#08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tuần kể từ ngày Amaya tuyên bố sẽ giúp cậu theo đuổi Rikimaru. Tuy bên ngoài cậu ra vẻ khước từ nhưng trong tâm lại có chút gì đó muốn cậu nhóc nhanh chóng lên kế hoạch. Thân là một alpha mà lại nhờ một cậu nhóc giúp đỡ trong chuyện tình yêu.

Zando lại ngậm điếu thuốc trong miệng, cậu không thể bỏ đi việc hút thuốc mỗi khi trong lòng rối rắm. Cậu thấy thật mơ hồ, rốt cuộc mình đang làm gì? Đang trông đợi thứ gì từ một đứa trẻ năm tuổi?.

Cậu nhặt cánh hoa nằm dưới đất, nâng niu từng chút. Mỏng manh biết mấy, xinh đẹp biết mấy.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, khe khẽ nhắm mắt. Cậu lại có một giấc mơ, giấc mơ kỳ lạ giống như trước. Anh ôm Amaya mỉm cười nhìn cậu từ phía xa, tiếng gọi " Ba lớn ơi " từ cậu nhóc thúc giục cậu chạy nhanh đến chỗ hai người nhưng càng chạy họ lại càng xa, rồi dần biến mất.

" Thầy! Thầy ơi ".

Hổn hển.

Cậu giật mình tỉnh giấc nhìn về phía chủ nhân của giọng nói non nớt kia, chẳng phải ai khác là Amaya. Cậu nhóc nắm lấy góc áo cậu, một cảm giác yêu thương của tình thân dậy sóng trong tim cậu.

" A, Amaya, có gì sao? ". Cậu hỏi khi đã lấy lại được tinh thần.

Cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ tinh ranh, nghịch ngợm của thường ngày nhìn cậu. Với nụ cười tươi rói, cậu nhóc nắm đôi tay cậu, thì thầm.

" Hôm nay thầy đưa em về được không? ".

Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu.

---

Mùa xuân với những tán anh đào nở nộ đã qua, mùa hè bắt đầu bằng một cơn mưa rả rít, mang tư vị nóng bức gay gắt thay vì sự thanh mát. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn mưa rơi từ cửa sổ, cậu nghĩ về thời gian năm năm trước, lần đầu tiên gặp anh là dưới một cơn mưa, lần cuối cùng ở cạnh anh cũng là dưới một cơn mưa.

Amaya đang ăn trưa, cậu nhóc cười rất vui, nụ cười đó như đúc một khuôn với anh. Zando bất giác mỉm cười, trông cậu chẳng khác một người ba đang nhìn con trai mình.

Mưa vẫn không ngừng trút xuống, âm ỉ chảy vào tim cậu.

Cậu nhóc Amaya cất hộp bento trống không vào túi, lạch bạch chạy đến chỗ cậu. Cậu nhìn thấy cặp má phúng phính nâng lên hạ xuống của cậu nhóc cười đến híp cả mắt.

Amaya nằm gọn trên người cậu mặc kệ cô Hana gọi nó về đệm ngủ, nó nhắm mắt lại, đều đều hít thở, từ từ say giấc. Hàng lông mi khe khẽ run, cậu vươn tay lấy chăn từ tay cô Hana đắp cho bé. Cậu dựa người vào tường chầm chầm nhắm mắt lại.

Cô Hana không kiềm được xúc động mà mỉm cười, còn thầy Mika lặng lẽ cầm điện thoại lưu lại hình ảnh đáng yêu này.

" Amaya rất thích Uno-sensei thì phải ". Cô quay sang nhìn Mika đang ôm mặt, anh gật đầu đáp lễ. Hai người đưa đám nhóc về đệm rồi ru ngủ, giọng hát của thầy Mika ngọt ngào vang lên, len lỏi với tiếng mưa ở bên ngoài.

---

Zando cất đồ vào cặp sách rồi đeo nó trên vai, cậu tìm được trong nhà kho cái ô màu đen đẹp mắt. Kéo cánh cửa phòng, cậu cúi đầu chào cô Hana và thầy Mika một cái, hôm nay có lẽ hai người này phải vất vả rồi.

Cậu đi tới chỗ của Amaya đang ngồi, cậu nhóc loay hoay mãi vẫn chưa xong. Cậu cười một cái, quỳ một chân xuống sàn giúp cậu nhóc dọn dẹp đồ vào cặp. Cậu nhóc cười hề hề, nó lễ phép chào tạm biệt hai người kia rồi chễm chệ để cậu bế trên tay.

Dưới cơn mưa của buổi chiều tà, mặt trời sớm đã không thấy đâu, chỉ có một bầu trời đen mù mịt. Cơn mưa ngoài trời to đến nỗi không ai muốn ra ngoài đường, cả con đường rộng lớn giờ cũng chỉ còn hai người.

" Thầy ơi, mua gì đó về nấu ăn đi thầy ".

Cậu nhóc kéo áo cậu rồi chỉ về phía cửa hàng tiện lợi, cậu có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu chọn những thứ mà cậu nhóc muốn mua, tiện tay lấy thêm một gói thuốc.

Tính tiền xong, hai người rời khỏi đó. Cơn mưa vẫn tiếp tục, con đường ngập nước, ánh đèn hiu hắt cô quạnh, nhưng lần này cậu lại không thấy cô đơn như bao lần, chắc là có Amaya bên cạnh đi.

Cậu đi vào toà chung cư sang trọng, nói là sang trọng thực ra chỉ là đối với cậu mà thôi. Hỏi được tầng và số phòng từ cậu nhóc, cậu nhấn phím một ba của thang máy, rất nhanh đã đến được nơi cần đến.

Cậu đi tới căn phòng năm sáu ba, chợt khựng lại. Tim cậu đập mạnh, không gian im lin dường như có thể nghe được tiến tim cậu. Cậu hít ngụm khí trời  lại nhìn Amaya đang cười khích lệ, cậu nhấn chuông cửa.

" Zan-chan về rồi sao? ".

Tiếng của Rikimaru xoáy vào tim cậu, khoé mắt cậu ửng đỏ trong giây lát. Cánh cửa mở tung, sau đó là khuôn mặt rạng rỡ của anh. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu, không khí trở nên kỳ lạ hẳn.

" À, Uno-kun đưa Amaya về sao? Tôi cứ nghĩ thằng bé sẽ nhờ Moriarty hay Hashizume chứ ".

Amaya nhìn sự gượng gạo của hai người mà nhíu mày, cậu nhóc trượt khỏi người cậu, kéo kéo cậu đi vào trong. " Con đã mời thầy ấy đến chơi đó ạ, đồ ăn cũng mua cả rồi ".

Anh và cậu chính thức á khẩu, một lời cũng không nói được. Zando bị cậu nhóc xoay như chong chóng, cậu cắn môi không biết làm sao, nếu về cậu nhóc chắc sẽ buồn lắm nhưng nếu ở lại thì anh ghét cậu mất!.

" Đã vậy thì cậu vào đi, dù sao trời mưa cũng khá lớn ". Thấy cậu ngớ người, anh lên tiếng giải vây, đẩy cửa mời cậu vào.

Cung kính không bằng tuân mệnh, cậu lách người đi vào trong, cẩn thận tránh động phải anh. Cậu cởi giầy đặt lên kệ.

" Làm phiền rồi ạ ".

" Nhà chỉ có tôi và Zan-chan thôi, cậu không cần phải quá khách sáo đâu ".

Anh khẽ cười nhưng gương mặt lại quay sang chỗ khác. Cậu nhìn căn hộ rộng lớn trang trí đơn giản, khắp nơi đều phảng phất mùi hương của anh. Rikimaru nhận túi đồ từ cậu, nhanh chóng đi vào bếp.

Amaya thuần thục thay một bộ đồ mới, cậu nhóc nhăn mặt khi thấy cậu cứ đứng trước cửa không chịu vào trong. Nó chạy tới kéo ống quần cậu, khi ấy cậu mới chịu di chuyển.

Cậu nhóc mở máy sưởi dưới bàn, lấy cái khăn lớn đưa cho cậu. Zando thầm cảm thán trong lòng, ấm áp quá, đúng là con trai của Chikada có khác.

" Ừm, Ha, Haniuda-san không có ở nhà sao? Anh ấy không giận khi em tới chứ? ".

Amaya đặt cốc nước trước mặt cậu, bản thân ngồi vào lòng cậu uống một ngụm sữa nóng. " Sao lại giận ạ? Chú ấy phải ở nhà mình chứ? ".

Zando kinh ngạc nhìn cậu nhóc. Dường như có gì đó đang đi lệch hướng, là do cậu đoán sai hay do cậu nhóc không hiểu ý cậu?

" Amu đi công tác rồi, chắc khoảng hai ngày nữa mới về ".

Rikimaru nói vọng ra từ nhà bếp. Cậu nhóc bĩu môi, há miệng cắn vào tay cậu một cái thật đau.

" Chú Amu là em họ của ba em, hai người không có yêu đương đâu ".

Cậu hơi đỏ mặt, đứa nhóc này giống ai mà thông minh tới vậy chứ. Cậu vội lảng sang chuyện khác, cầm lấy cái điều khiển dạo một vòng ti vi. Kênh phim hoạt hình bật sáng, Amaya liền ngay lập tức phấn khích chăm chú xem.

Zando uống ngụm cacao nóng hổi, tư vị ngọt ngào xen lẫn chút đắng. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, lại nhìn đến anh đang ở trong bếp. Trong phút chốc, cậu thấy cảnh tượng này thật giống một nhà ba người hạnh phúc.

Thật tuyệt nếu nó là sự thật.

Bữa tối được anh nhanh chóng chuẩn bị xong, cậu ngồi vào bàn nhìn bàn ăn nghi ngút khói. Một cỗ xúc động đi qua, đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cậu chưa được ăn những món do anh nấu cho.

Cậu cho miếng thịt vào miệng, vẫn như lần đầu tiên đó, vẫn là hương vị này. Amaya ngồi bên cạnh lễ phép gắp cho cậu thêm một ít cá, rồi quay sang gắp cho anh một ít rau.

Rikimaru cúi đầu thầm mỉm cười, có lẽ thế này cũng tốt, để hai người có thể thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro