#05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Sáng sớm ở ngã tư đường thành phố Tokyo rộng lớn tấp nập người xe qua lại. Hàng cây bên đường đã chuyện từ xanh sang màu hồng nhạt, cánh hoa anh đào rơi đầy vệ đường. Chàng trai cao ráo mở cửa sổ của phòng ngủ đón gió xuân tươi mát, cảm giác này thật là không muốn rời đi chút nào.

Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi mở tung tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ vừa chỉnh tề lại vừa thoải mái. Nở một nụ cười trên môi, ngắm mình trong gương, khuôn mặt ngày xưa giờ đây thêm phần sắc xảo, cơ thể cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đeo bản tên hình chữ nhật nhỏ lên vạt áo, cái tên thân thuộc biết mấy.

Uno Zando.

Cậu đạp chiếc xe đạp đến nơi làm việc, sự ẩm ướt của sương sớm còn phảng phất đâu đây. Đường phố sáng sớm vẫn chưa gọi là đông đúc, bên đường người đi làm, người đi học, không khí tương đối náo nhiệt. Cậu dừng xe trước đèn đỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ thở dài.

Năm năm nay cậu đều tìm kiếm anh với hy vọng sẽ gặp được và được anh tha thứ. Cậu từ bỏ thói xấu lẫn nơi ở trước kia, một mình đến thành phố Tokyo phồn hoa nhưng xa lạ, dành ba năm thích nghi cuộc sống nơi đây, trãi qua bao lần thất bại trong công việc rốt cuộc cũng tìm được một công việc tử tế, giáo viên ở trường giữ trẻ.

Trong năm năm, không một ngày nào là cậu quên đi anh, Chikada của cậu, khuôn mặt và cả giọng nói ấy từ lâu đã khắc sâu vào tim.

Đèn chuyển sang màu xanh, bánh xe lăn bánh theo ngã rẽ. Loại cảm giác nhớ nhung không nói thành lời này cứ phút chốc lại làm trái tim đầy khoảng trống của cậu nhói lên từng hồi.

Liệu rằng anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?.

Đôi khi lựa chọn giữa việc tiếp tục nhớ nhung và quên đi thì con người ta lại ngu ngốc chọn lựa vế phía trước và cậu chưa từng nói rằng mình sáng suốt trong những việc này hoặc là cậu vốn không muốn quên đi, cho dù người kia có hận cậu đến tận xương tủy.

Ngôi trường xuất hiện sau ngã rẽ, cậu đậu xe vào bãi xe, tiếng trẻ con làm tim cậu nhốn nháo cả lên. Một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước ra, từ từ đi đến chỗ cậu, cô ấy có mái tóc nâu dài, dáng người mảnh mai cùng hương hoa anh đào dễ chịu.

" Uno-san đúng không? ".

Giọng nói trong trẻo, cô nhẹ cúi đầu chào sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu. Cô gái bắt đầu nói cho cậu về nội qui ở đây và cũng như cấu tạo của ngôi trường, cậu đem lời của cô nhét vào đầu, không nhịn nổi liếc mắt nhìn vào trong.

Đáng yêu quá!.

" Tôi là Suzuki Hana, mong thầy sau này chiếu cố ".

Cậu lễ phép nắm đôi tay của Hana, nở nụ cười đặc trưng. Cô dẫn cậu vào trong, bên trong còn có một ông thầy tóc giống trái kiwi, một cậu trai trong khá trẻ con, và cả một cô giáo với mái tóc đen ngắn đeo kính cận.

" Đây là thầy Uno Zando, sau này sẽ làm việc ở đây ".

Đám nhóc ngẩng đầu khỏi đống đồ chơi hướng mắt tới người thầy giáo lạ hoắc mới xuất hiện ở gần bàn giáo việc, mắt chúng tròn xoe, long lanh ánh nước.

Phập.

Cậu ngỡ rằng vừa có một mũi tên xuyên qua tim cậu, không thể nào diễn tả được hết sự đáng yêu ở đây được.

" Oa, thầy tuyệt trai thật đó ".

Tuyệt trai? Một đứa nhóc mũm mĩm chen chúc qua đám bạn tiến đến trước mặt cậu nói một câu với cụm từ vô cùng kỳ lạ. Như nhìn hiểu, nó tiếp lời. " Là tuyệt vời và đẹp trai ấy ạ ".

Cậu bật cười sau giọng nói non nớt kia, thật là đáng yêu một cách quá đáng mà. Cậu bế thằng bé lên trong khi cậu trai trẻ đang cố giải tán đám nhóc.

Zando chợt nhận ra, đứa nhóc trước mặt này mười phần thì hết chín phần là giống cậu hồi còn nhỏ rồi, lẽ nào là trùng hợp?.

" Con tên là gì? ".

" Mới gặp mà đã hỏi tên người ta là không hay đâu nha ".

Thằng bé trưng bộ mặt khó chịu với cậu sau đó bật cười khúc khích leo xuống người cậu, chóng tay lên hông, hất mặt kiêu ngạo.

" Nhưng vì thầy đẹp trai nên con mới nói á nha, con là Chikada Amaya ".

Cái tên của cậu nhóc một nhát đánh thẳng vào đại não của cậu, chẳng lẽ trên đời này có sự trùng hợp đến như thế sao cơ chứ.

Zando còn định hỏi thêm gì đó thì cậu nhóc đã bị gọi đi, nó nhanh chóng hoà vào đám bạn cùng chơi đùa. Cậu được cậu trai trẻ kéo tới chỗ giáo viên khác đang ngồi.

" Tụi tôi chưa giới thiệu với thầy nhỉ? ". Chàng trai có quả đầu kiwi lạ mắt mở lời trước, cậu cười cười ngại ngùng gãi đầu.

" Tôi là Mika Hashizume, còn cậu trai này là Caelan Moriarty, kia là cô Sayuri Satou, cô ấy là người nguy hiểm nhất ở đây đó ".

Mika mỉm cười, anh chàng có vẻ hiền lành với vẻ ngoài kia. Caelan cười lên khúc khích vì câu nói của anh chàng, còn cô Sayuri nhăn mặt, tặng cho cái eo của anh ta một cú đấm. 

---

Zando quỳ xuống bãi cỏ trong sân, cậu ngắm nhìn bầu trời trong xanh của mùa xuân, những cánh hoa anh đào rơi rụng chen chúc với đám cỏ dưới chân. Hana nhìn bóng lưng của cậu qua cánh cửa, người này tuy còn trẻ nhưng lại mang nhiều tâm sự, có thể thấy cậu ta cô đơn đến thế nào.

Cậu ôm thứ gì đó vào lòng, một con mèo? Đúng là vậy, cậu bế nó trong tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mềm mại của nó, đến cả một con mèo bình thường cũng trở nên đáng yêu như anh vậy.

Chikada, anh có biết rằng em nhớ anh đến thế nào không?.

Nói đến cậu lại vô thức nhìn vào chỗ cậu nhóc kia đang say giấc, liệu rằng có sự trùng hợp đến mức đó hay sao? Cậu thật muốn gặp mặt phụ huynh của cậu nhóc, có phải là người đó hay không?.

Cậu ước rằng trong giờ phút này có thể gặp lại anh, năm năm đã là quá dài, cậu muốn gần gũi anh hết mức có thể. Cậu ước rằng mỗi buổi sáng đều thấy anh mỉm cười với mình, mỗi buổi tối trao cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon. Dù cậu biết rằng, khi gặp lại rất có thể anh sẽ hận cậu vì những chuyện đã xảy ra.

Anh ơi, anh làm em đau khổ thế này, anh có biết không?

Cậu muốn hét thật lớn, lớn đến mức cho dù anh có ở chân trời góc bể nào cũng nghe thấy được. Cậu tuyệt vọng, tuyệt vọng đến muốn khóc, khóc thật lớn để rồi khi bình tĩnh sẽ quên được anh.

Em yêu anh, anh có biết không?.

---

Bánh xe đạp lăn đều, không thể biết được cậu có bao cảm xúc trong lòng. Khi từng cô cậu được ba mẹ đến đón và rồi chỉ còn cậu nhóc Amada, cậu luôn để mắt đến nó. Một lúc sau, một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ vest công sở, hắn ta tên Amu Haniuda, nở nụ cười đón lấy cái ôm từ cậu bé, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Một chút vui sướng vì không phải là anh, một chút tiếc nuối vì đó thật sự không phải là anh. Hoá ra chẳng có gì là trùng hợp cả, do cậu quá nhớ nhung mà thôi.

Cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm, hàng nghìn viễn cảnh hai người gặp lại nhau. Anh sẽ cho cậu một trận. Dịu dàng hơn là cho cậu một cái tát đỏ ửng ở má rồi tha thứ mọi chuyện. Tàn nhẫn hơn là hai người sẽ chỉ như kẻ xa lạ đi lướt qua nhau.

Cậu thưởng cho mình là bữa tối với bát mì ramen tự tay làm, hương vị không xuất sắc nhưng đủ để cậu lót bụng. Cậu nằm dài trên sàn nhắm mắt, thầm chửi rủa bản thân.

Trái tim co thắt lại đau nhói.

Cậu thầm nghĩ, một suy nghĩ điên rồ, có lẽ nào chỉ khi trái tim này ngừng đập thì mới thôi đau đớn? Đương nhiên là không rồi, đồ ngốc ạ, cậu vẫn không có can đảm, quan trọng hơn cậu vẫn chưa gặp lại nụ cười ấy.

Trân quý hơn bất cứ thứ gì, chính là anh.

Zando không biết đã thiếp đi tự lúc nào, cậu mơ một giấc mơ ngọt ngào lẫn kỳ lạ. Trong hư ảo, cậu nhìn thấy Chikada của cậu đang mỉm cười, còn có giọng nói non nớt của Amaya.

" Ba lớn ơi... ".

---

Cậu mơ về giấc mơ đó thường xuyên hơn, một ngày, hai ngày và kéo dài cả một tuần. Cậu thấy mình yêu cậu nhóc Amaya hơn rất nhiều, cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai.

" Thầy muốn ăn không ạ? ". Cậu bé hỏi, gắp thức ăn đưa đến gần cậu. " Là papa con làm á ".

Zando mỉm cười, cậu để cậu nhóc đút thức ăn vào miệng, mùi vị quen thuộc lan toả, dường như cậu đã cảm nhận được ở đâu đó rồi thì phải. Cậu khẽ gật đầu trước ánh mắt mong đợi của cậu nhóc, như nhận được câu trả lời mong ước, nó cúi đầu cười, lại đút cho cậu thêm một đũa.

Sau giờ ăn trưa thì đám nhóc phải đi ngủ dưới sự đe doạ của cô Sayuri và tiếng hát ngọt ngào của thầy Mika, phải nói thật, thầy ấy hoàn hảo về mọi mặt.

Cậu như mọi ngày thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ, không một hành động, không một lời nói, đơn giản là thả mình vào thiên nhiên.

---

Cậu giúp cô Hana sửa lại hàng rào phía trước, trông nó cũ kỹ quá rồi, nó cần được sửa chữa và sơn lại. Đồng hồ bên ngoài điểm năm giờ, đám nhóc bên trong liền nháo hết cả lên, đúng là con nít có khác. Dưới sự nghiêm khắc của cô Sayuri, tụi nhóc ngoan ngoãn hẳn, một vài đứa sợ sệt núp sau người của Caelan, ánh mắt van nài cầu cứu.

Từng đứa được ba mẹ đón về, lại một lần nữa Amaya là người ở lại sau cùng, cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên xích đu, nó bĩu môi hướng nhìn ra cửa. Ánh nắng chiều tà rũ rượi mang nét buồn, cậu cất dụng cụ vài nhà kho rồi rửa tay sạch sẽ, bước đến chỗ Amaya.

" Chú Haniuda chưa đón con sao? ". Cậu nhún vai ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhỏ giọng hỏi.

" Papa sẽ đón con ".

Mặt cậu nhóc xụ xuống, chắc là đang thất vọng rồi. Nhã hứng từ đâu đến, cậu hát cho cậu bé một bài, nó vậy mà cũng im lặng lắng nghe. Cơn gió thổi qua kéo theo những cánh hoa anh đào.

" Zan-chan! ".

Một giọng nói trong trẻo vang vọng từ cổng lớn, chất giọng quen thuộc. Hình dáng của người kia bị hàng rào che khuất, cậu đi theo Amaya đang lạch bạch chạy đến cổng. Khuôn mặt người kia dần hiện ra, đôi mắt, đôi môi, giọng nói và nụ cười ấy, không thể tin là cậu còn có thể nhìn thấy được.

" Thầy ơi, đây là papa con ". Cậu nhóc kéo vạt áo của papa mình, dẫn ánh mắt anh nhìn đến cậu, vị thầy giáo trẻ nãy giờ còn đang ngớ người ra.

" U, Uno-kun? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro