#07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zando không thể ngủ được, có một cảm xúc khó tả nào đó đang dày vò cậu. Là ghen sao? Cậu lấy tư cách gì để ghen cơ chứ? So với một tên alpha khốn nạn như cậu, đem lại cho anh đau khổ thì một Haniuda Amu hiền hoà, ôn nhu chẳng phải tốt hơn sao?.

Cậu ngồi bên cửa sổ tựa đầu vào kính, tâm tư không tốt cả thế giới cũng trở nên không tốt, cố gắng kìm nén không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra.

Khi cậu khóc rồi, ai sẽ dỗ dành cậu đây?.

Ánh mắt cậu đượm buồn, trong lòng âm ỉ đau những nỗi đau vô tận. Phải chẳng giờ đây anh đang vui vẻ bên người kia? Anh có biết rằng em hạnh phúc thế nào khi gặp anh, đau đớn thế nào khi anh trong vòng tay kẻ khác?.

Không biết đã qua bao lâu, cậu chìm dần vào giấc ngủ, ánh trăng sáng soi rọi con người đang chìm vào bóng tối đau khổ

---

Một buổi sáng không mấy vui vẻ của cậu, đôi mắt cậu xuất hiện quầng thâm dưới mi mắt, khuôn mặt điển trai bơ phờ trông thấy. Cậu ngồi trên băng ghế trước cửa mà không vào trong, thẫn thờ nhìn hàng cây bên đường.

" Uno-kun bệnh sao? ".

Giọng Mika thu hút ánh nhìn của cậu, anh chàng đeo cái túi trên vai phải, cười tươi nhìn cậu. Zando trả lời bằng một cái lắc đầu. Anh cảm nhận được sự phiền muộn của đồng nghiệp này, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, tông giọng ngọt ngào lại vang lên.

" Nếu Uno-kun có muộn phiền gì đó thì có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe ".

Cậu cười gượng gạo, ngón tay bấu chặt vào da thịt. Đôi môi cậu run rẩy, bao nhiêu cảm xúc chôn vùi bấy lâu đều bộc lộ ra bên ngoài cho Mika nhìn thấy, bờ vai run rẩy lộ bộ mặt yếu đuối hiếm thấy. Cuối cùng không chịu được mà bật khóc.

Mika im lặng, anh lấy từ túi áo cái khăn đưa cho cậu, hút một điếu thuốc.

Zando run rẩy, cậu chán ghét bản thân, tại sao cậu phải đau khổ như thế cơ chứ? Rõ ràng là một alpha nhưng bây giờ lại bị một thứ tình yêu vây hãm đánh gục, bật khóc một cách yếu đuối.

Thảm hại, thật sự thảm hại.

" Bình tĩnh rồi chứ? ".

Cậu gật đầu.

Mika phả khói thuốc, anh dựa người vào thành ghế. " Tôi nhận thấy được cậu rất quan tâm đến ba của Amaya, muộn phiền của cậu, chắc là liên quan đến anh ấy nhỉ? ".

Tim đen bị anh nói trúng, cậu chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Anh khẽ cười vùi tắt điếu thuốc, nét mặt trở nên nghiêm túc.

" Hai người là người yêu cũ sao? ".

" Không, anh ấy ghét tôi còn không hết ".

Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu. Cơn gió đỏng đảnh lả lướt khắp tán cây, ngọn cỏ. Cả hai người đều thất thần nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

" Chắc hẳn việc này rất nghiêm trọng ".

Một cái gật đầu thừa nhận, đó là điều không thể chối cãi, rằng cậu đã mang tổn thương đến cho anh, vì dục vọng của bản thân khiến anh đau khổ.

" Dù gì cũng qua rất lâu rồi, tôi không muốn mình ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của anh ấy ".

Mika nhắm mắt rồi chợt cười. " Tôi chưa nhìn thấy vợ anh ấy bao giờ, cũng chẳng nghe nói đến vợ anh ấy. Nếu không phải biết trước anh ấy là alpha, có lẽ tôi sẽ nghĩ Amaya là do anh ấy sinh ra đó ".

Anh dừng lại một chút, đứng dậy vỗ vai cậu, giọng điệu có đôi chút cợt nhả. " Nhìn Amaya, đôi khi tôi lại nghĩ có khi nào nó là con của cậu không, ha ha ".

Anh để lại tiếng cười vang vọng rồi vào trong, một câu nói đùa khiến cậu phải suy nghĩ. Nhưng cậu chợt thấy nó thật điên rồ, một alpha, sinh con sao? Không thể nào.

---

Cậu đóng cánh cửa lớn lại, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của cậu nhóc Amaya, nó nhìn cậu thật chăm chú. Cậu lảng đi, nới lỏng cổ áo để hô hấp được dễ dàng.

" Thầy khóc ạ? ". Amaya trèo lên đùi cậu chễm chệ ngồi trên đó, cậu nhóc tròn mắt thắc mắc hỏi cậu.

Cậu vội lắc đầu phủ nhận, chết tiệt, bị một đứa nhóc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, quá xấu hổ!. " Bụi bay vào mắt thôi ".

Zando cười rạng rỡ xoa đầu cậu nhóc, và cậu phải giật mình khi ngẩng đầu lên, Mika đang nhìn cậu trìu mến, anh ta đột nhiên nháy mắt với cậu.

Cậu nhớ đến lời anh ta nói lúc nãy, suy nghĩ cả nửa ngày mới dám mở miệng.

" Ừm, Amaya này ". Cậu nhóc ngước lên nhìn cậu. " Mẹ em, ừm sao thầy không thấy mẹ đến đón em nhỉ? Chỉ thấy ba và chú Haniuda ".

Cậu nhóc im lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu như muốn xoáy sâu vào bên trong con người cậu vậy.

" Không biết, con không có mẹ, chỉ có ba thôi ".

Zando dừng lại vài giây, như đang cố tiếp thu câu nói của cậu bé, không có mẹ, vậy cậu nhóc từ đâu mà ra cơ chứ?.

Cậu định hỏi thêm thì cậu bé đã chạy đi mất, có hơi tiếc nhưng lần sau cậu sẽ hỏi bù vậy.

Cậu đi tới bàn của cô Hana giúp cô cắt cho xong mấy mẫu giấy. Hôm nay vắng lặng hẳn, vì Caelan đã về quê thăm nhà, còn cô Sayuri xin nghỉ mấy hôm vì kỳ phát tình của cô đã đến.

Cậu kéo cánh cửa đi ra ngoài hành lang, ngồi trên bậc cầu thang, theo bản năng sờ sờ túi áo, qua một lúc cậu mới chợt nhớ ngày hôm qua đã hết thuốc rồi.

Ánh mặt trời gắt gáo xuyên qua tấm kinh cửa sổ rọi vào cậu, cậu nhíu mày, từ bao giờ đến cả một ánh nắng cũng khiến cậu thấy mệt mỏi.

Zando nhắm mắt, cậu vô thức giang rộng hai tay, đón lấy đợt ánh nắng đang dần tiến lại mình, tựa như cậu đang ôm ánh sáng của mình, Chikada vào lòng.

Anh như ánh mặt trời kia vậy, ấm áp nhưng lại xa vời.

---

Chiều tà,

Zando ngồi trong lớp đợi phụ huynh đến đón đám nhóc về, vốn dĩ cậu có thể về sớm nhưng lại cố tình ở lại để nhìn anh. Thất vọng thay, hôm nay anh không đến mà là Amu đến. Cậu có dịp nhìn rõ người này, hắn ta gầy, cao ráo, gương mặt điển trai hút ánh nhìn, cư xử biết chừng mực lại còn vô cùng ôn nhu.

Quả thật rất xứng.

" A, Chikada-san lại biến mất à ".

Mika nhìn qua cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với Amaya, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút bí ẩn trong đó. Nhìn thấy cậu không hiểu, anh nói tiếp. " Thường thì mỗi một tháng anh ấy sẽ biến mất một tuần ".

Zando nhắm nghiền hai mắt lại.

Đau đầu quá.

Rốt cuộc thì người mà cậu ngày đêm thương nhớ có bao nhiêu bí ẩn vậy.

---

Amaya lặng lẽ quan sát cậu cả nửa ngày trời, cậu bé không nhịn nổi tò mò mà lần tới chỗ cậu đang ngồi. Zando ngơ người nhìn cốc nước trên bàn, cậu lại thả hồn vào suy nghĩ mông lung không có hồi kết.

Cậu nhóc kéo góc áo để cậu chú ý đến nó. Cậu nhướn mày, nó như thói quen chui vào lòng cậu ngồi, vừa ấm áp lại an toàn.

" Sao vậy? ". Cậu xoa đầu cậu nhóc.

Amaya nghịch ngón tay cậu, cặp má phúng phính phồng lên, đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh.

" Thầy thích ba em đúng không ạ? ".

Cậu giật mình, chuyện này, rõ ràng quá sao? Đến cả một đứa nhóc cũng biết được.  Cậu định lên tiếng thì cậu nhóc lại chen vào. " Em nhìn là biết nên thầy khỏi phải chối ".

Con ngươi cậu trong phút chốc mở to, nhưng sau đó cậu lập tức xoay mặt đi, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cả người cậu nhóc toát lên sự khoan khoái sạch sẽ, mang đến cho cậu cảm giác thoải mái tràn đầy sức sống. Cậu nhóc ôm cánh tay cậu, dụi dụi mấy cái.

" Bởi vì thầy đẹp trai, em cũng rất thích thầy nên em sẽ giúp thầy theo đuổi ba của em ".

Lời này, một đứa trẻ năm tuổi nên nói sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro