#01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điểm dừng kế tiếp là Nagasaki. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý cá nhân và cẩn thận khi xuống ga tàu ".

Cánh cửa tàu điện mở toang, một chàng trai vai đeo ba lô, tay cầm va li bước ra. Anh là Chikada Rikimaru, một chàng trai từ Hyogo đến Nagasaki sinh sống. Anh sống chưa quá nửa cuộc đời, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, là một alpha.

Đối với thế giới mà anh đang sống, người ta đánh giá người đối diện bằng giới tính, một alpha luôn được coi trọng và một omega bị khinh rẻ. Anh từ khi sinh ra đã phải chịu trọng trách quan trọng chính là trở thành một alpha thật thành công để gia đình không thất vọng nhưng anh không muốn như thế, anh rời khỏi quê nhà đến đây để tự mình sinh sống, tự do tự tại mà không bị ràng buộc.

Rikimaru cầm trên tay tờ địa chỉ nhà, anh đi trên con đường lớn đến căn nhà ở trung tâm thành phố, nó không quá lớn nhưng đủ để một người sinh sống. Anh dùng cả một ngày để tân trang lại ngôi nhà nhỏ của mình, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, bây giờ chỉ cần đăng ký học ở đây và một công việc nữa là ổn.

Dưới sự giúp đỡ của một người bạn, anh nhanh chóng tìm được việc làm và đăng ký vào một ngôi trường đại học ở thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học, vận lên người tấm áo trắng cùng quần tây đen toát lên sự lịch lãm, anh cầm lấy cặp sách rời khỏi nhà.

Hai bên đường tấp nập học sinh, sinh viên, mọi thứ với anh đều rất lạ lẫm. Anh tìm hiểu được, trường được chia ra hai khu, một bên dành cho alpha và beta còn một bên dành riêng cho omega. Đương nhiên, anh sẽ ở khu dành cho alpha.

Rikimaru vừa kịp đặt chân vào trường trước khi cửa đóng lại, anh đi đến phòng hiệu trưởng, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Vị thầy giáo có gương mặt dày dặn, đầu điểm vài sợi bạc, thầy dẫn anh đến dãy C dành cho năm ba, mở cửa phòng học cuối dẫy.

" Đây là học sinh mới của lớp ta. Ừm, em giới thiệu đi ".

" Chikada Rikimaru ".

Tay anh nắm chặt lấy nhau, chần chừ nói ra họ tên. Không gian im lặng hết mức, thầy hiệu trưởng quay sang nhìn anh, trông anh có vẻ không muốn giới thiệu nhiều nên đành bảo anh xuống bàn cuối dãy ngồi. Thầy vừa bước khỏi cửa thì tiết học cũng bắt đầu.

---

Chuông báo nghỉ giải lao vang lên như quý nhân cứu rỗi đám học trò trong lớp. Rikimaru vươn tay thở ra một hơi, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ở vị trí này anh dễ dàng nhìn thấy được khu dành cho omega, anh thầm nghĩ liệu họ có được đối đãi như alpha và beta hay không?.

Anh không bài xích omega, ngược lại thấy họ như bao người bình thường khác. Từ nhỏ, gia đình đã tiêm nhiễm cho anh bằng những câu từ khó nghe về omega và anh ghét điều đó. Anh luôn tìm cách trốn tránh những cuộc giảng dạy vô nghĩa của họ.

" Xin chào ".

Giọng nói của cậu bạn bàn bên kéo anh trở về thực tại, anh quay đầu nhìn người kia. Mái tóc đen loà xoà, gương mặt tươi tắn dễ gần, gã mỉm cười chìa tay ra muốn làm quen với anh. Rikimaru theo phản xạ bắt tay với gã.

" Tớ là Kiuchi Yujin ".

Nụ cười bắt mắt của gã đủ làm anh cảm thấy chói mắt. Thế đấy, đơn giản như vậy là anh đã có được người bạn đầu tiên của mình rồi.

Tiết hai bắt đầu sau hồi chuông, Yujin nhanh chóng trở về bàn ngồi, trông gã chẳng khác nào mọt sách bị cô lập cả. Anh khẽ bật cười, tự bao giờ bản thân lại thích lo chuyện bao đồng thế này cơ chứ.

---

Trời bên ngoài đổ mưa lớn, xui xẻo thay bây giờ cũng tới lúc tan học rồi. Anh muốn đánh mình một cái thật đau vì tính hay quên, rõ ràng đã nghe dự báo sẽ có mưa nhưng vẫn quên mang theo ô. Anh đứng dưới mái hiên ở trước trường thở dài.

" Cậu quên mang ô hả? ".

Yujin xuất hiện trước mắt anh, ân cần hỏi han. Anh không trả lời mà gật đầu, gã ta nhìn quanh lại nhìn đến anh, trong chốc lát chợt nghĩ ra gì đó mà hét lớn.

" Tớ nhớ trong nhà kho trường có ô á. Hay cậu vào trong lấy đi ".

Như thấy được ánh sáng, Rikimaru rối rít cảm ơn Yujin rồi chạy ào vào trong. Nhà kho nằm ở sau trường, đèn đủ sáng để anh đi vào, cánh cửa bật mở kéo theo mùi hương khó ngửi, anh vội đưa tay che mũi. Anh bật công tắc mở đèn, đèn chớp nháy vài cái mới sáng hẳn. Đèn vừa sáng anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ mặt.

Không thể tin được anh sẽ gặp mấy chuyện như này. Làm sao đây, anh nên cười hay nên chạy.

Rikimaru đứng yên không động đậy, cảnh tượng trước mắt quá ư là ba chấm. Một nam một nữ loã thể, quần áo vứt tứ tung, mùi hương khát tình và cả tiếng rên rỉ.

Ánh mắt sắc bén của người con trai như tia điện xuyên sâu vào cơ thể anh. Anh khẽ rùng mình, ôm cái ô ở góc chạy mất hút, còn tiện tay giúp hay người đó đóng cửa.

" Ưm, Uno-kun,... ".

Người con trai nọ gỡ tay cô gái ra khỏi người, đẩy cô ta sang một bên, cầm lấy áo sơ mi mặc vào. Cậu ta dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng, khoé miệng kéo thành một đường, tạo nên nụ cười hoàn mĩ.

---

Rikimaru khóc không ra nước mắt, hôm qua vô tình, chỉ là vô tình! Anh lại nhìn thấy người ta làm tình, còn bị bắt gặp khiến anh cả đêm bứt rứt không ngủ được. Quầng thâm hiện quanh mắt, anh thở dài, liệu người ta có giết người diệt khẩu không nhỉ? Chắc không đâu.

Anh ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua gói cơm nắm ăn lót dạ. Không chút tinh thần đi đến trường, mơ hồ cảnh ngày hôm qua vẫn còn ở trong đầu.

" Chikada!!!!! ".

Một vật nặng từ sau chạy đến ôm chầm lấy anh, gã choàng tay qua vai kéo anh lại gần, miệng cười tươi. Rikimaru không quá để ý, anh cùng gã đi đến trường, suốt quãng đường Yujin luôn lải nhải không ngừng nghỉ, sức nói chuyện này thật đáng khâm phục.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi cũng là lúc hai người vào đến lớp, vẫn ồn ào như hôm qua. Tiếng lao xao có ở khắp nơi, anh nằm dài trên bàn nhắm mắt lại.

" Kiuchi nè ".

Yujin nghe gọi tên vui vẻ mỉm cười, anh cười thầm, nếu mà gã ta có đuôi chắc hẳn sẽ vẫy rất kịch liệt. Gã thấy phấn khích vì rốt cuộc người bạn này chịu nói chuyện với gã rồi.

" Sao tớ không thấy cậu chơi với ai khác vậy ".

N

ụ cười trên gương mặt gã đông cứng rồi chợt tắt, đáy mắt hiện rõ ý buồn. Rikimaru chột dạ, anh luống cuống muốn xin lỗi.

" Bởi vì, tớ không giống một alpha bình thường. Ở đây đều là alpha thuần chủng, chỉ có tớ... ".

Yếu đuối.

Hèn nhát.

Anh gãi gãi đầu, Yujin cúi thấp đầu đan hai tay vào nhau. Không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

" Ừm, Kiuchi, xin lỗi vì đã hỏi cậu như thế, nhưng mà... " - Anh chộp lấy tay gã nắm chặt, mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc hai người gặp nhau, " Tớ cũng giống như cậu nên hãy quan tâm nhau nhé ".

Cảm xúc vỡ oà không ngăn cản Yujin tiến đến ôm anh, việc có được một người bạn như anh trong ngôi trường phân biệt giai cấp này thì chính là điều hạnh phúc nhất.

Cả hai buông nhau ra khi giờ học bắt đầu, anh đưa mắt nhìn về phía bầu trời đen ngòm báo hiệu cơn mưa sắp đến. Tiếng giáo viên trên bục giảng vang lên đều đều, anh chìm trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, chuyện ngày hôm qua chẳng thể biến mất trong tâm trí anh được, ánh mắt của chàng trai kia lại hiện lên khiến anh rùng mình.

Trông vẻ hung dữ nhưng lại vô cùng quyến rũ.

---

Tán ô màu đen mở toang, anh kéo ống quần tới đầu gối, đưa tay đón nhận từng hạt mưa nặng trĩu. Bầu trời tối đen, dưới ánh đèn hiu hắt cùng không khí lành lanh, Rikimaru ngâm nga khúc hát.

Anh với tay bật đèn trong nhà, đặt cái ô dựa vài tường cho ráo nước, thay đôi giày thể thao bằng một đôi dép mang trong nhà. Đồng hồ đã qua bảy giờ, anh thay bộ đồ đơn giản, cầm lấy ô chưa khô chạy đến chỗ làm.

So với những alpha khác thì trông anh thảm hại hơn nhiều, từ ngoại hình đến gia thế. Anh tuy là alpha nhưng cơ thể sinh ra vốn ốm yếu, rất dễ bệnh, nhưng nói là ốm yếu cũng không hẳn vì anh vẫn còn có cơ mà, bụng phẳng lỳ mà rắn chắc.

Anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, anh rời khỏi nhà với số tiền ít ỏi, thanh toán xong tiền mua nhà lẫn học phí thì bây giờ trong túi chỉ còn ¥1000 *, với công việc phục vụ quán ăn đêm cũng quá tầm thường so với một alpha.

--- * ¥1000 khoảng hơn 210.000 VNĐ.

Quán ăn ngày nào cũng đông khách, đa số là sinh viên và nhân viên văn phòng, đôi khi cũng có vài kẻ tự xưng là giang hồ đến quấy rối. Rikimaru ngáp dài, đã mười giờ hơn và anh thấy vô cùng là mệt mỏi, cố gắng làm nốt phần việc còn lại sau đó chào tạm biệt chủ quán ra về.

Chủ quán là một cô gái trẻ, cô có mái tóc đen dài, cơ thể thon gọn thu hút ánh nhìn. Đôi ba lần nói chuyện anh biết được cô là một beta.

Con đường từ quán ăn đêm về đến nhà phải đi qua một quán bar dành cho các đôi tình nhân, mà nói thẳng ra là nơi đây làm ăn phi pháp vì khách ra vào chủ yếu là học sinh, sinh viên, nơi giúp alpha tìm omega để thoả mãn nhu cầu dục vọng.

Rikimaru cố gắng đi nhanh khỏi đó thì một cánh tay kéo anh lại, mùi pheromone phát ra ngào ngạt khiến anh khó thở, là một omega nữ đang phát tình. Nuốt nước bọt xuống cổ họng, anh đỡ cô ta dậy, cô ta ngay lập tức đầy anh vào tường. ' Bịch ' lưng anh như sắp gãy đến nơi, khi nhìn lại cô ta đã ở ngay trước mặt.

" X, xin lỗi! "

Chạy nhanh khỏi đó, anh đẩy cô ra rồi chạy đi, trên đường không biết đụng phải bao nhiêu người, anh chỉ cắm đầu chạy, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Rikimaru đóng sầm cửa, anh ngồi bệch dưới đất thở hổn hển, omega khi phát tình đều tùy tiện vậy sao? Mùi hương của cô gái kia còn vương trên quần áo, anh nhíu mày, quả thật khó ngửi.

Tiếng nước xả vùi lấp con người anh, anh ôm lấy mặt, lúc nãy đụng trúng nhiều người như vậy, thật là mất mặt mà.

Anh đặt cái khăn lên ghế, chui vào tấm đệm ấm áp đánh một giấc, hôm nay quả thật đã rất mệt mỏi rồi.

----

" Uno-kun, không sao chứ "

Cô gái tóc xanh dùng giọng ngọt ngào nói chuyện với chàng trai, cậu ta không đáp, mắt chăm chú nhìn vết xước trên tay. Lúc nãy trên đường đến đây, vô tình đụng phải một người trông anh như gặp ma vậy, bị ba lô anh ta đụng trúng mà bị thương.

Cậu nhếch môi, thoáng nhìn sơ qua cậu đã nhận ra được người đó là ai. Lần này, không cần tìm con mồi, con mồi tự động xuất hiện rồi.

" Mày đang nghĩ gì thế Santa? ".

" Không có gì, chỉ là, tao tìm được một con mồi ngon thôi " .

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro