#06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển màu, gió thổi lành lạnh, tán anh đào nở rộ và hai bóng dáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Hai người ngồi trên ghế đá công viên, không khí yên lặng gượng gạo. Anh chăm chú nhìn đứa nhóc đang chơi ở cách đó không xa, còn cậu, cậu không thể dời mắt khỏi người này.

Phải chăng em có đang tưởng tượng? Hay chỉ là một giấc mơ?.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu dán lên người mình, anh chậm rãi xoay người, hai tay xoa vào nhau tỏ vẻ bối rối. Zando hít ngụm khí trời, cậu chợt muốn khóc, giọt nước mắt lưng chừng được cậu kiềm lại.

" Anh, khoẻ chứ? ".

Anh không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu mỉm cười, ít ra anh vẫn còn để ý đến cậu. Tiếng vui đùa của cậu nhóc Amaya cũng không làm tâm tư hai người thấy khá hơn. Không gian lại chìm vào tĩnh mịch, đúng hơn là sự tĩnh mịch trong lòng hai người, hoá ra khoảng không giữa cậu và anh lớn đến như thế.

Cậu bấu chặt gấu quần, bao nhiêu lời muốn nói trước kia đều giấu chặt trong lòng, tự đau, tự tổn thương. Cậu nhìn người bên cạnh mình, người mà cậu luôn nhớ nhung. Anh thay đổi nhiều thật nhưng nụ cười thuần khiết kia vẫn như vậy, vẫn đốn tim cậu, vẫn vô thức đi vào tim cậu giữ trọn một khoảng trống.

Zando tự hỏi cái cảm giác này là gì? Là vui là buồn, hay là hạnh phúc? Cậu không chắc.

" Trễ rồi, có lẽ tôi nên đi về ".

Rikimaru đứng dậy, anh vẫn không nhìn cậu, cầm lấy cặp sách kéo Amaya rời đi. Cậu ngoái nhìn theo đến khi anh mất hút ở ngã rẽ, bóng lưng dưới ánh hoàng hôn, cô đơn ngập tràn, bờ vai cậu khẽ run.

Lách tách.

Là khóc hay đang cười?.

---

Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, có điều sự quan tâm của Zando dành cho Amaya thì ngày một nhiều hơn. Cậu chăm sóc cậu nhóc như thể đó là con trai mình. Mỗi buổi chiều anh sẽ lại đến đón cậu nhóc, chào cậu bằng một cái cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cơn đau thấu cả tim gan, có đau lòng đến mấy cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, tự mình vọng tưởng, tự mình đau đớn, tự mình cảm nhận.

Mùa xuân trôi qua chầm chậm, anh và cậu khoảng cách vẫn lớn đến thế. Đôi khi cậu tự hỏi, phải chăng nếu hai người không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn không?. Có lẽ cho đến hết đời này cậu cũng không có cơ hội nói một câu xin lỗi, một câu yêu anh.

Chikada của em, anh sẽ tha thứ cho em chứ?.

Chắc chắn rằng, thượng đế đang muốn trêu đùa với hai người. Zando phát hiện chung cư mà anh ở cách căn nhà nhỏ của mình không xa bao nhiêu, chỉ cần đi vài phút đã đến được. Không cần phải nói, cậu nhất định là nắm chắc cơ hội này rồi, cậu vô tình ra về cùng lúc anh đón Amaya, vô tình vào chung một cửa hàng tiện lợi với anh, vô tình đi theo anh đến tận chung cư rồi lẽo đẽo đi về hướng ngược lại.

Và thật may mắn vì Rikimaru không bài xích chuyện đó, anh không phàn nàn cũng chẳng có ý kiến, im lặng để cậu đi theo mình suốt mình quãng đường.

Như mọi ngày, hôm nay anh lại cùng cậu đi trên một con đường, cậu nhóc Amaya đã quá mệt để xen vào cuộc nói chuyện của hai người. Anh cõng cậu nhóc trên lưng, cặp sách thì cậu đã giành cầm lấy.

Giữa hai người không một lời nói, anh cúi đầu đi về phía trước. Zando cũng chẳng nói gì, cậu im lặng đi bên cạnh, mới đầu cậu chỉ dám liếc trộm một, hai cái nhìn về người đàn ông trưởng thành bên cạnh. Dần dà từ những cái nhìn nhẹ chuyển sang cái nhìn chằm chằm. Nhìn vào người trước mặt, cậu càng thấy mình không thể dứt khỏi người này được.

" U, Uno-kun, mùi của cậu... ".

Cậu đưa anh đến tận chung cư cao cấp, anh cẩn thận cầm lấy cặp sách tránh để Amaya thức giấc. Trước khi đi anh nhỏ giọng nói với cậu rồi rời đi.

Anh vừa rồi, là đỏ mặt sao?.

Zando để ý đến câu nói của anh, vừa rồi phấn khích quá nên có chút lỗ mãng, anh sẽ không ghét chứ?.

" A! Mày đúng là đầu đất mà Uno Zando! ". Thầm chửi rủa bản thân trong đầu, cậu lại nghĩ đến anh. Nói đến một ngày của cậu thì hết hai mươi ba giờ là nghĩ đến anh rồi. Cậu từng được hỏi tại sao lại thích anh? Anh có gì xứng với cậu cơ chứ?

Zando không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Cậu không biết từ khi nào mình lại có cảm giác đó, với cậu tình yêu chẳng là gì cả, giống như một món đồ, vui chơi thoả thích rồi vứt đi. Hơn nữa một alpha vượt trội như cậu thì cần gì đến tình yêu? Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi yêu một ai đó, thậm chí cũng không nghĩ rằng người đó sẽ nằm trong tim mình ngần ấy năm, từng ngày từng ngày để tình yêu mà cậu từng ghét bỏ gặm nhấm trái tim đến đau đớn.

Cậu khẽ cười nhạt cảm nhận làn gió đi qua cơ thể mình, bình thường nó mát mẻ như vậy nhưng sau giờ đây là lạnh lẽo thế này?.

Có ai đó phải chôn vùi một tình yêu không hồi kết trong lòng mãi mãi.

---

Một cơn mưa bụi kéo dài triền miên, căn phòng tràn ngập tiếng trẻ con bỗng chốc im bặt, đám nhóc phải vào giấc ngủ của mình. Cậu bước ra ngoài hành lang ngồi lên thành cửa sổ, hộp thuốc lá vừa mua ngày hôm qua được cậu khai mở, loay hoay một hồi tìm bật lửa nhưng vô dụng.

Cánh cửa lại được kéo ra một lần nữa, Mika cúi đầu bước ra, tiện tay kéo rèm cửa sổ, anh chàng ngậm điếu thuốc trong miệng rồi đưa bật lửa cho cậu. Dưới cơn mưa ngoài trời, hai người thong thả hút thuốc, làn khói trắng tan vào không khí.

Mika nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì, anh dựa người vào thành cửa sổ nới lỏng cà vạt. " Cậu chắc là có nhiều tâm sự lắm nhỉ? ".

Cậu bị nói trúng tim đen chỉ có thể cúi đầu cười trừ. Cậu không phải người giỏi che đậy, bao nhiêu tâm tư muộn phiền đều hiện trên mặt.

" Cậu đang rối rắm trong tình yêu à? ".

Anh lại hỏi sau khi không nhận được câu trả lời từ cậu, lần này cậu gật đầu, cái gật có chút do dự. Tình yêu sao? Đó có thật sự là tình yêu không? Hay đúng hơn là sự đơn phương từ một phía mà vĩnh viễn sẽ không có lời hồi đáp.

Mika im lặng, anh cũng không muốn cậu thấy khó xử. Điếu thuốc vừa tàn, cơn mưa vừa tạnh, anh khoác vai kéo cậu trở về phòng.

Cậu nhìn Amaya đang say giấc, từ đôi mắt, đôi môi đến chiếc mũi đều giống cậu lúc nhỏ, nếu như Rikimaru không phải là alpha thì nói thằng bé là con cậu cậu cũng tin.

Cậu chợt thấy nực cười, anh ấy, sao có thể là omega cơ chứ.

Cậu chỉnh lại chăn cho cậu nhóc, động tác có phần giống anh ấy lúc trước. Cậu nhớ đến những lúc anh đến đón cậu nhóc. Trái tim như lỡ nhịp, cậu muốn tất cả những tình cảm đó của anh, muốn những cái chạm, muốn những cái ôm và... cả nụ hôn nữa.

Thật điên rồ khi cậu lại đang ghen tị với một đứa trẻ.

---

Một buổi chiều ảm đạm không có Zando, anh nắm tay Amaya, con đường quen thuộc nhưng có chút gì đó không đúng. Bởi vì ở trường giữ trẻ có vài việc nên cậu sẽ về trễ. Amaya nói với anh về ngày hôm nay ở trường, kể về bạn bè, thầy cô như thường lệ, cậu nhóc luôn thấy phấn khích vì những điều này.

Trong lời kể, anh cảm nhận được cậu nhóc rất thích thầy Uno, nó nói rất nhiều điều về cậu. Từng hành động, cử chỉ, lời nói nó đều đem ra kể hết với cậu.

Anh bật cười, hai người, giống nhau thật.

Không biết qua bao lâu, bầu trời lại bắt đầu nhỏ giọt, cơn mưa rào lất phất trong màn đêm. Anh rời khỏi phòng Amaya sau khi chắc chắn rằng cậu nhóc thật sự ngủ say. Anh bó gối ngồi trên sofa nghĩ ngợi, cơn mưa bên ngoài đã chuyển lớn, dữ dội và mạnh mẽ hơn.

Anh đưa tay sờ lên miếng vải quấn quanh cổ mình, từ từ tháo nó ra. Sau lớp vải trắng là một vết cắn đỏ rực không thể nào phai đi được, một vết cắn định rõ cuộc đời của anh. Ngón tay khẽ chạm vào vết cắn, mùi vani lan toả khắp căn phòng.

Tại sao phải gặp lại? Tại sao lại phải tiếp tục đau khổ chứ?.

---

Zando cầm hộp thuốc lá trên kệ đi ra quầy thanh toán, cậu lấy từ túi quầy vài đồng yen rồi rời đi. Cậu cau mày khi cơn đau ở bả vai lan khắp cơ thể, rõ ràng là Hana bảo công việc rất nhẹ nhàng nhưng nó lại trở thành vác cả chục thứ linh tinh vào nhà kho.

Cậu nhìn dòng người tấp nập dưới ánh đèn đường lòng chợt nặng trĩu, cả một ngày chưa gặp được anh.

Cậu ngậm điếu thuốc, lang thang trên đường, chân vô thức đi đến toà chung cư quen thuộc. Cậu đứng yên một chỗ không động đậy nhìn lên toà nhà cao, phả một làn khói trắng.

Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi, cậu nhìn về cửa chính. Rikimaru trong chiếc áo sơ mi rộng và quần thể thao đang ngồi bệch ở cửa chính, cậu chợt khựng lại khi muốn đến gần.

Chikada của cậu,

Anh đang ôm một người đàn ông khác, Haniuda Amu. Hắn ta trùm một cái áo lớn bao trọn anh, nhẹ nhàng nhấc bổng bế anh trên tay.

Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm, trái tim đau đớn như có ai dẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro