#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru nhắm nghiền mắt, anh run rẩy cảm nhận những cái chạm của lũ người alpha đang bao vây mình. Cơn buồn nôn chực chờ thoát ra khỏi miệng, anh không thể chống cự, dấu răng ở cần cổ trướng đến phát đau, đỏ ửng rồi rướm máu. Hơi thở của anh dần loạn, anh đang phá vỡ liên kết.

Những cái chạm kinh tởm kia chợt dừng lại, thay vào đó là tiếng đánh nhau vang vọng. Anh từ từ mở mắt nhìn xung quanh, bóng dáng của Zando dần hiện ra. Mắt cậu đỏ ngầu, tay cuộn thành nắm đấm không ngừng tấn công lũ người kia.

" U, Uno, dừng lại, mau dừng lại! "

Anh nức nở khóc lớn, bầu trời cũng nổi sấm rồi đổ xuống một trận mưa lạnh lẽo. Lũ người kia nằm dưới nền cỏ lạnh, gương mặt bị đánh đến méo mó. Zando nhanh chóng ôm anh vào lòng, cậu cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người anh.

Rikimaru biết cậu đang sợ, tay cậu run rẩy, nhịp tim cũng tăng vọt.

Tiếng loạt soạt hoà cùng tiếng nước thu hút anh, chưa kịp phản ứng thì một gã trong nhóm dùng cành cây đánh vào đầu cậu. Zando ngã xuống, mưa vẫn cứ trút, hoà cùng máu đỏ thẫm.

---


Anh cơ hồ không biết mệt, suốt hai ngày cậu bất tỉnh anh đều ở bên cạnh. Bỏ qua lời khuyên nhủ của Amu, cứ ngồi thơ thẫn nắm chặt tay cậu không quan tâm đến đôi mắt đã sưng húp của mình.

Tự trách bản thân quá ngốc làm liên lụy đến cậu, từ khi gặp lại nhau một lời tử tế hay giải thích cũng chẳng có, toàn mang đến rắc rối cho cậu.

" Ba ơi, Zando đã tỉnh chưa ".

Amaya từ ngoài cửa chạy vào, cậu nhóc ôm chầm lấy anh, đôi môi nhỏ khẽ chạm vào má cậu kêu lên cái chụt. Amu đi phía sau thầm lắc đầu, cả ba đến con đều ngốc nghếch như nhau, hắn đặt túi thức ăn lên bàn trong phòng, ngồi phịch xuống ghế ra hiệu cho cậu nhóc chạy về phía mình.

" Anh không định nghỉ ngơi à? Mắt anh sưng hết cả lên rồi ".

Rikimaru không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu, mắt lại chăm chăm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Anh áy náy.

Năm đó anh rời đi vì giận cậu, suốt năm năm trời anh cùng Amaya sống rất an nhàn, đột nhiên cậu xuất hiện phá vỡ đi quỹ đạo vốn có. Cũng không biết từ bao giờ trong tim anh đã có khoảng trống giành cho cậu.

Hắn nhận thức được sự thừa thãi của mình, tốn công đến đây nhưng anh lại chẳng chịu nghe lời mình. Bất lực thở dài, hắn vỗ nhẹ vai anh.

" Thời gian tới để Amaya cho em, anh giải quyết chuyện với cậu ấy đi ". Nói rồi bế Amaya trong tay. " Nhớ chú ý sức khoẻ đó, đồ ngốc ".

---

Zando có một giấc mơ rất đẹp, cậu cùng với anh và Amaya, một nhà ba người sống rất hạnh phúc. Một chấn động lớn phá tan đi tưởng tượng xinh đẹp đó, anh nằm trên bãi cõ lênh láng máu. Cơn đau đầu làm cậu nhíu mày.

Cậu bừng tỉnh trong khung cảnh lạ lẫm, trần tường trắng xoá cùng mùi thuốc khó chịu xộc vào cánh mũi. Bên tay truyền đến cảm giác tê rần, cậu quay sang nhìn Rikimaru, dù anh đang úp mặt xuống nệm nhưng cậu nhìn ra được dáng vẻ mệt mỏi của anh.

Chạm nhẹ vào vết thương được băng bó cẩn thận ở đầu, cậu dần dần nhớ đến buổi tối hôm đó. Trái tim lại lần nữa đập mạnh, lúc đó cậu cứ ngỡ thế giới đang sập xuống, cậu không còn là cậu nữa. Vuốt ve mái tóc rối của anh, cậu thở dài, chắc là anh đã hoảng sợ lắm.

Rikimaru mệt mỏi mở mắt, anh vươn vai tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt. Hình ảnh mập mờ của Zando làm tim anh rạo rực.

" T, tỉnh rồi ". Xúc động ở khoé mắt, anh toang chạy đi tìm bác sĩ đã bị cậu kéo vào lòng ôm chặt.

Cơ thể cậu chằng chịt băng vải trắng nên anh không dám động mạnh, nhẹ vòng tay ôm lấy cậu.

" Anh không sao rồi, may thật đấy ".

Hai tay cậu áp vào má anh, đau lòng nhìn anh hốc hác, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm cả rồi.

Zando thở dài.

Anh có thể nghe rõ từng nhịp tim của cậu, khuôn mặt đỏ lựng ôm chặt cậu mãi không buông.

---

Cậu nằm ở viện được thêm mấy hôm thì xin về, vì không an tâm nên anh đã ngỏ lời muốn cậu đến ở cùng mình cho đến khi khoẻ hẳn, tất nhiên cậu không từ chối.

Cậu xoay người nhìn người nằm bên cạnh mình. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào khuôn mặt của người nọ. Anh không còn giữ khoảng cách với cậu như trước nữa, điều đó làm cậu rất vui. Cậu không thể tưởng tượng nếu hôm đó cậu đến trễ thì sẽ như thế nào, Chikada của cậu...

" Ưm,... ".

Rikimaru từ từ hé mắt, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu doạ anh giật mình. Bật người ngồi dậy, anh nhanh chóng rời khỏi giường. " Nếu em dậy rồi thì để anh làm đồ ăn sáng cho ". Nói rồi liền chạy đi.

Zando lắc đầu cười trừ, chắc là doạ người ta nữa rồi. Nghĩ đến phản ứng đáng yêu của anh, cậu lại muốn trêu anh nhiều hơn một tí

Anh bận rộn nấu bữa sáng, tiếng bước chân tiến đến gần, cùng tiếng kéo ghế, anh biết rằng cậu đang ngồi ở đây đợi anh. Anh cảm nhận được cậu đang nhìn mình, cần cổ dần nóng rực, cảm giác đã lâu anh chưa trãi qua.

Zando mỉm cười với anh khi anh đặt đĩa cơn trứng xuống bàn. Tóc cậu qua mấy tuần dài hơn trước, tóc mái che đi đôi mắt nhưng anh biết được cậu cười vui đến nỗi mắt cũng chẳng mở. Cậu xúc một muỗng cho vào miệng, thích thú gạt đầu, miệng không ngừng khen ngon.

Anh không nói, lẳng lặng ăn phần của mình, đĩa của cả hai rất nhanh vơi đi một nữa. Rikimaru đột nhiên ngẩng đầu, anh nhìn qua nhìn lại mấy cái, trông vẻ bồn chồn đề nghị với cậu.

" Sắp tới sinh nhật của Amaya, cậu có thể đến không? Hôm đó tôi muốn nói với cậu một chuyện quan trọng ".

---

--- Vậy là mình sẽ trở lại với series này, thì series cũng đang vào hồi kết và mình cam kết là nó sẽ khum có ngược dì đou 👉👈 không biết mọi người có quên mình chưa nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro