CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch dạo này không có trò vui của Nhạc Vân Dương để xem nữa lại im lặng mà nghe nhạc hoặc đọc sách.

Nhưng chẳng bao lâu cô lại có phiền phức khác.

Nam sinh tên Lâm Phong muốn theo đuổi Vương Dịch, mỗi ngày cậu ta đều lẽo đẽo bám theo sau Vương Dịch.

Ban đầu cô cảm thấy phiền phức nên luôn cố tình cắt đuôi cậu ta nhưng Nam Hoa không có mấy hoạt động thú vị như trường cũ của Vương Dịch khiến cô cảm thấy nhàm chán.

Vương Dịch nghĩ hẹn hò gì đó cũng được, cô không từ chối cũng không chấp nhận vẫn để cho Lâm Phong bám đuôi mình.

Lâm Phong cao hơn Vương Dịch, khác với đám nam sinh kia, cậu ta quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, da cũng trắng hơn mấy nam sinh khác, nhìn rất giống một học bá.

Học lực tuy không giỏi nhưng cũng không tính là tệ, hơn nữa cậu ta cũng không phải dạng liên tục làm phiền Vương Dịch, chỉ lẳng lặng bám đuôi, mỗi ngày đều mua bánh kẹo để trong hộc bàn của cô.

Bọn trẻ tuổi 14 là một cái tuổi phản nghịch và quậy phá.

Chuyện nam nữ hẹn hò không quá lạ lẫm với bọn chúng, nhưng mỗi khi có một cặp đôi mới hoặc một cặp nào đó mới chia tay liền rầm rộ mà thị phi đủ chuyện.

Vương Dịch chính là điểm nóng của thị phi lần này.

Lâm Phong ra sức lấy lòng Vương Dịch đã được bọn họ đồn thổi khắp nơi, Vương Dịch bỗng chốc cảm thấy mình giống như minh tinh nổi tiếng vậy, chỉ một cái hít thở cũng bị dòm ngó.

Ngày nọ, Vương Dịch đang vào bãi xe lấy xe đạp, Lâm Phong đuổi theo phía sau chặn cô lại.

_ Bạn học Vương, có thể mời cậu uống trà sữa không? Gần thôi, ở phía đối diện cổng trường.

Vương Dịch suy nghĩ, cũng lâu rồi cô không có được uống trà sữa, đi uống cũng không sao, liền gật đầu đồng ý.

Tháng 11, thời tiết đã lạnh dần, ở thành phố này không có tuyết nhưng trời cũng lạnh chẳng khác gì những nơi có tuyết.

Vương Dịch gọi trà sữa vị chocolate, Lâm Phong giành trả tiền, cô không từ chối, đi đến bàn gần cửa kính sát đất của quán trà sữa ngồi.

Lâm Phong nhanh chóng cầm theo hai ly trà sữa đến ngồi đối diện Vương Dịch.

Vương Dịch cắm ống hút vào, hút một hơi thật nhiều trà sữa, vừa thơm vị chocolate, vừa béo béo rất ngon.

Tầm mắt cô nhìn về phía cổng trường ở đối diện, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.

Châu Thi Vũ đang ngồi ở trạm xe buýt.

Bên trong quán trà sữa có máy sưởi nên rất ấm, bên ngoài kia trời lạnh và có gió.

Châu Thi Vũ ngồi ở băng ghế chỗ trạm chờ xe buýt, lưng nàng thẳng tắp, hai chân khép lại, tay đặt ở đầu gối, dù đi đứng hay ngồi, Châu Thi Vũ lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng.

Nếu không phải lần trước cho nàng quá giang về nhà, Vương Dịch nhìn vẻ ngoài sạch sẽ, trong sáng, tính cách dễ chịu, ôn hòa cả tư thế lúc nào cũng tự tin của Châu Thi Vũ còn tưởng nàng là thiên kim tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó.

Chiếc xe buýt từ xa chạy đến dừng lại trước trạm chờ, một phút sau xe lăn bánh, bóng hình Châu Thi Vũ cũng biến mất theo chiếc xe.

Vương Dịch nãy giờ vẫn luôn thất thần, Lâm Phong đang thao thao bất thiệt chuyện gì cô cũng không biết.

Châu Thi Vũ đi rồi Vương Dịch lại suy nghĩ chuyện khác mặc kệ tên phiền phức Lâm Phong đang nói gì.

Vương Dịch thắc mắc, một kẻ bắt nạt như Nhạc Vân Dương còn có người dám nói thích cô ta, chảnh chọe như Thục Khuê cũng có người theo đuổi, ngay cả một người bình thường lãnh đạm như Vương Dịch cũng có kẻ bám đuôi.

Thế nhưng một người thông minh và tốt tính như Châu Thi Vũ lại không có.

Vương Dịch ngẫm lại, hình như cô chưa từng thấy nam sinh nào bám theo hoặc tỏ tình với nàng.

Vương Dịch không có chủ ý mà thốt thành tiếng, cắt đứt lời Lâm Phong.

_ Châu Thi Vũ không có ai theo đuổi sao?

Lâm Phong đang lải nhải về mấy chuyện bát quái của Nam Hoa nên nghe Vương Dịch hỏi vậy cũng không lấy làm lạ, cậu ta còn nghĩ Vương Dịch thực sự muốn tìm đề tài để nói chuyện với mình.

_ Cậu có thần tượng ai không?

_ Emma Watson.

Vương Dịch không hiểu ý, cô tưởng Lâm Phong đổi đề tài.

Câu hỏi lúc nãy Vương Dịch chỉ buộc miệng thốt ra cũng không có đợi câu trả lời nên không quan tâm lắm.

Cô suy nghĩ rồi nói ra tên của một diễn viên, là diễn viên đóng Harry Potter, bộ phim và tiểu thuyết mà Vương Dịch yêu thích.

Lâm Phong cười cười nói tiếp.

_ Vậy nếu Emma Watson ở ngay trước mặt cậu, cậu có nói rằng "em yêu chị, chúng ta hẹn hò đi" không?

Vương Dịch cau mày, người này đang nói cái thứ vớ vẩn gì vậy? Cô thấy điều Lâm Phong nói thật ấu trĩ nên không muốn trả lời.

Lâm Phong thấy vậy liền nói.

_ Cậu mau trả lời đi, tôi sẽ nói cho cậu lý do!

_ Tất nhiên không!

Vương Dịch miễn cưỡng nói, Lâm Phong hài lòng về câu trả lời liền cười tươi.

_ Tại sao?

Vương Dịch lại im lặng không muốn trả lời, cô thầm nghĩ nếu cậu ta tiếp tục nói mấy chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi nữa thì mình sẽ cấm cậu ta bám đuôi mình.

Nhưng khi Vương Dịch liếc nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lâm Phong lại chậc lưỡi một cái rồi miễn cưỡng nói tiếp.

_ Đó là thần tượng, không thể yêu được.

Lâm Phong hơi bất ngờ, cậu ta tưởng Vương Dịch sẽ nói con gái không yêu nhau nhưng cô lại không hề để tâm đến việc Emma Watson là phụ nữ.

Nhưng câu trả lời của Vương Dịch không những không lạc đề mà rất đúng trọng tâm.

Lâm Phong gật đầu rồi giải thích.

_ Châu Thi Vũ cũng giống như vậy?

Vương Dịch giật mình, mắt mở to lên nhìn Lâm Phong.

Nãy giờ cậu ta lải nhải vớ vẩn là để nói về Châu Thi Vũ? Là trả lời câu hỏi vu vơ lúc nãy của Vương Dịch.

Lần này Vương Dịch rất chú ý lắng nghe.

Thấy Vương Dịch chờ mong như vậy Lâm Phong hài lòng mà tiếp tục buôn dưa lê.

_ Châu Thi Vũ trong lòng người khác quá xuất sắc, đến nỗi chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm vào được!

Không phải chỉ là người bình thường sao? Vương Dịch cau mày, sao những người này lại thần thánh hóa Châu Thi Vũ như vậy?

_ Tại sao?

_ Tôi phân tích cho cậu! Cậu thấy Trịnh Bảo Phương chứ? Cậu ấy là hoa khôi rất nhiều nam sinh mến mộ cậu ấy.

Hiện tại cậu ấy đang hẹn hò với Cao Gia, nam thần của sơ tam.

_ Thì sao?

Vương Dịch cảm thấy mình bắt đầu hết kiên nhẫn rồi, người này đang nói bóng gió gì vậy chứ? Lâm Phong không gấp gáp mà nói tiếp.

_ Hoa khôi hẹn hò cùng soái ca.

Vậy cậu nghĩ học bá sẽ hẹn hò với ai?

Không để Vương Dịch trả lời, Trí Chung tự biên tự diễn.

_ Người xứng tầm với Châu Thi Vũ không hề tồn tại.

Tỷ như Nhạc Vân Dương, nếu cậu ta là con trai và không xem Châu Thi Vũ như kẻ thù thì may ra cậu ta mới là người phù hợp nhất.

Nhưng xét đi xét lại vẫn là không thể, Châu Thi Vũ giỏi như vậy, nếu như có người theo đuổi, chính là theo không nổi.

Trịnh Bảo Phương ngoài gương mặt xinh đẹp thì chẳng có gì cả, cậu ta chỉ cần hẹn hò với một soái ca, không ai đem sắc đẹp hai người họ ra so sánh cả vì không thể so sánh.

Nhưng Châu Thi Vũ thì khác, không cần so sánh chỉ nhìn vào bảng điểm cũng đủ thấy mức chênh lệch rồi.

Châu Thi Vũ xinh xắn, tính cách dễ chịu còn là học bá.

Cậu tìm xem cả Nam Hoa này người nào vừa đẹp trai, vừa tốt tính lại học giỏi đây.

Không có! Cho nên Châu Thi Vũ không phải không có người theo đuổi, mà không ai dám theo đuổi.

Nếu nói về người mến mộ Châu Thi Vũ, tôi không chắc số người theo đuổi Trịnh Bảo Phương nhiều hơn Châu Thi Vũ đâu.

Theo đuổi Châu Thi Vũ có 3 tiêu chí, cùng lắm bọn họ chỉ đạt được 2 trong số 3 thôi! Vương Dịch trầm mặc không nói gì, Lâm Phong nói rất đúng, cậu ta phân tích ra thì Vương Dịch mới cảm thấy vì sao bọn họ lại thần thánh hóa Châu Thi Vũ như vậy.

Thấy Vương Dịch không nói gì Lâm Phong lại gợi chuyện.

_ Cậu có thấy ngoại trừ Thục Khuê, Châu Thi Vũ không có người bạn nào khác không?

_ Nói đi!

Vương Dịch nghe thấy câu hỏi của Lâm Phong liền ngẩng mặt lên, quả thực Châu Thi Vũ không có bạn bè.

Lâm Phong nhìn thấy Vương Dịch tò mò liền khoái chí mà lải nhải.

_ Thục Khuê thật không tốt với Châu Thi Vũ đâu, cậu ta không thích Nhạc Vân Dương nên mới chạy theo Châu Thi Vũ thôi.

Nhạc Vân Dương hay bắt nạt người khác tính cách cũng tệ, Châu Thi Vũ tính cách vạn lần tốt hơn Nhạc Vân Dương nhưng chơi với Nhạc Vân Dương sẽ không bị so sánh, còn đến gần Châu Thi Vũ liền sẽ bị người khác so sánh.

Cậu nghĩ xem nếu là cậu bị so sánh với Châu Thi Vũ cậu có muốn trở thành bạn tốt của cậu ta mà bỏ ngoài tai mấy lời kia không?

So sánh? Vương Dịch chợt hiểu ra tất cả, thì ra bọn họ ngoài mặt xem Châu Thi Vũ như thần thánh, nhưng trong lòng vẫn luôn ganh ghét với sự giỏi giang của Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cũng là người phàm, cũng muốn kết bạn nhưng bọn họ thà theo kẻ bắt nạt là Nhạc Vân Dương cũng không muốn bị so sánh với Châu Thi Vũ.

Nàng không phải vì là học bá mà không thể hòa nhập với bọn họ, mà chính là bọn họ bài xích nàng, để bản thân không bị tổn thương Châu Thi Vũ đành phải tự cách ly mình khỏi cộng đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro