#04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Dưới đây là cảnh quan hệ nam×nam, cân nhắc trước khi đọc! Tình tiết hoàn toàn là sự tưởng tượng.

---

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

Zando dường như không thể khống chế bản thân được nữa, cậu như thú dữ đã lâu chưa lấp bụng điên cuồng xử lý con mồi của mình. Cậu gặm cắn môi anh đến sưng tấy đỏ ửng mặc cho anh ngậm chặt môi phản kháng.

Anh càng phản kháng cậu lại càng muốn anh.

Rikimaru nuốt nước bọt nhìn cậu, anh đang đối mặt với số phận trai tân sẽ bị cướp mất, hơn nữa không phải là cùng một omega xinh đẹp mà là một alpha, còn là con trai. Cậu cởi bỏ lớp áo ngoài vứt sang một bên, cơ bụng săn chắc, bờ vai gợn cảm xuất hiện. Anh không dám nhìn xoay mặt nhìn hướng khác, cậu ta thật sự vượt trội ở mọi mặt, dù là chuyện nhỏ nhất.

Ý cười trong mắt cậu lộ rõ, cúi đầu trao cho anh nụ hôn mới mẻ, lần này có phần mạnh bạo và chiếm hữu. Mùi gỗ thông hoà cùng mùi vani ngào ngạt, gương mặt anh trở nên ửng đỏ, tham lam hít thở sau nụ hôn sâu.

Anh hối hận.

Ngay từ đầu vốn dĩ không nên dính líu đến con người này.

Sức mạnh của hoocmon omega trong kỳ phát tình quả thật không thể coi thường. Cậu đã hoàn toàn đánh mất bản thân chìm vào dục vọng không lối thoát, mặc kệ người bên dưới phản kháng, bài xích.

Ẩm ướt, mềm mại.

Cậu thuần thục cạy mở miệng anh, chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo khoang miệng, môi lưỡi hai người triền miên không dứt. Toàn thân anh run rẩy, khoái cảm nơi đầu lưỡi biến thành dòng điện chạy dộc cơ thể anh.

" Nhạy cảm thật... ". Zando thều thào, mắt cậu đỏ ngầu, mái tóc vuốt ngược ra sau lộ dáng vẻ đẹp trai hớp hồn, Rikimaru không là ngoại lệ. Không biết tự khi nào mảnh vải cuối cùng trên người anh đã thành mảnh vụn nằm lạnh lẽo dưới sàn.

Anh lại hối hận.

Nhưng nói đi phải nói lại, trên giường cậu ta là bạn tình đạt chuẩn đấy chứ, từ cái chạm của cậu đều tạo nên làn sóng êm ả đánh thức dục vọng của anh. Ngón tay thon dài của cậu chu du khắp người anh, cơ thể anh không trắng trẻo như alpha, cũng không quá gầy, chẳng có gì là đặc biệt. Đó chỉ là ngày thường, giờ đây dưới thân cậu là một Rikimaru trắng hồng, đôi môi bị giày vò mấp máy, tầng nước dưới mi mắt, bây giờ anh vô cùng quyến rũ, cầu người khác đến ôm* mình.

--- cách nói khác của việc làm tình.

Hơi thở trở nên nặng nề, căn phòng tràn ngập mùi hương của hai người. Tiếng nước va chạm lẳng lặng vang bên tai, cậu không bỏ qua bất kỳ một khắc nào, nhẹ nhàng mò mẫm cả người anh, cậu hôn lên cần cổ thon gọn, bờ ngực có phần rắn chắc, hai điểm hồng trước ngực trướng đến phát đau, cậu cười khẩy, cúi đầu ngậm đầu nhũ vào miệng, hết cắn lại mút. Khoái cảm lấn át, anh bất giác rên rỉ, anh nắm tóc muốn kéo cậu ra nhưng không còn sức, nhìn vào giống như đang chủ động kéo cậu lại gần hơn.

Trong phòng có mùi gỗ thông nồng đậm, anh cơ hồ cam chịu, giọt lệ vương khoé mắt chực chờ rơi xuống.

Dễ chịu ở đầu nhũ làm anh quên đi mình. Anh đột nhiên cong người, cả cơ thể mất kiểm soát run rẩy. Zando không một lời nói liền cho ngón tay vào bên dưới, cậu ngẩng đầu chạm tay vào bụng anh, xúc cảm không tệ.

Bên trong hậu huyệt vừa ấm vừa nóng làm cậu không muốn dừng lại. Nhìn thấy anh không chút động tĩnh, cậu lại thêm một ngón, một ngón, thoáng chốc đã chịu được ba ngón. Cậu cong ngón tay chọc ngoáy bên trong, cậu duy trì tốc độ ra vào bên trong anh. Khoái cảm nhanh chóng đã đến, Rikimaru nắm chặt ga giường, lời muốn nói hoá thành tiếng rên rỉ mê người. Cậu chạm tới điểm nhô lên, hậu huyệt vì thế mà siết chặt, eo run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ nhớp nháp say mê.

So với khoái cảm ở đầu nhũ, khoái cảm lần này rõ ràng hơn, xuyên thẳng vào cơ thể. Anh kêu lên một tiếng, hạ thân run run phóng thích dòng bạch dịch.

Cậu rút ngón tay khỏi phía ngáy, giọng anh nức nở. Cảm giác này thật kỳ lạ, anh thấy sợ, sợ đến không thở nổi.

" Ư, không muốn... không muốn... ".

Zando không quá để ý cậu đưa thẳng vật ấm nóng của mình vào trong, liếm giọt lệ ở khoé mắt, nuốt trọn lời anh muốn nói vào nụ hôn.

Dị vật vuốt ve niệu đạo đang nỉ non hấp động, rút ra lại đẩy vào. Chẳng mất bao lâu đã tìm được điểm nhạy cảm nhất bên trong anh. Khoái cảm từ trong cơ thể bốc lên, tê dại chạy khắp tứ chi. Anh ôm cổ cậu rên rỉ, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên má, nức nở không thành tiếng.

Anh hiện tại thua rồi, hoàn toàn rơi vào dục vọng.

" Uno, tôi... ".

Anh luẩn quẩn trong vòng lặp khoái cảm, cong người xuất ra một lần nữa. Tinh dịch ở bụng chảy xuống, khuôn mặt hứng tình làm thứ bên trong hậu huyệt to thêm một vòng.

Cậu lật người anh lại, để anh áp mặt lên giường, tốc độ ra vào liền tăng lên. Cậu quan tâm tuốt động trụ phía trước, cắn lên người anh vài cái, dấu vết hiện lên vô cùng rõ. Khoái cảm tứ phía, giọng anh lớn hơn, anh cam chịu kiềm chặt giọng nhưng vô dụng, nó cứ vô thức bật ra.

Thật đáng xấu hổ. Rõ ràng là một alpha, bây giờ lại ở dưới thân người khác rên rỉ, khóc lóc cầu hoan.

Cậu đâm sâu vào bên trong, va chạm vào huyệt bích xúc cảm vô cùng tốt. Anh hoàn toàn đánh mất bản thân, giờ phút này cơ thể này không còn là của anh nữa. Mạch suy nghĩ bị dày vò cho vỡ nát, phát ra tiếng rên rỉ càng vang dội đê mê.

" Dừng, dừng lại! Tôi không được, a, a "

Zando nắm chặt phía dưới, cậu là không muốn anh phóng thích. Ngón tay đan vào nhau, mật huyệt không ngừng chịu chà đạp, liên tục co thắt.

Khó chịu quá.

Đâm vào, cắn mút, khoái cảm dồn dập như sợi dây thừng, trói chặt cơ thể anh.

Trãi qua hồi lâu, cuối cùng cũng đạt đến cao trào, mà cậu rên lên một tiếng bắn vào sâu trong anh. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn cần cổ trắng ngần của anh, cúi đầu cắn một cái. Rikimaru mở to mắt, bên trong người như đang thay đổi.

Đáng sợ, đáng sợ quá.

Cậu xoay người anh lại, mặt đối mặt, cúi người áp trán anh, hơi thở nồng đậm phả vào gương mặt anh, không hiểu sao mùi gỗ thông kia lại thu hút anh đến vậy. " Đêm còn dài, tôi sẽ thoả sức ôm anh ".

Ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu thể hiện sự van nài, cầu xin. Zando làm sau có thể bỏ qua, vật bên dưới lại lần nữa mạnh mẽ ra vào, chút ý định dừng lại cũng không có.

" Tôi, nhất định không, tha thứ cho cậu! Ưm ".

Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách che lấp đi tiếng hoan ái bên trong căn phòng.

---

Tia nắng ngoài cửa sổ phảng phất vào trong phòng, căn phòng rộng rãi với cái giường lớn, trên đó một người con trai đang say sưa giấc. Và ánh nắng đã đánh thức cậu ta.

Zando nhíu mày ngồi dậy, đầu cậu đau nhức, hình ảnh của tối qua dần hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhìn sang bên cạnh, một khoảng không lạnh lẽo, có lẽ người kia đã rời đi mất rồi. Cũng phải, hôm nay ở trường còn có tiết.

Cậu bỏ học buổi sáng và đến trường vào buổi chiều. Cậu ngồi trong lớp nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ khác, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cậu nhìn về dãy học năm ba khẽ thở dài, người này liệu rằng sẽ không giận cậu chứ?.

Sao hôm nay thời gian lại trôi qua lâu như vậy?.

Chuông tan học vừa vang lên, cậu đã phóng ra khỏi lớp, chạy qua bao dãy hành lang để tới lớp của anh. Sự xuất hiện của cậu thu hút được rất nhiều ánh mắt, cậu đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng vô vọng.

" U, Uno? ". Giọng nói có phần run rẩy phát ra từ Yujin, gã đổ mồ hôi khi cậu tiến lại gần hơn, đến khi áp sát vách tường mới chịu dừng lại.

" Chikada-san có đây không? ".

" Cậu ấy, hôm nay nghỉ học vì bệnh rồi ".

Lời vừa dứt, tâm trạng cậu lại nặng thêm một chút, nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Gã khó hiểu ngoái nhìn theo, chuyện gì đang xảy ra đây?

---

Cậu đạp xe đến nhà anh, căn nhà khoá chặt cửa, yên lặng không chút động tĩnh. Cậu ngồi ở đó đến nửa đêm, thất vọng ra về.

Cảm giác đau lòng khó tả ôm lấy cơ thể cậu. Lần này không thể quay lại được rồi.

Quán bar vẫn như mọi ngày, náo nhiệt như vậy. Cậu đi vào trong, gọi một ly bia, một hơi uống cạn. Một ly, lại một ly, cũng không nhớ là bao nhiêu nữa.

Zando nằm dài trên bàn, trái tim đau nhói thắt lại, cậu nên làm gì bây giờ.

" Tôi say đắm anh rồi, tôi phải làm sao đây? ".

Cậu cơ hồ mơ thấy anh, anh luôn xa vời như thế sao? Cậu muốn chạm vào anh, muốn hôn anh, đừng trốn nữa, Chikada Rikimaru.

---

Cậu chạy vội trên hành lang, đã là ngày thứ năm anh biến mất rồi. Cậu mỗi ngày đều chạy đến chỗ này, đi đến chỗ kia tìm anh nhưng đều vô vọng. Yujin nhìn cậu một cách khó hiểu, giữa cậu và bạn gã rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì cơ chứ.

Cậu kéo gã vào góc tường, dùng tư thế cũ tra hỏi, câu trả lời lần này triệt để làm tường thành trong tim cậu hoàn toàn sụp đổ.

" Cậu ấy đưa đơn chuyển trường rồi ".

Trái tim gần như vỡ vụn, làm sao đây, muốn khóc quá.

Hoá ra yêu là cảm giác này.

Yêu thật hạnh phúc nhưng tại sao cậu lại thấy đau lòng thế này.

Thật thảm hại.

---

Một đêm mất ngủ.

Cậu bơ phờ nằm dưới sàn, đôi mắt cay cay, thật sự đã đánh mất rồi sao?

Ting.

Tiếng tin nhắn kéo lại tinh thần cho cậu, cậu theo âm thanh tìm được điện thoại nằm một góc trên giường. Không phải anh mà là của Kiuchi Yujin.

' Chikada sắp rời khỏi đây rồi, cậu ấy đang ở ga tàu điện ngầm '.

Cậu mặc kệ cơn gió lạnh bên ngoài, mặc bộ đồ mỏng tanh chạy đến ga tàu, cậu cố gắng lấy lại nhịp thở chạy tìm anh, từ toa này đến toa khác. Trái tim đập liên hồi thôi thúc cậu phải tìm được người đó.

Cậu chạy từ toa này đến toa khác nhưng vô vọng, anh hoàn toàn không xuất hiện, cậu đến trễ rồi ư?

" Chuyến tàu đến Hyogo sắp khởi hành đề nghị quý khách nhanh chóng lên tàu ổn định chỗ ngồi ".

Cậu ủ rũ rời khỏi toa tàu.

" Mẹ, con sẽ về sớm ".

Giọng nói quen thuộc âm ỉ bên tai, cậu xoay người tìm kiếm bóng dáng của người đó. Vừa rồi rõ ràng như thế, tại sao bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi.

Cánh cửa tàu khép lại, chàng trai kéo theo vali ngồi lên ghế, anh cầm chặt tờ giấy trong tay, vốn dĩ chuyện này nên kết thúc từ sớm mới phải.

Mùi vani thoang thoảng hoà cùng mùi gỗ thông rồi tan biến vào không trung.

Kết thúc thôi.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro