Chín: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Hogsmeade đầu tiên của năm học rơi vào đúng Lễ hội Ma. Trời giữa thu trong xanh như ngọc bích, từ tháp Ravenclaw nhìn ra trông hệt một mặt hồ thứ hai. Khắp khu rừng già rợp lên màu vàng kim và màu nâu đất. Trên những hành lang ngoằn ngoèo, người ta thường nghe thấy mùi quế phảng phất, và bữa ăn nào cũng có kèm theo một phần bánh cuộn quế. Khỏi phải nói cũng biết Soraru đã mong chờ dịp này thế nào. Hương cay làm nhẹ lòng người con trai ấy.

Soraru dành hầu hết thời gian rảnh để ngồi xếp bằng bên ô cửa sổ dài trong phòng ký túc vắng hoe, trò chuyện cùng Magnus, chú chó Golden Retriever lông trắng. Và hầu hết thời gian trong những lúc này, anh nghĩ cách làm sao để mời Mafumafu đi chơi cùng mình vào ngày đến Hogsmeade.

Tuy chỉ mới đầu năm học, cậu bé này đã chăm chỉ học hơn bất cứ ai. Ngoài giờ tập Quidditch thì không khi nào cậu rời mắt khỏi sách vở. Người ta còn đồn nhau rằng cậu đã hỏi Itou Kashitarou đường xuống nhà bếp để xin ba tách trà một ngày. Chẳng còn dư ra được chút thời gian nào cho Soraru trò chuyện cùng cậu cả. Việc tìm hiểu vụ án của Lon rơi vào ngõ cụt được hai tuần, mà dường như đó còn chẳng phải lý do khiến anh khó chịu.

Chàng huynh trưởng Ravenclaw đành hạ quyết tâm. Tối ngày ba mươi tháng Mười, anh chặn cậu lại trước cửa phòng thay đồ dưới sân Quidditch, thuyết phục cậu đi cùng anh (và Nqrse - anh buộc phải thêm tên nó vào để cuộc trò chuyện không đi chệch hướng) đến Hogsmeade xem như nghỉ xả hơi một buổi. Kiến thức có thể lấy lại được, Soraru nói khi thấy Mafumafu có vẻ chần chừ, nhưng kỷ niệm thì không đâu.

Theo ánh mắt của cậu bé, anh nghĩ cậu thấy tội nghiệp cho anh nên mới đồng ý thôi. Sao cũng được.

Nhưng khi cả ba người an tọa trong quán Ba Cây Chổi vào sáng hôm sau, Soraru mới nghĩ mình hơi nóng vội. Mafumafu tự cách biệt khỏi xã hội loài người để “dùi mài kinh sử” nên chẳng biết xung quanh đang bàn tán cái gì. Lúc nghe rồi thì…

“Chuyện lớn vậy mà không ai kể cho em biết hết ạ?”

Mỗi lần trông thấy Mafumafu lo lắng như thế này là lòng Soraru lại lẫn lộn một xúc cảm đầy tội lỗi. Một phần, anh biết mình không nên để cậu phải bận tâm vì mấy vấn đề đâu đâu, phần nữa lại khá thích cảm giác được cậu quan tâm, còn phần nhiều, hẳn là vì biểu cảm của cậu những lúc ấy mới buồn cười làm sao.

“Chỉ là vài buổi cấm túc thôi, Mafumafu đừng lo quá.” Soraru chuyền cốc bia bơ cho cậu, nhẹ giọng trấn an, “Quan trọng là đã trừng trị được tên đần trịch thượng đó.”

“Nhớ đến đây tôi cũng bất ngờ.” Nqrse tiếp lời, giọng êm ru, “Ai mà tin được có ngày cả hai vị huynh trưởng cùng lúc phá luật để bảo vệ tôi chứ! Nqrse này đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà! Phải không, Mafumafu?”

Cậu bé nhà Ravenclaw phớt lờ vẻ tự mãn của tiền bối, vẫn nhìn chằm chằm Soraru với ánh mắt nghiêm trọng:

“Nhưng làm vậy quá mạo hiểm! Nhỡ anh Soraru và anh Itou bị phạt nặng hơn thì sao ạ? Amatsuki đã bị cấm ra quân rồi…”

“Snape nể mặt giáo sư McGonagall nên Timbermoore chỉ bị cấm có một trận thôi.”

“Tôi khoái cô lắm! Cô hay cho tôi ăn ké bánh quy trong văn phòng của cô.”

“Dẫu sao thì em vẫn không nghĩ bạo lực là một ý hay.” Mafumafu cau mày, “Nqrse cũng phải gặp rắc rối mà.”

“Đó là vì tôi úm ba la sàn nhảy thành một cái bạt nhún.” Nqrse lắc lư cái đầu, “Mình nói về chuyện khác được không? Hôm nay phải để Mafumafu thư giãn chứ!”

Soraru hớp một ngụm bia bơ, hỏi:

“Vậy bồ muốn nói gì?”

“Cô bạn Silverhood của bồ. Dạo này tụi mình không bàn thêm gì về cậu ấy nữa. Thế mà tôi cứ nghĩ nhóm này tập hợp lại là để giúp bồ tìm ra chân tướng sự cố của cậu ấy.”

“Do tôi thấy dạo này mọi người bận cả…”

“Em xin lỗi, anh Soraru…”

“Không, đừng xin lỗi.” Anh vội nói, đoạn bất giác đưa tay xoa gáy, thở dài, “Tụi mình có thể nói về chuyện đó. Bồ muốn biết gì, Nqrse?”

Thằng nhóc với mái tóc hồng nổi bật cả một góc quán rượu mặt đăm chiêu, cổ họng ngân dài thanh âm vô nghĩa. Có điều gì ở hành động của nó làm Soraru thấy khó chịu. Như thể nó sắp sửa vạch trần anh bằng đôi mắt kỳ lạ ấy vậy.

Nó đã không làm thế - nhưng sớm thôi.

Nqrse còn mãi suy nghĩ thì Mafumafu đã mở sách môn Biến Hình ra để làm bài tập. Chuỗi bài luận không hồi kết là một đặc trưng ở các học sinh năm thứ Năm và năm Bảy. Soraru thấy vậy chỉ cười trừ. Một tiếng tằng hắng phát ra bên cạnh anh. Tên phá luật nhà Slytherin nói:

“Theo huynh trưởng đây từng kể, Silverhood biến mất sau khi phóng tia sáng đỏ lên trời, và không một ai - ngay cả Dumbledore vĩ đại - tìm được bạn ấy?” Soraru gật đầu xác nhận, nên Nqrse nói tiếp, “Vậy thì quả là kỳ lạ. Đáng lẽ biện pháp an ninh phải được chú trọng hơn chứ!”

“Mang quái vật vào khuôn viên trường đã cho thấy họ chẳng bận tâm gì đến an ninh rồi.” Huynh trưởng Ravenclaw lầm bầm - nếu có Kashitarou ở đây, y sẽ thuyết cho cả đám một bài học về sự dã man của giới pháp thuật thời Trung cổ ảnh hưởng thế nào đến cuộc thi này.

Đó cũng là lý do Soraru không muốn nhờ y cùng điều tra. Mỗi lần nhắc đến, y đều khiến anh có cảm giác cái chết của Lon là một việc có thể đoán được. Như thể cô bé chỉ là một vai diễn trên sân khấu. Và các mối quan hệ của cô bé không hề quan trọng.

Anh không hề quan trọng.

“Năm đó tôi lơ hết mớ lễ hội, nên phiền chư vị phổ cập kiến thức cho tôi nhé! Bồ nhớ gì không, huynh trưởng?”

“Màn thi đấu thứ ba năm đó là đấu đối kháng với một sinh vật huyền bí có trí óc gần bằng con người hoặc sức mạnh phi thường hơn nhiều.” Soraru nhăn mặt, cố lục lọi lại ký ức, “Quán quân Durmstrang gặp phải con bò mộng Minotaur trong mê cung của nó, suýt không tìm được đường ra. Vốn có mẹo là dùng một sợi chỉ đỏ để đánh dấu, nhưng anh ta không nghĩ đến, cuối cùng phải phá nát cả mê cung để chạy ra ngoài. Quán quân của Beauxbaton thì đụng trúng Siren, những nàng tiên biển với tiếng hát mê hồn. Cô này xuất thân Muggle nên đã nhớ đến câu chuyện về Odysseys, dùng sáp ong để nhét vào tai mình rồi đánh bại chúng.”

“Còn Silverhood?”

“Bạn ấy gặp trúng Nữ thần Báo Tử. Đáng ra Lon đã có thể xử lý tốt, nhưng chẳng hiểu làm sao mà đũa thần của bạn ấy lại bị trục trặc. Bùa chú duy nhất có thể dùng được lúc đó là phép để đầu hàng… Toàn trường đều thất vọng khi thấy quán quân của chúng thất bại nên không ai chú ý…”

“Các phù thủy đứng canh gác thì sao?”

“Để tránh gian lận, không người nào được vào phạm vi đấu trường.”

Mafumafu bất ngờ chậc lưỡi khiến bốn con mắt đổ dồn về cậu. Soraru cứ nghĩ cậu không nghe.

“Rõ ràng có người đã giở trò với đũa phép của chị Silverhood từ bên ngoài đấu trường.” Cậu bé phân tích, tiêu cự trong ánh mắt vẫn lơ đễnh đâu đó trên trang sách, “Theo em được biết thì người ta chỉ kiểm tra tình trạng đũa của các quán quân một lần duy nhất, trước bài thi đầu tiên.”

“Tráo đũa cũng là một giả thuyết hay. Tôi chỉ không tin Lon sẽ bất cẩn đến vậy.”

“Silverhood khi đó chỉ có mười lăm tuổi thôi, huynh trưởng à. Chúng ta đều có lúc bất cẩn. Bồ nói cậu ấy đã luôn giành chiến thắng trong những vòng đấu trước, đúng không, nếu vậy thì lơ là cảnh giác là hợp lý.”

“Nếu là quán quân trường khác chơi xấu, tôi xin khẳng định với hai người…”

“Tụi này không nói về quán quân trường khác, anh Soraru.” Mafumafu ngẩng mặt lên, vẻ u ám, “Bày ra chiêu trò thế này thì hẳn phải là một kẻ hùng mạnh hơn nhiều.”

“Chiêu trò?”

Soraru thắc mắc, nhưng cậu bé đã không còn nghe anh nói. Giờ anh đã nhận ra ánh mắt cậu đang đặt lên đâu.

Đằng sau lưng họ, chỉ cách vài cái bàn, Arlans Timbermoore cùng Itou Kashitarou đang vô tư cười giỡn, tay người này lồng vào tay người kia, ngồi dính sát rạt vào nhau.

Nqrse huýt sáo.

“Hửm? Hai người đấy làm sao?” Soraru khó hiểu hỏi lại.

“Rõ rành rành còn gì!” Thằng nhóc Slytherin phấn khích đáp, “Bồ biết chuyện này không, Mafumafu?”

“Amatsuki chưa nói gì với em ạ.” Cậu bé nhún vai, “Ý em là, cậu ấy… Này!”

Hai đứa kia giật mình buông nhau ra. Dù ngồi khá xa, Soraru vẫn có thể thấy đồng tử Amatsuki giãn rộng đầy sợ hãi. Cậu Tầm thủ Gryffindor bối rối đứng dậy, đi về phía bạn mình, giờ đang há hốc miệng, nói không nên lời.

Kashitarou thì ngồi đực một chỗ như thằng ngố. Soraru đảo mắt khi thấy một vết cắn trên môi dưới của y.

“Mafumafu, nói chuyện riêng đi…”

Amatsuki thấp giọng yêu cầu, nhưng Mafumafu tự nhấc mình khỏi băng ghế, từng bước chân giậm trên sàn gỗ đi đến chỗ huynh trưởng Hufflepuff. Soraru kéo Nqrse đi theo khi thấy cậu bé rút đũa phép ra. Bản thân anh không hiểu lắm vì sao cậu lại nổi giận, và nếu có đấu tay đôi thì Kashitarou vẫn có thể tự lo cho mình, có điều…

Nhìn Mafumafu bây giờ…

“Anh Itou.”

“Em Aikawa…”

Cuộc trò chuyện đầy mùi tử khí diễn ra bằng tiếng Nhật, nên Soraru buộc phải kéo hai đứa kia lùi xuống một chút để phiên dịch.

“Anh và Amatsuki nhà em quen nhau từ khi nào ạ?”

Soraru thật tình mong thằng bạn giữ được bình tĩnh. Trông điệu bộ y bây giờ hệt như dan díu với con nhà lành rồi bị phụ huynh bắt gặp ấy.

“Tầm hai tuần trước… Lúc tụi anh đến dự tiệc của thầy Slughorn…”

“Xin anh nói tiếp đi ạ.”

Kashitarou hắng giọng:

“Anh biết, ở vị trí của em, đây không phải chuyện dễ tiếp nhận gì. Tụi anh cũng sơ xuất vì không nói cho em biết trước. Để em phát hiện ra bằng cách này, thật lòng xin lỗi em Aikawa.”

“Anh nhận ra là trong văn hóa của chúng mình không chấp nhận chuyện dan díu mập mờ chơi chơi, đúng không ạ?”

“Anh có nhận ra. Amatsuki là bạn trai của anh.”

“Anh sẽ đối xử tốt với Amatsuki chứ ạ?”

“Tất nhiên!”

“Tất nhiên.” Cậu gằn từng chữ một, “Vì nếu anh dám làm tổn thương Amatsuki, em sẽ chế ra liều độc dược chết chóc nhất rồi đổ vào nọc của con bọ kinh tởm nhất và nhét nó xuống gối đầu của anh.”

Cảm giác lạnh lẽo chảy dọc xương sống Soraru và lan ra khắp hai cánh tay anh. Nqrse bên cạnh cũng đến rùng mình. Ánh mắt của Amatsuki vẫn thế, đảo láo liên từ đứa bạn thân cho tới anh người yêu.

Chỉ có Kashitarou là bật cười.

“Rất nhiều người trong trường này phải được phân loại lại đấy.”

***

“Các trò là con mọt của xã hội.”

Dạy ra mấy con mọt thì chắc thầy tự hào lắm, Soraru cay đắng nghĩ, quay trở lại hình phạt cấm túc của mình. Anh và Nqrse phải cọ rửa những cái vạc dính đầy dung dịch phát nổ mà không đeo găng tay hay sử dụng phép thuật. Thằng nhóc gốc Muggle khéo léo đã xử lý xong một nửa phần việc của nó, còn Soraru vẫn lẹt đẹt ở cái vạc thứ ba. Mới ban nãy anh còn vô tình làm nổ một chồng vạc chưa được xử lý bên phía Nqrse, làm thầy Snape đích thân bước khỏi văn phòng để quở mắng tụi nó.

Sau hai chục câu mắng nữa mà ý vẫn tương tự với câu đầu tiên, lão dơi già trở lại vào trong, cửa đóng sầm lại. Hẳn là đang cảnh cáo hai đứa liệu hồn mà cư xử.

“Hỏi thật nhé - huynh trưởng đây thật sự muốn bảo vệ tôi nên mới chịu cấm túc, hay là vì muốn cảnh cáo tôi rằng nếu còn tiếp tục quậy phá, tôi sẽ phải chung chạ với những thằng ngớ ngẩn như huynh trưởng, để tôi tự chấn chỉnh lại mình?”

“Bồ đề cao sự đức độ của tôi rồi.” Soraru làm bộ rắn rỏi, trong lòng đã hơi thiếu kiên nhẫn với vết dơ dưới đáy cái vạc thứ tư, “Tụi mình không gặp nhau mấy, mà có gặp thì cũng chẳng nói chuyện được, tôi chỉ muốn có thêm cơ hội để trò chuyện với bồ thôi.”

“Ồ? Và tại sao một kẻ phá luật như tôi lại có cơ hội được huynh trưởng nghiêm chỉnh nhất nhì Hogwarts quan tâm vậy?”

“Còn gì ngoài chuyện của Lon đâu?” Anh mơ màng nói, “Tôi đã suy nghĩ về điều Mafumafu nói hôm nọ… Hửm?”

Nqrse vừa cắt ngang mạch suy tư của Soraru bằng một nụ cười mỉa mai. Đũa phép thằng nhóc vung lên, trấn một lá bùa Im lặng lên trên cánh cửa gỗ sần trước văn phòng thầy Snape. Nó xích lại gần anh, đôi mắt sáng lấp lánh có những đốm lửa nhảy múa trong đó.

Soraru nuốt nước bọt.

“Bồ chỉ suy nghĩ về Mafumafu thôi.” Thằng nhóc ngân nga, “Ngốc.”

“Tôi không có!”

“Không ngốc hay không nghĩ về Mafumafu? Đừng hòng nói dối tôi, huynh trưởng ạ, tôi có thừa kinh nghiệm để nhận ra những mưu mô lừa lọc…”

“Vì bồ quá rành việc đó?”

“Kiểu kiểu vậy.” Nqrse không bận tâm lời đâm chọt của Soraru, mà thoải mái nói tiếp, “Bồ chỉ muốn tìm người để tâm sự về cậu bé Ravenclaw ấy thôi. Tôi đã thấy từ đầu rồi, hai người cứ có cái gì… mờ ám.”

“Giờ thì bồ chỉ bịa đặt thôi.”

“Bồ không thể nói vậy được!”

Soraru đảo mắt. Anh đã biết sẽ có ngày thằng nhóc này vạch trần mình mà.

Đối diện với gương mặt trong trẻo của Nqrse, Soraru không thể nói dối. Sự thật là bụng dạ anh đã chộn rộn không nguôi kể từ cái ngày anh gặp cậu bé ấy trên chuyến tàu tốc hành. Hương cam thảo vương trên mái tóc cậu bé. Đôi mắt hồng ngọc linh động của cậu. Cách cậu luôn ngượng ngùng và ít nói, nhưng mỗi lần đằng vân lại như biến thành một con người khác - Mafumafu lúc đó là con chim cắt, những lọn tóc bạch kim hất ngược về sau để lộ vầng trán cao…

“Ôi trời… Huynh trưởng à, mặt của bồ!”

Gò má Soraru đỏ như trái cà chua. Chẳng biết nói thêm gì, anh thở hắt ra, định bụng quay trở lại cọ rửa chồng vạc dường như chưa hề vơi đi trong nửa giờ qua của mình. Bỗng Nqrse bất ngờ với qua, bê một đống sang chỗ nó, vừa huýt sáo vừa hướng dẫn Soraru cách làm đúng. Chân trời mới được mở ra trước mắt anh.

“Đừng nói gì với em ấy nhé?” Anh lên tiếng sau một hồi lặng lẽ.

“Hiểu mà. Cứ tin tôi.”

Chẳng hiểu sao mà, trong khoảnh khắc ấy, Soraru biết không có ai đáng tin hơn thằng nhóc phá luật này.

Đến nửa đêm hai nhóc phù thủy mới hoàn thành hình phạt của chúng. Giáo sư Snape trở ra, mắng cho tụi nó một trận về việc chúng vô dụng đến mức nào (đấy là Soraru đoán thế, chứ Nqrse đã cố tình “quên” gỡ bùa Im lặng, nên chẳng đứa nào nghe được ổng nói gì). Thằng nhóc Slytherin làm ra vẻ rất hối lỗi, thế mà lúc ra đến hành lang, nó hờn dỗi trách ông thầy này hẳn phải có tư thù gì với mình.

“Chắc là do tôi làm ổng nhớ đến mấy tên Gryffindor. Cá biệt. Không biết tính toán. Nhưng huynh trưởng này, bồ biết gì không? Mỗi người đều có thể lựa chọn cách họ sống! Hệ thống phân loại theo nhà và gán cho học sinh của nó một cá tính chung rất chủ quan, tôi không tin nó. Tất nhiên nó vẫn sẽ đúng thôi, nhưng chúng ta, với tư cách là các cá thể riêng biệt, có thể trùng khớp hoàn toàn với nó chăng? Itou bảo Mafumafu không giống Ravenclaw, vì cái cách em ấy bảo vệ bạn bè bộc trực vô cùng. Itou cũng chẳng hoàn toàn là Hufflepuff. Cậu ấy tốt bụng nhưng ‘mọt sách’ như Ravenclaw. Cả cái cậu Timbermoore đó nữa. Các nhà chỉ là một phần ở mỗi người mà các hiệu trưởng ban đầu đề cao nhất thôi. Nó là sự lựa chọn và hứng thú chứ không phải thứ để định danh.”

“Vậy tại sao Slytherin lại hứng thú với bồ?”

“Một Slytherin biết hắn xuất phát từ đâu, hắn muốn gì, và làm sao để có được cái hắn muốn. Tôi biết bản thân mình là ai, có giá trị thế nào, tôi sẽ làm được những gì nếu người ta cho tôi đủ điều kiện. Có thể không thông minh bằng Ravenclaw, hòa đồng như Hufflepuff, quyết đoán như Gryffindor, song tôi vẫn tự tin mình là một Slytherin chuẩn mực.”

Việc sự cao ngạo của nhà Slytherin lại được thể hiện rõ nhất qua người xuất thân Muggle là Nqrse thật oái oăm làm sao, nhưng Soraru nhận ra mình đang cười.

.

[Còn tiếp...]

***

P/S: Vậy là cặp đôi trung tâm của chúng ta cũng bước đầu nhận ra tình cảm rồi đó ha ( ^ω^)🎶

Dù sao thì, Sonder đã sắp đi được 1/3 chặng đường rồi nhỉ? Nhanh thật đấy... Xin hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị tinh thần nhé, bởi vì những chương sắp tới sẽ không còn vui vẻ đến thế này đâu (khụ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro