#10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zando cả một ngày mất tập trung, cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu lại lén nhìn đồng hồ từng phút trôi qua. Hôm nay vì thầy Caelan trở về nên không khí vui tươi hơn hẳn, cậu ấy đặc biệt đem đến mấy loại trái cây tươi  xem như quà. Đúng là Caelan có khác, luôn biết chiều chuộng trẻ em mà.

Vì sắp tới ở đây có tổ chức hội vui chơi cho trẻ và ba mẹ nên mọi người dần bận rộn hơn, cậu đương nhiên cũng phụ chút ít, đem giấy màu cắt thầy hình thù dễ thương, bên cạnh còn có mấy đứa nhóc đến giúp một tay. Nói đến việc này, Amaya trông hứng thú hẳn, cậu nhóc rất khéo léo, chắc là di truyền từ anh nhỉ?.

Cậu ngớ người một lát nhìn chằm chằm nó, gần đây cậu thấy mình mỗi khi nhìn cậu nhóc, trong lòng đều có một cảm xúc khó tả nào đó, có lẽ nào là cậu muốn làm cha rồi ư?

Amaya nhận được ánh mắt của người kia, làm nhiều thói, leo thẳng lên người cậu, cực kỳ tự hào ngồi xuống. Cậu chỉ có thể cười trừ, đáng yêu thế này ai mà nỡ cơ chứ.

" Lát nữa thầy đưa Amaya đi ăn kem nhé? Xem như cảm ơn em ".

Hai mắt cậu nhóc sáng rực, cái đầu nhỏ điên cuồng gật đầu. Zando xoa đầu nó, đem ánh mắt nhìn sang phía khác. Trời hôm nay mát mẻ hơn hẳn, không còn oi bức hay lạnh lẽo nữa. Cậu thật muốn tận hưởng nó cùng với anh, Chikada của cậu.

Buổi chiều, mọi người chuẩn bị dọn dẹp để ra về, đám trẻ đã được đón về chỉ còn lại Amaya như một thói quen. Cậu cùng với Caelan dọn dẹp cả buổi mới xong được.

Zando đeo balô đi tới chỗ băng ghế mà cậu nhóc đang ngồi, vừa bế nó trên tay thì anh từ đằng xa cũng chạy tới. Khuôn mặt đỏ ửng thiếu khí, anh chống tay vào đầu gối thở hổn hển.

" Lại, lại làm phiền Uno-kun mất rồi ".

Cậu lắc đầu, đưa cho anh khăn tay để anh lau đi mồ hôi trên mặt. Amaya ở trên người cậu nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh mà cười khúc khích.

" Em với Amaya sẽ đi ăn kem, anh đi chung nhé? ". Cậu cười sáng lạng, gương mặt có chút mong đợi hướng tới anh. Rikimaru không cưỡng được ánh mắt đó, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Quán kem nằm trên đường về nhà của hai người, vì để được đi với anh cậu đã để xe đạp ở chỗ giữ trẻ. Con đường quen thuộc hằng ngày, hôm nay đặc biệt đi lâu hơn, ba người rôm rả nói chuyện với nhau. Trong phút chốc quên mất ngại ngùng.

Hai người ghé vào quán kem ở ven đường, chọn cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Amaya vừa đặt mông xuống đã hớn hở gọi hai ly kem loại lớn.

Món kem mát lạnh nhanh chóng được bày ra bàn, cậu chăm chú nhìn gương mặt hạnh phúc khi ăn của hai ba con nhà Chikada. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là ngày nào cũng được như vậy.

Rikimaru bị nhìn đến đầu óc hỗn loạn, anh không thể áp chế nổi cái pheromone mạnh mẽ kia, khẽ cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng.

---

Anh lau mái tóc ướt đẫm của mình, chân đột nhiên đứng không vững ngã sang một bên, may mà bên cạnh là cánh cửa. Khó khăn bước ra khỏi phòng tắm, anh nằm phịch xuống giường, đầu óc mang chút choáng váng từ từ lịm đi.

Amaya đẩy cửa phòng leo lên giường anh, cậu nhóc đợi anh sang kể chuyện cho mình nghe nhưng đợi mãi chẳng thấy đành tự mình sang. Nó bĩu môi nhìn ba mình lười biếng ngủ trên giường, bàn tay mập mạp chạm nhẹ vào cơ thể anh. Nó vội vàng rụt lại vì sức nóng từ cơ thể anh toả ra.

Anh sốt rồi!. 

Cậu nhóc dần thấy hoảng, nó lạch bạch chạy ra phòng khách, loay hoay một hồi mới thấy được tờ giấy có số điện thoại của cậu. Nó gấp gáp bấm dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Amaya nức nở, thút thít trả lời.

" Uno, Uno mau tới cứu ba Riki, m.... ".

Lời cậu nhóc chưa dứt thì bên kia đã tắt máy, nó nước mắt lem nhem nhìn điện thoại im lặng không có tiếng động. Một lúc sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, nó chạy thật nhanh tới mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu liền không nhịn được lao tới ôm chặt chân cậu.

" Hu hu ba Riki sẽ chết mất ".

Zando lo đến thở không nổi, nghe cậu nhóc nói thế thì càng tức tốc đi vào trong. Cậu cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, cũng may là không nặng lắm.

Cậu lấy nước giúp anh lau sơ qua người, đặt một cái khăn ướt trên trán. Đưa Amaya về phòng ru cậu bé ngủ, khi chắc rằng cậu nhóc đã say giấc cậu mới chịu rờ khỏi.

Cậu tìm trong tủ lạnh ít thịt, suy nghĩ một hồi liền quyết định nấu cháo thịt bằm cho anh, cậu còn tìm được thuốc cảm từ trong tủ thuốc. Zando làm việc ở trong bếp, lâu lâu lại ngoái nhìn người đang nằm ở trong phòng.

Cậu gọi anh dậy trong cơn mơ màng, giúp anh ăn, còn tận tình giúp anh uống thuốc. Vì tác dụng của thuốc và cơn sốt nên anh ngủ rất nhanh. Lúc này cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

---

Anh mơ màng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức khó chịu. Anh nhận thức được sự lún sâu của phần giường bên canh và suýt chút anh đã hét toáng lên vì cậu đang ngủ ở đó. Anh xoa xoa thái dương cố gắng nhớ lại những việc xảy ra của ngày hôm qua nhưng vô dụng.

Ánh mặt dừng lại ở đồng hồ, nó đang báo bây giờ là mười một giờ trưa. Anh hoảng hốt tung chăn bước xuống giường nhưng cơn đau đầu ngăn anh lại, anh ngồi phịch xuống giường ôm đầu.

" A, anh tỉnh rồi. Thấy có chỗ nào không khoẻ không? ".

Nghe thấy động tĩnh, cậu vội vàng tỉnh giấc, đỡ anh nằm lại trên giường, cậu áp trán mình với trán anh kiểm tra nhiệt độ. Cơn sốt vẫn chưa hẳn là qua đi.

" Cậu, không đi, khụ, đi làm à? Còn Zan-chan, thằng bé đây rồi ".

" Haniuda đưa cậu nhóc đi học rồi, hôm nay em cũng xin nghỉ nên anh đừng quan tâm ".

Anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu, một cỗ ấm áp lan toả khắp người.

---

Sáng hôm nay, Amu quay về sớm hơn dự kiến, hắn mở cửa nhà anh. Đặt hành lý ở trước cửa, hắn đi thẳng vào phòng anh xem sao. Cửa vừa mở thì hình ảnh cậu đang gật gà gật gù bên cạnh anh, hắn định lên tiếng thì bị Amaya kéo lại.

" Cậu ấy là ba lớn mà con đã tìm đó hả? ".

Hai người một lớn, một nhỏ tụ lại một góc thì thầm với nhau. Vốn dĩ rất hiểu nhau nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt chói sáng của cậu nhóc hắn đã có thể biết được câu trả lời.

Zando là người khá nhạy cảm với âm thanh, cậu thức dậy vì tiếng động ở bên ngoài, chợt nhớ đến còn phải đi làm nên chạy vội ra ngoài. Nhưng cậu lại không muốn để anh lại một mình.

Trong lúc cậu đang rối rắm thì Amu xuất hiện, hắn cười với cậu, thân mật vỗ vai cậu mấy cái, bế Amaya đi ra cửa.

" Cậu Uno cứ ở đây chăm sóc anh ấy, tôi sẽ đưa Amaya đi, tiện thể xin cho hai người nghỉ phép luôn ".

Nói xong liền chạy đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro