#02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh nắng vàng vọt len lỏi qua tán lá đậm hơi sương, con đường đông đúc người, mỗi người mang trên mình mùi hương khác biệt. Đôi mắt Rikimaru ngập tràn sự mệt mỏi, anh không thể ngủ, cả một đêm thức trắng, tâm tình xuống dốc không phanh.

Cơn gió khẽ nâng niu mái tóc đen, tiếng xôn xao đi từ bên tai này sang bên tai kia rồi biến mất. Anh nhìn sang dãy bàn bên cạnh, Yujin hôm nay không đi học, gã có một chuyến đi đến Osaka thăm nhà, quả là một lý do thú vị. Lòng Rikimaru chợt thắt lại, anh thấy nhớ nhà kinh khủng.

" Chikada đến phòng giáo viên lấy tài liệu giúp thầy nhé ".

Giọng nói của giáo viên kéo anh về thực tại, anh đứng dậy vươn vai, lê đôi chân đi theo thầy.

Khoé môi giật giật, nhìn sấp giấy cao ngất ngưởng mà ngán ngẩm. Rikimaru đi trên dãy hành lang, mùi hương của alpha ngào ngạt xộc vào cánh mũi. Anh dừng trước cầu thang, lấy hơi để tiếp tục đi tiếp.

" Cẩn thận ".

Một cú va chạm làm sấp giấy rơi xuống đất, bản thân anh nghĩ mình sắp toi đời thì một cánh tay kéo anh vào lòng ngực. Mùi gỗ thông thoang thoảng dễ chịu, anh áp mặt vào lòng ngực người kia, tim mất tự chủ đập loạn.

Anh từ từ ngẩng mặt nhìn người kia, cơ thể cứng đờ. Ánh mắt người kia chăm chú nhìn anh đầy ý cười.

" Sao vậy? Không nhận ra tôi à? ".

Vùng vẫy.

Anh thoát khỏi vòng tay của cậu ta, vội cúi đầu nhặt sấp giấy lên. Hình ảnh xấu hổ kia lại xuất hiện khiến mặt mũi anh đỏ au.

" Cảm, cảm ơn ".

Giọng nhỏ nhất có thể, đó là điều anh có thể làm ngay bây giờ. Rikimaru vội chạy khỏi đó, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của cậu ta.

" Uno Zando là tên tôi ".

---

Màn đêm dần xuống bao trùm thành phố, Rikimaru thẫn thờ nhìn tấm rèm đung đưa trong gió, ánh sáng hiu hắt của vầng trăng khuyết cô độc không giúp anh khá lên được. Anh không rõ tại sao mình phải suy nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến mình.

" Uno Zando là tên tôi ".

Mất nhận thức trong giây lát, anh gõ bàn phím tìm trên diễn đàn của trường cái tên Uno Zando và kết quả khiến anh có chút sững sờ. Cậu ta là một alpha nổi tiếng, gia thế không quá nổi bật nhưng trong việc ân ái lại khác. Không chỉ omega mà đến cả beta, thậm chí là alpha đều thích cùng cậu ta lên giường. Cậu ta chính là alpha thuần chủng mạnh nhất.

Anh duỗi thẳng người nằm trên giường vùi đầu vào gối, mùi gỗ thông dịu nhẹ của cậu vô thức xuất hiện, mùi hương tuyệt vời nhất mà anh từng ngửi thấy. Nghĩ đến anh lại thấy tủi thân, cùng là alpha nhưng cả hai khác nhau thật sự, trông anh chẳng khác nào là beta cả, đến cả pheromone khi đứng cạnh cậu cũng bị áp chế.

Hơn mười giờ đêm, ngôi nhà nhỏ len lỏi ánh đèn, cơn mưa lách tách ngoài cửa sổ, trên ti vi hai diễn viên vẫn tiếp tục lời thoại của mình. Rikimaru thẫn thờ, anh suy nghĩ quá nhiều chuyện, dù chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến anh là bao. Ánh mắt đầy sắc bén của Zando ngày hôm đó như muốn xuyên qua da thịt xoáy sâu vào tâm can anh, đôi đồng tử như muốn nuốt chửng cả cơ thể anh, liệu cậu ta có giống như quái thú sẽ ăn thịt con mồi mà nó đã nhắm đến.

Một đêm khó ngủ, anh tự đưa mình đến ngõ cụt lúc nào không hay, càng nghĩ lại càng thêm đau đầu. Ở thế giới mà anh sống luôn là như vậy, omega chỉ là một công cụ phát tiết và duy trì giống nòi mà thôi.

---


" K, Kiuchi? "

Yujin trở lại trường sau ba ngày về quê, gã thay đổi khá nhiều về ngoại hình, mái tóc cắt ngắn lộ đôi mắt xinh đẹp, da ngâm đen vô cùng nam tính, trông gã bây giờ quả thật rất có khí khái của alpha. Rikimaru vừa vào lớp đã suýt không nhận ra gã, thế này cũng thay đổi quá rồi đó.

" He he, đẹp trai đến mức cậu không nhận ra đúng không? "

Anh khẽ gật đầu, anh đón nhận món quà của gã cất sang một bên. Yujin vừa lật sách vừa luyên thuyên về những chuyện đã xảy ra với gã. Đôi lông mi thanh tú xinh đẹp kéo lên hạ xuống, khuôn miệng mỉm cười theo câu chuyện của gã.

Kể từ lúc đặt chân đến Nagasaki anh luôn thấy mệt mỏi với cuộc sống, chưa từng cười hạnh phúc đến thế. Cho đến khi Kiuchi Yujin xuất hiện, gã không hẳn là quá tốt nhưng đủ an toàn để làm bạn, gã có khuôn mặt đẹp, giọng nói hay và tính cách cũng thú vị nữa. Anh nhìn bộ dáng hiện tại của gã mà thấy chút tủi thân, bản thân chẳng mạnh mẽ như thế. Gã trông rất mạnh mẽ chỉ là trước nay đều che giấu nó dưới lớp mọt sách yếu đuối.

Từ trước đến nay anh chưa từng tin mình là một alpha thực thụ, đúng vậy, trông anh chẳng giống gì cả. Nếu như anh không tự giới thiệu có lẽ sẽ chẳng ai tin anh lại là alpha đâu. Anh chính là một thất bại của thế giới này, pheromone của omega đối với anh cũng giống như bao mùi hương khác, hoàn toàn không kích thích.

---

Rikimaru khịt mũi, cơn sốt khiến đầu anh đau như búa bổ, cơ thể mệt nhọc nằm gục xuống bàn. Trời hôm nay trở lạnh thất thường, cơn gió của tối qua làm anh phát sốt. Anh bất lực nằm suốt hai tiết học, cả người rã rời như không thể nhúc nhích.

Tiếng lạch cạch vang lên trên hành lang vắng vẻ, anh men theo bờ tường đến phòng y tế. Phòng y tế không có ai, có lẽ giáo viên đã rời đi đâu đó rồi, anh kéo tấm rèm giường bệnh cuối cùng, mí mắt sụp xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lạch cạch

Cửa phòng lại một lần nữa mở cửa, chàng trai với gương mặt góc cạnh, mái tóc đen vuốt về sau lộ rõ vẻ nam tính, mùi gỗ thông thoang thoảng, không ai khác là alpha thuần chủng mạnh nhất trường này - Uno Zando. Cậu vén tấm rèm nhìn vào bên trong, người trên giường đang an ổn nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ đáng yêu pha lẫn quyến rũ. Zando nhếch môi, cậu tiến đến nằm lên giường, choàng tay ôm anh. Rikimaru như tìm được hơi ấm, vô thức vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của cậu.

Cậu vén mái tóc của anh sang một bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, quả thật nói anh là alpha thì ai mà tin cho nổi chứ. Con mồi này cũng quá đổi ngon miệng rồi.

---

Đôi mi khẽ rung, anh mơ màng mở mắt, sự ấm áp bao trọn lấy cơ thể anh dễ chịu biết mấy, anh rúc sâu vào người kia, cánh tay cậu cũng siết chặt một vòng. Rikimaru dần tỉnh táo trở lại, anh vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của người kia nhưng vô ích.

" Sao cậu lại nằm đây " Giọng nói anh thều thào khó nghe, cơn sốt vẫn chưa qua hết. Zando khẽ cười, cậu cảm thấy đến cả giọng nói mà cũng đáng yêu đến thế.

" Hết giường rồi ".

Điêu quá rồi đấy!.

Căn phòng trống vắng chỉ có hai người con trai đang ôm nhau thật ái muội, nói ra được câu này quả thật cũng bá đạo quá rồi.

Mặt anh nghệch ra rồi tỏ vẻ khó chịu, kiên quyết muốn rời đi. Cậu cười khẩy, xoay người áp chế anh, từ tư thế ôm nhau đã trở thành kẻ trên người dưới. Mùi gỗ thông mạnh mẽ toả hương, lại một làn nữa ánh mắt sắc bén ấy xuất hiện. Anh nằm yên bất động phần vì bị tấn công bất ngờ, phần vì bị mùi hương kia chế trụ, anh khô khan nuốt nước bọt cho đến khi gương mặt cậu ta tiến đến gần hơn liền ngoảnh mặt đi.

" Anh rất thơm ".

Ai lại khen con trai kiểu đó.

Giọng cậu trầm khàn kề sát bên tai, tim anh lại lần nữa mất tự chủ đập loạn, ánh mắt đầy hỗn độn không dám nhìn thẳng, gương mặt nhìn thản nhiên nhưng đôi tai phản chủ đã đỏ ửng.

Đây là alpha sao?.

Tiếng cửa mở lại vang lên lần nữa, càng ngày càng gần. Zando nhảy xuống, cậu ngồi trên ghế bên cạnh, vẻ mặt như đắc thắng nhìn anh.

" Hai trò làm gì ở đây thế? ".

Thầy giáo ân cần hỏi han, anh định trả lời thì bị cậu cướp mất. Cậu bảo anh thấy mệt nên đưa anh xuống đây nghỉ ngơi, thầy giáo vậy mà cũng tin theo luôn. Thầy đi tới bàn làm việc kê cho anh ít thuốc, cậu đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn nói nhỏ một câu.

" Tôi sẽ không tha cho anh đâu, Chikada-san "

Đây là đe doạ!!!!.

---

Gió lạnh.

Rikimaru đi trên con đường quen thuộc, anh vì ở lại trực vệ sinh nên đến tối mới có thể về, nghỉ ngơi cả buổi chiều nên anh cũng khoẻ hẳn. Anh ngửi ngửi cổ áo còn vươn hương vị của Zando thầm đỏ mặt, thật là lưu manh chết đi được.

Anh vừa nghĩ vừa đi thẳng đến chỗ làm, chào hỏi chủ quán một câu rồi bắt tay vào làm việc. Cô chủ quán beta nhìn sự biểu hiện lạ của anh khó hiểu, hôm nay sao sung sức thế nhỉ? Anh điên cuồng làm việc, càng nhớ đến lại càng làm hăng say hơn, sạch sẽ đến mức bàn ghế phải lấp la lấp lánh.

Ánh sáng mập mờ của quán bar không thay đổi, vẫn cứ như vậy. Anh ngồi trong quán nhìn ra ngoài, đã qua mười một giờ nên quán vắng khách hẳn, mọi người sau khi ăn uống no say sẽ đến quán bar giải khuây. Chủ quán có việc đi trước nhờ anh đóng cửa hộ, bụng kêu nhưng anh chẳng nấy quan tâm. Dọn dẹp xong quán, anh đóng cửa ra về.

Con đường dẫn ngang quán bar, anh như mọi ngày nhắm chặt mắt đi nhanh khỏi đó, tiếng trò chuyện, rên rỉ hoà cùng hương vị ái tình làm anh buồn nôn. Khi chắc rằng đã qua khỏi đó anh mới mở mắt, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thưởng cho cái bụng của mình.

Tốn mất vài ngàn yên để có được bữa tối, anh đi về nhà. Căn nhà nhỏ tối mịt, anh nhìn thấy bên phía hàng rào có chiếc xe đạp nhỏ đang đậu, khó hiểu nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân. Không gian bốn bề yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại hơi thở của anh.

Mặc kệ chiếc xe, anh đi vào nhà, chợt sững người, trước cửa nhà là một chàng trai mặc áo khoá đen đang cúi đầu, trên tay là điếu thuốc hút dang dở. Cậu ta ngẩng đầu, nở nụ cười thuần khiết với anh.

" Ăn tối cùng không? " . Cậu ta cầm túi đồ ăn đứng sang một bên, tiện tay vứt điếu thuốc đi.

" Tại sao tôi phải làm thế? "

Rikimaru khó chịu ra mặt, anh đi đến dùng chân dậm tắt điếu thuốc, giọng điệu đầy chanh chua hỏi lại.

" A, sao nhỉ? ". Zando thả túi đồ rơi tự do trong không trung, cậu áp sát đẩy anh vào cửa, gương mặt tiến đến gần, ánh mắt thích thú nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, hơi thở anh liền trở nên dồn dập.

" Tôi có thể đè anh ngay tại đây nếu anh không đồng ý ".

Lưu manh!.

Cậu lấy được chìa khoá từ tay anh, thản nhiên mở cửa, thản nhiên vào trong nhà. Cậu cởi đôi giày trắng của mình đặt lên kệ, xoay đầu nhìn anh cười.

" Mừng anh về nhà ".

Con mẹ nó!.

Rikimaru mắng thầm trong lòng, anh thật sự muốn băm tên này thành trăm mảnh nhưng nghĩ đến cuộc đời trai tân của mình đành nuốt giận đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro