CHƯƠNG 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Vương Dịch vẫn thường xuyên đến nhà đón Châu Thi Vũ đi chơi.

Mặc dù sau này hai nàng sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhưng Vương Dịch vẫn muốn bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn ôn thi mà để Châu Thi Vũ một mình ủy khuất.

Một tháng sau điểm thi đại học công bố, tiếp theo đó cả hai nàng đều nhận được thư trúng tuyển của Kinh Nguyên.

Châu Thi Vũ không quá ngạc nhiên, Vương Dịch tuy nắm chắc rằng mình sẽ vào được Kinh Nguyên nhưng khi thật sự nhận được thư báo liền vui mừng đến mức hốc mắt ửng đỏ lên.

Tiểu Vũ, tôi làm được rồi, ước mơ của tôi bước đầu đã thực hiện được rồi!

Khúc Thanh Hà nhận được tin trúng tuyển của Vương Dịch mà vui mừng mở tiệc ngay ngày hôm đó.

Mấy hôm sau, Vương Lục Huy lái xe đến đưa Vương Dịch đến thành phố N, nơi sau này cô sẽ cùng Châu Thi Vũ sinh sống và làm việc tại đây để chọn nhà.

Vương Lục Huy đưa Vương Dịch vào một khu căn hộ nằm cách đại học Kinh Nguyên một con đường.

Tuy giá cả ở đây so với diện tích có đắt một chút nhưng thuận tiện để Vương Dịch đi học mỗi ngày.

Căn hộ khá nhỏ chỉ khoảng 30 mét vuông nhưng cũng vừa đủ để cô và Châu Thi Vũ ở.

Lý do khác Vương Dịch đồng ý lựa chọn căn hộ này chính là nó chỉ có một phòng ngủ, chỉ cần ở trong nhà dù hai nàng đang làm gì cũng có thể nhìn thấy nhau.

Vương Lục Huy cọc tiền và Vương Dịch bắt đầu nói với ông ấy phương án bố trí cho căn hộ này của mình.

Buổi trưa, ông ấy đưa Vương Dịch đến một quán ăn gần đại học Kinh Nguyên, đồ ăn ở đây bán cho sinh viên nên giá hợp lý, ăn cũng rất ngon.

Vương Dịch vừa ăn vừa nói với Vương Lục Huy.

_ Con muốn ở chung với bạn.

- Vương Dịch biết dù Vương Lục Huy mua căn hộ này cho cô nhưng chung quy cô vẫn nên nói với ông ấy một tiếng trước khi đưa Châu Thi Vũ vào ở.

_ Ừm, ở chung với bạn cũng tốt, nhưng căn lúc nãy chẳng phải hơi nhỏ sao, một người ở thì thoải mái, hai người có vẻ hơi bất tiện.

- Vương Lục Huy không phản đối, ông biết Vương Dịch rất biết suy nghĩ, nếu là bạn chắc chắn là nữ, hơn nữa tính cách Vương Dịch lãnh đạm người được cô cho phép ở chung phải là người rất đàng hoàng, ở khoảng này ông ấy tin tưởng Vương Dịch.

_ Như vậy được rồi, dù sao bọn con cũng bận học không ở đó nhiều.

- Vương Dịch lắc đầu, lúc đồng ý chọn căn hộ đó, cô đã tính toán cả rồi làm gì có chuyện bất tiện ở đây.

Vương Lục Huy nghe vậy cũng không có ý kiến gì hơn.

Hai người ăn uống xong, Vương Lục Huy lái xe đưa Vương Dịch đi tham quan một vòng xung quanh khu đại học.

Nơi này rất đông đúc và sầm uất, những hàng quán từ bình dân đến sang trọng đều có đủ.

Kinh Nguyên là đại học công lập của tỉnh H, mặc dù nằm bên cạnh nhau và chung một khuôn viên nhưng lại gồm 2 trường đại học riêng biệt, đại học tổng hợp Kinh Nguyên đào tạo nhiều ngành gồm khoa học tự nhiên, kinh tế và luật là trường mà Vương Dịch sẽ theo học.

Đại học văn hóa và nghệ thuật Kinh Nguyên là nơi đào tạo những diễn viên, biên kịch và đạo diễn cho tỉnh H, là nơi mà Châu Thi Vũ theo học.

Hai trường đại học chung một cái khuôn viên chỉ cách nhau một khoảng sân lớn để phân biệt, còn lại những cái khác như giảng viên, ký túc xá, nhà ăn và sân vận động đều sử dụng chung.

Trước đây là Trường đại học Kinh Nguyên nhưng sau này tách ra làm hai trường giống như là ban tự nhiên và ban xã hội của cao trung vậy.

Vì không ít những diễn viên, ca sĩ xuất phát điểm từ đại học Kinh Nguyên nên xung quanh đây đặt không ít trụ sở của nhiều công ty giải trí, cả đài truyền hình.

Thành phố T đã là thành phố phát triển của tỉnh H, nhưng so với thành phố T, thành phố N này lại càng hiện đại, tấp nập và đắt đỏ hơn hẳn.

...

Hồng Tĩnh Vân phát hiện số tiền mình cất ở tủ đầu giường đột nhiên biến mất, đây là số tiền không lớn nhưng cũng không phải số tiền nhỏ.

Người đầu tiên bà ấy nghi ngờ là Hồng Tô bởi vì từ trước đến nay Hồng Tĩnh Vân chưa từng bị mất tiền cho đến khi Hồng Tô ở đây.

Nhưng cô ta sáng sớm đã ra khỏi nhà đến chiều tối mới quay về nên cũng không thể kiểm tra ra được.

Gần đây Châu Linh Hoa cũng đòi rất nhiều tiền tiêu vặt, Châu Linh Hoa năm nay 12 tuổi, sắp đến sẽ lên sơ trung cũng đã bắt đầu biết ăn diện mua son mua phấn.

Hồng Tĩnh Vân không biết giữa hai người họ ai là người ăn cắp tiền của bà.

Hôm nọ Hồng Tĩnh Vân dành một ngày nghỉ ở nhà để dọn dẹp toàn bộ căn nhà cũng như xem kẻ ăn cắp có giấu tiền ở đâu hay không.

Bà dọn phòng Châu Linh Hoa đầu tiên cũng không thấy gì lạ, đến khi dọn phòng Châu Thi Vũ thì phát hiện có mấy tờ tiền mệnh giá lớn giấu dưới nệm.

Quả nhiên là Hồng Tô đã lấy tiền của bà, Hồng Tĩnh Vân lần này thật sự rất tức giận không thể bỏ qua cho Hồng Tô được nữa.

Bà để nguyên số tiền bên dưới nệm để làm vật chứng, lúc Hồng Tĩnh Vân xuống nhà lại thấy Châu Linh Hoa đi chơi về mang theo một cái túi xách đồ hiệu.

Số tiền bà cho Châu Linh Hoa tiêu vặt cũng không đủ để mua đồ hiệu, Hồng Tĩnh Vân càng lúc càng thấy kỳ lạ.

Đến 3 giờ chiều Hồng Tô về nhà Hồng Tĩnh Vân đi theo cô ta về phòng, bà ấy lật bên dưới tấm nệm lên, Hồng Tô bị phát hiện liền hoảng sợ đến mặt trắng bệch.

_ Tô Tô, chuyện này là sao? – Hồng Tĩnh Vân đứng khoanh tay trước ngực cau mày hỏi.

_ Làm sao con biết được, số tiền này không phải của con.

– Hồng Tô vẫn một mực chối cãi.

_ Đương nhiên tiền này không phải của con rồi.

Nói thật đi con lấy tiền của cô, có phải không? – Hồng Tĩnh Vân vẫn muốn cho Hồng Tô một cơ hội giải thích.

_ Không phải, con không có ăn cắp, cô đừng đổ oan cho con.

– cô ta vẫn phủ nhận.

Châu Linh Hoa ở trong phòng nghe thấy liền chạy sang đứng ở trước cửa nhìn vào.

_ Vậy con nói số tiền này ở đâu lại nằm ở dưới giường? – Hồng Tĩnh Vân thật sự rất tức giận nên bắt đầu lớn tiếng.

_ Con thật sự không biết mà.

– Hồng Tô khóc lóc đầy oan ức.

_ Gần đây con mua điện thoại mới và quần áo mới rất nhiều.

Tiền con đi làm thêm cũng không đủ để mua sắm như vậy, con nói thật đi.

Bị Hồng Tĩnh Vân nói trúng tim đen Hồng Tô không cãi được nữa, cô ta đảo mắt nhìn Châu Linh Hoa đang đứng ngoài cửa, Châu Linh Hoa giật mình rồi cắn môi nói.

_ Mẹ, phòng này có hai người ở, sao lại nghi ngờ một mình chị họ.

Hồng Tĩnh Vân quay sang nhìn Châu Linh Hoa, cô ta chưa từng nhìn thấy gương mặt Hồng Tĩnh Vân tức giận đến như vậy, Châu Linh Hoa sợ hãi nói tiếp.

_ Mẹ, Châu Thi Vũ cũng sắp lên đại học có khi là chị ta lấy tiền của mẹ để đi mua sắm.

Hồng Tĩnh Vân nhíu mày, Châu Thi Vũ trước giờ chưa từng chủ động xin tiền của bà, nàng cũng không có thói quen tiêu xài phung phí, cái laptop lần trước Hồng Tô làm hư của nàng cũng là Châu Thi Vũ lấy tất cả tiền tiết kiệm để mua.

Nói gì thì Hồng Tĩnh Vân sẽ tin nhưng nói Châu Thi Vũ ăn cắp có đánh chết bà ấy cũng không tin.

Châu Linh Hoa thấy Hồng Tĩnh Vân dần nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, cô ta vội nói thêm.

_ Mẹ chờ chị ta về rồi hỏi như vậy mới công bằng.

Bên dưới có tiếng bước chân, Châu Thi Vũ vừa lúc cũng về đến nhà, nàng đi đến cửa phòng thì nhìn thấy Châu Linh Hoa đang đứng đó, Hồng Tĩnh Vân ở bên trong, Hồng Tô thì đang khóc lóc.

Châu Thi Vũ mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Châu Linh Hoa nhìn thấy Châu Thi Vũ tìm được phao cứu sinh liền đổ tội lên đầu nàng.

_ Chị ăn cắp tiền của mẹ đi mua sắm có đúng không? Nói thật đi mẹ đã phát hiện được chỗ chị giấu tiền rồi, đừng để người khác chịu oan thay mình.

Châu Thi Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì nàng nhìn Châu Linh Hoa chằm chằm rồi nhìn sang Hồng Tĩnh Vân.

Châu Linh Hoa lại tiếp tục kích động Hồng Tĩnh Vân.

_ Mẹ, trên tay chị ta còn cầm theo đồ kìa, thứ này rất đắt tiền, chị ta ở đâu có tiền mà mua nó chứ? Rõ ràng là ăn cắp tiền rồi.

Hồng Tĩnh Vân nhìn chiếc túi giấy Châu Thi Vũ cầm trên tay, Châu Thi Vũ cũng cúi đầu nhìn rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Hồng Tĩnh Vân.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hồng Tĩnh Vân còn chưa kịp giải thích đã nhìn thấy ánh mắt Châu Thi Vũ dần tối sầm lại, gương mặt ngờ nghệch lúc nãy của nàng cũng bắt đầu lạnh đi, trên miệng còn nhếch mép lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro