#11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru nhìn tin nhắn vừa gửi đến của Amu thầm mắng vài câu, người này về không báo anh một tiếng, bây giờ còn đem con anh về nhà hắn ta. Anh không mấy lo lắng về việc này cho lắm, trước kia Amaya vẫn thường hay đến nhà hắn ở đến mấy ngày nhưng lần này thì khác, hai người này rõ ràng là có âm mưu để anh ở lại với cậu mà.

Anh chăm chú nhìn Zando đang đứng ở trong bếp, vì phòng anh đối diện bếp nên rất dễ nhìn thấy. Không có bất kì cảm xúc nào rõ rệt hiện lên trên gương mặt cậu. Anh đảo mắt nhìn cơ thể mình, dường như cậu đã đụng chạm qua, anh được thay một bộ đồ mới. Anh chạm nhẹ vào miếng băng ở cần cổ, nói không có dấu hiệu thay đổi, lúc này anh mới thở phào.

"Em đã thay đồ cho anh, xin lỗi". Cậu đặt bát cháo lên bàn, khẽ cúi đầu. "Em đã định xem miếng băng trên cổ anh nhưng lúc đó anh trông rất khó chịu nên em đã dừng lại".

"Tôi không trách cậu đâu, cảm ơn cậu".

Giọng anh khàn đi vì cơn sốt, gương mặt ửng đỏ. Cậu trút được gánh nặng trong lòng lại ân cần bón cháo cho anh. Sau một trận chăm sóc đầy ấm áp thì anh cũng chịu đi ngủ, cậu ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn gương mặt mình ngày đêm thương nhớ.

Bọn họ xa cách năm năm, ở cái thời điểm tuổi đôi mươi chưa hiểu sự đời. Giờ đây gặp lại cậu lại chẳn thể dũng cảm nói hé tiếng lòng của mình, nói cậu hèn nhát cũng được, không phải bình yên như bây giờ là tốt rồi sao?.

---

Trời đã tối,

Mưa lại rả rít ngoài trời,

Zando ở trên sofa xem tivi, vật dụng trong phòng khách không nhiều lắm, chỉ có bộ ghế sofa, tivi cùng một tấm thảm màu đỏ sang trọng. Cậu mò mẫm trong túi áo hộp thuốc, nhìn kỹ xung quanh mới châm nó lên.

Khói thuốc trắng phả vào không trung rồi biến mất, lần này cậu thấy tâm trạng rối bời khi nhìn anh.

"Cậu còn thức sao?".

Cậu vội vàng dụi tắt điếu thiếu khi nghe tiếng anh từ phía sau, nhanh chóng đến gần đỡ anh ngồi xuống sofa. Rikimaru chỉ cười cười, anh không khách sáo nữa, điều này khiến tâm tình cậu tốt hơn hẳn.

"Ngày mai cậu về à?". Anh nhận ly nước ấm từ cậu, nhỏ giọng hỏi han.

Zando ngồi xuống bên cạnh khẽ gật đầu, dù sao anh cũng khoẻ hơn rồi, ngày mai Amu cũng sẽ đến, cậu không thể nghỉ được. Tuy là vậy nhưng cậu vẫn là không nỡ, hiếm khi mớ được như vậy mà.

Rikimaru không nói nữa, anh im lặng dán mắt vài ti vi. Có lẽ là do thuốc nên anh rất nhanh buồn ngủ, đầu cứ gật gà gật gù tìm điểm tựa. Cậu cả gan xích lại gần để đầu anh dựa vào vai mình, cẩn thận đắp cái chăn mỏng lúc nãy anh đem ra.

Màn hình ti vi chợt tắt, cậu nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trên đó thầm mỉm cười nhưng cũng có chút đau lòng. Nếu nói anh là vì sao sáng trên bầu trời tối kia thì cậu chính là một chiếc kính thiên văn, ngắm anh thật rõ ràng nhưng lại ở rất xa nhau.

---

Buổi sáng trời mát, căn phòng không mấy rộng rãi, anh khẽ cựa mình thức dậy, căn nhà yên lặng bất thường. Do ở cùng cậu một ngày nên anh thích ứng được việc có mặt cậu, giờ đây không thấy cậu trong lòng có phần trống rỗng.

Anh chính là kiểu người dễ thích nghi cũng dễ tha thứ, nói anh còn hận cậu thì không đúng, ngược lại thấy có lỗi nhiều hơi.

Liếc mắt tới tấm hình bên cạnh, anh để chân xuống sàn lạnh băng, chậm rãi đi tới cái tủ nhỏ đối diện lấy ra một đống ảnh cùng giấy tờ. Anh dựa người vào giường nhìn tấm ảnh trong tay, đột nhiên chú ý tới tờ giấy trên bàn.

"Em có nấu cháo rồi, anh ăn rồi nghỉ ngơi nhé ạ!".

Anh nhắm chặt mắt, thả bức hình trong tay xuống. Bức hình kia không ngờ lại là anh, còn là đang mang thai.

---

Zando bên này đi làm trở lại, cậu ngồi trong lớp mà lòng cứ hướng tới anh đang ở nhà. Không biết rằng ở gần đó có mấy đôi mắt đang nhìn mình. Mika với kinh nghiệm sâu sắc rất nhanh đã nhìn ra, bí hiểm cười một cái.

Amaya cũng nhìn ra được tâm tư của người thầy này của mình, bĩu môi một cái, tình yêu của người lớn đúng là khó hiểu thật đó.

"Thầy Uno đi đâu rồi nhỉ?". Đến cả Caelan mù mờ trong tình yêu cũng nhìn ra được, trêu chọc một câu.

Cậu giờ này mới ý thức được mình bị trêu, vành tai loáng thoáng ửng đỏ. Vội vàng lấy laptop từ trong balô giả vờ làm việc.

Vài giờ sau, trời cũng ngả tối, cậu thu dọn đồ rồi chuẩn bị ra về. Vừa đi đến cửa đã gặp Amu, trong hắn có vẻ hốt hoảng, cậu đoán được điều xấu liền đi đến.

"Không phải đón Amaya rồi sao? Có chuyện gì à?".

"Rikimaru-san đi đâu mất rồi".

Trái tim cậu hẫng một nhịp, giống như năm đó không ngừng hoảng loạn lo lắng. Cậu muốn giữ bình tĩnh nhưng lại không thể. Hai người chia nhau ra tìm kiếm anh, anh có thể đi đâu được cơ chứ.

Cậu tìm quanh chung cư nhưng không có dấu vết, đột nhiên sự chú ý của cậu hướng đến bãi đất hoang gần đó. Cậu chạy thật nhanh, bãi đất dần xuất hiện, càng đến gần, một mùi hương quen thuộc nồng nặc toả ra.

"Haniuda, đến bãi đất hoang gần chung cư đi".

---

Rikimaru nhằm chán đi lại trong phòng, khoác vội chiếc áo khoác lên người, anh mở cửa đi ra ngoài. Cơn gió bên ngoài làm anh rùng mình, anh đưa tay vài túi áo thong thả bước đi. Quả thật không khí bên ngoài vẫn là tốt nhất.

Anh đi trên con đường quen thuộc, từ khi gặp lại cậu vẫn luôn đi cùng anh. Anh đột nhiên cảm nhận được sự khác lạ từ cơ thể, nóng bức khó chịu áp chế anh. Đôi con ngươi mở to, không phải đã qua rồi sao, sao lại là bây giờ.

Vô lực ngã xuống trước bãi đất hoang, cơ thể vô thức phóng thích pheromone. Tầm mắt mờ dần, anh mơ màng nhìn thấy có người đang đi về phía mình.

"Phát hiện omega đang phát tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro