#13. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zando uống một ngụm nước để thanh giọng, cậu xuất viện đến nay cũng đã được mấy tuần, đều đều ở nhà anh để anh chăm sóc. Thời gian sống ở đây, cậu như tưởng rằng mình thật sự là một phần trong gia đình nhỏ này của anh. Rikimaru chăm sóc cho cậu rất tốt, một khắc cũng không rời, anh dường như có chút sợ hãi.

Cậu nhìn gói thuốc lá trong tay cười nhẹ, bỏ nó vào sọt rác rồi đi khỏi bếp. Hôm nay anh có việc ở công ty, Amaya cũng lâu rồi chưa về nhà, nên giờ đây chỉ còn mỗi cậu. Zando mở cửa sổ phòng ngủ, gió lạnh ngoài trời ào ạt ùa vào, cậu kéo cái chăn mỏng trên vai, ngồi bên cửa ngắm nhìn cảnh đêm.

Gió không quá lớn, mang hương vị lành lạnh của gần thu, cậu rùng mình mấy cái rồi vô thức ngủ gật. Zando nhớ đến những chuyện đã qua, từng chuyện từng một, nỗi đau anh chịu cậu cũng chịu, cậu muốn chia sẻ nó, muốn thật nhanh đem anh về nhà.

Cửa chính lạch cạch mấy tiếng rồi bật mở, Rikimaru nhìn gian nhà tối đen, anh để đôi giày trên kệ, vươn tay tới bật công tắc. Ngồi nhà liền được ánh sáng bao trùm, anh nhìn quanh tìm bóng dáng của cậu.

Đi vào phòng ngủ, anh nhìn thấy Zando ngồi bên cửa số nhắm nghiền mắt. Không nghĩ đến cậu đang ngủ, anh hốt hoảng chạy tới, cơ thể cậu lành lạnh do gió trời nhưng anh đâu nghĩ nhiều thế. Vội vàng lay cậu dậy, khoé mắt anh rất nhanh ửng đỏ.

" Đừng, lắc em ". Zando mơ màng mở mắt, cậu hiện tại chính là không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn thấy cậu tỉnh dậy, không nói không rằng ôm chặt cậu.

Cậu ngơ ngác, bản thân chỉ là ở đây hóng gió sau lại thành ra làm cho anh khóc rồi? Cánh tay cậu chơi vơi trong không trung, nửa muốn ôm, nửa không dám. Cuối cùng vẫn là đem anh chôn vào ngực.

Người Rikimaru rất ấm, điều này làm cậu thấy thoải mái vô cùng. Cậu thật tâm cho rằng sẽ không có được anh như này, nhưng có lẽ lần này cậu đoán sai đi.

" Cậu làm tôi sợ lắm đó, sao lại ngồi ở đây? Có biết gió lạnh thế nào không? "

Anh mắt ướt lệ rơi nhìn cậu, không kiềm được đánh thụp một cái lên ngực cậu. Zando tuy đau nhưng vẫn mỉm cười, anh đây là đang lo cho cậu nha.

" Được rồi, em sai, là tại em, anh đừng khóc mà ". Nói rồi lại đem người ta ôm chặt.

---

Thoáng chốc đã đến sinh nhật của Amaya, cậu nhóc mời rất nhiều bạn bè đến chơi. Rikimaru cũng vì thế mà bận cả ngày, anh tỉ mỉ chuẩn bị bánh kem, đương nhiên không thể thiếu bí mật anh muốn cho Zando.

Khách đến gần như đông đủ, anh ngó mãi vẫn chưa thấy cậu đến, có chút lo lắng. Vốn dĩ cậu vẫn còn ở nhà anh nhưng sáng bảo có việc nên đã ra ngoài, đến giờ vẫn chẳng thấy về.

Amaya kéo tay anh, muốn anh vui vẻ, cậu nhóc biết cậu nhất định sẽ đến. Rikimaru cười cười ôm cậu nhóc vào lòng thủ thỉ.

" Zan-chan có muốn gặp ba lớn không? "

Cậu nhóc nghịch tà áo anh gật đầu.

" Lát nữa ba cho con biết được chứ? "

Lại gật đầu.

Bánh kem được đốt nến, Amu bên cạnh cầm máy ảnh chụp lấy chụp để. Chẳng kịp để cậu nhóc thổi nến, Zando hối hả từ bên ngoài chạy vào, trán cậu lấm tấm mồ hôi, trên tay là một túi quà to.

" Zando đến trễ ". Amaya bĩu môi giọng điệu trách móc cậu.

Cậu xoa nhẹ đầu nó, liên tục nói xin lỗi, chỉ khi anh lên tiếng nó mới tạm cho qua. Amaya chấp tay lại cầu nguyện, rồi thổi tắt nến. Căn nhà lại rơi vào nhộn nhịp, người ăn kẻ uống, anh đứng một bên thầm mỉm cười.

" Không phải có bí mật gì muốn nói cho em sao? "

Zando đi lại huých vai anh, cậu có uống chút rượu nên hơi ngà ngà say, bạo dạn xem anh như người thân. Rikimaru nhìn bộ dạng này của cậu, mắt đuôi toe toét ngậm cười.

Anh để lại cậu đứng đó, đi đến giữa căn nhà, ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

" Sao vậy Riki? ". Người vừa nói là mẹ của anh, bà ấy chính là đích thân lên đây xem chuyện vui mà cháu trai đã nói.

" Mọi người, thật ra trước đây tôi đã có một bí mật ". Anh ngừng lại, đưa mắt đến nhìn cậu. " Tôi đã mang thai với một alpha, và Amaya chính là đứa trẻ đó. Tôi không nghĩ rằng sẽ cho mọi người lẫn alpha đó biết sự thật, nhưng tôi phát hiện người đó vì tôi mà đau khổ nhiều năm, tôi cũng biết mình tự lúc nào đã yêu người đó. Tôi muốn chúng tôi có kế cục tốt hơn ".

Zando nghe đến đây thì mắt đã nhoè đi, cậu cầm hộp nhẫn trong tay cười trong nước mắt. Cậu nhất định cho anh tương lai tốt. Cậu bước nhanh đến chỗ anh, trao cho anh nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của tình yêu chân thành trong năm năm dưới sự chúc phúc của mọi người.

---

Rikimaru nghiêng đầu dựa vào người cậu, trên tay ôm Amaya đã ngủ say. Zando khẽ hôn lên mái tóc người thương, tình cảnh này cứ như trong nhơ vậy, vui sướng có, hạnh phúc có, bất ngờ cũng có.

Cậu chợt chạm nhẹ vào miếng vải quấn ở cổ anh, anh liền giật mình che lại. Lúc bình tĩnh mới nhớ đến người kia là Zando liền đặt Amaya xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải ấy.

Con ngươi cậu mở to, dưới lớp kia là một vết cắn sâu hoắm chưa phai nhạt. Cậu biết, đó là của mình, lúc đó, bản thân cậu cầm thú thế sao?

" Xin lỗi anh... ".

Anh lắc đầu ôm lấy eo cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ.

" Là bằng chứng cho thấy anh là của em ".

Lời vừa dứt trên tay có cảm giác lành lạnh truyền tới. Anh đưa tay lên nhìn, một chiế nhẫn chễm chệ trên tay. Zando sủng nịch xoa đầu anh.

" Không ngạc nhiên, thứ này càng chứng anh là của em, em cũng là của anh! "

Dưới ánh trăng đẹp đẽ của thành phố Tokyo, một nhà ba người chìm vào giấc ngủ của sự hạnh phúc. Tình yêu năm năm, đáp lại bằng một gia đình ba người.

---

Có phần hơi nhanh nhưng truyện thật sự đã end rồi. Sau series này mình sẽ trở lại với một series mới về các couple trong Chuang ,mong mọi người sẽ ủng hộ o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro