe rồi chứ, thật ra cũng không có gì đáng nói, nhưng do năm đó Vĩ Tịnh gặp chút chuyện nên..."

"Nên?"

"Gia môn bất hạnh, vụ bê bối của con tôi và Bạch Dung hẳn cậu cũng biết, lúc hay tin ba chồng tôi đã nổi giận đùng đùng, tôi vì bất đắc dĩ mới phải nhờ cậy Thi Vũ. Hai bên thỏa thuận công bằng, chỉ cần Thi Vũ chịu đứng ra lãnh trách nhiệm nuôi đứa bé thì chúng tôi sẽ tặng Thi Vũ căn lâm viên."

"Ý bà nói là Châu viên?"

Vương Dịch  híp mắt: "Các người lấy Châu viên uy hiếp cô ấy, ép cô ấy gánh nợ, còn gả cô ấy cho một thằng vô dụng?"

Câu này quá chói tai.

Kẻ quen sống trong nhung lụa như Cố phu nhân nào ngồi yên nghe người ta sỉ nhục, lập tức biện bạch: "Không thể nói thế, Vương đại tiểu thư, chính ba con bé đã bán căn Châu viên cho nhà họ Cố chúng tôi, mấy trăm triệu đổi lấy một tờ kết hôn đâu thể nói là ít?"

"Hừ, đúng là không ít."

"Đúng vậy, Vương đại tiểu thư, tất cả đều có giá của nó, kết hôn lẫn ly hồn đều được lợi."

Vương Dịch cười khẩy, nhìn như cười nhưng lại khiến đối phương rùng mình: "Xem ra Cố phu nhân vẫn muốn bán vụ ly hôn của con trai mình với giá tốt thì phải?"

*

Cố Vĩ Tịnh bước xuống xe trong tâm thế rối bời.

Chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Dù biết chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng Cố Vĩ Tịnh luôn nghĩ mình là người chiếm ưu thế hơn hẳn.

Cứ cho là Vương Dịch quen Thi Vũ bảy năm thì đã sao?

Anh ta mới là người đầu tiên kết hôn với Thi Vũ.

Bất luận là hợp đồng hôn nhân hay hôn nhân thật cũng không thể thay đổi được sự thật anh ta là chồng Thi Vũ, trái lại Vương Dịch vừa không có thân phận, vừa không có danh phận. Trong mắt người đời, Vương Dịch cùng lắm chỉ là một tên gian phu.

Nhưng nực cười ở chỗ, kẻ 'vả mặt' nhà họ Cố vẫn là tên gian phu này.

Một danh gia vọng tộc đứng nhất nhì Hương Giang lại bỉ ổi tới mức bán đứng con dâu cho tên gian phu để đổi lấy lợi ích?

Sự thật này đã đánh đổ nguyên tắc làm người trong suốt ba mươi năm qua của Cố Vĩ Tịnh.

Thật khó khăn để Cố Vĩ Tịnh chấp nhận.

Anh ta lang thang ngoài đường như một kẻ vô gia cư không tương lai, không định hướng.

Sau khi cân nhắc kĩ, Cố Vĩ Tịnh quyết định gọi về nhà.

Người nhận điện thoại là Cố phu nhân: ''Alo?"

Cố Vĩ Tịnh trầm mặc: "Chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, con sẽ về Canada."

Đầu dây bên kia sợ tái mặt: "Lý do? Rõ ràng con đã nói chỉ cần sang nhượng Châu viên cho con thì con sẽ về nước phát triển Cố thị, những gì con từng hứa với mẹ con quên hết rồi ư? Con đã mất nhà, mất hôn nhân, giờ ngay cả bản thân cũng muốn phó mặc hay sao?"

"Con có biết người trong gia tộc luôn ngấp nghé hại nhà chúng ta không, tại sao con không thể hiểu cho nổi khổ tâm của mẹ?"

"Con không sợ ông nội gạch tên con khỏi danh sách thừa kế, thành kẻ trắng tay ư!"

"Con không sợ, là mẹ sợ."

Cố Vĩ Tịnh không muốn nghe, nói xong câu này liền cúp máy.

Ánh đèn đường trượt dài chiếc bóng của Cố Vĩ Tịnh, trông thật cô đơn, nhưng bước chân lại chẳng chút chần chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro