#09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mạnh mẽ đập vào cửa kính, tiếng sét vang trời khiến người ta phải giật mình. Gần mười một giờ đêm đường phố vắng tanh chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt.

Cậu mặc lại áo khoác sau khi đã dùng xong bữa tối, định đi về ngay bây giờ thì dưới chân bị vật nhỏ ôm chặt. Amaya chớp mắt nhìn cậu, môi mím chặt như sắp khóc. Cậu khó xử hướng anh cầu cứu, anh cũng chẳng biết phải làm sao chỉ đành cười trừ.

" Hay là, Uno-kun ở lại hôm nay đi ".

Cậu thấy cậu nhóc nói mãi không buông nên đồng ý ở lại. Vừa nghe cậu đồng ý, nó liền nhảy cẩn lên, kéo cậu đi thẳng vào trong phòng. Zando để vội áo khoác và balô ở trên sofa, nhanh chân theo cậu nhóc.

Nó để cậu ngồi trên giường còn mình thì đi tới cái tủ nhỏ gần tủ quần áo tìm thứ gì đó. Lúc sau quay lại với quyển album trên tay. Amaya hí hửng kéo cậu nằm xuống, tay lật từng trang ảnh, miệng kể về từng bức ảnh trong này.

Năm thứ nhất, cậu nhóc ra đời, trên môi anh luôn giữ nụ cười hạnh phúc. Anh chăm sóc nó từng chút một, từ cho uống sữa đến thay tã. Những lúc cậu nhóc quấy khóc hay những lúc vui vẻ, anh đều ở bên cạnh.

Năm cậu nhóc hai tuổi, từng bức ảnh đều là một sự lộn xộn, cái tuổi mà hầu hết em bé khác phải nằm nôi uống sữa thì cậu nhóc này đã biết bò, khắp xung quanh nhà đều là chiến tường do cậu làm ra.

Năm cậu nhóc bốn tuổi, chiều cao tăng lên cũng vài cen ti met, đổi lại nó gầy, gầy khọm, tí da thịt cũng không có. Dường như năm này anh đã dọn đến Tokyo ở, xen kẽ vài bức ảnh của hai ba con sẽ có một vài bức chụp cùng Amu. Sự xuất hiện của hắn giúp cuộc sống của hai người khá hơn nhiều.

Bây giờ đã là năm thứ năm, cậu nhóc trông khác hẳn, có da có thịt, đôi má phúng phính nhìn mà muốn cắn. Zando sờ lên bức ảnh anh một mình dựa lưng vào cây hoa anh đào được Amaya chụp lén, đau thương phút chốc tràn ngập trong lòng. Năm năm nay anh cô đơn đến thế sao?.

Nghĩ ngợi một hồi cậu mới chợt nhớ, trong quyển album này hình như còn thiếu gì đó. Mẹ, phải rồi. Cậu xem lại một lần nữa, một bức ảnh của mẹ cậu nhóc cũng không có.

" Mẹ em không chụp ảnh kỉ niệm với mọi người à? ". Không nén nổi tò mò, cậu lên tiếng hỏi nó, đáp lại là sự im lặng. Cậu nhìn xuống thì cậu nhóc đã ngủ từ khi nào.

Cậu cẩn thận đặt Amaya xuống, tỉ mỉ chỉnh lại chăn rồi mới ra khỏi phòng, một tiếng động cũng không có.

Cậu ngồi xuống sofa trầm mặc, cậu tìm trong túi áo khoác gói thuốc lá, vừa cho lên miệng thì anh bước ra từ phòng tắm. Nghe được động tĩnh, cậu vội vàng cất đi.

Rikimaru lau mái tóc ướt đẫm của mình, anh đi đến chỗ cậu đang ngồi, khẽ vỗ vai cậu. " Tôi chuẩn bị đồ cho cậu rồi, vào thay đi ". Zando cười với anh một cái rồi đứng dậy đi qua anh, ngón tay cậu vô tình lướt nhẹ qua tay anh.

Khi chắc chắn rằng phòng tắm đã phát ra tiếng cạch, anh vội lấy tay che mũi, khuôn mặt đỏ lựng. Pheromone vừa rồi vẫn mạnh mẽ như vậy, áp chế anh một cách toàn diện.

Anh cho viên thuốc vào miệng, uống ngụm nước nuốt xuống. Mùi hương trên người giảm hẳn, anh nhìn cửa phòng tắm đóng chặt mà thở dài.

Rikimaru đẩy nhẹ cửa phòng của Amaya, anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, vuốt ve khuôn mặt đáng yêu kia. Anh nhìn tới quyển album đang mở nằm bên cạnh, lại nhìn đến cậu nhóc, cúi đầu hôn lên trán nó.

" Làm như vậy, có phải là ba có lỗi với Zan-chan và cậu ấy không? ".

---

Trời vừa sáng cậu đã nhanh chóng thức dậy, thay lại bộ đồ của ngày hôm qua. Cậu mất cả buổi để tìm áo khoác và balô nhưng chẳng thấy đâu. Trong lúc cậu đang loay hoay thì anh đi ra từ bếp, cười sáng lạng với cậu.

Zando khô khan nuốt nước bọt, anh đang trao hi vọng cho cậu sao?

" Cậu ăn đi rồi hẳn về, áo khoác và balô tôi cất trong phòng rồi ".

Lưỡng lự một hồi cậu vẫn là đồng ý. Một bữa sáng chỉ có hai người, đột nhiên suy nghĩ hai người như vợ chồng chạy qua đầu của cậu khiến cậu đỏ mặt, thức ăn vừa nuốt cũng nghẹn.

Anh lo lắng đưa nước cho cậu, ân cần giúp cậu vuốt lưng. Cậu thấy, thời gian hôm nay dừng lại ở đây là được rồi.

Buổi sáng đã xong, cậu đeo balô lên vai rồi mang giày vào. Nhận lấy áo khoác từ anh, cậu cúi đầu. " Em đi nhé* ".

Lời vừa dứt hai người đồng loạt cúi đầu xấu hổ. Zando vội vã chạy đi, đúng là miệng nhanh hơn não mà.

--- *: câu này ở Nhật vợ / chồng hay nói trước khi rời khỏi nhà.

Rikimaru ngại ngùng đóng cửa và suýt ngất xỉu vì giật mình. Nhóc Amaya không biết đã dậy lúc nào, nó nhìn anh chằm chằm, sau đó dửng dưng đi vệ sinh cá nhân.

" Nè Zan-chan, coi học đâu cái biểu cảm đó vậy hả ". Anh giả vờ giận dỗi cốc một cái đau vào đầu cậu nhóc, nó bĩu môi. Không thể không nói, biểu cảm kia thật sự là quá giống người đó.

---

Cậu đạp xe đến trường, trong lòng vẫn không ngừng náo nhiệt. Buổi sáng bầu trời trong xanh, nắng vàng rợp khác xa với ngày hôm qua. Cơn mưa qua đi để lại sự ẩm ướt bao quanh. Cậu rẽ sang con đường quen thuộc, phía cửa lớn là bóng dáng của thầy Mika đang thư thả hút thuốc.

Cậu để xe vào nhà xe, đeo balô một bên đi tới chỗ Mika, anh chàng nhìn thấy cậu vội mỉm cười vẫy tay.

" Thầy Uno hôm nay trong có sức sống hẳn ".

Lại bị anh nói trúng, cậu ngại ngùng cúi đầu. Mika ở bên cạnh cũng chỉ biết cười thầm, anh ngồi xuống cái ghế ở trước cửa, đánh mắt mờ cậu ngồi.

Anh phả làn khói vào không trung. " Cậu thấy tôi là người thế nào? ". Zando há miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu đắn đo hồi lâu mới trả lời.

" Thầy rất tốt, là một người đáng để yêu đấy ".

Mika dường như hài lòng với câu trả lời, anh vứt điếu thuốc vào sọt rác, rồi nhìn cậu. " Ha ha, thầy đừng hiểu lầm, tôi không có thích thầy đâu ".

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình suy nghĩ hơi quá lại bất giác thấy xấu hổ. Anh lộ ra dáng vẻ trêu chọc kéo cậu vào trong lớp.

Đúng là một chiếc alpha dễ ngại ngùng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro