#03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại đổ cơn mưa lớn, gió mạnh vô tình tấn công căn nhà nhỏ. Zando uống một ngụm cà phê, cậu đang ở phòng khách nhà anh chờ đợi anh nấu cho mình bữa tối. Căn nhà thoang thoảng mùi vani của anh, cậu trước giờ qua lại với nhiều người, đây là lần đầu tiên cậu mê đắm một mùi hương nào đấy.

Tin nhắn từ điện thoại lấy lại sự chú ý của cậu, cậu qua loa nhắn vài dòng rồi tắt máy để sang một bên, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, gió luồn qua khe cửa làm tấm rèm trắng bay phấp phới.

Zando không thể dời mắt khỏi bóng lưng của người trong bếp, so với những kẻ khác anh chẳng có gì là nổi bật, thậm chí còn là một alpha kém cỏi nhưng cũng chính vì điều đó đã hút hồn cậu. Chỉ một nụ cười, một chút phản kháng cũng đủ làm cậu thích thú.

" Ăn rồi thì cút về nhà đi ".

Cơm được dọn ra bàn, anh gắp miếng thịt cho vào miệng nhai, ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Cậu nhướn mày ra hiệu với anh rồi nhìn ra cửa.

" Trời mưa ".

Mưa thì liên quan đéo gì?.

Zando từ từ tận hưởng hương vị đồ ăn tan trong miệng, không hẳn là quá ngon nhưng nó vừa miệng với cậu.

" Tôi sẽ ngủ đây, anh không phiền chứ? "

Phiền! Phiền chết đi được!.

Cậu ta lưu manh cười, giọng điệu thản nhiên mang phần châm chọc. Rikimaru muốn phản bác thì đột nhiên ở phía dưới bàn, chân cậu ta nhẹ nhàng chạm vào chân anh vuốt ve, đôi mắt nhìn anh như muốn đem anh nuốt trọn. Anh khẽ rùng mình, nắm chặt đôi bàn tay lại miễn cưỡng đồng ý.

---

Sau buổi tối, Rikimaru đem nệm trải ở phòng khách để cậu ngủ lại, tìm một cái chăn cũ đưa cho cậu. Anh nhanh chóng xong mọi việc rồi chay về phòng khoá cửa. Vài phút trước cậu ta dùng pheromone khống chế muốn ngủ cùng anh, anh kịp thời thoát khỏi rồi từ chối.

Tên này đúng là ác ma mà!.

Vùng vẫy nửa giờ ở trên giường, anh áp mặt vào gối, đôi tai đỏ ửng, rốt cuộc thì cho dù anh có là alpha đi chăng nữa thì vẫn phải khuất phục trước cậu ta.

Pheromone của cậu ta đặc biệt kích thích được anh.

Anh trước giờ chưa lộ ra bộ dáng ngại ngùng trước ai cả, không ngờ rằng có ngày lại bị một thằng nhóc kém hai tuổi nhìn thấy.

Cánh cửa phòng màu nâu sẫm cọt kẹt mở ra, căn nhà nhỏ chật hẹp không có tầng lầu, cửa phòng vừa mở thì phòng khách tối đen liền hiện ra trước mặt. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có thể dùng khứu giác để tìm kiếm một người nào đó, màu đen mù mịt như nuốt trọn anh.

Cậu ta luôn phóng thích pheromone vô tư như thế này sao?

Mùi gỗ thông ngào ngạt bao trùm, anh dựa vào ánh sáng của điện thoại tìm được Zando, cậu đang nằm ngủ trên tấm đệm mỏng, chăn bị đạp ở dưới chân, bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng cơn mưa này lại.

" Này buông ra! ".

Anh định đi về phòng thì một bàn tay kéo anh lại, Rikimaru theo đà ngã vào người cậu ta, anh ngẩng đầu nhìn nhưng trong bóng tối không ánh sáng anh không thể thấy rõ được cậu. Cái ôm rõ chặt, anh nằm trên người cậu lắng nghe nhịp đập con tim, hơi thở đều đều phả vào mái tóc đen, sự ấm áp lan toả từ cơ thể lẫn hơi thở giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Cơn mưa đã ngừng mạnh mẽ trút xuống, tán lá ngoài cửa còn đọng nước, xung quanh phản phất mùi hương tươi mát, không khí lành lạnh của mùa mưa chẳng giảm, bên trong ngôi nhà nhỏ, hai nam nhân, một tấm đệm, ôm nhau say giấc.

Ánh nắng luôn là thủ phạm đánh thức người khác, anh cũng chẳng là ngoại lệ. Xúc cảm mềm mềm ấm ấm làm anh thoải mái, mùi gỗ thông dễ chịu xộc vào cánh mùi, anh thật sự không muốn thức giấc tí nào.

Reng, reng.

Tiếng chuông báo thức phá tan không gian im lặng, Rikimaru giật mình mở mắt, anh chóng tay lên người cậu ngồi dậy, khẽ đưa tay dụi dụi mắt, anh rời khỏi đó đi đến nhà vệ sinh mà chưa nhận thấy được người kia vốn đã dậy lâu.

Anh bước ra từ nhà tắm trong bộ đồng phục chỉnh tề, giây trước còn thoải mái giây sau đã trở mặt trong nháy mắt, anh đảo tròng mắt ngạc nhiên nhìn Zando chễm chệ ngồi trong nhà mình.

Quên mất cậu ta đã ở nhà mình.

Đôi tai anh lại ửng hồng, anh chợt nhớ, mình ấy vậy mà hôm qua cậu cùng ta ngủ chung! Rõ ràng là từ chối rồi, buổi tối lại đến hang ổ tìm sói, đúng là tự tìm đường chết mà!.

" Cậu định ngốc ở đó ăn tết luôn à? "

Cậu cười, nụ cười trong đẹp đấy nhưng trong mắt anh nó rất ư là đểu cáng. Cậu ta đứng dậy đến gần anh, " ừ " một tiếng.

Cậu ừ là ừ con mẹ gì chứ!

Rikimaru vẫn không quên việc phải đi học, anh đẩy cậu ta sang một bên, nhìn cậu ta tự lúc nào đã thay đồ rồi. Anh cầm theo cặp sách kéo cậu ta ra khỏi nhà.

" Đi cùng không? ".

Cậu ta dắt chiếc xe đạp từ trong sân nhà anh, ngồi lên ghế trước nhướn mày với anh. Anh nghĩ ngợi đấu tranh nội tâm một chút, cuối cùng quyến định đi cùng cậu, đỡ mất công mất sức.

Zando đèo anh đến nhà cậu ta, lần đầu anh đến đây, tuy không vào trong chỉ nhìn bên ngoài anh cũng hiểu được kha khá về hoàn cảnh của cậu, nhà cậu không giàu cho lắm, căn nhà rộng hơn nhà anh nhiều, có vẻ cậu ta sống một mình thì phải.

Cậu vào nhà tầm năm phút rồi chạy ra, đồng phục tươm tất cười với anh, vội đèo anh trên con đường đến trường quen thuộc. Anh đột nhiên thấy không khí trở nên ngọt ngào thì phải.

---

Qua ba tiết học dài đằng đẵng thì đã đến giờ ăn trưa, Yujin đứng cạnh bàn lôi kéo anh cùng gã đi ăn.

" Chikada-kun, có người tìm cậu kìa ".

Giọng của bạn học kéo ánh mắt của cả hai đồng loạt nhìn ra cửa. Cả lớp trong chớp mắt trở nên lộn xộn, một loạt nữ sinh tập trung trước cửa lớp anh, phút chốc trở nên náo nhiệt.

Đi qua đám đông anh loáng thoáng nhìn được người đang tìm mình, anh và gã không hẹn mà cùng bất ngờ, cái khuôn mặt đẹp trai và mùi hương nam tính không lẫn đi đâu được.

Anh nắm tay Yujin ra khỏi đám đông, rón rén rời đi, chưa được hai bước đã bị bắt lại. " Này, tôi tìm anh đó ". Anh khóc trong lòng nhiều chút, cậu hãy mau nhìn mấy ánh mắt chết chóc kia đi rồi hẵn giữ anh lại chứ.

Từ chối.

Đương nhiên là bất khả thi rồi, Zando mặc kệ anh có thích hay không dẫn anh xuống can tin trường. Trên đường đi, ánh mắt hờn ghen của nữ sinh lẫn nam sinh đều đổ dồn lên người anh. Thật sự là cực kỳ khó chịu!

Cậu ta rất cao, hơn anh đến nửa cái đầu, chân lại dài, mỗi bước của cậu bằng đến ba bước chân của anh, cứ như thế cậu đi phía trước, còn anh chẳng khác nào đang chạy phía sau. Anh nhìn đến cổ tay đang bị cậu nắm chặt, bất giác phóng pheromone.

Không! Xấu hổ cái con khỉ!.

Cậu chọn bàn ở góc thưa người ép anh ngồi xuống, cười rộ như ánh mặt trời ban mai, đám nữ sinh lại có dịp hò hét. Cậu để anh chọn món rồi tự mình đi lấy, anh không dám ngẩng đầu, thời tiết gần đây hơi lạnh, cái không khí sặc mùi thuốc súng ở đây càng làm anh muốn phát sốt.

Qua năm phút cậu quay lại, đặt khay thức ăn trước mặt anh, còn cẩn thận khui lon nước cho anh, là loại mà anh thích. Rikimaru lén nhìn cậu, cậu liếc mắt nhìn đám đông là bọn họ liền im bặt, đúng là alpha trội mạnh mẽ mà.

" Không ăn à? ".

Anh ăn được hai đũa mới phát hiện cậu ta không có ý định động đũa, lẵng lặng ngồi ngắm anh ăn, nụ cười vẫn chưa cất đi, nhìn mà muốn đấm.

Zando nghe thấy, cậu cúi đầu bắt đầu ăn, xem như người trước mặt này đang quan tâm cậu đi.

Buổi ăn trưa hôm nay hiển nhiên trở nên ngon miệng hơn.

---

Zando cố tình đợi anh trước cổng trường, cậu ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, tay cầm điếu thuốc rít một hơi, làn khói trắng mờ đục che khuất tầm nhìn. Mọi người về gần hết cậu mới thấy anh xuất hiện, đi cùng là một tên mọt sách, ừm, là Yujin Kiuchi.

Gã trông thấy cậu liền trở nên căng thẳng, cáo từ người bạn hiền Rikimaru chạy trước. Anh đứng suy nghĩ ba giây, cuối cùng vẫn quyết định đi về cậu, không nói gì nhiều mà cùng cậu đi về. Dì gì cũng đều là alpha, cần gì phải sợ.

Con đường quen thuộc hôm nay có chút lạ lẫm, là do anh được cậu đưa về sao? Anh phát hiện cậu nói rất nhiều, cả quãng đường từ trường về nhà đều là cậu nói chuyện, hoàn toàn khác hẳn với một Uno Zando của lần đầu gặp mặt.

Anh còn để ý được cậu rất thích cười, nụ cười như ánh mặt trời, đôi khi lại rất ngu ngốc, anh không nghĩ rằng kẻ đang đi cùng mình với kẻ ở nhà kho đó là một người.

Lần đầu hai người gặp nhau, không lời nói không hành động, chỉ là nhìn nhau, một người ánh mắt sắc bén, một người sợ sệt, nghĩ đến nghĩ lui cũng không nghĩ đến có ngày hai người sẽ chung xe thân thiết như bạn bè.

" Tôi đưa anh đến chỗ làm luôn được không? ".

Nhìn thấy anh sắp đi vào nhà cậu vội lên tiếng, anh đến quay đầu lại nhìn cũng không có, nhẹ gật đầu đi vào trong nhà. Zando im lặng, cậu đậu chiếc xe trước cửa, châm lửa vào điếu thuốc, mặt trời dần khuất sau đám mây, bầu trời phũ màu đen đặc trưng của mùa mưa.

Trời sập tối, đồng hồ điểm bảy giờ, anh trong bộ đồ đơn giản rời khỏi nhà, thoáng ngạc nhiên, cậu ta thì ra xem trọng anh đến như vậy.

Rikimaru vỗ vai kéo cậu ta tỉnh giấc, chỉ thấy cậu choàng tỉnh, rùng mình một cái, vứt điếu thuốc đi, dắt chiếc xe đèo anh đến chỗ làm.

Cậu nhìn anh đi hẳn vào trong quán mới rời đi, là quán bar gần đó. Cậu hai ngày rồi chưa đến, không khỏi ngứa ngáy tay chân. Vừa đặt chân vào quán, một người cao ráo nhanh chóng kéo cậu vào bàn.

" Tao tưởng mày từ bỏ cuộc chơi rồi đó, Santa ". Cậu bạn uống một ngụm rượu rồi than vãn. Zando nghe đến chỉ có thể cười trừ, cậu đúng là muốn từ bỏ thật. Ban đầu vốn định tìm trò gì đó chơi nhưng không ngờ lại bị người ta cuỗm đi mất trái tim.

Cậu lắc ly rượu trong tay, đảo mắt, tự lúc nào cậu lại chán ngán cái không khí xập xình này rồi.

Có lẽ, cậu biết yêu thật.

---

Mười một giờ tối,

Anh tan làm được một lúc, đợi mãi chẳng thấy cậu xuất hiện nên đành tự mình đi về. Quán bar dần xuất hiện trước mắt, anh nhắm mắt đi qua như mọi ngày. Đột nhiên, anh cảm nhận một bàn tay lành lạnh kéo anh đi, anh mở mắt ra nhìn người phía trước, bóng lưng này thật quen thuộc.

Anh chẳng để ý rằng người đó đang đưa anh đi đâu, một xúc cảm mềm mại lại xuất hiện, anh choàng tỉnh thấy bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, trước mặt là một người quen thuộc.

Uno Zando.

Mặt cậu ta đỏ ửng, mùi gỗ thông ngào ngạt bao trùm lấy căn phòng. Anh nhận thức được chuyện không ổn vội lui về sau đến khi hết đường lui. " Cậu, ổn chứ? ".

Nhìn là thấy không ổn rồi!

Zando không trả lời, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn anh.

Trước đó, cậu gặp lại một omega đã từng bị cậu đá, cô ta dùng một lọ thuốc xịt vào cậu, không ngờ đó lại là pheromone của omega, còn là loại cực mạnh. Cậu khó khăn rời khỏi quán, cho là may mắn được gặp anh đi, không nghĩ ngợi mà lôi anh đến đây.

Nhìn điệu bộ muốn chạy trốn của anh làm cậu thấy thích thú, cởi bỏ áo sơ mi vứt sang bên, cậu chế trụ anh trên giường, mạnh mẽ xen lẫn nhẹ nhàng, phóng thích pheromone một cách mất kiểm soát. Cậu phả làn hơi ấm nóng vào anh, khuôn mặt anh liền đỏ ửng, như thế này, kích thích quá rồi đấy.

" Tôi bây giờ muốn làm tình với anh, Chikada-san ".

Không! Không! Không!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro