CHƯƠNG 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Vân Dương bị Vương Dịch dạy cho một bài học, cô ta vẫn còn khá kiêng kỵ Vương Dịch nên tạm thời không dám hống hách, cũng chưa nghĩ ra cách trả thù đành nhịn xuống.

Châu Thi Vũ biết Vương Dịch vì bất đắc dĩ mới giúp đỡ nàng.

Những ngày sau Vương Dịch cũng không nói chuyện hay tiếp xúc với Châu Thi Vũ nên nàng cũng không mang chuyện xảy ra với Nhạc Vân Dương hay việc Vương Dịch giúp đỡ nàng nói ra.

Hai người cứ như trước không qua lại, không dính líu.

Nhạc Vân Dương tạm thời im ắng hẳn ở trong lớp 2-4 nhưng bên ngoài lớp cô ta vẫn âm thầm kết bè kết phái.

Bản chất Nhạc Vân Dương háo thắng, trong lớp học lực cô ta bị Châu Thi Vũ qua mặt nên thù ghét nàng.

Bên ngoài lớp Nhạc Vân Dương âm thầm gây thù oán khắp nơi để giành lấy vị trí chị đại được mọi người kính nể.

Hôm nọ, Nhạc Vân Dương cùng hẹn một vài kẻ bắt nạt của những lớp khác đến phía góc vắng vẻ của trường học.

Bọn chúng định đánh nhau một trận để phân cao thấp, để xem ai mới là kẻ cầm đầu ở đây.

Nhưng không biết ai lại báo với văn phòng, bọn chúng vừa đi đến điểm hẹn chưa kịp ra tay liền bị bảo vệ trường học ập tới bắt quả tang.

Cả bọn bị bắt lên văn phòng, các lão sư mời phụ huynh những kẻ bắt nạt và lập biên bản tạm thời đình chỉ học tập.

Nhạc Vân Dương bị tạm cho nghỉ học, mọi công việc trong lớp đều đổ dồn lên người Châu Thi Vũ.

Nhưng từ khi Nhạc Vân Dương không đến lớp không khí và sinh hoạt trong lớp yên bình và thoải mái hẳn.

Bọn vây cánh của Nhạc Vân Dương ở trong lớp như con chó mất đầu, nửa chữ cũng không dám hó hé trước mặt Châu Thi Vũ.

Cuộc họp hội đồng giữa ban giám hiệu và các lão sư chủ nhiệm của những kẻ bắt nạt diễn ra.

Xét thấy bọn chúng cũng chỉ mới 14 tuổi, đang ở độ tuổi chống đối và bốc đồng.

Không muốn vì chuyện này mà tương lai của chúng bị hủy nên chỉ muốn cảnh cáo tạm thời.

Để bọn chúng quay lại lớp học, ban giám hiệu yêu cầu các lão sư lấy ý kiến của các bạn học cùng lớp, đặc biệt là ban cán sự lớp.

Nếu như thật sự trong lớp bọn họ ngoan ngoãn sẽ coi như bỏ qua sự việc lần này, còn nếu ngay cả bạn học cũng không nói giúp chúng được một tiếng tốt đẹp sẽ tìm cách khác xử lý.

Chân lão sư trong buổi sinh hoạt lớp đã thuật lại những điều ban giám hiệu yêu cầu.

Nghe xong cả lớp đều im lặng không ai lên tiếng, không vạch trần Nhạc Vân Dương, cũng không ai lên tiếng bênh vực cô ta.

Thật sự bọn họ không muốn Nhạc Vân Dương trở lại tác oai tác oái, nhưng cũng không muốn Nhạc Vân Dương bị thôi học.

Chân lão sư đợi mãi cũng không có câu trả lời, dù cô không thích Nhạc Vân Dương nhưng đứng ở vị trí lão sư và người lớn, cô cũng không muốn Nhạc Vân Dương bị xử lý nặng.

_ Châu Thi Vũ, em đại diện cả lớp nói thử xem.

Chân lão sư đặt tất cả vào Châu Thi Vũ, Nhạc Vân Dương bị phạt người nhẹ nhõm nhất là Châu Thi Vũ, Nhạc Vân Dương quay lại vẫn sẽ tiếp tục gây khó dễ với Châu Thi Vũ.

Chân lão sư thấy công bằng nhất vẫn nên để Châu Thi Vũ ra mặt.

Cả lớp học cũng đều dựa vào ý kiến của Châu Thi Vũ, nàng nói tốt thì bọn họ có lợi, nàng nói không tốt thì bọn họ cũng không bị gì.

Vương Dịch cảm thấy những người ở đây còn nhỏ tuổi nhưng rất biết gió chiều nào theo chiều đó.

Nhạc Vân Dương ở đây thì Châu Thi Vũ chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong mắt họ.

Nhạc Vân Dương thất thế liền ra sức nịnh nọt Châu Thi Vũ.

Lúc có chuyện liền mang Châu Thi Vũ ra làm lá chắn, hết chuyện lại chẳng một chút biết ơn.

Châu Thi Vũ thật giống với thần linh, chỉ cần cầu nguyện nàng liền ra tay cứu giúp mà không cần đáp lễ.

_ Lão sư, em cảm thấy Nhạc Vân Dương nên được tha thứ.

_ Tại sao? – Chân lão sư không bất ngờ khi nghe Châu Thi Vũ nói giúp Nhạc Vân Dương nhưng cô không tin Châu Thi Vũ không cảm thấy bất mãn.

_ Nhạc Vân Dương trong lớp việc học hành hay nhiệm vụ khác đều hoàn thành rất tốt, em cảm thấy sự việc lần này có thể chỉ là do một chút nóng nảy và bốc đồng.

Cậu ấy cũng đã bị khiển trách và tạm đình chỉ học xem như là bị trừng phạt, nên chắc đã rút ra được bài học rồi ạ!

_ Được, tôi sẽ xem ý kiến của em là ý kiến của cả lớp chúng ta, tôi sẽ thuật lại với hội đồng.

Chân lão sự gật đầu, sau đó thu dọn tài liệu đến văn phòng, để cả lớp sinh hoạt tự do.

Những người khác không có ý kiến gì, Thục Khuê thì không vừa ý với Châu Thi Vũ.

Nàng ta đi đến trước mặt Châu Thi Vũ nói lớn.

_ Châu Châu, sao cậu lại bênh vực Nhạc Vân Dương?

_ Tôi không bênh vực ai hết, những thứ tôi nói đều là sự thật!

Châu Thi Vũ quả thật không bênh vực Nhạc Vân Dương, tất cả những thứ nàng nói đều hợp lý, các đồng học khác cũng không thấy được bất cứ điểm nào là nói tốt cho Nhạc Vân Dương, cũng không có điểm nào là Châu Thi Vũ công kích cô ta.

Thục Khuê không cãi lý được, nàng ta vô cùng tức giận quay lưng bỏ đi, từ hôm đó Thục Khuê không bao giờ đến gần hoặc nói chuyện với Châu Thi Vũ nữa.

Một tuần sau, Nhạc Vân Dương quay trở lại lớp học, Chân lão sư đã nói với cô ta chính Châu Thi Vũ đã ra mặt nói giúp cô ta.

Nhạc Vân Dương tuy không gây chuyện nữa nhưng vẫn không phục Châu Thi Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro