CHƯƠNG 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Linh Hoa chạy đến giật chiếc túi xách trên tay của Châu Thi Vũ, cô ta vừa giành giật vừa la hét.

_ Nhất định là Châu Thi Vũ ăn cắp tiền, mau đưa đây để tôi xem chị đã mua cái gì?

Châu Thi Vũ bắt lấy cổ tay Châu Linh Hoa giật mạnh ra để cô ta buông túi giấy của nàng.

Châu Linh Hoa lảo đảo ngã xuống sàn rồi hét lớn lên.

_ Mẹ, nó còn dám đẩy ngã con.

Châu Thi Vũ đứng từ trên cúi đầu nhìn Châu Linh Hoa đầy trịch thượng, nàng cười nhạt rồi mở miệng cái túi giấy úp ngược xuống, bên trong đều là mấy cái bút nhiều màu sắc, còn có móc khóa và thú bông nhỏ, đều là những vật dụng linh tinh.

Chiếc túi giấy này là của Tú Dương đưa cho nàng, lúc nãy nàng và Vương Dịch đi gặp nàng ta cùng một số nữ sinh trong đội văn nghệ, vì còn vài ngày nữa là Tú Dương sẽ đi du học nên nàng ta hẹn mọi người đến để chia tay.

Trong túi giấy là quà tặng mà Tú Dương mua tặng nàng lúc các nàng đi chơi ở trung tâm thương mại nhưng nàng ta lại lấy cái túi của một hiệu thời trang bỏ vào.

Châu Linh Hoa nhìn mấy vật dụng rơi ở trên đất mà mặt mày trắng bệch, Châu Thi Vũ nhìn gương mặt bối rối của Hồng Tĩnh Vân bằng cặp mắt lạnh như băng rồi màng quang cái túi giấy quay lưng bỏ đi.

Nàng không ngờ rằng bây giờ nàng còn bị gán cho cái tội ăn cắp tiền, bọn họ có thể miệt thị nàng như nào nàng cũng có thể nhịn được nhưng nàng sẽ không bao giờ chịu được người ta gán cho nàng cái tội danh mà nàng không có làm.

Ánh mắt của bọn họ lúc nãy, giống hệt như cái cách mà những người họ hàng nhìn vào nàng trong đám tang của Châu Tuấn Vỹ.

Nàng chưa từng hại chết ba mình, nàng chưa từng muốn Châu Tuấn Vỹ rời đi, nàng cũng biết đau đớn vậy, đó là ba của nàng, nàng trở thành trẻ mồ côi cha còn không đủ đáng thương hay sao?

Hồng Tĩnh Vân vội vã đuổi theo nàng, bà ấy không ngờ niềm tin của Châu Thi Vũ dành cho mình một chút cũng không có, bà chưa kịp giải thích Châu Thi Vũ đã tưởng bà nghi ngờ nàng rồi.

Châu Thi Vũ mở cửa chính bước ra, đi đến giữa sân nàng nhìn thấy Vương Dịch vẫn còn đang ở trước cổng.

Cô cúi đầu bấm điện thoại, chưa kịp rời đi, nghe tiếng mở cửa Vương Dịch ngẩng lên nhìn thì thấy Châu Thi Vũ mang dép lên chạy khỏi nhà.

Hai nàng nhìn vào nhau, lúc này Châu Thi Vũ bỗng cảm thấy oan ức, nước mắt nàng lập tức trào ra khỏi hốc mắt, Vương Dịch ngẩn người, hai mắt trợn tròn.

Hồng Tĩnh Vân chạy ra tới cửa gọi nàng.

_ Thi Vũ!

Châu Thi Vũ nghiêng đầu lại nhìn bà ấy, Hồng Tĩnh Vân hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của nàng.

Bà ấy còn chưa kịp nói gì Châu Thi Vũ đã quay mặt bước đi nhanh khỏi cổng nhà, Vương Dịch quăng cái xe đạp ở trước cổng nhà Châu Thi Vũ rồi đuổi theo phía sau nàng.

Châu Thi Vũ chạy đến công viên vắng vẻ, Vương Dịch bắt lấy tay của nàng kéo Châu Thi Vũ lại ôm nàng vào lòng.

Vương Dịch vuốt lưng nàng để cho nàng khóc, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Châu Thi Vũ khóc, nhưng tính cách nàng trầm tĩnh như vậy phải khó chịu như thế nào mới có thể khiến cho Châu Thi Vũ uất ức đến bật khóc.

Châu Thi Vũ tựa đầu vào vai Vương Dịch khóc nức nở, từng giọt nước mắt thấm ướt phần áo trên bả vai của Vương Dịch.

Đợi đến khi tâm tình Châu Thi Vũ bình tĩnh lại, Vương Dịch bắt lấy hai vai của nàng kéo nàng ra, lại đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt ửng đỏ của nàng.

Cô không hỏi lý do vì sao nàng khóc, chuyện gia đình Châu Thi Vũ ít nhiều gì Vương Dịch cũng đã biết, cô không cần nàng phải nhắc lại để thêm đau lòng.

Vương Dịch vừa lau nước mắt cho nàng vừa dịu dàng nói với nàng.

_ Tiểu Vũ, chúng ta dọn đến thành phố N sớm một chút có được không? Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta đến đó tham quan một chút, tiện thể thích nghi với môi trường ở đó, hiện tại đã là đầu tháng 8, tháng 9 này chúng ta nhập học bây giờ đến đó cũng không quá sớm.

Châu Thi Vũ không biết có nghe lọt tai những gì Vương Dịch nói hay không nhưng nàng lại gật đầu.

Vương Dịch mỉm cười rồi lại ôm lấy nàng.

Cô dự định là sẽ đến thành phố N trước 1 tuần lịch nhập học nhưng tình hình hiện tại vẫn nên tách Châu Thi Vũ ra khỏi những người trong nhà nàng càng sớm càng tốt.

Vương Dịch vuốt đầu Châu Thi Vũ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, dù là ai đi nữa cũng không cho phép làm tồn thương cậu.

...

Hồng Tĩnh Vân trở lại phòng Châu Thi Vũ, Hồng Tô và Châu Linh Hoa đang đứng cạnh bên nhau, cả hai thấy bà ấy quay lại thì đồng thời giật mình.

Hồng Tĩnh Vân chất vấn Châu Linh Hoa.

_ Châu Linh Hoa, con nói thật cho mẹ, thời gian qua tiền ở đâu để con mua quần áo mỹ phẩm.

Châu Linh Hoa mặt mày tái mét không dám mở miệng nói chuyện, hai tay cô ta nắm chặt lấy vạt áo.

Hồng Tô ở bên cạnh cúi gằm mặt, lại len lén liếc nhìn Châu Linh Hoa.

_ Là hai đứa bắt tay nhau lấy tiền của mẹ, đúng chứ? – Hồng Tĩnh Vân lạnh lùng nhìn hai người họ.

Châu Linh Hoa bắt đầu rơm rớm nước mắt, Hồng Tĩnh Vân thở dài, ngón trỏ đưa lên day day huyệt thái dương.

_ Con trở về phòng đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau.

Hồng Tĩnh Vân ra lệnh cho Châu Linh Hoa, cô ta lúc này thật sự hoảng sợ nhanh chóng chạy khỏi phòng Châu Thi Vũ.

Hồng Tĩnh Vân lại nhìn chằm chằm vào Hồng Tô hỏi.

_ Con cần tiền để làm gì?

_ Con...!– Hồng Tô ấp úng không nói nên lời.

_ Có phải con lấy tiền để đi hẹn hò? –

Hồng Tĩnh Vân biết Hồng Tô lúc đi học ở trung tâm dạy nghề đã quen biết ai đó nên lý do duy nhất nàng ta lấy tiền chỉ có để hẹn hò, bà cố gắng giữ bình tĩnh để nói với Hồng Tô.

– Ba mẹ cho con đến đây để ăn học, con ở đây một năm rồi, cũng biết thành phố này đắt đỏ như thế nào? Con yêu đương cô cũng không cấm cản được nhưng con không tập trung học hành làm việc, lại học thói xấu như vậy đến khi nào cuộc sống của con mới tốt hơn được, hay con định quay về nơi nghèo nàn kia, sống cuộc đời khổ cực giống như mẹ con và chị dâu của con?

_ Con xin lỗi, cô, con hứa sẽ kiếm tiền trả lại cho cô...!– Hồng Tô bật khóc, cô ta đòi đến đây là vì không muốn chịu cảnh khổ cực như mẹ của cô ta, cũng không muốn vì nghèo khó mà phải đi lấy chồng giống chị dâu của cô ta, Hồng Tô muốn có cuộc sống tốt hơn, tự mình làm chủ cuộc đời của mình nên mới đến đây.

Bị Hồng Tĩnh Vân nói trúng tim đen, cô ta khóc nức nở lên.

_ Chuyện cũng đã như vậy, cô không phải trách con nhưng con nên biết chúng ta là người nhà cô có thể bỏ qua, nếu là người khác con có thể sẽ phải bị đưa tới đồn cảnh sát.

Sau này nếu có khó khăn cần tiền, có thể nói với cô đừng tập thói quen ăn trộm như vậy.

– Hồng Tĩnh Vân lắc đầu, thở dài, bà cúi người nhặt mấy món đồ của Châu Thi Vũ lên bỏ vào chiếc túi giấy của nàng rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng của Châu Linh Hoa.

Châu Linh Hoa ngồi ở trên giường khóc lóc, vừa thấy Hồng Tĩnh Vân đi vào liền uất ức làm nũng với bà ấy.

_ Mẹ, con không có ăn cắp tiền của mẹ, là Hồng Tô đã lấy sau đó bị con phát hiện, chị ta nói chỉ cần con không đi mách với mẹ chị ta sẽ chia cho con một ít, con...

Hồng Tĩnh Vân đẩy tay Châu Linh Hoa ra khỏi người mình, bà đi đến bên bàn học ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhìn Châu Linh Hoa bằng ánh mắt thất vọng hỏi.

_ Vậy con cảm thấy việc con làm là không có lỗi? Con nhìn thấy người khác lấy tiền của mẹ, lại không nói với mẹ còn cùng người ta chia tiền rồi ăn xài.

Con biết mẹ cực khổ như thế nào không, Châu Linh Hoa?

Bị Hồng Tĩnh Vân quát Châu Linh Hoa càng khóc lớn hơn, đây là lần đầu tiên Hồng Tĩnh Vân lớn tiếng với cô ta như vậy.

Hồng Tĩnh Vân để cho Châu Linh Hoa khóc, bà không có ý định dỗ dành như những lần trước nữa.

_ Lần này là lần đầu tiên mẹ có thể bỏ qua nhưng mẹ không muốn con lặp lại chuyện này nữa, có biết chưa?

Hồng Tĩnh Vân nghiêm giọng răn đe Châu Linh Hoa, cô ta vừa lau nước mắt vừa gật đầu, biết Hồng Tĩnh Vân đã hết giận liền chạy đến ôm lấy bà làm nũng.

Hồng Tĩnh Vân bắt lấy hai vai Châu Linh Hoa kéo ra để mặt cô ta đối diện với mình, bà nhìn chằm chằm vào Châu Linh Hoa nhíu chặt mày nói.

_ Còn một chuyện nữa, tại sao con lại đổ tội cho Thi Vũ?

_ Con...!Lúc đó con chỉ hoảng sợ quá thôi...!- Châu Linh Hoa lại mếu máo nói.

_ Linh Hoa, con không được như vậy! Thi Vũ là chị ruột của con, bình thường con quậy phá hay xấc xược với Thi Vũ, chị của con chưa bao giờ lớn tiếng mắng con.

Con lại đi bênh vực người ngoài mà đổ tội cho chị của mình, con làm vậy là đúng sao? – Hồng Tĩnh Vân buồn rầu nói với Châu Linh Hoa.

_ Nhưng mà chị ta cũng đâu có quan tâm đến con, bình thường đều là Tô Tô đưa con đi học cũng đưa con đi chơi.

- Châu Linh Hoa cứng đầu cãi lại.

Hồng Tĩnh Vân tức giận, bắt cô ta đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nói với Châu Linh Hoa.

_ Tô Tô đưa con đi học bởi vì cùng đường đến trung tâm dạy nghề, bình thường Tô Tô đưa con đi chơi có phải là để hẹn hò với cậu trai kia?

Nghe Hồng Tĩnh Vân nói vậy, Châu Linh Hoa gật đầu thừa nhận, mặc dù Hồng Tô đưa cô ta đi chơi cũng mua đồ ăn ngon cho cô ta nhưng Châu Linh Hoa lại giống như một con thú cưng được Hồng Tô đưa đi cùng để Hồng Tĩnh Vân không nghi ngờ.

Hồng Tĩnh Vân hít lấy một hơi thật sâu lại tiếp tục.

_ Tô Tô ăn cắp tiền của mẹ lại lôi kéo con vào, hành động này là đúng hay là sai?

_ Là sai.

- Châu Linh Hoa mếu máo nói.

_ Vậy từ nhỏ đến bây giờ Thi Vũ đã từng khiến cho con uất ức bao giờ chưa? Chị của con có từng ăn cắp hay làm chuyện gì xấu rồi lôi kéo con vào không? – Hồng Tĩnh Vân chất vấn rất nghiêm khắc.

Châu Linh Hoa bật khóc liên tục lắc đầu.

Hồng Tĩnh Vân xoa đầu Châu Linh Hoa nói.

_ Đúng vậy, chỉ có những người thân ruột thịt mới yêu thương con.

Con chỉ có một mình Thi Vũ là chị, dù con có sai như thế nào chị của con cũng sẽ không bỏ rơi con, cho nên Châu Linh Hoa mẹ muốn con nhớ một chuyện, không bao giờ được tin lời người ngoài mà khiến chị ruột của con bị tổn thương, nhớ chưa?

Hồng Tĩnh Vân nói với Châu Linh Hoa nhưng thật sự là đang nói với chính bản thân mình, bà ấy đã phạm phải sai lầm, bà không muốn Châu Linh Hoa lại tổn thương Châu THi Vũ.

Châu Linh Hoa oà khóc rồi ôm chầm lấy Hồng Tĩnh Vân, bà ấy cũng ôm lấy cô ta mà nước mắt đầm đìa trên mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro